Copyright © 2009 Tran Hoang's Blog. All rights reserved :D
My music always flow directly to your heart...Did you not hear my music in your soul?...
Some of demo piano version from me:
http://www.imeem.com/people/GO6Ahl9/music/4oybUFit/unchained-melody-piano-versionmp3/
http://www.imeem.com/people/GO6Ahl9/music/XoUOzjV6/ohmon-amour-piano-dance-demomp3/
http://www.imeem.com/people/GO6Ahl9/music/1vPO4ocC/la-palomamp3/
http://www.imeem.com/people/GO6Ahl9/music/BqiLgdtI/tombe-la-neigemp3/
http://www.imeem.com/people/GO6Ahl9/music/1xwKr3jU/adieu-sois-heureuse-tranhoangmp3/
http://www.imeem.com/people/GO6Ahl9/music/PR9IbVGs/co-mot-dong-song-da-qua-doi-piano-demomp3/
http://www.imeem.com/people/GO6Ahl9/music/vgKDBaee/chieu-ha-noi-piano-demomp3/
http://www.imeem.com/people/GO6Ahl9/music/Sj7RDESK/co-tam-ngay-nay-piano-demomp3/
http://www.imeem.com/people/GO6Ahl9/music/qWXD325p/love-theme-from-romeo-julietmp3/
http://www.imeem.com/people/GO6Ahl9/music/5xFrBc_q/boulevard-piano-demomp3/
http://www.imeem.com/people/GO6Ahl9/music/HkbRIW4O/em-va-toi-tranhoangmp3/
Tôi tìm đến âm nhạc như là tìm về với một người bạn...Những tự sự của tôi luôn là một sự an ủi dịu dàng trong âm nhạc,nó khiến tôi bớt đi cảm giác hoang vu...Có lẽ chính âm nhạc đã cho tôi một cái nhìn yêu mến cuộc sống hơn khi mà đời người trôi nhanh như một cơn gió thoảng qua...Âm nhạc có thể đưa con người tìm về quá khứ với những ưu ái,tiếc nuối và khao khát...Âm nhạc làm con người bừng tỉnh và yêu quý những điều thực tại,trân trọng nó và mong ước hạnh phúc sẽ không mong manh như bọt sóng...
Có nhiều khi phiêu linh,đắm chìm trên phím dương cầm hoặc cây guitar gỗ,tôi dường như quên hết những khắc khoải trong đời...Dù âm nhạc trong cảm nhận của riêng tôi không trúc trắc hay nhiều cao trào nhưng chính điều đơn giản ấy sẽ lại càng khó cảm nhận một tác phẩm hơn...Hãy cho rằng những hợp âm thật đơn giản như chỉ có một nốt mà thôi...Đôi khi hãy cứ như thế,hãy cứ thành thật với những cảm nhận của chính mình,hãy cứ nhắm mắt và bàn tay trên phím đàn sẽ đưa ta đến những chân trời xa vợi của cảm xúc...Với tôi,tiếng đàn như lời trần tình,như thể là thanh âm của sự hoài cảm,của sự tĩnh lặng,nhưng cũng là thanh âm của sự nuối tiếc,của thời gian xưa cũ và một không gian nào đó xa lắm,nơi người ta thực sự thuộc về...Tiếng đàn tựa tiếng tơ lòng,tựa như cái tĩnh lặng của không gian âm nhạc thuần khiết,sâu lắng,khiến tâm hồn dường như cũng dừng lại và mê đắm...
Tình yêu luôn là đề tài bất tận của âm nhạc và cũng là cái cớ để người nghệ sỹ gửi gắm những xúc cảm của mình với cuộc đời...Âm nhạc dường như phá vỡ cả tuần hoàn của thời gian, để mỗi khi bản nhạc nào đó được cất lên,người nghệ sỹ lại như gửi hồn vào khoảng thời gian vô hạn của nhạc cảm...Có lẽ không đâu có sự giao hòa tuyệt vời như những cảm xúc vô tận mà âm nhạc đã dâng hiến cho người và cho đời...
Mưa về...Vẫn là mưa đấy thôi,những cơn mưa đầu mùa vốn dĩ đã trở nên quá đỗi bình thường...Nhưng cơn mưa trong lòng ta không có vẻ như bình lặng hơn, êm ái hơn, nó quá ồn ào và cũng quá tẻ nhạt...Mưa hát từng giọt buồn lăn lóc...Sau những cuộc vui,sau những tiếng nói cười hư vô,trở về cô quạnh...Trên bức tường màu vàng vẫn nguyên sơ nơi căn phòng vắng,bức tranh phố với những gam màu không nói...Lướt nhẹ những bản piano sâu lắng...Trong đêm mưa,mưa vốn lạnh và gợi buồn nhưng lại thắp trong lòng ta một ngọn lửa âm thầm,đợi mong...Mưa về...Mưa như thể nỗi niềm riêng...Cơn mưa đêm như những vì sao rơi xuống...Cơn mưa đầu mùa lại là mưa ấm nhất, mang nỗi niềm đến chân trời riêng ta...
Khi ngồi một mình dưới mưa đêm rộng mở như thế,trong một đêm u ám...Ta mới hiểu mình cũng nhạt nhòa như lá trước cơn mưa.. Mưa ồn ào trên mái tôn căn phòng nhỏ, ly rượu vẫn muốn uống cạn...Ta không chơi đàn bởi lòng ta đang vắng...Nỗi niềm dài vừa đủ lặng im…Muốn để lòng mình thật yên lành,khẽ hát theo mưa...Những khi buồn, khi thấy lòng mình bất ổn...Ta lại muốn tìm quên trên những phím đàn,muốn nương náu tâm hồn mình vào trong cõi vắng mênh mông của âm nhạc và cảm xúc...Chợt thấy đêm thanh tịnh đến lạ lùng, chỉ nghe tiếng mưa vang vọng nhưng thấy cõi lòng bình yên,dù chỉ trong những đêm dài mà thôi...
Mưa đã thôi hay đêm đã khóc khô lệ?...Bắt đầu một cuộc sống mới,chỉ mong hàng ngày tìm vui từ những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống mà đôi khi ta đã lãng quên...Một cuộc sống bình yên,không bon chen,không vội vã,nhưng có lẽ chỉ là mơ ước mà thôi...Lời tự tình của tiếng lòng ta đang nhỏ giọt bên tai, cô đọng và man mác buồn...Mưa ngày ấy sao dịu dàng, êm mát, nhẹ như tiếng dịu dàng ru ai...Có thể nào, ta quên được?...Để bây giờ, ẩn hiện trên con phố ta đi, bên song cửa căn phòng ta ngồi, bên tiếng mưa rơi đều ta nghe…vẫn đâu đó những hình hài tự họa...Đêm dư thừa ta một cái bóng...Tự khắc ghi,nguệch ngoạc vẽ lại gương mặt thời gian kia những hình hài vô thức...Ta chẳng nhận ra chính ta nữa...Dòng xoáy cuộc đời đã cướp đi ta...Ta đang là ai thế này?...Tỉnh giấc mê...Đêm tàn và ngày lên....
Chiều nay,vẫn góc phố nhỏ ấy,ly cafe im lặng,quán café bụi thuốc,hư ảo những môi cười...Đan những ngón tay vào nhau,vừa đủ ấm những nỗi buồn,đủ lâu lòng cảm nhận,chút gì đó,như mây trôi…Làn khói thuốc bay lên mang theo những kỷ niệm đẹp về, nhưng rồi khói sẽ tan,kỷ niệm cũng sẽ tan, nỗi đau cũng sẽ tan...Chiếc lá xanh thẳm trên cành ngoài kia đang vàng vọt lìa cành tìm về đất, làn mây bồng bềnh kia rồi cũng phút chốc tan biến, trôi về một vùng trời khác...Cơn gió chiều thoảng mùi ngọc lan dịu ngọt cứ thổi vào hồn, gợi lên bao tự sự da diết...Thời gian có quay trở lại cho ta thêm một lần âm thầm làm chiếc bóng bên đời?...Dòng đời ngược xuôi bận rộn có thả buông ta một lần để ta tìm về hoài cảm?...Xa xôi lắm con đường trở lại,chỉ cố níu giữ những gì đọng lại trong mình ngọt ngào nhất, yêu thương nhất,để một lần nhận thấy khi có nỗi vui trong đời sống,cuộc sống sẽ ấm áp đến nhường nào...
Người nghệ sĩ thường sống với cuộc đời mỏng manh, mang theo những vết thương khắc dấu trong trái tim mình nhưng vẫn bỏng cháy khao khát cuộc sống,khao khát yêu thương với sự dung dị, giản đơn nhưng đằm thắm...Khi tiếng đàn ngân lên,cất tiếng gọi những dấu yêu vươn cao nhưng rồi lại chìm sâu xao xuyến trong nỗi sầu muộn khôn nguôi...Nhưng đâu đó vẫn thoang thoảng niềm hy vọng, hy vọng ngay trong niềm tuyệt vọng, trong sáng nhưng mãnh liệt, nồng nàn mà thiết tha...
Mỗi khi về lại nhìn qua kia,ngôi nhà ngày xưa luôn vang tiếng dương cầm...
Ở đó đôi khi anh về thấy em,ngàn nụ cười xinh khó quên...
Những khi buồn anh ngồi đàn em nghe,dịu dàng xua tan đi bao nỗi u buồn
Ngày đó đã qua rồi,và rồi em ở nơi quá xa...
Ngày anh mơ thấy anh đang hạnh phúc,là khi anh có em bên đời anh
Niềm hạnh phúc khi anh nhận ra đã quá muộn màng,vì em đã xa
Làm sao để trái tim thôi thổn thức nhiều đêm khi nhớ phút giây gần nhau
Vì anh quá vô tâm để tình yêu vụt bay qua tầm tay...
Phía bên kia căn nhà xưa,ngọn đèn nơi căn phòng em đã tắt bao lâu
Có đôi khi,ở nơi đâu chợt nghe tiếng dương cầm,thấy nhớ em...
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ngoi-Nha-Xua-Lam-Truong.IW6IF0WF.html
Ngày thơ bé em lớn lên bên câu chuyện cổ tích của mẹ,có cầu vồng lấp lánh,câu chuyện lớn theo em từng ngày,và em hồn nhiên hát ca...Cầu vồng ơi ! Một ngày kia hãy bừng sáng lên ! ...Khi em cười,khi em vui,màu đỏ thắm rơi trên bầu trời,em ngước nhìn và em mơ ngày mai rất đẹp...
Tình yêu đến em ước mơ như câu chuyện cổ tích của mẹ,có cầu vồng lấp lánh,có hoàng tử khôi ngô bên đời,và em hồn nhiên hát ca...Cầu vồng ơi ! Và tình yêu hãy bừng sáng lên ! ...Sao em buồn cho mưa rơi,màu lam tím rơi trên bầu trời,em ngước nhìn và em mơ ngày mai nắng hồng...Cho em cười,cho em vui,màu hồng mãi ghi lên cuộc đời,những sắc màu cầu vồng kia sẽ luôn sáng lên bên em...
Và năm tháng vẫn cứ trôi những vui buồn rồi qua trong đời,em mỉm cười nhận ra sắc màu đã tô lên cuộc đời và em hồn nhiên hát ca...Và bài ca là tình yêu của ta đến em...Cho em tình yêu xanh tươi,tình yêu ấy xanh hơn mây trời...Những nguyện cầu về tình yêu giờ như phép màu...Cho em cười,cho em vui,màu hồng mãi ghi lên cuộc đời,những sắc màu cầu vồng kia sẽ luôn sáng lên bên em...
Cầu vồng ơi ! Một ngày kia hãy bừng sáng lên bên em...
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Bay-Sac-Cau-Vong-Lam-Truong.IW6IE8UC.html