Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Thuy Dung

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists

  • Work: CB Richard Ellis
  • School: Solvay Business School (ULB)

Add

Thuy Dung is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Fri Dec 19, 2008 Member since March 2006

Angkor Wat Mar 09--> Click here Reply

1 - 5 of 120 First | < Prev | Next > | Last

To am nho be cua toi Full Post View | List View

We did it !!!

Nơi cuối cầu vồng - February 13, 2009
Nơi cuối cầu vồng - February 13, 2009 magnify

Lại một lần nữa lỡ hẹn.

Hôm nay đúng là thứ 6 ngày 13 đen đủi. Buổi trưa đi ăn với chị Ngọc và bạn Nam bên NXB Trẻ, bạn Nam bảo tiếc quá bản quyền Where Rainbows End đã bị bên Nhã Nam lấy mất. Vẫn cứ hy vọng bạn Nam nhầm.

Trưa về có đứa bạn gửi cho đường link này kèm theo câu hỏi chát chúa: có phải mày dịch không.

Hichic, nói cho đứa bạn biết nhé, tớ lại một lần nữa lỡ hẹn rồi.

P.S. Không thích design này của bìa sách.

============

“Nơi cuối cầu vồng”: Quà tặng Valentine

Lao Động Điện tử Cập nhật: 10:02 AM, 11/02/2009

(LĐĐT) - Cecelia Ahern không còn xa lạ với độc giả Việt Nam sau hai cuốn sách "Sức mạnh tình yêu" và "Nếu em thấy anh bây giờ". Dịp Valentine này, độc giả Việt Nam sẽ được gặp lại Cecelia Ahern với "Nơi cuối cầu vồng".

Cuốn sách thứ hai này của cô đã từng nhanh chóng tiến tới vị trí số 1 tại Ireland và Anh, tiếp tục chinh phục người đọc trên thế giới, giành được giải Corine (giải thưởng có dựa trên bình chọn của độc giả trên khắp nước Đức) vào năm 2005.

Câu chuyện kể về đôi bạn thân thiết Alex và Rosie từ khi bảy tuổi đã bắt đầu trao nhau những bức thư chia sẻ mọi điều buồn vui trong cuộc sống, từ chuyện con chó cưng của Alex cho tới cô Casey có cái mũi to xấu xí. Tuổi thơ láu lỉnh và nghịch ngợm trôi qua, cho tới thuở mười lăm, mười sáu ẩm ương với những xúc cảm hồi hộp và lãng mạn chớm nở… tất cả được gói gọn trong những lá thư dấu kín dưới hộc bàn lớp học.

Rồi đột ngột, cha Alex được thăng chức, cậu đành phải miễn cưỡng theo gia đình chuyển tới Boston, rời xa Rosie và những ngày tháng ngọt ngào. Không thể quên được người bạn trai, Rosie quyết tâm tìm tới nước Mỹ gặp lại người Alex. Nhưng, trong buổi lễ thành niên trước ngày lên đường, sau cơn say sưa quá chén, Rosie đã lỡ có thai, và mọi dự định phải khép lại. Cô chấp nhận tiếp tục cuộc sống tại Ireland, nuôi đứa con gái nhỏ trong khi Alex và những người bạn khác tận hưởng cuộc sống sinh viên.

Nhưng, không một giây phút nào Alex lãng quên cô, họ tiếp tục chia sẻ với nhau qua những lá thư tay, qua email hay những cuộc chat. Cuộc sống vẫn tiếp tục vòng quay của nó, Rosie và Alex lần lượt có gia đình riêng, trải qua những thăng trầm, và vẫn tự nhủ như hai kẻ nhẫn nại trong trò chơi bí mật của thượng đế, rằng tình yêu nảy mầm từ thuở thơ ấu, cháy âm ỉ trong suốt hơn bốn mươi năm vẫn đợi họ ở đó, nơi cuối cầu vồng.

"Nơi cuối cầu vồng", cuốn tiểu thuyết viết lên từ những dòng thư, những cuộc chat và những tấm bưu thiếp qua năm tháng, đã tiếp tục đưa Cecelia Ahern trở thành một tác giả best-selling trên khắp thế giới.

Nồng ấm tình bạn, tình yêu, đầy ắp những rung cảm mãnh liệt và những chi tiết bất ngờ, "Nơi cuối cầu vồng" không chỉ là một cuốn sách hấp dẫn, mà còn lời nhắn gửi dành riêng cho những tâm hồn tri kỷ phải vượt qua mọi thử thách để đến với nhau, và đủ dũng cảm nói lên những lời chân thật.

Friday February 13, 2009 - 01:53pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Tet Ky Suu 2009 - February 1, 2009
dfadfsfs
Friday February 13, 2009 - 01:38pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Ngộ độc sữa - December 23, 2008
Ngộ độc sữa - December 23, 2008 magnify

Sáng mai là con lên máy bay ra HN thăm ông bà ngoại rồi mà hôm nay con vẫn còn sốt sùng sục, mấy ngày nay thức ăn duy nhất là nước lọc, không hiểu con có đi được không đây.

Mới có hai ngày ốm mà con teo tóp lại, chân tay không còn chắc nình nịch nữa. Tại mẹ, ai bảo mấy hôm trước tí tởn khoe với bà ngoại là dạo này con ăn ngoan và giỏi lắm, đã thế lại còn hí hửng bảo bà rồi hôm nào cháu ra bà sẽ thấy cháu lớn như thế nào.

Ông bà ngoại sốt ruột, ba mẹ cũng sốt ruột, lịch nghỉ phép của mẹ đã lên kế hoạch từ lâu rồi, cả ba Lâm cũng thế. Biết làm sao bây giờ.

Tối nay trường Happy Home tổ chức dạ tiệc Noel đây, thiếu con chim nhỏ Thùy Chi chắc hẳn là mất vui rồi :- ((

Tình hình là cách đây 2 hôm ba mẹ cháu cho cháu đi chơi Noel ở trung tâm thành phố. Sau khi cho cháu tu hết hộp sữa tươi cô gái Hà Lan thì nửa tiếng sau cháu xỉu đi, mặt tái mét và về đến nhà thì cháu nôn thốc nôn tháo. Ngày hôm qua cháu tiếp tục bị ói và bắt đầu sốt. BS bảo cháu bị rối loạn tiêu hóa rồi.

Mẹ cực kỳ ân hận vì đã ko uống thử sữa tươi trước khi cho Pull uống. Thường ngày bao giờ mẹ cũng uống thử trước, nhưng hôm đi chơi vì vội vàng, vì mải vui mà mẹ quên khuấy đi sự nguy hiểm luôn rình rập trong mỗi hộp sữa tươi ở VN. Chính mẹ một lần đã uống phải một hộp sữa tươi Vinamilk do bảo quản không tốt nên bị vón cục và kết tủa dù expiry date đến tận 03/2009, ba ngày liền mẹ bị tiêu chảy.

Cũng may lần này Pull không bị tiêu chảy, mà chỉ bị ói mửa. Mà cũng chưa biết thế nào, cô Thu bảo là có những trường hợp bị ói 2 ngày đầu, đến ngày thứ 3 mới bắt đầu đi ngoài dạng lỏng. Nếu đúng thế thì sáng mai Pull có thể sẽ bị đi ngoài. Mà sáng mai Pull ở trên máy bay thì làm thế nào đây

Rồi còn bao nhiêu kế hoạch đi chơi ở HN nữa chứ, này nhé gặp anh Nhật, anh Tôm, anh Tum Tis, bạn Tép, lại cả em Sam con cô chú Đông Bình ở Anh về không biết có thực hiện được không đây.

Bạn Pull cố lên !

Pix. Pull đi chơi Noel cùng cô Mai hôm 21/12 đấy. Cái đầm đỏ cô Mai mua tuyệt đẹp nên bạn Pull diện liền luôn.

Tuesday December 23, 2008 - 09:59am (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Hôm qua em đi tỉnh về - Dec 02, 2008

Báo cáo các bác là em mới đi thăm quan thành phố về. Cái gì cũng lấp lánh xanh xanh đỏ đỏ, hấp dẫn lắm ý ạ. Em lại được một chị sành điệu nhất xóm dẫn đi nữa chứ. Các bác cứ nhìn thì biết, chị ta điệu lắm, quần xanh lá cây, áo da cam rực rỡ. Thần tượng của em đấy. Cả ngày hôm đó em để ý mà chả thấy người thành phố nào ăn mặc sành điệu được như chị. Trước khi đi, em rụt rè bảo chị hay là ta cứ mặc quần nâu áo đen cho hương đồng gió nội, mất công lên thành phố người trên đó lại ghen tị vì thấy ta sặc sỡ quá. Ấy nhưng mà chị ý chả nghe. Thế nên em cũng phải chọn cái đầm nào có hoa văn một chút cho xứng chứ nhỉ.

Photobucket

Lại nói về lai lịch của em một chút. Em tự là Bủn. Mặc dù có vài tháng sống trên thủ đô, nhưng em đích thực là gái quê đấy ạ. Nguyên quán của em từ thời cố, cụ, ông, bố rồi đến em là Hà Tĩnh. Em lại lớn lên ở một thị trấn nhỏ tít trên Lâm Đồng, gần buôn Madagui đấy. Thế nên em quen với mấy con bò, con dê nhiều hơn là mấy cái cỗ xe lao vun vút, vừa lao vừa hét ầm ầm. Còn cái chị đi cùng em tự là Quản Thị Kim Hồng. Đến thôn Đẻn xã Đen huyện Diễn Châu hỏi chị là ai cũng biết vì nhà chị to nhất làng, rộng hàng mấy mẫu. Chả trách lúc nào chị cũng có mấy anh theo đuổi. Nghe đâu tết này có anh xã đoàn (là anh phụ trách đoàn ở xã) mang trầu cau đến nhà chị, còn chị đồng ý hay không thì em đây cũng không biết.

Đúng ngày đúng giờ, mặc dù trời lạnh gió thổi vù vù bên tai, hai chị em vẫn khăn gói ra bến tàu lên thành phố. Cả đời em chưa bao giờ thấy chỗ nào đông vui nhộn nhịp như cái trung tâm thành phố này. Rất nhiều màu đỏ, màu trắng, màu vàng, rất nhiều dây kim tuyến lấp lánh, làm em cứ gọi là hoa cả mắt. Hóa ra người thành phố cũng sặc sỡ chả kém gì chị Quản nhà em đâu nhé.

Cái cây này đúng là em chưa thấy bao giờ, cây trắng mà lại ra quả đỏ.

Photobucket

Em cũng định bon chen chụp một kiểu ảnh để về khoe với con Na con Nụ trong làng, chứ không bọn nó chả tin em đi tỉnh thật. Nhưng mấy chị thành phố làm dáng lâu quá, em đợi hoài không đến lượt. Thôi đành chụp ké cho có mặt rồi đi tiếp, kẻo lỡ chuyến tàu muộn về quê.

Photobucket

Đi một đoạn em lại gặp con gì giống con dê quê em nhưng có hai cái sừng khổng lồ ở trên đầu. Em gọi nó như cách em vẫn hay gọi dê về chuồng: be be be. Nó chả thèm đáp lại em một câu. Chắc nó không hiểu em nói gì.

Photobucket

Thôi thì em cũng chẳng quan tâm. Người thành phố còn chẳng hiểu tiếng quê em, nói gì con vật. May thế nào em lại thấy một cái ghế trống chả có ai ngồi. Cuối cùng thì em cũng có một kiểu ảnh đáng một lần đi chơi nhé.

Photobucket

Vừa định dợm bước đi tiếp thì tim em thắt lại vì một dáng hình quen thuộc lướt qua trước mắt. Ôi, anh Nỏ đại gia đây mà. Anh người cùng xóm em nhưng theo bố mẹ lên thành phố lâu rồi. Hồi mới lọt lòng hai anh em nằm chung một nôi, đắp chung một chăn.

Photobucket

Hồi đấy tuy còn nhỏ nhưng anh Nỏ đã biết chọc nghẹo em làm em mắc cỡ vô cùng

Photobucket

Thời gian trôi nhanh, bây giờ anh Nỏ đã bệ vệ đường hoàng thế này rồi đây. Chả trách mỗi lần anh về thăm quê con Nụ con Na cứ kéo nhau ra đống rơm góc vườn thì thầm to nhỏ.

Photobucket

Nghĩ anh Nỏ không nhận ra em, em vội vàng bước tới định hôn anh chào hỏi. Phong tục quê em là thế đó, với người lạ thì bắt tay, với người quen thì hôn một lần vào môi. Ấy thế nhưng vẻ như anh Nỏ quên mất phong tục đó rồi. Anh chỉ gật đầu chào em rồi kiêu kỳ nhìn ra chỗ khác.

Photobucket

Em vốn rộng lượng, không lấy thế làm buồn. Thôi, không hôn thì bắt tay vậy.

Photobucket

Anh hờ hững bắt tay em rồi đi tiếp làm em ngơ ngẩn nhìn theo. Buồn 5 phút.

Photobucket

Em hơi giận rồi đấy. Em không còn muốn ngắm cảnh nữa. Cảnh vật bây giờ còn ý nghĩa gì đâu khi mà anh ấy đã đi rồi. Đã thế em sẽ quay lại tìm cái anh áo đỏ em vừa gặp trên đường đi. Lúc nãy em thấy anh ý nhìn theo em, mà em còn đang náo nức với cảnh vật mới nên không thèm nhìn tới anh.

Có phải anh này không nhỉ? Anh này có hai cái sừng giống em.

Photobucket

Hình như không phải, anh kia mặc áo màu đỏ cơ mà. Kia rồi, em đã thấy thấp thoáng màu đỏ ở góc đường. Nhưng mà cũng không phải nốt, đây là một chị cao rõ cao

Photobucket

Ô, đích thị là anh ý đây rồi. Phải thế chứ, anh chàng này đẹp trai thư sinh phong độ gấp mấy lần anh Nỏ đại gia kiêu kỳ kia. Mà sao từ nãy đến giờ anh ý vẫn đứng ở đây nhỉ. Chắc là anh ý đợi em đấy.

Chào anh!

Photobucket

Hóa ra người thành phố chưa quen với kiểu hôn nhau chào hỏi, thôi thế ta bắt tay nhau làm quen nhé. Em tên Bủn nè.

Photobucket

Ơ, cái anh này lạ thật đấy. Nhìn mặt thì đẹp trai mà chả có tí cảm xúc nào cả. Thôi, bye anh nhé, em cũng không rảnh để đứng đây cả buổi với anh đâu.

Photobucket

Nghe nói mấy anh chuyên lượn lờ ở các cửa hàng thời trang là kiêu kỳ lắm, không được nho nhã hiền lành như mấy anh hay lượn ở các hiệu sách đâu. Mấy anh đó đọc nhiều hiểu biết nhiều lại rất chiều phụ nữ. Đúng là hợp gu của em nhé. Thế nên em chẳng dạo chơi ngoài phố nữa, em để dành toàn bộ buổi chiều hôm qua ra vào mấy tiệm sách lớn ở trung tâm.

Ước gì được nấy, em gặp ngay một anh áo xanh nho nhã trắng trẻo

Photobucket

Em cũng vội vàng ra vẻ tìm một quyển sách. Ở quê em chưa được học chữ, nhưng có hề gì, em cứ rà đi rà lại mấy tầng sách để tìm truyện, đung đưa cái váy trước mặt anh, thực ra là để thu hút sự chú ý của anh áo xanh

Photobucket

Mãi chả thấy anh ý ngẩng đầu lên, em chán, ngồi phịch xuống đất. Nghĩ, em chả muốn chơi với anh nào suốt ngày chúi mũi vào sách như thế này, đến em có cái váy mới anh cũng chả thèm biết, chả thèm nhìn

Photobucket

Thôi em về với quê em. Gọi là đi tỉnh một lần cho biết thế thôi chứ em thấy ở quê vẫn là thích nhất.

Tuesday December 2, 2008 - 04:51pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Bố và con trai - Nov 17, 2008

Hồi trước khi sinh Pull mẹ và ba thống nhất với nhau nếu sinh con gái sẽ xưng hô là “ba mẹ”, nếu sinh con trai gọi là “bố mẹ”. Bố mẹ là cách gọi truyền thống của người Bắc, cả bên nội và bên ngoại Pull đều gọi theo cách này. Tuy nhiên mẹ thấy cách xưng hô của “ba” với con gái có cái gì đó rất cưng chiều và nữ tính. Mẹ thích tiếng con gái khi nũng nịu gọi “ba ơi, ba ơi”. Nhưng nếu là con trai, mẹ lại thích con gọi bố. Bố nghe cũng thân yêu không kém ba, nhưng có cái gì đó mạnh mẽ hơn, đàn ông với nhau hơn. Ba Lâm bảo, gay thật, thế sau này nhỡ đứa thứ hai là con trai thì làm sao nhỉ. Chẳng lẽ một đứa gọi ba, một đứa gọi bố à? Hihi, thôi, việc đấy tính sau.

Bây giờ ba Lâm thỉnh thoảng cũng được Pull gọi là bố đấy. Lúc nào Pull thích tập võ, xem phim đánh nhau là “bố ơi bố”. Còn lúc nào nhõng nhẽo, mẹ mắng chạy ra ba để ba bênh thì là “ba Nhâm ơi, ba Nhâm ơi”.

Bố và con trai bắt đầu buổi tập võ cuối tuần này.

Đầu tiên ta khởi động tay chân một chút nhé

Photobucket

Bước tiếp theo là xuống tấn

Photobucket

và tập bài quyền tay không

Photobucket

Khi bị tấn công con phải ra đòn phản công thế này

Photobucket

Bây giờ con tự biểu diễn cho bố xem nào

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Con trai bố rất giỏi. Sau mỗi lần luyện tập con phải tập thêm vài động tác bổ trợ cho sức khỏe nhé.

Ngồi thiền tĩnh tâm, thở ra hít vào đều đặn

Photobucket

Luyện công lực cho tay

Photobucket

Hai tay phải vừa cứng

Photobucket

lại phải vừa mềm dẻo thế này

Photobucket

Cuối cùng là hít đất 10 lần nhé con

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Sau mỗi lần “múa võ” như thế, con trai bố ăn khỏe lên gấp mấy lần đấy ạ.

Tags: pull, balâm
Tuesday December 2, 2008 - 04:30pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments

Add To am nho be cua toi to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 120 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS