Chỉ là những gì tôi nghĩ ra, tôi trải nghiệm, cảm nhận và viết tặng mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống này...
Cuối tuần, con theo bố mẹ về quê thăm ông bà ngoại. Hai mẹ con lên hay xuống xe cũng đều được nâng niu, nhường nhịn, bởi đơn giản thế giới này cần thêm lắm một sinh linh nhỏ khỏe mạnh và xinh đẹp. Từ ngày có bé con, mẹ bị phát sinh chứng say xe, thành ra đi đâu bằng ôtô hơi lâu một chút là lại mệt, thậm chí là cầm đầu đội...LiverPHUN. Nhưng có con rồi mới thèm về quê làm nũng bà ngoại, thành ra cuối tuần mà phải nằm lại Hà Nội chật chội đầy bụi và khói xe là mẹ không chịu được. So ra với niềm vui được về thăm nhà, nhất là niềm vui để ông bà chiêm ngưỡng cái bụng mỗi lần mỗi khác, những mệt mỏi mẹ phải chịu thành ra chẳng đáng gì nữa.
Bà ngoại bảo: "Tầm này sang năm nó về đập hết cốc chén của ông ra." (tại con ở trong bụng mẹ cũng đã nghịch lắm rồi mà) Ông ngoại thì bảo:"Con trai thì ông cho sờ, chứ con gái ông đánh chết! (tại ông ngoại cố gắng lắm cũng chỉ đẻ ra 3 thị mẹt)
Nói thế thôi chứ ông ngoại thích lắm, vì sau 20 năm nữa, cháu của ông cực kì đắt giá khi Việt Nam thừa những 3 triệu đàn ông. Kiểu gì mấy con chó nhà bố mẹ cháu chẳng bị...viêm họng ![]()
Sáng sớm, bố phải dậy ra ga đón họ hàng từ trong Nam ra. Khổ thân bố! Lò mò dậy từ 4h sáng, co ro ngồi ngoài ga mãi đến 5 rưỡi mà chẳng thấy đâu, lại phải quay về nhà. Hình như con gái biết bố về nên bố vừa ôm bụng mẹ hỏi thăm con một cái, con đã bịch bịch bịch giãy (chứ không phải máy) liên tục, làm mẹ vừa đau vừa buồn cười. Quỷ con! (Bố không cho mẹ gọi con gái bố như thế đâu, nhưng mà con nghịch y như thế vậy.) Nhìn cái bụng tròn căng mà bập bùng bập bùng cả bên trái lẫn bên phải, ai mà không biết con không chỉ đạp mà còn đấm mẹ bằng cả tay cả chân. Mới ngoài 5 tháng đã như vậy, đến gần lúc ra đời, không biết con còn nghịch đến thế nào nữa. Trộm vía, chỉ cần con ở trong khỏe mạnh, đủ ngày đủ tháng rồi chào đời là mẹ đã phần nào mãn nguyện.
Con gái xinh! Con gái yêu! Con gái giống bố! Cảm ơn điều kì diệu nào đó đã mang con về cho mẹ!
Cứ đinh ninh con yêu là bé trai nên từ bao lâu nay mình quen miệng gọi là...thằng
,đặt tên cũng tính đặt tên cho phù hợp hơn với con trai, rồi tính chuyện cưa cẩm mấy cô mấy dì có con gái "Sau này cho con tao đến tán con mày nhé!" bởi mấy chục năm nữa, mình chỉ lo thằng bé phải qua...Campuchia lấy vợ. Ấy thế mà rồi đùng cái mẹ cháu biết cháu là con gái.
Cả bố với mẹ tròn xoe mắt lên. Bác sĩ còn di di cái đầu dò vào giữa hai chân bé, thủ thỉ: "Đây này! Nó mà là con trai thì chỗ này đã có cái...mấu chòi ra rồi." Bố cháu sướng tít mắt: "Thấy chưa! Tớ đã bảo bụng cậu như thế là con gái mà!". Mẹ cháu thì vẫn chưa hết ngỡ ngàng, vì có dễ gì đâu để tưởng tượng lại hình ảnh của con mình
.
Mấy cô ở cty mẹ cháu xem bói hộ thì kiểu gì cháu cũng là con trai. Mẹ cháu nghén toàn thèm của chua, mà đến lúc cháu biết máy cũng toàn máy bên trái. Đã vậy có hôm mẹ cháu nắm mơ thấy cháu nghịch quá, mẹ phải đuổi từ tầng 2 xuống tầng 1, đến lúc tóm được thì...thằng ku quay lại, mặt nó y chang mặt bố nó.
Đến như thế thì làm sao mẹ cháu nghĩ cháu là con gái cho được? Thành ra lúc bác sĩ bảo là con gái, mẹ cháu vừa buồn cười vừa thấy ngồ ngộ, ngỡ ngàng làm sao đó.
Cháu tuy là con gái nhưng mà nghịch ghê lắm, rỗi lúc nào là tranh thủ đấm đá bụng mẹ không thương tiếc. Chắc cháu muốn ra ngoài này chơi đùa lắm rồi. Lúc siêu âm, cố gắng lắm bác sĩ mới chụp được một cái ảnh rõ mặt của cháu, vì cháu xấu hổ toàn đưa hai tay lên che mặt. Chân thì co lên tận cằm, cứ thế đạp vào cái đầu dò máy siêu âm khiến bác sĩ kêu ca :"Sao mà giẫy ác thế!".
Kiểu này nữ tướng ra ngoài chắc cũng không thua gì mẹ, vì bà ngoại bảo ngày xưa bé tí mà mẹ cháu đã dám bắt cóc mang khoe cả khu tập thể.
Đúng là: Hổ...mẫu sinh hổ tử. ![]()
Ah quên! Mẹ cháu đang tính sắm đồ cho cháu. Có cô dì nào hảo tâm (
) cho mẹ cháu ít đồ sơ sinh lấy vía nha! Hì hì, chụt chụt! ![]()
Đọc báo thấy tin "Sa Tăng" đã mất. Nhớ mãi ngày xưa mình đã bao nhiêu lần xem đi xem lại Tây du ký mà không thấy chán. Ngày học lớp 1, mẹ bắt trông nhà mà 2 chị em thay phiên nhau chạy qua nhà hàng xóm xem nhờ, mỗi đứa may chăng ngó được vài phút. Đến lớp 6, nhà mua được cái tivi, rồi chẳng nhớ Tây du ký được phát lại bao nhiêu lần, ở bao nhiêu kênh khác nhau, và mình lớn dần lên như thế nào, nhưng vẫn cứ mê mẩn xem cho kì hết. Thế mà rồi những diễn viên ngày ấy cũng phải già và cũng phải chết đi.
Hôm nay tình cờ click vào một link nói về diễn viên Trần Hiểu Húc - Lâm Đại Ngọc của Hồng Lâu mộng. Cô mất cũng đã 3 năm rồi, vậy mà hôm nay mình mới biết. Với Hồng Lâu mộng, kí ức của mình chỉ mờ nhạt,vì mình chưa xem lại bộ phim đó kể từ cái ngày bé tí teo xem ké cùng mẹ. Nhưng mà cái ánh mắt buồn rười rượi và cái hình ảnh Đại Ngọc chôn hoa ở trong vườn thì mình vẫn còn nhớ rõ. Lên cấp 3 mới đọc được nguyên tác "Hồng Lâu mộng", mình đã khóc khi tưởng tượng ra cảnh đám cưới của Bảo Ngọc đi ngang qua căn phòng bệnh tật của Đại Ngọc. Có lẽ, kí ức về cái dáng vẻ mảnh mai và buồn ấy cũng phần nào ảnh hưởng tới thiên hướng chuyên Văn của mình.
Hồng nhan bạc phận. Thời gian làm mai một dần đi những gì đã cũ. Dẫu biết thế vẫn có gì đó buồn thật là buồn...
Xinh không? Dĩ nhiên!
Nhưng các cháu còn ....ngon nữa. Đừng hiểu nhầm nhé, vì thứ mà các bạn đang chiêm ngưỡng không phải thứ các bạn tưởng tượng đâu. Chúng nó được làm từ bột hạnh nhân rồi đông lạnh thành ...bánh ngọt đấy. ![]()


