Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

khanhmini

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • School: Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng

Add

khanhmini is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Feb 24, 2009 Member since September 2006

tạm biệt ... Reply

1 - 4 of 4 First | < Prev | Next > | Last

khanhmini 's Blog Full Post View | List View

Em sẽ khóc nếu em buồn ...

Cô gái của ngày hôm qua
Cô gái của ngày hôm qua magnify

Tôi bắt đầu viết blog vào những ngày đầu thu năm 2007, những ngày tôi mười bảy tuổi – vẫn còn nhiều ngốc nghếch và dại khờ. Những dòng văn ngày ấy ngắt quãng và buồn. Blog như một người bạn, như một nơi tôi đến khi không có ai để tâm sự, khi tôi cảm thấy trống trải và cô đơn - từ những ngày đầu tiên cho đến những ngày gần như cuối cùng…


Tôi đợi một người nhưng tôi biết rằng họ sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi đợi một người chỉ để biết rằng họ sẽ chẳng bao giờ đến tìm tôi nữa. Có nhiều lúc tôi đã nghĩ, dường như, mỗi người chỉ có một cơ hội trên đời này để yêu thương và để tha thứ… Tôi đã không thể nói lời xin lỗi một cách trọn vẹn. Tôi giữ những kỷ niệm về phía mình, để rồi một lúc khi gặp lại, tôi chạnh lòng vì những kỷ niệm của chính tôi!


Thời gian không bao giờ quay trở lại. Thật ngốc khi cứ ngồi đó và thầm ước một điều gì đó không tưởng, nhưng hơn một lần tôi ước tôi được quay ngược về quá khứ. Giá như ngày hôm qua trở lại, tôi sẽ làm mọi thứ tốt hơn. Tôi sẽ không làm những người tôi yêu thương và yêu thương tôi phải buồn, phải thất vọng và hụt hẫng. Nếu như được làm lại, tôi sẽ cố hết sức để không làm cho ai phải đau lòng vì mình. Chỉ vậy thôi!


Em đã nói với anh về những điều em nghĩ. Em đã nói em muốn thay đổi để trở thành em tốt hơn, nhưng có lẽ, em làm dở ẹc. Em không thể sống khác đi, không thể che giấu những cảm xúc của mình, không thể sống và nhẫn tâm với những người không ưa em. Em không làm được điều đó. Em yếu đuối trước một ánh mắt chân thành, yếu đuối trước một lời xin lỗi, và yếu đuối khi một ai đó nhắc về anh.


Em sẽ không đủ can đảm gặp anh để nói lại những điều em đã nói. Em sẽ cố gắng sống tốt và sống thật với bản thân mình. Em sẽ thành công theo đúng cách của em – được làm những điều mình mơ ước, được sống bằng cả trái tim và được yêu thương như những gì em mong đợi.


Tạm biệt blog 360 và những tháng ngày đã qua. Ta đã có những kỷ niệm ở đây. Không thể nhìn mãi về quá khứ mà bỏ quên những gì đang diễn ra.


Em yêu tuổi mười bảy và những dại khờ, ngốc nghếch của mình. Hãy để nó ở lại trong tim anh và trong tim mỗi người. Em sẽ cười khi có ai đó nói rằng họ đã đọc và thích blog của em.


Nơi cuối con đường, sẽ có người đứng đợi em và sẽ yêu thương em nhiều hơn những gì họ nói…


Tạm biệt và hẹn gặp lại! Hạnh phúc cho tất cả mọi người! Mãi mãi …

Wednesday June 24, 2009 - 01:52pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Một bản nhạc không lời
Một bản nhạc không lời magnify
Rồi cũng có lúc em phải đi và sống những ngày không có anh. Anh là giấc mơ của em, là niềm tin và là điều em ao ước. Nhưng rồi đến cuối cùng, em nhận ra rằng sẽ tốt hơn nếu anh có một cuộc sống của riêng anh.

Sẽ chẳng bao giờ em nói với một chàng trai là em không thể sống thiếu họ. Sẽ chẳng bao giờ em nói em sẽ thay đổi mình vì một điều gì đó. Em mãi luôn là em – bướng bỉnh, ngốc nghếch và khờ dại. Em đã và sẽ luôn làm theo suy nghĩ và trái tim em.

Em viết ra cho mình hơn một ngàn lý do để không thích anh. Em viết ra hơn một trăm việc em ước mơ và dự định làm. Em luôn viết ra để khuây khỏa, để hiểu về em hơn.

Trái tim em bảo rằng hãy nhấc điện thoại lên gọi điện hoặc nhắn tin cho anh, còn lý trí thì bảo không được như vậy. Em không phải là mẫu người của anh và anh cũng vậy! Chúng ta khác nhau. Anh có khoảng trời riêng, cuộc sống riêng, có những điều bí mật không thể chia sẻ. Em lại có chiếc hộp bí mật cất giấu nỗi buồn và những điều tưởng chừng viển vông của em. Nếu có thể, chúng ta đã chia sẻ cho nhau chứ không phải đợi đến lúc này.

Em đau lòng khi phải quên anh, đau lòng khi phải giấu đi cảm xúc của mình. Em rất dạn dĩ nhưng không ‘bạo’ đến mức tìm đến và nói cho anh những điều như vậy. Anh là điều bí mật của em. Em cất anh vào sâu trong trái tim em. Như báu vật! Như một nỗi buồn không thể khỏa lấp.

Sẽ chẳng bao giờ anh được nghe em nói những điều đó nữa. Sẽ chẳng bao giờ em muốn nhắc đến anh. Em sợ mình quá đa cảm. Em sợ những điều em nói với anh là thật. Em sợ, rất sợ mình thích anh. Em muốn quên anh đi bởi em không thể làm gì hơn được. Em không thể làm anh rung động, không thể làm anh mở cửa trái tim.

Em biết anh sẽ không là người em đợi. Anh không thể chịu được sự giận dỗi của em. Anh sẽ chẳng bao giờ đứng dưới mưa đợi em, đi mua đồ ăn cho em lúc em đói, hát cho em nghe hay đơn giản là lắng nghe em trò chuyện. Em biết nếu yêu anh, em chẳng bao giờ có được sự lãng mạn hay điều bất ngờ. Vì nhiều điều lắm, và vì anh không dành cho em.

Sẽ chẳng bao giờ em nói rằng em ngột ngạt lắm khi thiếu vắng anh, sẽ chẳng bao giờ em lặp lại lần nữa em muốn trở thành một ai đó tốt hơn lúc này. Và sẽ chẳng bao giờ em nghĩ em yêu một người nào nhiều như anh mà chẳng bao giờ nói ra được.

Em đợi. Đợi đến một ngày hình bóng anh xóa nhòa. Đợi một ngày em sẽ lãng quên anh như cách em lãng quên những người mình yêu quý.

Trong giấc mơ đó, em đã được đi cạnh anh, được thấy anh cười, được nghe anh nói. Giấc mơ rồi tan biến đi nhưng em mãi nhớ đó là giấc mơ tuyệt vời. Anh là hoàng tử trong giấc mơ, người sẽ đến mở cửa trái tim em và thay đổi cuộc sống của em. Em cất anh trong chiếc hộp thật kỹ. Em sợ ai đó sẽ lấy đi hay cũng có khi em sợ, em sẽ từ bỏ giấc mơ và niềm hy vọng của mình. Hãy để em được mơ vì em biết chỉ trong giấc mơ, em mới hiểu và cảm nhận được mình. Hãy cho em mơ bởi em khi thức dậy, em lại phải giấu nỗi buồn đi. Em không biết em đang đợi điều gì nhưng em biết rồi sẽ có lúc chính em chấm dứt những ngày tháng này…

Thursday February 26, 2009 - 11:45pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Tình yêu trong mắt em
Tình yêu trong mắt em magnify

1. Nếu anh hỏi “Tình yêu trong em như thế nào?”, em sẽ trả lời “Nó là một cốc nước trắng”. Em đã đọc một câu chuyện rất hay nói về cách lý giải đó.

Tình yêu không giống nước trà. Mới uống nước đầu, nó sẽ rất đậm đà; đến nước thứ hai sẽ dìu dịu, thanh thanh. Nhưng đến nước thứ ba nó sẽ không còn hương vị ban đầu nữa.

Tình yêu không giống hương vị của cà phê. Lúc đầu, ta nếm trải vị đắng, sau đó vị dịu ngọt và hương thơm thấm sâu. Và tình yêu càng không giống hương vị cà phê sữa – cảm nhận vị ngọt rất nhanh và tan biến đi rất nhanh.

Tình yêu cũng không giống như rượu vang – uống vào nồng nàn, ấm áp và êm đềm nhưng dễ khiến con người mất đi lý trí.

Tình yêu là một cốc nước trắng – tinh khiết và giản dị. Mọi thứ - rượu, trà và cà phê – đều bắt đầu từ nó. Những sự nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm hay đắng cay đều xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị như vậy.

Câu chuyện ngắn mà rất hay phải không anh! Có lẽ nó đã thay cho bao điều em muốn nói.

2. Người ta đôi khi phải đi suốt cuộc đời để kiếm tìm một nửa đích thực của mình. Em cũng vậy! Em sẽ đi cho đến khi em tìm được người khiến em rung động, khiến em mỉm cười, khiến em giận dỗi hoặc đôi khi khiến em phải khóc, phải khổ đau… Em sẽ tìm một người không phải lúc nào cũng biết nói những điều ngọt ngào, cũng biết chiều chuộng em.

Em sẽ tìm một người có thể khiến em thay đổi, khiến em tin là em có thể bay lên được nếu em thực sự muốn và cố gắng.

Trên đời này chỉ có một người để em tìm thôi. Em sẽ cười khi người đó mỉm cười, sẽ khóc khi họ khóc và đau khổ. Em sẽ yêu họ nhiều hơn những người khác và nhiều hơn bản thân em. Và nếu cần, để bảo vệ họ, em sẵn sàng nhường cả sự sống của em.

Trên đời này chỉ có một người để em làm như thế thôi! Phải thật khó khăn và vất vả lắm mới tìm được họ, nhưng em tin em sẽ làm được bởi vì em biết ở một nơi nào đó, họ cũng đang tìm và chờ đợi em.

Có thể trong mắt một vài người, em trẻ con và bồng bột nhưng em biết em đang làm gì. Em sẽ đi suốt cuộc đời để tìm được người em yêu, hiểu em, cũng yêu, chờ đợi và hy sinh cho em. Em sẽ là duy nhất của họ và sẽ không một ai thay thế được em cũng như họ trong em vậy. Em sẽ phải đi tiếp, anh à!

3. Em đã đọc rất nhiều câu chuyện tình yêu nhưng có lẽ em thích câu chuyện của ba mẹ em nhất.

Ba đã chở mẹ trên chiếc xe đạp cà tàng từ Đà Nẵng về Hội An, đã bán chiếc xe đạp mới ráp để có tiền vào Sài Gòn thăm mẹ, đã phải gánh những thùng hàng to gấp ba lần ba để có tiền ở lại Sài Gòn lâu hơn...

Ba rất ít nói. Ba không thể hiện tình cảm nhiều, cũng không bao giờ nói “Anh yêu em” với mẹ mỗi ngày. Thế nhưng, ánh mắt ba rất ấm áp. Ba luôn nhường nhịn, yêu thương và tôn trọng mẹ.

Mẹ gửi tin nhắn cho ba. Ba viết nó vào một cuốn vở và cất giữ cẩn thận. Ngày mẹ và tụi em về thăm bà ngoại, ba không đi được. Ba ở nhà lấy guitar ra đàn thay cho lời nói “nhớ mấy mẹ con”. Trời mùa đông lạnh, cũng trên con đường Đà Nẵng- Hội An, ba ngồi phía trước lạnh hơn nhưng ba tháo tất và nói mẹ mang…

Em hy vọng một ngày em sẽ viết câu chuyện tình yêu của chính mình. Một ngày không xa!

Wednesday February 4, 2009 - 07:10pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Lập xuân
Lập xuân magnify

Tôi kéo anh vào những ngày thật buồn. Tôi kéo anh ra khỏi vỏ ốc mà anh trốn. Thế nhưng, tôi đã không biết bảo vệ, yêu thương anh. Tôi để anh đi. Tôi làm anh tổn thương và hụt hẫng. Tôi làm anh mất đi niềm tin – cái mà anh xứng đáng có được.

Tôi nợ anh nhiều hơn một lời xin lỗi…

Khi không còn ở bên nhau, người ta thường đổ lỗi cho duyên số. Tôi không làm như vậy. Tôi biết điều đó thuộc về lỗi của tôi. Tình yêu của tôi quá nhỏ bé và chông chênh.

Tôi đã khóc rất nhiều ngày anh đi. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh là lúc ánh mắt, nụ cười anh thật buồn. Anh đã đẩy tay tôi. Tôi không thể giữ anh lại. Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho anh.

Đã hai năm kể từ ngày hôm đó, đã có quá nhiều sự đổi thay. Giá như tôi chưa từng quen anh. Giá như ngày ấy tôi không đặt con hạc giấy vào tay anh. Giá như…

Tôi không thể quên anh. Mãi mãi không thể quên được!

Ở một nơi nào đó thật xa, tôi mong anh luôn bình an và hạnh phúc. Sẽ có một ai đó đến và yêu anh nhiều hơn tôi. Rồi sẽ có một người đến để làm anh nguôi ngoai và lại tin yêu. Tôi là “hơi rượu say” – tỉnh lại sẽ hơi nhức đầu và choáng váng – nhưng rồi anh sẽ quên được thôi!

Ngày lập xuân ở một chân trời cũ, tôi và anh đã yêu nhau. Yêu trong mùa gió nổi, yêu trong ngày bão bùng. Chỉ cần nhớ vậy và quên đi! Mãi hạnh phúc, ha anh!

Chúc mừng sinh nhật anh!

Tuesday February 3, 2009 - 07:37pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments

Add khanhmini 's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 4 of 4 First | < Prev | Next > | Last