God, Plz tell me how to stop loving, my heart is painful
Vừa về sau chuyến đi vancouver cuối tuần cùng với mấy người bạn, chuyến đi cũng vui và khá là đúi. Chìm ngập trong rượu, club and shopping và hậu quả là lủng thẻ, chúa ơi cứu con. Vì mọi người ai cũng được nghĩ vào thứ 2 ngày president day nên hầu như mọi người kéo qua Vancouver hết + với cuối tuần nên kẹt xe kinh khủng.
Ngồi xe gần 4 tiếng đồng hồ, đến nơi lúc 9 giở tối, chỉ kịp check in khách sạn, lên quần áo, thế là cuộc chơi bắt đầu. Club ở đây vui hơn seattle nhìu, omg, nhìu đứa cute kinh khủng. Nhảy đến không còn đứng nổi. Tối đó gặp một người bạn mới và ngưởi đó cũng đã để lại nhìu ấn tượng trong mình, ngay trong lần đầu gặp nhưng lại có đủ thứ cảm giác, vui, mến, giận, buồn và hơi nhớ. Xin lỗi bạn nhìu vì những gì mình đã làm.
Sáng ngày thứ hai, mở mắt ra lúc 10 giờ, đi ăn dim sum ở china town, một bàn với 9 người và làm láng hết tất cả những gì để trên bàn. Típ sau là cuộc hẹn với người bạn quan trọng tối qua. Cảm thấy vui và muốn gặp lắm nhưng khi gặp lại thấy xa lạ hơn bao giờ hết. Người đó im lặng, chẵng nói gì cả buổi, thôi thì để người ta đi về còn hơn là giữ lại mà họ không thấy thoải mái, tự đi shopping vòng vòng ở Robson. Ở đây mà mình cứ tưởng như đang ở seoul hay hongkong gì đó. Toàn Asian, especially korean, chả thấy được mấy người Mỹ trắng. Đổ thì khỏi nói, đẹp điên dại, muốn gom hết về mà hông được, hic, đáng thương quá. Đại khái cũng thịt được một cơ số món để cho buổi tối (không bít là nó thịt mình hay mình thịt nó nữa, hic)
Đến tối thì được mời đi ăn ở một nhà hàng korean, đồ cũng tạm được, ngoại trừ cái mùi khói của đồ nướng ám đầy người. Ăn xong đi ra đường mà người ta cứ tưởng là miếng thịt nướng di động, hic, cũng may là không có chó mèo gì đó xung quanh không thì bị xơi rồi. Đi về khách san và lại tiếp tục lên đồ đi club. Chưa kịp đi mà đã bị chuốt cho tơi bời hoa lá muốn lết lun, hic. Vô đến club thì nhảy điên cuồng. Bước lên bục nhảy, cả đám seattle lấn sân không để cho đứa nào dành địa bàn. Cũng có nhìu đứa sân si nhưng rút cuộc cũng văng ra hết. Ra khỏi club lúc 4 rưỡi sáng, chạy vòng vòng tìm đồ ăn rồi quay về khách sạn. Tiếp tục uống và sau đó là một cuộc gây lộn với một người bạn. Kết thúc ngày hôm đó vào lúc 6 giờ sáng. Trước khi đi về khách sạn thì có gặp lại "người bạn" đó nhưng chỉ kịp vẫn tay chào nhau chẳng biết khi nào gặp lại nữa.
Sáng dậy lại típ tục ăn đồ tàu. Nghe mọi người quảng cáo dữ dằng nhưng thực sự thì ... Rồi đi vòng vòng china town mua đồ linh tinh. Vào đế cửa hàng CD thì phát hiện ra cái đĩa XXX của Trần Quán Hy, chộp một cái để về xem nó ra thế nào
. Sau đó thì đi shopping ở mall nhưng không mua được gì ra hồn.
Bắt đầu rời khỏi Vancouver lúc 4 giờ chiều. xe quay lại my nhìu vô số kể, chạy nhích từng chút một. Khi đến border ghé vào duty free, hic, lại một lần nữa đau khổ. ông trời sao ác quá, đồ đẹp mà lại rẻ, hic, không mua thì tiếc mà mua thì đau bụng, thôi thì đành chịu đau bụng,
nhưng bù lại thì mua được những món đồ khá ưng ý ![]()
Về đến nhà thì gặp lại cậu mợ mới đi vietnam về, nhớ cậu mợ quá trời, lại được có quà và lì xì từ vietnam gởi qua, hehehe, lấy lại được một phần công lực.
Thực sự lần này đi có nhìu cảm giác vui bùn lẫn lộn, Vancouver đẹp lắm, nếu sau này có dịp mình cũng muốn quay trở lại để làm việc (còn đi chơi thì dài dài rồi
). Sau khi trở về lại mang tâm trạng nhớ một người, không mang theo đồ charger dt nên không thể gọi được người đó, chỉ muốn về nhà mau mau đển nói chuyện với người đó thôi.
Thế là kết thúc chuyến đi và sau đây là phần hình ảnh của những thành phần chính tham dự (dư thừa không tính):
Và đây là view từ phòng mình nhìn xuống, đẹp lắm
Còn đây là hình đi china town and shopping

Sinh nhật lần này đơn giản thôi, một bữa tiệc nhỏ cùng những người bạn thân, một cái bánh nhỏ nhưng nó lại mang nhìu ý nghĩa hơn cả những lần sinh nhật hoành tráng ở nhà. Lặn lội từ Seattle xuống Cali, trong lòng biết ràng lần này về không biết đến bao lâu nữa mới có dịp quay trở lại nên tận hưởng hết mình. Ra sân bay từ lúc 2 giờ sáng vì không có sự lựa chọn, ngồi vật vựa ở sân bay đến 8 giờ rời lên máy bay, oải không chịu nổi nhưng vui sắp gặp lại bạn bè. Đến 11 giờ rưỡi thì đến nơi và gặp lại ông anh đáng yêu, Mr Tùng Lưu (Manh). Có thễ nói trong thời gian ở Santa Barbara ổng là người lo cho mình nhất và cũng là bạn nhậu tận tụy của mình. Giờ đi rồi nhìu lúc lại thấy thíu thíu ổng cũng buồn.
Ông Tùng ra đón ở sân bay và dẫn mình về gặp lại mấy đứa đệ, tụi nó thì đang đợi ở starburst. Vừa bước vào đến thì ôi thôi, tụi nó la điên loạn làm náo động cả cải tiệm của người ta. Nhìn lại từng người, nhớ gì đâu, có Cường Mắm, Nhung cọp, Thảo đen, Thùy Starburst, .... nguyênb một bày hơn chục đứa vui gì đâu. Ngồi chơi được một chúc thì Cường Mắm với Tùng Manh phải xuống Santana có việc, vậy là tối nay cha Tùng bỏ tui ngủ một mình, hận cha nội đó. However, sau đó mỉnh đi ăn với Thảo đen và con geisha Kazuki. Quay ra con đường State street quen thuộc ngày nào, tiệm sushi cũng quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc làm mình cảm thấy bình an làm sao.
Con Kazuki ngày mai phải về Nhật luôn vì chuyện gia đình nên thấy nó cũng buồn, ngồi nói chuyện một hồi thì nó khóc nức nở làm mình cầm lòng không đậu. Con đó nói chung nó cũng hiền và là một trong số ít người sống đơn giản còn sót lại trên thế giới này. Nhận được một túi to chocolate từ nó mà ấy náy vô cùng, thế là suy nghĩ mua gì đễ tặng lại cho nó và kết quả là MỘT Khung Ảnh to để ảnh của cả bọn. Cất công đi chọn cả buổi, đi rửa ảnh, mua sticker trang trí rồi tự gói quà cũng khá là công phu.
Sáng hôm sau thì dậy sớm chuẩn bị đưa con kazuki ra sân bay, cứ nghĩ đến đoạn nó mở món quà ra rồi khóc nức nở, lăn lộn ra giữa sân bay thì mình lại khoái trá
, lại còn chuẩn bị cả khăn giấy cơ đấy. Vậy mà con ấy chả chịu đóng dúng kịch bản gỉ cả
, sau khi mở quà ra thì nó ôm vào người rồi nhãy cà tưng như con dở hơi chứ cha thèm rơi một giọt nước mắt
, mình với con Thảo đen nhìn nhau hụt hẫn, hic
Đưa nó ra sân bay rồi thì mình quay về rồi đi ra cầu cảng một mình. Có thể nói cầu cảng ở Santa Barbara là nơi đẹp nhất trong ký ức của mình. Bản thân nó cũng chỉ là một cái cầu cảng cũ kỹ, có nhửng của hàng shop lưu niệm, những người câu cá bình thường như bao nơi khác nhưng sao khi gặp nó, ngồi một mình thả hồn nhìn ra biển thì mình lại cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Ai cũng hỏi sao lại ra đó một mình, buồn chết nhưng không hỉu sao mình lại thích một mình ra đó hơn là đi đông người.
Đến tối khi Tùng Manh về thì ôi thôi, tớ lại bét nhè với ông ý. Mang tiến ngồi nhậu cả bọn nhưng chúng nó thì bỏ rượu hết chỉ còn tớ và ông Tùng Chẳng hỉu vì vui quá hay mệt quá mà tớ say kinh khủng, nôn đến ra mật xanh. Cũng lâu rồi hai anh em không nói chuyện nhăn nhít với nhau như vậy. Lúc trước thì ngày nào cũng phải ra hàng liquer làm một chai thì mới ngủ được. Đâu cần mồi ngon hay gì gì, chỉ có mì tôm mà hai anh em cũng nhậu mút chỉ, vui thì thôi.
Đến sáng chủ nhật thì mọi người ra biển mua đổ rồi tổ chức sinh nhật cho mình ngoài đấy. Đơn giản thôi, những món ăn bình dân, một cái bánh nhỏ nhưng trong đó lại có bao nhiu là tình cảm. Sinh nhật khá là lành mạnh không rượu beer , dưng đến tối thì tớ và ông Tùng lại tiếp tục lần hai bẳng một chai remy, tu không nổi với ông ý.
Vậy là hết 3 ngày ở Santa Barbara, chiều thứ hai tớ lại phải quay về seattle. Buồn, bịnh rịnh, sao mà tớ yêu nơi này đến thế chứ. Buổi sáng ra thì chạy ra coffee beans ngồi làm tý caphe roi shop được một cơ số quần áo mới cho gọi là vơi đi nỗi buồn vu vơ.
Giờ đang là 1 giờ 20 phút chiều thứ Sáu. Tình hình là hôm nay tiếp tục bùng môn culture series để xuống nhà nhóc Cồ. Ai bảo tiết đấy cứ học ngay lúc mình phải lên bus nàm chi, có phải tại mình đâu nhẩy. Thôi kệ, chẳng sợ, dù sao thì attendent của mấy môn kia mình đều đủ cả mà.
Tình hình là niềm vui đã trở lại vào cuối tuần vì mình sẽ xuống nhà nhóc Cồ chơi cho đỡ buồn chứ cứ ở nhà và gặp mặt con mẹ chủ nhà ó đâm trời đánh chắc có ngày tớ ức chế mà phọt tất cả thứ nước trên ngườ dza mà chết mất các bạn ạh. Một ví dụ điển hình cho các cậu nghe nhá. Tình hình nà tối qua lúc 11 giờ, trong lúc tớ đang say sưa tắm táp và luyện thanh để lăm sau tớ về tham dự Vietnam idol cạnh tranh với anh Dâu wai lón dài đến lách cỡi vespa bạch bạch xịt khói tùm lum thì tớ nghe thấy tiếng đập cửa phòng tắm cộng với một âm thanh quen thuộc đáng sợ vang lên:
- Vincent, sao mài tắm nâu thế, nãy giờ tau nghe tiếng mài tắm từ phòng tau nâu nắm roài, mài có biết nà hao lước lắm không, nước dứt ư nà mắc nhá, lẹ lên, đi ra ngay lập tức.
Tớ chưa kịp hoàn hồn thì giọng nói thất thanh ý lại vang nên một nần lữa:
- Mài có dza ngay không thì bảo, không dza bà ngồi đây suốt đêm nghe chữa, mài xài lước của bà thế àh, bà cho mài biết tay bà.
Biết ngay nà ai nên tớ ngoan hiền đáp lại:
- Địch mịe bà dì ghẻ đáng chết tiệt ạh, con nà Tấm Vincent đây bà, con mới bước vào nhà tắm chưa được nữa tiếng mà bà bảo nâu, nâu là thế lào thưa bà. Địch mịe bà biến đi khuất mắt coan nhá. Con tát vào cái mồm lắm chuyện của bà bây giờ.
Thế nà mụ dì ghẻ của tớ nại tiếp tục gào thét bất chấp núc ý đã gần nữa đêm:
- Mài bước dza lập tức cho bà”.
Dưng các cậu ạh, tớ dzứt ư nà nhanh trí và đã phát hiện dza âm mưu cực kỳ thâm đen của mụ ý. “Oái, mịe kiếp bà, bà già mà thèm giai đến thế àh, trên người con không có mảnh vải che thân, cứ gọi nà trần như nhộng, có khác gì với thằng Trần Minh khố chuối lăm xưa dưng tiết nà bà không phải công chúa bà ạh. Bà bảo con bước dza khác lào bà được nhìn hàng chùa àh. Chùa lày không làm từ thiện kiểu đấy đâu nhá, háo sắc cũng vừa với”.
Thế đấy, các cậu thấy thân phận con ghẻ của tớ khổ sở ghê chưa. Phải chi bà ý còn tý lào gọi là xuân xanh xuân đỏ hay ít dza nà xuân đen thì tớ cũng đã cắn răng nhắm mắt tưởng tượng dư đang nói chuyện với Vàng Anh thì tớ cũng cố đưa hàng cho bà ý một lần cho xong chuyện. Dưng nàm thế lào đây, bà ý là dì ghẻ dưng lại đáng tuổi bà nội mình. Dù cho bà ý có ham hố đến mức lào thì mình cũng không thể noạn nuân với một người có nhan sắc buồn lôn dư thế được (tớ đang nhớ đến cặp ngực chạy đến đầu gối của bà ý và thề nà sẽ không bao giờ ăn vú dê lướng nữa).
Thế nà tớ cương quyết bảo vệ tấm thân trong sạch mà tớ đã cất công bảo vệ hai mươi mấy lăm lay:
- Ahhhhhhh, Ahhhhhhhhh, không, không, bà đừng thế, con lạy bà, con cương quyết không dza đâu, bà đừng có mà mất lết dư thế, không khéo con mách với mọi người biết việc bà đã xử gần hết dững thằng zai tráng trong nhà trong đó bao gồm cả thằng người Pháp nịnh bợ hàng dài quét đất có thể dùng thay dây lưng để buột quần, thằng Arabia ty to bằng quả chanh, thâm dư Vàng Anh và cả dững thằng khác lữa. Bà bỏ ý định đê tiện của bà đi, đừng hòng làm ăn gì với con. Muốn thì ít ra cũng phải ra giá trước đã chứ. Cứ muốn chơi zai chùa là thế lào, đây có giá của đây nhá, không phải là chú tiểu trong chùa đâu. ĐỪNG HÒNG!!! HỨ.
Sau một hồi nài nĩ mãi mà tớ không dza nên bà dì ghẻ độc ác cũng đã phải đành chấp nhận buôn tay một cách không cam tâm và dza khỏi phòng tớ với cái miệng lầm bầm dỏ đầy lước dzãi mà chửi thề:
- Địch mịe, zai ngon thế mà không xơi được, thôi thì để lần sau vậy.
- “Con nghe đấy nhá bà nhá, bà đừng hòng, không khéo con gọi chục thằng xe ôm, xích nô về nong L bà ra và nhét cả lút ấy vào thì bà đừng có mà bảo sao sướng thế, còn không cho vào tiếp đi con thì lúc ý bà chỉ có chết vì nghiền thôi đấy”. Tớ đáp lại
Các cậu thấy tớ có can đảm không lào, dám đứng dậy đấu tranh chống lại cường hào ác bá hám zai trẻ đẹp. Khổ thân cho tớ, không biết lần sau bà ý còn có âm mưu gì nữa để hòng cưỡng đoạt cái quý giá ngàn vàng của tớ nữa không các cậu ạh. Hzài, sống trong hang hùm miệng cọp nà thế đấy.
Quay nại chuyện về nhà thằng Cồ. Tình hình nà đã ngồi trên bus được 2 tiếng 10 phút, mie, ngồi muốn nòi hết cả trĩ nội lẫn trĩ ngoại và bây giờ còn phải ngồi thêm 1 tiếng nữa để đến Los và đổi xe đi tiếp 1 tiếng nữa và đến khi về đến nhà nhóc Cồ thì chắc tớ đã được một túi đầy các loại trĩ.
Hiện lay tớ đang bị phân vân một điều nà vì có người thì bảo thích tớ để tóc dài dư nãng tử. Nhưng có một số dư luận thì lại thích tớ cạo đầu vì trong sáng sửa. Hzài, tớ đang dứt nà phân vân vì chẳng biết nên tiếp tục cạo đầu hay nà nuôi lại tóc dài nữa, mà tình hình nếu dư nuôi tóc dài thì phải đến năm sau mới hy vọng dư xưa và tớ sẽ dứt nà ngại chụp ảnh vì lúc ý tóc tớ dứt mất trật tự các cậu ạh. Vậy tớ phải nàm thế lào đây, có lên mở một cuộc hội nghị không nhẩy (câu này là bản quyền của thằng Cồ). góp ý cho tớ với các cậu nhá.
Hôm nay cảm giác mệt mỏi lại tràn về. Cảm giác nặng trĩu trên vai. Muốn được dựa vào một ai đó. Nhớ nhà, nhớ những khuôn mặt thân quen, nhớ những giây phúc xum vầy.
Trời bây giờ bắt đầu đông nên không khí lạnh lẽo bao trùm. Hè đường thì đầy lá phong rụng làm vàng cả con đường, cả thành phố. Người qua đường lát đát. Thỉnh thoảng lại thấy bóng của vài người đang hối hả qua lại. Lạnh thật, cái lạnh của không khí rét buốc buổi sáng làm người ta co mình trong lớp áo quần cộm. Héo úa ở trong lòng nhưng sao cứ phải cười nói vui vẻ với thiên hạ. Buồn thật. Bỗng nhiên thèm một một hơi thở từ ai đó, ít thôi cũng được, để mình còn biết có người đang bên cạnh.
Ngày nào cũng nghe điện thoai của mẹ gọi qua nói chuyện, không biết mẹ có đỡ nhớ mình không chứ mình thì càng ngày càng nhớ và dường như bây giờ cứ mỗi 9 giờ tối nói chuyện với mẹ đã trở thành một thói quen. Kể cho mẹ nghe mọi chuyện xảy ra trong ngày, tâm sự với mẹ nhiều hơn và thấy thưong mẹ nhiều hơn bao giờ hết. Giờ thì mẹ chỉ còn có một mình, hai niềm vui của mẹ giờ đã không còn ở bên cạnh mẹ nữa, chẳng biết mẹ có chịu giữ gìn sức khỏe không hay chỉ lao vào công việc. Giờ thì mình thèm lám được dùi đầu vào người mẹ, được làm nũng với mẹ, được nghe mẹ la như ngày trước….. Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm.
Giờ này mọi người ở nhà đang chuẩn bị tiệc sinh nhật cho chi Hương, thấy mọi người tất bật, buồn kinh khủng. Hic, mặc dù mới biết chị Hương chừng 2 tháng trở lại đây nhưng quý chị nhiều. Qua chị mà mình biết thêm nhiều người bạn nữa như CHÚ LÙN ĐẦU HÓI CUỐI CÙNG CỦA THẾ KỶ - RAU CỦ QUẢ - RÂU QUAI NÓN DÀI TỚI HÁN CỠI VESPA BẠCH BẠCH, RAU MUỐNG, BEN. Ai cũng so nice het.
Bữa giờ bị mắc một căn bẹnh nan y, chán ăn và thèm ăn. Chán ăn các món tây toàn bơ và khoai tây. Hic, khoai tây thì được chế biến thành đủ thứ kiểu như khoai nghiền, khoai luột, khoai hầm, khoai trộn, etc, hic, ngán đến tận cổ. Còn thèm ăn là thèm cơm tấm, canh chua, cá kho, hủ hiếu, …blah blah…gì cũng thèm hết, thèm được ngồi ăn gỏi bò vỉa hè công viên, phá lấu, trời ơi, thèm kinh khủng quá. Hôm trước có thử đi ăn cơm tấm Vietnam cho đỡ ghiền, nhưng sau khi nhìn đĩa cơm thì bảo đảm mọi người sẽ không còn muốn ăn nữa. Sườn thì bự bằng cái đĩa và được nướng bằng mircowave nên mức độ hấp dẫn gần như bằng không, cơm thì nấu bằng gạo thường chứ không phải là gạo tấm nên chẳng thể gọi là cơm tấm, và nước mắm thì ăn bằng nước mắm mặn, hic, làm sao ăn đây. Giờ thì mổi cuối tuần lại chạy xuống nhà nhóc Cồ đi chợ nấu đồ ăn vietnam cho đỡ thèm nhưng có điều là tay nghề có hạng nên nhìu bữa sau nhiều tiếng đồng hồ trổ tài nấu nướng thì hai anh em được ăn … miến Phú Hương ăn liền. Chỉ tội cho thẳng Cồ, trở thành vật thí nghiệm cho những món ăn do anh nó nấu. Cố lên nhóc, đến một ngày nào đó thì anh cũng sẽ nấu ngon như nhà hàng thoai, lúc đó thì em sẽ được ăn ngon thoai, hi` hi`.
Cái nì là dành cho những người thân yêu đây
@ chị Hương ơi, chúc chi sanh nhựt dzui dzẻ, em không ở bên cạnh chị trong sự kiện ăn chơi hoành tráng này để chia vui với chị được. Chúc chị ngày càng trẻ đẹp, đáng yêu và lúc nào cũng được mọi người yêu thương như bây giờ nha, moak moak chị
@ Trang cận và chị Cá kèo: Nghe tin bà Trang bữa giờ có nhiều thay đổi, cũng thấy vui cho bả. Giờ qua đây nhiều cảnh đẹp nhưng hong có bả đi chụp hình chung cũng buồn, rồi lại không có ai đi shopping chung, buồn vãi đái. Em nhớ chị và chị Oanh lắm, hai người giống như tấm gương và là nơi bình yên để em dựa vào vậy.
@ anh Tín: Hôm trước có dịp nói chuyện thật nhiều với ông Tín anh tui, thấy ổng buồn nhiều trong công việc và đang bị đuối sức trước những điều thay đổi của con người, phải chi em có ở đó để truyền cho anh thêm sức mạnh nghị lực để anh vượt qua được sóng gió này nhỉ. Thôi thì hai anh em mình cùng cố gắng vậy, anh nói rồi đó nha, hai anh em mình không ai được bỏ cuộc hết áh.
@ nhóc Cồ: Cảm ơn nhóc Cồ nhiều, từ ngày tau qua đây, mài đã vất vả nhiều vì tau. Nếu không có mài thì chắc tau cũng không biết xoay sở ra sao nơi đất khách quê người này nữa. Giờ thì mong cho thằng Bò rồi pé Mai cũng qua luôn thì lúc đó hai anh em mình đỡ phải cô quạnh. Hic, tau muốn chuyển qua trường mài học quá, huhuuh, lúc đó thì mỗi tuần sẽ hông phải tối $23 mua vé xe bus nữa, hic.
@ Bò: hic, qua đây sớm sớm đi bò, hic, có em để còn nấu cơm cho anh với thằng Cồ ăn nữa, chứ hè hè
@ Vin em: cái này là warning dành cho mài đây. Mài đó, ăn chơi cho lắm vào nha, tau noái roài đó, lo mà học hành, không ra gì thì xem tau, suốt ngày cứ ngu muội dùi đầu vào rượu chè gái gú, thấy tấm gương của cha Râu chưa, đi riết rồi học theo luôn đi nha, warning mài roầi đó nha.
Đây là nhóc Cồ em tớ đây các bạn ạh, hâm vãi đái các bạn ạh, nhưng được cái cứu với tính hâm kim dở hơi của nó là cực ngoan các bạn ạh
Còn đây là những người bạn ở cùng nhà tớ:
Thằng nì người Ecuador
Thằng nì đến từ Germany
Thằng nì người Venezuela
Còn cu nì lè người Diệt nem chính gốc đấy
Nhìn đi nhìn lại, tớ xinh nhất nhà các bạn nhầy, hahahaha
Giường tớ đây, gọn gàng nhảy
Hùm, vậy là rút cuộc cũng đã xong một tuần. Tuần vừa rồi đầy dãy những sự việc làm cho bản thân mình cũng không thích ứng kịp. Việc đầu tiên là bà chị thân yêu đi Sing du lịch. Nhưng chuyện sẽ chẵng có gì nếu như chuyến du lịch êm đẹp. Lấn cấn với người yêu làm cho bà ý vớ vẩn điên loạn. Nhắn tin về VN cho mình với những lời lẽ chán đời, làm mình lo sốt vó. Rổi hôm sau lại im re, thì ra là đã làm lành. Bực ghê chưa. Khi có chuyện gì thì tìm mình, khi mọi thứ vui vẻ êm đẹp thì chẳng thèm nói lấy một tiếng. Đời nó thế đấy, bạc bẽo thế đấy.
Típ theo là việc V đă có một hướng đi mới trong cuộc sống. Sau bao nhiu ngày hồi hợp đầy áp lực từ phía bản thân lẫn những người xung quanh, V nhận được một tấm vé cho tương lai. Hy vọng đây sẽ là một bước khởi đầu tốt đẹp cho V.
Về chuyện tình cảm thì trong tuần vừa rồi V cũng gặp nhìu biến cố. Buồn có, vui có. Không nói đến chuyện buồn, chuyện vui là V gặp lại một người yêu cũ. Lẹ thật mới đây mà đã bít nhau hơn một năm. Lẩn này gặp lại, sau bao nhiu thời gian nhưng tình cảm vẫn còn như ngày xưa. Tìm lại được những gì mình đang cần và tìm kiếm. Bao nhiu tình cảm trở về nguyên vẹn như ngày xưa. Chẳng vội vàng như lần trước, chín chắn hơn, lần này chậm, thật chậm nhưng hạnh phúc tràn đầy. Muốn trở thành điểm tựa trong cuộc sống, mang lại một niềm hạnh phúc nhỏ trong cuộc sống vốn nhìu đau thương cho người đó. Không hứa hẹn nhìu nhưng hy vọng một cuộc sống cùng nhau chia sẻ.
Và bây giờ là đến tiết mục quan trọng, up hình đi dự tiệc cưới của chị Hương trong phòng Kinh doanh. Hic, chẳng biết sao mà nôn đi đám cưới ghê gớm, nôn từ mấy tuần trước nữa cơ. Chuẩn bị đi đám cưới hết cả buổi chiều hôm chủ nhật. Nào lả đi sắm đồ, làm tóc, rồi còn đi đón người đẹp Trang còi răng lòi xỉ. Đi đám cưới với tư thế sẵn sàng ăn chơi hết mình. Tiệc tổ chức ở nhà hàng Bách Việt. Ở đây làm tiệc cưới cũng khá tốt, chuẩn bị cũng chu đáo lắm. Mọi người đi đầy đủ hết, từ người mới đến người cũ, không đủ bàn lun. Chắc tối đó hai vợ chồng bà Hương đếm tiền mỏi tay khòi làm ăn gì luôn quá, hi`
Thấy người ta đám cưới tự dưng mình cũng muốn, hì, không biết lúc V làm đám cưới sẽ như thế nào nhỉ, cô dâu có xinh như vậy không ta, hồi hộp quá. Thực lòng thì giờ V chỉ mong một cuộc sống đơn giản, sống bên cạnh người mình yêu đến hết cuộc sống này. Có lẽ đã già rồi nên chẳng còn bay nhảy nổi nữa. Có ai chịu lấy V hông, có thì đăng ký lấy số thứ tự nha, Yên tâm, trước sau gì cũng đến lượt mà, nhớ là đừng chen lấn xô đẩy nhé, hì
Tèn ten, và đây là hình đi đám cưới, toàn là đẹp trai đẹp gái nhưng V là đẹp nhứt, hehe
Vậy là kết thúc một tuần nhìu sóng gió bằng một cơn mưa nhẹ. Cơn mưa không đủ lớn để làm ướt áo nhưng đủ để rửa trôi đi những phiền muộn trong lòng. Chạy một vòng quanh thành phố, tiếp tục tắm mưa như mọi khi, cũng một mình, nhưng lần này mang theo một niềm hy vọng mới nhìu hứa hẹn.