Trống trải Vô vị
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều tháng ba.Cô đã nhận lời yêu anh.
Cô - một người không hoàn hảo.
Với vẻ ngoài cũng dễ nhìn,tính tình có phần nghịch ngợm,bướng bỉnh và hơi đặc biệt,luôn thích mình là trung tâm và trọng hình thức bên ngoài mà cô luôn được nhiều người khác phái chú ý đến.Cô cũng "yêu"(cũng không định nghĩa rõ ràng được) nhưng rất nhanh chán.Vì vậy,chỉ trong một thời gian ngắn mà cô đã "yêu" rất nhiều người.
Anh - một người bình thường như bao người khác.
Quen anh qua một người bạn của cô.Ấn tượng ban đầu của cô về anh rất mờ nhạt,chỉ là một người bạn bình thường nhưng càng ngày nó lại càng tăng tiến và cuối cùng cô với anh trở thành một đôi bạn thân.........................Cứ mỗi buổi chiều tan học,cô và anh lại cùng nhau đi bộ trên con đưòng quen thuộc.Cô coi anh như một người anh trai.Và rồi một hôm,anh nói với cô rằng anh thích cô.........................Cô tránh mặt anh nhiều tuần sau đó và sau một thời gian dường như cô đã quên mất anh.
.........................................
Sáng thứ sáu hôm đó,cô chia tay với người yêu sau hai tuần "yêu" nhau.Cô bật máy tính,vào nick như thường lệ.Anh buzz cô.Dường như đã có một khoảng thời gian khá lâu chưa nói chuyện với anh.Đột nhiên,cô bảo anh hát.Cô như thả mình vào giai điệu quen thuộc với lời bài hát ưa thích của mình.Và lại một lần nữa anh nói yêu cô.Gõ bàn phím một cách vô thức,cô đã nhận lời yêu anh.
...................................!
Cô coi anh như một điểm tựa đến bên cô giúp cô khỏi hụt hẫng khi không có ai ở bên.
Mọi chuyện sẽ vẫn trôi qua nhẹ nhàng và lặng lẽ........................Nếu......................
Vào một đêm mưa,bất chợt cô gọi cho anh và nói rằng muốn gặp anh.10 phút sau, anh đã có mặt bên cạnh cô.Toàn thân anh như run lên vì lạnh,người anh ướt sũng nước.Cô muốn chạy ngay ra và lao vào anh nhưng cô đã không làm điều đó.Cô nhìn anh và mỉm cười.Anh đâu biết rằng chính vào cái đêm đó,cô đã thực sự yêu anh.
Từng cuộc điện thoại thâu đêm suốt sáng,những lần đi chơi cùng nhau dần nhiều lên.Càng ngày,cô cang cảm nhận được tình yêu của cô danh cho anh rõ ràng hơn.
1 tuần
..........2 tuần
....................1 tháng
................................2 tháng
Rồi 3 tháng trôi qua.
Tình yêu của cô dành cho anh ngày càng nhiều.Và đây cũng là lần đầu tiên cô yêu ai mãnh liệt đến vậy.Anh đã khiến cô biết nhớ và biết được sự ngọt ngào của tình yêu.Anh luôn quan tâm,chăm sóc và lo lắng cho cô.
Nhưng.........................
Cô đã không biết trân trọng tình cảm đó.
Cô luôn nghĩ rằng đã là người yêu thì anh phải có trách nhiệm chăm sóc cho cô.Cô đòi hỏi ở anh quá nhiều thứ và luôn thể hiện rằng cô luôn có rất nhiều người sẵn sàng lấy cô đi khỏi anh.Cô đã làm cho anh bị tổn thương quá nhiều và dường như vô tình không để ý đến điều đó.Cô coi anh như một vật sở hữu cá nhân và tự cho mình là người quan trọng nhất với anh.Mỗi lần gặp anh,cô luôn tỏ thái độ hờ hững và lạnh nhạt để được anh dỗ dành,lo lắng.
...................................
Và rồi một ngày anh nói chia tay.
Dán mắt vào đọc những dòng tin nhắn anh gửi,tim cô như chết sững lại.Cô chưa từng và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể làm việc đấy với cô.Từng câu chữ như đang xé nát tim cô thành nhiều mảnh.Rồi bất chơt, cô bật khóc.Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của cô.Những giọt nước mắt giờ đây đã không còn đủ sức để giữ anh lại bên cô nữa.Mắt cô nhoà đi.................
Cô đồng ý chia tay anh không phải vì cô không còn yêu anh mà vì niềm kiêu hãnh trong cô không đồng ý cho cô níu kéo anh lai.........................
Anh đã ra đi, rời xa cô.
................................
Và giờ đây,cô chợt nhận ra rằng anh rất quan trọng với cô......................Và thực sự...................Cô còn yêu anh rất nhiều !!!
.........................Nhưng
Giờ đã quá muộn..............................!!!