Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Lão Bộc

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Groups

  • Work: Đài Truyền Hình TPHCM

Add

Lão Bộc is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Jun 02, 2009 Member since November 2006

There is place in your heart and I know that is love... (Michael Jackson). Ký ức 1994, trở về... Reply

1 - 5 of 180 First | < Prev | Next > | Last

bui thanh tuan's blog Full Post View | List View

Ta đã sống những ngày thất lỡ, chênh vênh. Kiêu hãnh, đớn hèn, bất cần, yếu đuối...

Entry for June 24, 2009
Văn chương và Dư luận

CHUYỆN VỀ CÁC NHÀ VĂN LÀM BÁO Ở TPHCM
Sỹ Hoàng

“Làm văn, viết báo là hai chữ dính liền nhau như hình với bóng, không một người nào say mê làm báo mà không viết văn”. Hình như thời nay cũng không khác thời xưa là mấy. Chỉ hơi khác một chút mà thôi: đó là để xứng đáng với độc giả, cái tâm một nhà văn, nhà thơ kiêm nhà báo ngày nay càng phải được đề cao hơn bao giờ hết…

Hiện nay, ngoài việc xuất hiện với các tác phẩm in thành sách của mình như tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ… các cây bút văn thơ trẻ ở TP. Hồ Chí Minh còn thường xuyên góp mặt trên các tờ báo lớn. Những sáng tác của họ lúc này được viết dưới khía cạnh báo chí và trở thành những tác phẩm báo chí. Có thể nói, đa số các nhà văn nhà thơ đều trở thành nhà báo trong một lúc nào đó. Đặc biệt, hiện có một bộ phận đông đảo các cây bút văn thơ hoạt động chuyên nghiệp trong nghề báo. Họ đóng góp, cống hiến cho báo chí cũng nhiều chả kém gì so với những dấn thân cho văn chương nước nhà.



Từ nhà báo nghiệp dư…


Nhà thơ- nhà báo Lê Thiếu Nhơn
Độc giả có thể đôi lúc bắt gặp những sáng tác văn học (truyện ngắn, tản văn, thơ) của các nhà văn nhà thơ trên mục văn hoá nghệ thuật của một số tờ báo lớn ở TP. Hồ Chí Minh như: Tuổi trẻ, Thanh niên, Người Lao động, Tiền phong, Sài Gòn tiếp thị, Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh, Evan (VNexpress)… Tuy nhiên, những bài viết trên hướng về phía của văn chương hơn là phía báo chí. Bên cạnh những thông tin báo chí khô khan, người đọc cũng muốn giải trí và bồi bổ bằng những sáng tác văn chương. Vì thế, các chuyên mục văn hoá nghệ thuật của một số tờ báo thường đặt hàng những cây bút có tên tuổi viết để giúp số báo đó có những tác phẩm văn học chất lượng và thu hút được một lượng độc giả nhất định (là người hâm mộ của nhà văn nhà thơ nào đó).

Những cây bút viết cho báo như thế thì chỉ mới là nhà văn - nhà thơ “viết báo” thôi chứ chưa phải là “làm báo”. Họ là những cộng tác viên quen thuộc với các tờ báo lớn ở TP. Hồ Chí Minh. Có thể kể đến một vài gương mặt như: Nguyễn Ngọc Tư với những bài tản văn trên báo Sài Gòn tiếp thị, Trần Nhã Thuỵ với những bài điểm sách trên báo Tuổi Trẻ, Lý Lan với những bài viết tản mạn trên các báo Yêu trẻ, Sinh viên Việt Nam, Sài Gòn Giải phóng Thứ bảy… Tuy nhiên, cũng có một số bài viết mang hơi thở của cuộc sống thực tế hiện đại không kém gì những bài báo phóng sự, ký sự (ví dụ như những bài viết của Lý Lan, Nguyễn Ngọc Tư).

Một số gương mặt tên tuổi khác trong làng văn chương như nhà văn Nguyên Ngọc, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, nhà thơ Huỳnh Như Phương, Inrasara… lâu lâu lại trình làng với một số bài viết “đầy chất văn” khiến độc giả rất thích thú. Những bài nhận xét, bình luận, kiến giải về văn học nghệ thuật của những cây bút uy tín này luôn có một sức hút lớn lao đối với công chúng yêu văn chương.

Độc đáo hơn, cây bút Đỗ Hồng Ngọc là một thầy thuốc ưu tú, tác giả của nhiều tác phẩm văn học, y học, các công trình nghiên cứu về trẻ em và tuổi già. Đỗ Hồng Ngọc còn là một nhà thơ với bút hiệu Đỗ Nghê từ những năm 1960, hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh. Không chỉ giỏi chữa bệnh, viết sách, làm thơ, vẽ tranh, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc còn được biết đến

Nhà văn- nhà báo- đạo diễn
Nguyễn Thu Phương
như một nhà tâm lý tài tình, hóm hỉnh... Những cuốn sách của ông gần như là những tạp bút ý vị, giàu tính triết lý mà dí dỏm, đầy tính nhân văn. Những cuốn sách của ông đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc như: “Gió heo may đã về”, “Già ơi... chào bạn”, “Nghĩ từ trái tim”, “Gươm báu trao tay”, “Khi người ta lớn”, “Như thị”... và một số tập thơ đặc sắc. Hiện bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc còn đá qua “nghề báo” đôi chút bằng việc cộng tác tư vấn về các vấn đề sức khoẻ và dinh dưỡng cho nhiều tờ báo tại TP. Hồ Chí Minh.

Đối với đối tượng độc giả là giới trẻ thì những bài viết của cây bút trẻ Keng (Đỗ Thị Thuỳ Linh) trên mục Nhịp sống trẻ của báo Tuổi trẻ cũng nhận được sự quan tâm và đồng cảm của đông đảo bạn đọc tuổi teen. Những tâm tình, cảm xúc, trăn trở của Keng phản ánh được sâu sắc nỗi lòng của những người trẻ thời hiện đại. Nhiều cây bút trẻ khác cũng thi thoảng cộng tác với một vài tờ báo để “rèn bút” như thế!



… đến nhà báo chuyên nghiệp

Đội ngũ các nhà văn nhà thơ “kiêm nhà báo” ở TP. Hồ Chí Minh hiện nay quả thật rất đông đảo. Không giống như việc làm báo của các thế hệ các cây bút văn chương trước đây vào thời Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Vũ Bằng, Phan Khôi, Phạm Quỳnh… chuyên về một nền báo chí mang nhiều tính chất văn chương; ngày nay do xu thế hiện đại của cuộc sống đầy năng động, ngành báo chí truyền thông phát triển mạnh mẽ đòi hỏi những cây bút văn thơ làm báo phải trang bị cho mình những tri thức tối thiểu của báo chí hiện đại với cách thức tác nghiệp cũng buộc phải hiện đại theo.


Nhà thơ- MC Bùi Thanh Tuấn (ngoài cùng, bên trái)
Có thể thấy, đa số các nhà văn nhà thơ làm báo đều được toà soạn tin cẩn giao phụ trách những chuyên mục văn hoá nghệ thuật. Ví dụ như: nhà văn Nguyễn Đông Thức phụ trách Tủ sách Tuổi trẻ của báo Tuổi trẻ, cây bút Nguyễn Vĩnh Nguyên hiện là phóng viên mục văn hoá văn nghệ của báo Sài Gòn tiếp thị, nhà văn Trần Thị Hồng Hạnh đang là phóng viên của báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh, nhà thơ Trần Hoàng Nhân và Lý Đợi thuộc báo Thể thao & Văn hoá, nhà thơ Song Phạm đang phụ trách tuần san Sài Gòn Giải phóng Thứ bảy… Chỉ có nhà thơ Thục Linh (Trần Vương Thuấn) là làm ở Thế Giới số - một tờ tạp chí chuyên về công nghệ chứ không phải thuộc văn chương. Tuy nhiên, ưu thế của họ so với các phóng viên đồng nghiệp đó là có vốn liếng văn học, năng lực ngôn ngữ hơn hẳn. Chỉ cần họ tự trau dồi, rèn luyện thêm đôi chút về các kỹ năng, nghiệp vụ báo chí thì sẽ có những bài báo “made in nhà văn/thơ” thật sự hấp dẫn.

Làm báo một cách chuyên nghiệp và chăm chỉ có lẽ phải trước tiên phải kể đến nhà thơ Lê Thiếu Nhơn. Anh vừa sáng tác thơ, viết tản văn, tạp bút, bình thơ, vừa viết điểm sách, bài phỏng vấn, giới thiệu chân dung văn học, chuyện làng văn nghệ… Độc giả có thể thấy bài viết của anh thường xuyên xuất hiện trên báo Sài Gòn Giải phóng, các tạp chí văn nghệ, trang Evan… Lê Thiếu Nhơn còn giữ chức vụ Trưởng ban Thư ký Toà soạn Tạp chí Kiến thức và Gia đình (phụ san của báo Nông nghiệp Việt Nam) và chủ bút của trang web lethieunhon.com - một diễn đàn văn chương thường xuyên cập nhật những thông tin trong làng văn cũng như làng báo.

Cây bút Nguyễn Thu Phương thì đã thành danh từ việc viết văn, rồi từ cái nôi sân khấu mà đi lên. Hiện nay, chị thú nhận mình đã “đi lạc” khá xa sang phim ảnh, truyền hình. Công việc hiện giờ của chị là một nhà biên kịch, đạo diễn cho truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) - tức là một người làm báo hình. Còn mảnh sân văn học thì vẫn đang bỏ trống, cả hai năm rồi không in tập sách nào mới (của cá nhân). Trong tháng 6 này, chị đang cùng đoàn làm phim đi quay phim cho chương trình “Du lịch khám phá” với loạt phim mang chủ đề “Du lịch mạo hiểm” ở Lâm Đồng, trải dài từ Di Linh, Đức Trọng lên tới tận Đà Lạt, vòng theo cung đường rừng Bidoup xuyên qua Nha Trang...

Cũng làm báo hình như nhà văn Nguyễn Thu Phương là Lão Bộc - biệt danh của nhà thơ Bùi Thanh Tuấn. Anh đang công tác tại Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh với các vai trò MC, biên tập viên, phóng viên ban văn nghệ. Dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, Bùi Thanh Tuấn sánh vai cùng Đỗ Thuỵ làm MC trong chương trình Thơ Xuân Kỷ Sửu 2009 với một phong cách rất duyên dáng và chuyên nghiệp. Chương trình này có sự góp mặt của các nhà thơ Lê Minh Quốc, Phan Thành, Trương Chính Tâm; các nghệ sĩ Võ Ngọc Lan, Quỳnh Hoa, Thuý Vinh, Đại Lợi. Anh tỏ ra rất tâm đắc với chương trình này và chia sẻ: “Cái tạng mình nó vậy, chỉ thích làm những chương trình mang hơi hướng cổ điển, và cố gắng tìm thấy ít nhiều trong đó những phong tục cổ xưa của ông bà”. Đúng là một tay nhà thơ hoài cổ thật đáng mến!

Đối với một số người, ta có thể gọi họ là “nhà văn làm báo” cũng được mà dù có gọi họ là “nhà báo viết văn” cũng không sai. Tuy họ làm báo nhưng ít người biết đến vì luôn đứng phía sau, thiết kế, minh hoạ cho các bài báo. Những người này làm báo không bằng câu chữ nhưng bằng hình ảnh, màu sắc, bố cục trình bày… Đó là những người ngoài việc cầm bút viết văn họ còn cầm bút vẽ tranh nữa như: Nguyễn Ngọc Thuần, Vũ Đình Giang. Những nhà báo thầm lặng này chỉ thực sự cất lên tiếng lòng khi họ ra mắt những sáng tác văn chương của mình. Nhận xét về họ, nhiều độc giả cho rằng “sự nghiệp văn chương đã cứu rỗi cho sự nghiệp báo chí”. Có mấy ai biết đến một Nguyễn Ngọc Thuần nhà báo? Đa số độc giả chỉ biết đến anh với tư cách là một nhà văn mà thôi!


Nhà văn- nhà báo Võ Đắc Danh đang tác nghiệp
Các nhà văn nhà thơ “làm báo” ở TP. Hồ Chí Minh nổi tiếng trong báo giới khá nhiều. Đặc biệt, trong làng báo chí TP. Hồ Chí Minh không ai là không biết đến nhà văn - nhà báo Võ Đắc Danh (báo Sài Gòn tiếp thị). Thương hiệu “bút ký Võ Đắc Danh” đã rất nổi tiếng và được độc giả cả nước biết đến. Hàng loạt các bút kí của anh được mua bản quyền và chuyển thể kịch bản phim tài liệu, phim truyền hình như: Đồng cỏ chát, Thà đui mà giữ đạo nhà, Chiều chiều ra đứng ngõ sau, Chuyện cũ, Gã khùng, Nỗi niềm sinh tử bên rìa công thổ quốc gia, Đứa con nuôi, Đất lên, tình người xuống Nữ hoàng áo bà ba, Chị Phượng, Ông Kỳ Phùng, Thế giới người điên, Bần nông lên ngôi vua, Bà chúa vỉa hè…

Nhà báo Võ Đắc Danh chính là người chủ biên cho Chương trình “Vượt lên số phận” do báo Sài Gòn tiếp thị và VTV9 thực hiện, phát sóng vào 21giờ tối thứ hai hàng tuần. Đây là một chương trình biểu dương các em học sinh nghèo hiếu học hoặc các gia đình rất khó khăn, túng thiếu nhưng quyết tâm không để con em mình bỏ trường, bỏ lớp. Và kết thúc mỗi chương trình như vậy đều có một phần tiền trợ giúp kèm theo để hỗ trợ những phận người khốn khó... Những nhân vật, những số phận nghịch cảnh luôn là mối quan tâm và sự dằn vặt, trăn trở khôn nguôi đối với nhà văn - nhà báo Võ Đắc Danh. Anh gặp nhiều, đi nhiều, viết nhiều không chỉ vì “cái danh” bề ngoài mà vì “cái tâm” trong lòng anh.

Trước đây, nhà báo - nhà văn Tam Lang Vũ Đình Chí trong một lần nói chuyện với các sinh viên Đại học Văn khoa Sài Gòn về nghề viết văn làm báo của mình đã có một nhận định về thế hệ những người cùng thời với mình rằng: “Làm văn, viết báo là hai chữ dính liền nhau như hình với bóng, không một người nào say mê làm báo mà không viết văn”.(1). Hình như thời nay cũng không khác thời xưa là mấy. Chỉ hơi khác một chút mà thôi: đó là để xứng đáng với độc giả, cái tâm một nhà văn, nhà thơ kiêm nhà báo ngày nay càng phải được đề cao hơn bao giờ hết…

Sỹ Hoàng

---------------

(1) Theo Thế Phong, Cuộc đời viết văn làm báo Tam Lang - Tôi kéo xe (Nxb. VV - T,1996 trang 89)

Wednesday June 24, 2009 - 09:32pm (PDT) Permanent Link | 0 Comments
CHÂU ÂU DU KÝ - Phần I
Vài dòng sơ lược, vì sáng mai phải thức dậy sớm vì có 2 cuộc hẹn.
Bây giờ, Berlin đang là 23h50, trời lạnh và mưa lâm thâm. Cuộc vượt thoát khỏi Hà Lan sáng nay khá ngoạn mục. 5h45 sáng thức dậy sau một đêm lên bờ xuống ruộng chia tay nhóm du học sinh Pháp. Vừa đi vừa chạy ra nhà ga trung tâm Amsterdam, may sao có một chuyến taxi, chạy thẳng đến ga thứ hai là Schiphol mới kịp giờ. Mất 40 euros một cách oan uổng. Cuối cùng cũng lên được train đi Berlin. Đoạn đường 6 tiếng là một hành trình ngủ vật vờ, ngủ thê thảm vì gần như kiệt sức và thiếu ngủ!

28/4: Ngày đầu đặt chân đến châu Âu, Paris đón mình bằng một trận mưa nhẹ, trời lành lạnh. Thu Dung ra đón và đưa về Trung tâm trao đổi văn hóa Việt - Pháp, nằm ở quận 13, sau đó gặp Alain Vũ, một nghệ sĩ hát opera nổi tiếng. Mấy anh em đi ăn phở Voi, ghé nhà mẹ Thọ đưa quà rồi lang thang khắp phố phường Paris bằng xe điện ngầm. Alain về, Dung đưa mình đi thăm tháp Eiffel, chụp hình và quay phim, mình như muốn nuốt trọn từng frame hình vì cảnh tượng quá đẹp trong một buổi chiều vàng đầy cảm xúc.
Mua thuốc lá Pháp hút cho biết, 6 euros - nằm trên cỏ và tận hưởng chiều Paris. Tháp Eiffel trước mặt, điều trước đây chỉ có thể nghĩ là trong mơ...

Gọi cho Thanh - Vân. Nhận tin vui là Hennessy đã có em bé. Thanh đến quảng trường thương mại đón mình và Dung về khu ngoại ô Paris, trên đường không quên ghé mua xì gà. Buổi tối ở lại nhà Thanh - Vân, ăn Pizza, bò beafstead và uống Ken lùn pha siro. Dung về muộn, mình ở lại để sáng mai về lại Paris làm phim về hội chợ Du lịch biển VN tổ chức tại nhà triển lãm Pierre Cardin.

Pháp quả thực là cái nôi văn hóa của Châu Âu. Cả gia đình Thanh đưa mình ra khu trung tâm. Trên đường đi, nhìn thấy nhiều điều lạ lẫm và lại tiếp tục ngỡ ngàng.

29/4: Sau một ngày miệt mài làm việc tại Hội chợ, phỏng vấn một số nhân vật cần thiết, trong đó có đại sứ Pháp và Đại sứ Việt Nam, tức tốc lên đường ra ga đi Hà Lan sau khi dùng vội buffet dinner cùng với vài người bạn đáng mến mới quen tại hội chợ.

Ra ga đúng i pong giờ xe chạy, vội lấy vé và nghe security chửi bới vài câu. Đường đêm gợi nhớ những chuyến đi dọc chiều ngang nước Mỹ, cũng mùa này năm ngoái.

Ghé ngang Bỉ, xe dừng để mọi người đi gặp William Cường (WC), một bạn trẻ tên Hoàng ở Toulouse nhận ra mình, lòng yên tâm hơn vì từ lúc đó có thể nhập nhóm đến Amsterdam vào sáng hôm sau. Ngủ, mê man là ngủ.

30/4: Sáng tinh sương, ga trung tâm Hà Lan đón chào khách du lịch đến với thành phố Amsterdam trong một ngày trọng đại của đất nước: Sinh nhật Nữ hoàng beafrix, đúng vào ngày 30/4 - ở quê nhà cũng đang có lễ hội.

Lấy phòng khách sạn và đi ra phố. Một buổi sáng thanh bình đến khác thường. Những con sông rạch chằng chịt vô tình tạo ra nét độc đáo hiếm có của Amsterdam, bên cạnh những ngôi nhà cổ soi bóng xuống dòng sông.

Ra đại lộ, trong chốc lát sự yên tĩnh biến mất, một biển người đổ ra từ ga trung tâm và khắp các nẻo đường, diễu hành về khu đại lộ chính, bắt đầu cho một lễ hội hoành tráng nơi vương quốc của hoa Tulip! Có đến gần một triệu người từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây, chỉ trong duy nhất một ngày, để uống Heineiken, Amstel... ca hát, vui chơi, và cả đập phá!

Từ nhỏ đến giờ, dù đã may mắn đi qua được nhiều nước nhưng chưa bao giờ được chứng kiến một cảnh tượng đồ sộ đến như vậy. Hà Lan đã không còn êm đềm, mà thay vào đó, là một lễ hội ngập tràn men bia, tiếng cười, màu da cam... trên khắp các con phố lớn nhỏ, len lỏi trên từng centimet dòng sông... Lễ hội thâu đêm!!!

Hầu như tất cả những gia đình đều mang đồ cũ trong nhà bày ra vỉa hè trước nhà để bán sales off (tương tự Garage sales vào cuối tuần ở Mỹ).

1/5: Sáng sớm, cả bọn lên đường đi vườn hoa Keukenhof, cách trung tâm thủ đô khoảng 1 tiếng xe điện và ô tô. Nếu không bị... thọt lét, mình đã nằm nhà ngủ vì quá mệt. Nhưng cũng may thức dậy kịp và lên đường. Hóa ra lại thoát được một sai lầm: Vườn hoa khổng lồ Keukenhof đúng là một vương quốc của Tulip! Một ngày ở đây là một ngày được sống trong mơ mộng, trong cổ tích và trong sự yên lành hiếm hoi, điều không thể có khi sống ở Saigon!!!

Trở về trung tâm Amsterdam, đi phố đèn đỏ một mình (red light), nhớ 15 năm trước, cũng lạc vào những phiên chợ sex ở Bangkok, toàn những trò lừa lọc, móc túi khách hàng bằng mọi cách có thể. May mà đã có kinh nghiệm, nên chỉ "bị lừa" 22 euro cho một show...live sex! Tốn tiền vào đó mà chỉ toàn... ngủ gục!

Đi bộ về khách sạn bằng sự dẫn dắt của vô thức. Say! nếu không muốn nói là quá say! Chưa bao giờ đi bộ nhiều đến thế, cũng như chưa bao giờ lạc vào mê cung tàu điện ngầm ở Pháp nhiều đến thế. Bé Hển buồn, mình cũng chả vui hơn được chút nào. Hai anh em ra trước khách sạn ngồi tâm sự, trong cái lạnh thấu xương. Rồi cũng giải tỏa hết. Trở về phòng, mọi người đã say giấc. Lại ngủ, để tìm về chút gì đó sâu thẳm trong quá khứ tươi đẹp.

2/5: Gần như không thức dậy nổi để đi cảng Rotterdam - thành phố cảng lớn nhất thế giới. Nhưng rồi lại bị em Hển cù lét cho đến khi dậy mới thôi. qua hai chặng đi tàu điện cuối cùng cũng đến được thành phố cảng hiện đại và sầm uất này. Đã từng đi dọc chiều ngang nước Mỹ, nhưng không thể không choáng ngợp trước những tiến bộ của nền văn minh châu Âu. Người Hà Lan vốn tự hào bởi hoa Tulip, cối xay gió, giày gỗ, văn hóa đi xe đạp .v.v... Và tự xa xưa, họ vốn là những người có nhiều kinh nghiệm đi biển nhất thế giới. Cảng Rotterdam hiện ra sừng sững và hùng vĩ trong nắng chiều mùa xuân. Cả bọn ăn trưa ngay trên bờ sông và bắt đầu cuộc hành trình lên tàu đi tham quan cối xay gió. Ở đây, mình gặp thêm một nhóm sinh viên ở Keuhof (miền Nam nước Pháp), cả hai nhóm nhập làm một, chiếm lĩnh cả một mũi tàu. Quá khứ hiện ra trước mắt, những ngày của năm 1992, khi cùng đoàn sinh viên 2 miền đi du ngoạn ở Vũng Tàu.

Cối xay gió - có thể nói là một kiệt tác vĩ đại của người Hà Lan! nguyên một cánh đồng rộng lớn với hơn 20 chục cối xay gió còn hoạt động tốt đến ngày nay. Hơn 100 năm trước, người Hà Lan đã biết chế tạo ra công trình này, vào bên trong xem nguyên lý vận hành và kết cấu kỹ thuật gần như hoàn toàn bằng gỗ, mới hiểu được tại sao Hà Lan - vùng đất duy nhất trên thế giới có bề mặt đất thấp hơn mặt nước biển 6-7 mét, lại có quyền tự hào về những "quyền năng độc tôn" do mình tạo ra!

Lên tàu trở về lại Amsterdam, ăn tối ở một nhà hàng Trung Quốc, các bạn sinh viên tính toán chia sẻ chi phí trong những ngày ở đây, trong khi đó thì mình mải mê với những nghệ sĩ hát rong trên đường phố, họ đến từ Canada, cũng còn trẻ lắm, và hát nghêu ngao để xin những đồng bạc cắc nuôi sống bản thân trong những ngày đi giang hồ ở châu Âu. Ước gì, với chút tài mọn làm thơ và thổi harmonica, mình cũng có thể kiếm tiền để ngao du sơn thủy:) Sống như vậy mà sướng!

Rồi cả bọn đi quán bar, nhảy và uống Corona của Mexico. Vài người không quen không khí ồn ào nên phải chuyển qua một quán cà phê khác, trước quảng trường. Mọi người chia tay nhau ở đây, lúc đó là 1h sáng, và mình sẽ là người đầu tiên rời khỏi Amsterdam vào lúc 5h45 sáng hôm sau.

3/5: Lại gần như không thể chịu nổi. Cố gắng thức dậy để ra ga đi Berlin. Một chuyến đi nhiều lo âu và sóng gió, nhưng rồi cũng đến được nước Đức, sau 6 tiếng ngủ vật vờ trên tàu.

Đến nơi gọi điện cho anh Nguyễn Xuân Hùng - GĐ trung tâm xúc tiến thương mại, văn hóa và du lịch VN tại Đức, gọi mãi không được, đành nhờ một người mới quen ở ga là anh Đức đưa về. Lần đầu nhìn thấy nước Đức, quê hương của bia, công nghệ cao và sự cẩn trọng trong tác phong làm việc... mình đã liên tưởng ngay đến nước Mỹ. Đức là anh cả của khối EU, manh về kinh tế và công nghệ nên gánh gồng gần hết cho khối này. Đức - với kiến trúc chắc chắn, căn cơ nhưng lạnh lùng. Đức - với sự kiêu hãnh trong tính cách người dân nơi đây (chỉ sợ Mỹ chứ không ngán bất cứ quốc gia nào)... là một đất nước khác xa trong sự tưởng tượng của mình. Anh Đức đưa mình đi dạo quanh Berlin bằng ô tô trước khi đưa về Viethaus gặp anh Hùng. Mình đã nhìn thấy bức tường Berlin, sự kiện lớn về hòa giải dân tộc (như hai miền Nam Bắc Việt), dù mình đã nhìn thấy một phần tường Berlin được trưng bày ở bảo tàng truyền thông Mỹ ở Washington D.C, nhưng cảm xúc vẫn rất tươi non và kỳ lạ.

Viethaus quá khác xa với sự tưởng tượng. Một tòa nhà 3 mặt tiền nằm ở giữa trung tâm thủ đô Berlin, với nhiều người Việt đến đây enjoy ngày cuối tuần. Chưa bao giờ mình thấy một NHÀ VIỆT NAM to lớn và bài bản như thế được đặt ở nước ngoài, ngay cả Mỹ và Pháp cũng không có được một cơ ngơi như thế!

Anh Hùng tận tình đưa mình đi gặp các mối quan hệ tại đây, trong đó có chị Mùi - chủ khu chợ người Việt - Thái Bình Dương, và từ các mối quan hệ đó, mình có thể yên tâm ở lại Đức trong 5 ngày để làm phim.

Hai anh em quay về lại Viethaus đã gần 8h tối, ở đây cũng giống Pháp và Hà Lan, mặt trời chỉ lặn khoảng lúc 10h tối. Ăn tối, nghe anh Hùng kể chuyện đời sống người Việt ở Đức và chuyện đời riêng anh... mới thấy được, kiếp người dù ở đâu cũng phải khổ như nhau, nếu không muốn nói là Việt Kiều xa quê, cái khổ và sự cô đơn của họ có đến gấp chục lần những người sống ở quê nhà.

Nhìn thấy anh chơi đàn pjano và hát, mới thấy được sự cô độc của một doanh nhân thành công trên xứ người. Lẽ ra, hay nói đúng hơn, anh phải là một nghệ sĩ!

Anh Hùng đã từng trong nhóm nhạc của Quyền Văn Minh saxophone, là người có mối giao hảo thân tình với Trần Tiến, Phú Quang, Trần Mạnh Tuấn... Anh là một cầu nối quan trọng về văn hóa và kinh tế giữa cộng đồng Việt Kiều, chính phủ Đức với Việt Nam.

Bây giờ đã gần 2h sáng rồi, có lẽ phải đi ngủ thôi. Còn quá nhiều việc phải làm cho ngày mai, cho tương lai và cho cả phần đời còn lại. Mỗi cuộc ra đi là một cách nhìn lại cuộc đời mình. Dù thế nào, chuyến châu Âu du ký lần này cũng sẽ mở ra cho mình thêm một chân trời mới.

Lại nhớ hai câu thơ của... nhạc sĩ Từ Huy: "Cuộc đời là biển cả. Ai không bơi, sẽ chìm", và thầm ước mong, rồi sẽ còn nhiều dịp may mắn khác được lên đường như hôm nay.

P/s: Nhớ bạn Cỏ, và một phần entry này, anh viết cho em.





Sunday May 3, 2009 - 04:06pm (PDT) Permanent Link | 4 Comments
YÊU TRÊN TỪNG... XĂNG-TI-MÉT

Yêu trên từng xăng ti mét thịt da
Yêu như thể ngày mai là sẽ hết
Có một ngày hôm qua đã chết
Có một thời anh ngỡ, đã mất em

Có một cuộc đời không thể gọi tên
Anh đã sống bằng trái tim yếu đuối
Anh đã yêu bằng trái tim nông nổi
Anh đã cho đi và nhận lại, công bằng

Nhưng anh biết từ đây mình sẽ phải ăn năn
Tập bài học yêu đương trong từng nhịp đập
Trái tim đã quá nhiều thương tật
Muốn được hồi sinh từ một cánh đồng

Anh muốn được làm loài bò thong dong
Rong ruổi trên thảo nguyên vô tư mà sống
Anh muốn được hát ca mơ mộng
Nói tiếng yêu nhau bằng trí nhớ côn trùng

Anh sẽ chia tay giấc mơ Người Hùng
Tập tha thứ cho mình những mưu toan phàm tục
Anh sẽ khước từ cạm bẫy hạnh phúc
Nơi chẳng có gì hơn, ngoài một chiếc ghế ngồi...

Bây giờ anh chỉ muốn được hôn
Trên thịt da em trong từng buổi sáng
Trên giọt nước mắt em buồn vui khô hạn
Hôn em trong chiêm bao đầm ấm, con người

Saigon 13h05 - 13.IV.2009
Bùi Thanh Tuấn

Sunday April 19, 2009 - 11:07pm (PDT) Permanent Link | 7 Comments
DU KÝ MÙA XUÂN (phần 1)
Tết này về nhà muộn, vì nán lại hai ngày chờ mọi người lên núi cùng. Như đã hứa, năm nay các anh em văn nghệ sĩ thân thiết lên Bảo Lộc chúc Tết sớm ba mẹ. Mọi năm, một mình một ngựa, nhớ những lúc qua đèo canh trời vừa chạng vạng tối, nhìn mây chiều tà, nhìn những nhành mai núi trổ ra từ những tảng đá ven đường mà cảm giác như có mùa xuân đang theo về.

28 tháng Chạp, phái đoàn ăn chơi nhằm thẳng hướng cao nguyên mà tiến. Mọi người đỗ xe trong rừng, ngắm nhìn cao su đang mùa thay lá. Hơn mười năm trước mỗi khi ngang qua đây, mình đã từng liên tưởng rừng cao su vào mùa xuân cũng như cuộc đời một con người. Đi qua bão giông rồi cũng sẽ bình yên, sẽ tái sinh. Chợt nhớ lại những câu thơ cũ làm thuở ấy:

"Rừng đang mùa thay lá - Loài người đang yêu nhau - Tôi đang mùa chay tịnh - Sống bằng hơi thở đầu..."

Trong rừng vắng, gió mát và thanh bình và dưới chân là thảm lá khô bạt ngàn, NSND Võ Ngọc Lan không ngại cùng NSUT Đại Lợi và mình nhảy tung lên trời, để lại những tấm ảnh độc nhất vô nhị. Trong khi đó thì nhà thơ Bích Bửu tha hồ tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt đẹp của khu rừng hoang vắng, đôi lúc vẫn không quên nhắc Mr. Hiếu Cameraman chụp vội những tấm ảnh dịu dàng đằm thắm cho mình.

Những câu chuyện nối tiếp những câu chuyện không dứt. Đoàn về đến Bảo Lộc, một cơn mưa nhẹ vừa dứt, đường phố loang loáng nước. Mọi người đói lả, tìm mãi mới ra được một quán ăn vừa ý, rồi ăn như bị bỏ tù món gà ta phố núi.

Ba mẹ mừng lắm, khi thấy bạn bè con về tề tựu đông đủ khí thế. Mọi người sắp quà tết ra bàn, lần lượt chúc tết sớm hai vị cao niên.

Một buổi tối xông xênh tại Bách Hỷ An, những chiến hữu thân thiết của mình đều có mặt để nghênh đón, một cuộc tái ngộ nhiều cảm xúc... Ngoài kia, xuân đang tràn về. Đêm phố núi se lạnh, nhưng những cuộc chuyện trò và tiếng hát như đang sưởi ấm lòng mỗi người.

Sáng cao nguyên vẫn thế, hanh vàng nắng và nắng. Mr. Hiếu và bác Tài ôm cái lạnh đi bộ ra trước ngõ tìm cà phê uống. Mọi người xúng xính trong những bộ quần áo đẹp nhất chụp hình với gia đình mình trước khi lên đường đi ăn sáng ở Ý Lai, đón mẹ con bạn Giàu và nhằm hướng Thác Damb'ri mà tiến.

Nhiều năm không ghé, khu du lịch Damb'ri đẹp đến lạ, ai nấy tha hồ chụp hình. Papa mình năm nay có hai "mỹ nhơn" đồng thuyền đồng hội tháp tùng bên cạnh những đứa con trẻ. Lòng ông phơi phới ra mặt. Nhìn thấy nụ cười ba hiền lành, mãn nguyện mà thương vô cùng.

Gió cao nguyên trải rộng trên các nương chè bạt ngàn, những trại trồng dâu tây của Pháp, đường lên dốc xuống đồi...

Một bữa trưa tại nhà được chuẩn bị rất hoành tráng với heo rừng thứ thiệt, gà ta mẹ nuôi... ai cũng ăn ngon, ai cũng vui ngập lòng.

Tạm biệt ba mẹ và mọi người, đoàn rời nhà ra chợ Tết mua chút quà cao nguyên. Mình mua tặng mọi người thêm những bó hoa lay ơn đỏ thắm, những túi trà đặc trưng của vùng xứ Bảo... Tiễn nhau ở Trâm Anh, nụ cười còn vương trên môi người.

Chỉ còn một ngày nữa là sang Tết, mong lúc ấy, khoảnh khắc ấy sẽ để lại trong lòng tất cả những người thân yêu của mình những dư vị đẹp đẽ, khó quên.

Và, nhắm mắt lại lắng nghe mùa xuân về. Xuân đang gần lắm...

(Mùng mười Tết Kỷ Sửu - 2009)
...
bay trong chi&#7873;u l&#7897;ng gi&oacute;
T&#7845;t Ni&ecirc;n
Nh&oacute;m T&#7913;
ch&#7883; Lan v&agrave; M&#7865;
Tr&#432;&#7899;c hi&ecirc;n nh&agrave;
S&acirc;n v&agrave;ng mai n&#7903;
Ba m&#7865;
Dambri
&#259;n nh&#7853;u
Trong r&#7915;ng
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Wednesday February 4, 2009 - 06:17am (PST) Permanent Link | 4 Comments
NGUYÊN ĐÁN...
Ở xa, mẹ chỉ mong đến năm mới để xem chương trình của con trai trên HTV ̣sau giờ Giao thừa. Tháng Chạp mỗi năm đều gợi nhắc bao cảm xúc kỳ lạ. Từ thói quen mười mấy năm trời một mình một ngựa về Núi, đến việc thức khuya ngồi canh lửa bên nồi bánh chưng bánh tét...
Đã bao nhiêu mùa xuân đến rồi đi, đời mình cũng theo đó mà lớn khôn. Những ký ức về Tết tuổi nhỏ lúc nào cũng vây lấy mình như một sưởi ấm chan hòa, không gì có thể thay thế được.
...
Nhớ mùa xuân thơ ấu đã xa
Mẹ sắp lễ chỉnh tề khăn áo
Đêm Giao thừa rộn ràng tiếng pháo
Mấy chị em tíu tít theo sau
Người tháng Giêng hạnh phúc tình đầu
Có hiểu được lòng ta, tháng Chạp...
...
Và năm nay, trong những ngày bận rộn cuối năm, mình cũng đã lo xong chương trình thơ Tết "Nguyên Đán". Cái tạng mình nó vậy, chỉ thích làm những chương trình mang hơi hướng cổ điển, và cố gắng tìm thấy ít nhiều trong đó những phong tục cổ xưa của ông bà.
Post lên vài tấm hình xem như là tập đầu tiên trước mùa lễ hội.
...
DVD nguyen dan
NGUYENDAN3
Khung cảnh trường quay trước giờ bấm máy
NGUYENDAN2
Tranh thủ hóa trang
NGUYENDAN1
2 MC ráp lại kịch bản
Photobucket
Toàn cảnh trường quay ở khu Làng Tôi
NGUYENDAN4
Bắt đầu làm việc nè, action!!!
Photobucket
Vừa làm vừa giỡn... (xin lỗi, có ai lấy lộn cái... quần của Đại Lợi hông?)
NGUYENDAN7
Ngả ngớn với Quỳnh Hoa (Giống Quan Huyện với Thị Hến không?)
NGUYENDAN8
Bạn Đỗ Thụy mải đọc thơ nên trễ show Biên Hòa
NGUYENDAN11
Giả đóng vai Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình(!)
NGUYENDAN10
Vĩ Thanh: Cùng với ban nhạc CLB Ca Huế Phú Xuân sau khi quay hình.
...
(còn tiếp)
Monday December 29, 2008 - 03:56am (PST) Permanent Link | 4 Comments

Add bui thanh tuan's blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 180 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS