Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

(¯`'•.¸ Ơ kìa ¸.•'´¯)

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • Work: ACB

Add

(¯`'•.¸ Ơ kìa ¸.•'´¯) is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Wed May 27, 2009 Member since May 2006

Total Page Views

45,842

Cầu xin cho mây về vui với gió, dù có qua bao đắng cay, muôn đời em vẫn chờ anh....--> Click here Reply

1 - 5 of 20 First | < Prev | Next > | Last

Vulnerable's Blog Full Post View | List View

Sống bằng lý trí nhưng Yêu bằng bản năng.

Sông tiên tự tình khúc.
Tiên có về trên bến đêm nay
Cởi áo trầm mình trong dòng sông huyễn hoặc
Triệu triệu vì sao sáng màu da ngọc
trần gian đắm chìm trong một đêm trăng

Tiên hãy về trên bến đêm nay
Tiếng sáo Trương Chi thôi không còn ai oán
Gác mộng đào nguyên yên lòng ca hư khúc
Bẽ bàng một kiếp con người

Tiên có về trên bến đêm nay
Nhón chân nhẹ nhàng thôi...
đừng làm cỏ hoa cựa mình mê ngủ
mơ về một vầng trăng nơi đáy ly ngà ngọc
Trăng vỡ mất rồi đau xót lắm Mị Nương ơi

Tiên có về trên bến đêmnay
Nhớ bỏ lại xiêm y trên mạn thuyền nan cũ
Để sáng mai đây trần gian còn ngóng đợi
Đêm tự tình ca thổi khúc... tự tình trăng
Wednesday March 5, 2008 - 04:39pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Gió trong một chiều tắt nắng...

Em sẽ là gió trong một chiều tắt nắng...
Gọi bình yên trên vai anh dịu dàng...
Em sẽ là nắng trong một ngày ngát xanh...
Gọi tình yêu về cho nồng nàn ánh mắt...
Em là em, sẽ là em....
Mỏng manh và dè dặt....
Đặt lên môi anh hơi ấm của đợi chờ...
Hướng về mặt trời - cô gái nhỏ mang khoảng trời yêu...


Saturday February 23, 2008 - 11:51pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Mùa đông không anh.
“Chào cô phóng viên!”, em chợt thấy vui khi có người chào mình vậy, và rồi cô phóng viên là em liên lạc với anh thường xuyên trong công việc, những lúc mệt mỏi lại được mời đi uống café cho đỡ căng thẳng.

Anh và em đã đi qua bao con đường trong đêm mùa thu đầy hoa sữa, anh kể cho em nghe những kỷ niệm buồn vui của anh.

Anh đã có một quá khứ thật buồn và đang phải quên thật nhanh cái quá khứ mà anh cho rằng anh đã đến tới tận cùng của hạnh phúc và cũng chính từ đó anh rơi xuống vũng bùn hiện thực đầy đau khổ và đáng kinh.

Em thương anh vô cùng và thầm nghĩ mình sẽ đi bên anh trong quãng đời còn lại.

Anh thường bảo em cứ coi anh là “Thùng nước gạo”, tất cả những buồn vui em cứ xả vào “Thùng nước gạo” nhé và em là chủ nhân của nó luôn.

Dần dần em đã quen có anh ở cạnh từ lúc nào không biết. Những lúc không gặp nhau YM lại sáng đèn cho biết anh đang ở đâu. Những lúc hết giờ làm em lại nán lại cơ quan muộn hơn để chat cùng anh và mỗi tối em lại chờ giọng anh chúc em ngủ ngon.

Rồi một ngày cuối mùa thu anh dừng lại ở một con đường nói thầm với em “Mình yêu nhau nhé”, và hãy là nơi bình yên của anh. Em ngỡ ngàng hạnh phúc đến nghẹt thở. Em bảo anh sao mình không yêu nhau đúng mùa thu để được ngập tràn trong mùi hương hoa sữa nhỉ.

Hình như trời đất cũng vui thay dành tặng chúng mình hương hoa sữa cuối mùa vương vấn lại. Em thấy ấm lòng nghĩ đến mùa đông này mình sẽ ấm áp hơn trong vòng tay anh.

Anh lo cho em đi làm đường xa không mặc ấm sẽ lạnh, làm việc khuya, ăn uống thất thường bởi cái nghề của em vậy, anh ủ ấp tay em trong bàn tay ấm áp của anh.

Sợ em bị lạnh anh dậy thật sớm bất chấp quãng đường thật xa từ nhà anh đến nhà em để đón em đi làm, mua áo ấm cho em để khi không có anh ở cạnh em sẽ không bị lạnh…

Và rồi chưa hết mùa đông anh lại xa em, bỏ lại em lọt thỏm trong mùa đông băng giá “Mình chia tay thôi”, một lần nữa em lại bất ngờ đến tê tái, khi anh nói em và anh khác nhau lắm, khác nhau từ cách sống đến suy nghĩ. Anh cho rằng em truyền thống quá và anh thì thích tự do, hiện đại. Những lúc ở bên nhau lại vẫn bị cái cảm giác của quá khứ đã qua. Bởi vì em ngoan quá nên không níu giữ được trái tim anh…

Không thể đến được với nhau, em sẽ đứng ở cuối con đường nhìn anh đi tìm hạnh phúc và vững vàng hơn trong nỗi đau anh để lại, vì anh cũng biết em là một cô gái rất khó yêu, đã yêu ai thì hết lòng vì người đó. Em một mình đi trên con đường quen thuộc vào mùa đông buốt giá. Em sợ tất cả, sợ những buổi làm muộn ở cơ quan, sợ trước khi đi ngủ không còn được nghe giọng nói quen thuộc của anh…

Anh đã không vượt qua được quá khứ, hay tình yêu với em không đủ lớn để quên đi tất cả hay vì một lý do nào đó mà ta phải chia tay nhưng trong em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Anh chưa kịp để em được ấm áp trong mùa đông thì đã để lại trong em một mùa đầy băng giá và con tim tê tái đến nhói lòng.

Dân Trí.

Wednesday February 6, 2008 - 07:37pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Entry for January 27, 2008
Ta sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn.Trong tình yêu, nếu bạn yêu một ai đó, hay cố gắng bên người đó. Và khi người đó thuộc về bạn, hãy trân trọng và gìn giữ. Bởi tình yêu không phải là một món đồ mà khi mất ta dễ dàng tìm lại được. Và nếu bạn may mắn có lại được thì trong tim người đó cũng đã hiện hữu một vết thương khó lành.

Sunday January 27, 2008 - 12:29am (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Entry for January 23, 2008
Entry for January 23, 2008 magnify
Thường, Tôi kéo lê yêu thương chồng chất....




Ngẫm lại cứ vùi đầu vào trong một mạng xã hội, một ngày chua chát nhìn lại thấy xót xa quá. Vườn yêu lạ lẫm nên đầy cám dỗ chăng ? hay cô đơn quá nên rong ruổi mãi để kiếm tìm những hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó không thực, chỉ như 1 thứ thuốc đánh lừa cảm giác?

Mệt mỏi quá đỗi, dạo này đầu cứ nhức âm ỉ, không dữ dội cũng chẳng nhẹ nhàng chỉ đủ để nhấn chìm Tôi vào một khoảng phù du. Cảm xúc bủa vây, tôi ngu ngơ dạo vườn...bầu trời ở trên, trăng ở trên và tôi ở dưới, ánh sáng dịu dàng choàng lên Tôi 1 cảm xúc ngọt ngào, say đắm...cứ bước, cứ bước...tôi bước vào Vườn Thất Lạc. Có tiếng nhạc vang lên êm dịu như dìu tôi đi vào giấc mộng, tiếng nhạc buồn và da diết đến ám ảnh. Trái tim nhỏ bé của tôi run lên, sương đêm ướt đẫm….

Tôi chìm trong cõi tình quờ quạng, nơi những đóa hồng đỏ thẫm tàn úa mà người đã ban tặng cho tôi, để rồi tôi nhìn thấy rõ rệt đến chua chát cái tình yêu bất tận và mù quáng của mình, thà tát vào mặt tôi đi để tôi biết còn có ai đó níu giữ tôi lại. Vườn yêu đầy hương vị, dù tôi vẫn tin tận cùng đắng là ngọt thì nếu có chạm tới cái ngọt ấy cũng thật mong manh. Thế nên đôi khi tôi cũng muốn kìm bớt cảm xúc lại để tránh đưa đẩy mình vào cái vòng đau khổ của tình yêu, nhưng toàn người làm điều đó. Tôi hóa ngờ nghệch!

Muốn bước ngược tất cả chất chứa trong cái tâm hồn ai cũng bảo đẹp này để trở thành một kẻ thực dụng. Dù có điêu đứng vì tình thì cũng dễ dàng vượt qua…
Lại yếu đuối…
mâu thuẫn là thế đấy, chưa kịp giải tỏa thì lại phải chất chồng lên, cuộc sống mệt nhoài, cố gắng lắm rồi, vắt cạn kiệt sức lực rồi…Bây giờ thì rệu rã một cách thảm hại…

Tôi nghĩ về người…nhảy xộc vào trong cái tư tưởng của người:

Tôi biết là mình đã yêu thật sự vì tôi bỗng trở nên hết sức khó hiểu, làm gì cũng không đúng. Tôi biết là mình đã hạnh phúc thật sự vì lúc đó tôi đã trân trọng từng giây phút đang sống, tôi đã yêu chính hiện tại của mình chứ không phải quá khứ, tương lai. Nhưng rốt cuộc tôi đã chạy trốn em để mình lại được là chính mình. Bốn mươi ngày sống trong cùng một mạng của xã hội, cách nhau 5 tuổi, chưa gặp bao giờ nhưng hiểu rõ một điều tôi không dễ dãi để có tình cảm với em vì tôi đủ chín chắn…. Ở em tất cả mới chỉ bắt đầu, em như một cô bé con còn ngái ngủ, còn trong thế giới của tôi tất cả đã bắt đầu quay cuồng.

Thế đấy! những gì xảy ra giữa tôi và người như thể trò thí nghiệm của ai đó, có thể là của Chúa, có thể là của chính tôi và người… Làm sao tôi có thể biết được? thế mà có muốn quên nhau đâu…Tôi buông không nỡ, ở không đành, giá mà người đừng nói những lời yêu thương với tôi nữa thì tôi sẽ có đủ nghị lực hơn. Con người ta khi đối diện với tình yêu thường hay yếu đuối. Tôi cũng vậy, người cũng vậy, nhưng người khác tôi…khi đứng ở ranh giới của sự chia ly thì người mới trân trọng. Tôi yêu người nên cứ bị níu kéo mãi…

Đi đến tận cùng sự sáng suốt thì Tôi cũng không thể phủ nhận một điều: “Tôi nằm trong thứ Phụ nữ ngốc nghếch và mù quáng trong tình yêu”. Thứ phụ nữ mà tôi ghét nhất trong xã hội. Cũng đau lòng và bẽ bàng lắm nhưng có thể bạo biện gì cho mình được chứ ? không ai có thể bóp méo sự thật, không bất kì ai! Nhưng tôi có thể an ủi mình vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên biết yêu một người…nên thấy vui vì điều đó và rút kinh nghiệm cho bản thân. Tôi làm được!

Người chắc đang hạnh phúc và ấm áp bên bè bạn. Riêng tôi, đêm nay thật chông chênh…


(Hình trong entry chỉ mang tính minh họa)

Wednesday January 23, 2008 - 04:03pm (ICT) Permanent Link | 8 Comments

Add Vulnerable's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 20 First | < Prev | Next > | Last