Mấy hôm nay, đọc tin tức vụ cam hay quýt Thái Lan có chất độc hại nên hết dám uống cam hay an quýt gì cả. Đã vậy, hôm nay còn nghe thêm 1 vụ của dì kể lại 1 câu chuyện về trái cây Trung Quốc , nghe xong nổi hết da gà, và ko dám ăn trái cây nữa.
Chuyện này kể ra từ ban quản lý chợ Nguyễn Tri Phương.
"Trong chợ , có 1 sạp bán trái cây có 1 người con lấy chồng người Hoa về Trung Quốc sinh sống - buôn trái cây , đem bỏ sỉ ở TQ và VN . Cưới nhau cũng được 15 năm, nhưng người chồng lúc nào cũng dặn vợ là tuyệt đối không xuống tầng hầm đó . Ở làng cô này có 1 đặc điểm là mỗi nhà đều có 1 hầm chứa sản phẩm họ kinh doanh. Cô vợ có nhiều lần hỏi nhưng chồng không trả lời, cứ mỗi khi xuống hầm là mọi người đều được trang bị rất kỹ (quần áo , bao tay, mũ trùm đầu ...v...v..)
1 hôm khi chồng có chuyện gấp phải đi nên đưa chìa khóa và dặn người vợ là 2h nữa phải xuống đánh thức người giúp việc xuống hầm để lấy trái cây đem lên giao hàng cho khách.
Khi tới giờ, người vợ kêu người giúp việc xuống , trong lúc người giúp việc đang mặc trang phục trước khi xuống hầm , người vợ mở cở hầm và xuống thì thấy rất nhiều trái cây ở dưới hầm . Tất cả đều ngâm ở dưới nước , người vợ lấy trái cây đem bỏ vào vỏ , khi đó người giúp việc xuống kêu người vợ lên không nên đứng đây.
Khi chồng về hỏi vợ có làm gì dưới hầm không. Người vợ chỉ nói là đem phụ trái cây lên để giao hàng.
Hôm sau, người chồng kêu vợ về VN chơi với gia đình 1 tháng, rồi sau đó đem con qua sau. Khi đến tháng này , rồi tháng sau, người chồng cứ kêu ở vợ cứ ở đó , vài hôm đem con qua. Người vợ 1 tháng mấy ở VN thì bỗng nhiên bị bệnh, đưa vào bệnh viện thì họ nói bị vi khuẩn ăn hết hồng cầu máu và chỉ sống vài tuần.
Lúc này , thì người vợ mới biết vì sao chồng chị kêu về VN. Vì 1 lý do là chị đã xuống hầm và chạm phải hóa chất không có đồ bảo vệ. Nêu người vợ ở TQ và chết thì rất dễ bị chính quyền TQ phát hiện nên anh chồng đã kêu về VN."
Thế đấy, đây là 1 chuyện buồn, nhưng giúp mình cảnh tỉnh với những món đồ xuất xứ từ Trung Quốc. Bởi vậy, từ nay không dám ăn đồ TQ nữa. Những hãng lớn còn làm ăn không xem tính mạng con người là trên hết , điển hình là vụ sữa TQ. Thời nay, con người chỉ vì tiền mà có thể làm ra sản phẩm gây chết người. Bây giờ, không sợ chiến tranh gây chết người mà sợ con người làm ra sản phẩm hại con người.
heheh....từ nay tốt nhất là ăn cơm ở nhà , hạn chế ăn đồ ở ngoài . ^___^. Vì mục tiêu sống lâu !!!!
Than ôi! Thân phận những đàn ông,
Mùng tám tháng ba mới đau lòng,
Bao nhiêu nặng nhọc sai làm hết,
Khổ đám mày râu phải nhọc công.
Chị em ngày đó đi long nhong,
Tội đám con trai phải đèo bồng,
Chuẩn bị cho nàng một đóa bông,
Lại còn nâng niu cánh thiệp hồng.
Đàn ông lo sợ ngày đó nhất,
Lắng nghe chi em tỏ nỗi lòng,
Anh ơi dây chuyền kia đẹp quá,
Phải chi em có để khỏi mong.
Thế rồi ngày đó cũng đã xong,,
Bấy nhiêu là đủ rồi em nhé,
Sớm mai trở lại ngày đàn ông,,
Một ngày trôi qua thật bất công.
Thanh Hiền
MONG NHỚ
Trước đó iu em có hiểu đâu.
Làm sao cho khỏi cảnh u sầu.
Con tim xa cách dần quên lãng.
Một mối tình thơ chuốt gởi trao.
Vốn biết đời ta mãi có nhau.
Còn chi mộng tưởng thuở năm nào.
Hay hoài nhớ người iu xưa ấy.
Để khiến sầu vương những nhớ thương.
Đã bốn năm dài cách biệt nhau.
Tình thơ vẫn đẹp chẳng phai màu.
Lời yêu ước hẹn còn ghi nhớ.
Nguyện sống bên nhau đến bạc đầu.
Nghĩ lại ngày đầu mãi đến nay.
Gian nan trắc trở mới sum vầy.
Không như lẫn tránh tình vay mượn.
Toại cảnh tình nồng vẫn đắm say.
Nhớ nhé đừng quên những mộng mơ.
Duyên tơ hạnh phúc thuở mong chờ.
Nay tình trọn vẹn điều thầm ước.
Gắng sức giữ tình tại trong mơ.
(T.K.L - 14.2.2002)
Khoảng Lặng !
Hàng cây che chở bóng của chàng,
Thơ tình vụt bay tựa bên nàng,
Đợi mãi thơ về sao không thấy,
Vứt bỏ tình anh giữa lá vàng.
Thương nhớ em gái tuổi xuân thì,
Dáng người tha thướt ướt hàng mi,
Rũ bỏ tình anh chén rượu nồng,
Tôi ơi xin đừng nhớ làm chi !
Ngày hè năm ấy ở bên trường,
Hoa phượng đỏ thắm đọng hơi sương,
Ghế đá bên trường sao hiu quạnh,
Còn lại trong anh nỗi nhớ thương.
(T.K.L - 24.2.2008)