Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Thạch Anh Đen

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • School: Cuộc Sống

Add

Thạch Anh Đen is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Wed Jun 24, 2009 Member since December 2006

M.J Reply

1 - 5 of 22 First | < Prev | Next > | Last

dza vàng's Blog Full Post View | List View

đứa con dza vàng của MẸ...

Valentine's Day!
Valentine's Day! magnify
Còn nhớ năm ngoái, đúng mùng 7 Tết, tức là 13.02, chạy xe máy từ 3h chiều từ quê ra Hà Nội mất đúng 7 tiếng. Đầu tiên là để chúc mừng Sinh nhật cô bé mà mình kưa kẩm mấy năm rùi, sau đó là để nghe ông Đức "down" sửa bản thảo Chuyên đề Tốt nghiệp!

Năm nay khác rồi - mình đã tốt nghiệp được nửa năm, không còn phải gặp cái lão phó Khoa khó tính kia, mình đang ở Vinh để tìm viêc - và quan trọng nhất là không còn theo đuổi cô bé hàng xóm có ngày sinh vào đúng ngày lễ Tình nhân nữa. (Thay vào đó là 1 tình yêu mới mà cũ!!!)

Biết đến ngày 14.02 là ngày của những cặp uyên ương được hơn 10 năm rồi mà đến giờ mới được ở bên một người yêu thực sự trong ngày lễ ý nghĩa này. Một chuyến tàu chậm kéo dài gần 1 giờ đồng hồ đã đưa mình về quê, và người đón mình đầu tiên là Em! Không hoa hồng, nhưng có Chocolate và những ánh mắt nhìn thay cho lời yêu. Dù rằng không được bên nhau lâu trong buổi sáng, nhưng mình cũng đã đưa em về nhà dùng cơm cùng BỐ. Có vẻ ông cụ đã không còn phản đối chuyện giữa mình và em nữa?! Hy vọng là như vậy.

Chiều nay lại chở BỐ ra Vinh lọc máu, đến tối mới lại về Đức Thọ. Một kế hoạch lãng mạn đang ấp ủ: Mình sẽ đi xe đạp, mua 1 bông hoa Hồng và sang nhà em, chở em đi chơi! - Có lẽ chỉ cần vậy là khiến em vui rồi!!!

Chúc những người yêu nhau luôn bên nhau, không chỉ trong ngày Valentine! Chúc những người chưa tìm được một nửa của mình hoặc đã mất đi một nửa của mình hãy tin rằng: thánh Valentine đang giúp bạn tìm đến hạnh phúc!!!
Saturday February 14, 2009 - 04:14pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Thu vắng...

Thu sang rồi, em còn ở nơi đâu?
Em còn nhớ lời hẹn thề ngày truớc?
Em có nhớ một chiều thu chung bước
dưới góc phố buồn, lặng lẽ nhìn nhau...

Thu đã sang, chiếc lá đã đổi màu
Cơn gió lạnh đã mang về nỗi nhớ
Anh nhớ em, nhớ đến từng hơi thở
Em nơi đâu, xin về lại cùng thu!

Từng đêm vắng anh lang thang trên phố
Tìm lại mình trong những phút ấm êm
Chỉ còn chăng những mảnh vỡ thu mềm,
Làm sao ghép để thành mùa thu trước?

Tags: mùathuvắng
Monday September 22, 2008 - 08:42pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
The life is short!

1 tháng về quê - dường như mình mập hơn. Cũng đúng thôi, vì ngoài sự lo lắng giành cho sức khoẻ của BỐ thì mình chẳng còn gì phải bận tâm nhiều như trước nữa. Tư tưởng thoái mái, tinh thần sảng khoái và việc được ở bên những người thân yêu trong gia đình, làng xóm khiến mình tăng được 4 cân.

1 tháng về quê - mình đen xạm hẳn. Cái nắng oi bức của mùa hè nơi miền Trung gió Láo, cát trắng làm cho khuôn mặt và chân tay mình không còn sáng như xưa (dù mình chưa bao giờ có làn da trắng!!!)

1 tháng về quê - đã thấy yên tâm hơn về BỐ! Cho dù chỉ còn hơn 1 tuần nữa BỐ phải sống một mình ở Vinh để tiện việc chữa bệnh, cho dù phải 3 người 3 nơi nhưng như thế còn hơn là nhìn thấy BỐ gầy còm, ốm yếu và mệt mỏi dù chẳng bao giờ BỐ nói ra điều đó!

1 tháng về quê - trở lại Hà Nội vào một ngày oi ả, dẫu từ nhiều hôm trước đây, Hà Nội mưa rất nhiều! Mới đặt chân lên mảnh đất này, cái cảm giác phải đối mặt với những khó khăn, thử thách đã lại quay về!

1 tháng về quê - trở lại Hà Nội đã nghe tin thằng bạn vừa mất vì chết đuối! Bàng hoàng, sửng sốt và không muốn tin vào tai mình nữa! Mới 1 tháng trước, đúng vào ngày này - mình gặp nó đưa Mẹ nó đi khám ở BV Bạch Mai, còn mình thì cùng BỐ MẸ chuẩn bị ra ga lên tàu về quê. Không thể ngờ rằng đó là giây phút cuối cùng được gặp và nói chuyện với nó!

1 tháng về quê - giờ đã trở lại!

Tuesday August 12, 2008 - 04:15pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Một câu chuyện...

(Ai dám chắc CSGT chỉ kiểm tra giấy tờ xe?)

Để tôi kể bạn nghe một chuyện thú vị mà tôi từng trải qua cách đây vài ngày. Phải nói thật đây là câu chuyện khiến cho tôi có quá nhiều cảm xúc! Nó liên quan đến những người mặc đồng phục vàng mà bạn thường gặp trên đường phố mỗi khi phóng xe đi đâu đó!

Chẳng là thế này, tối 05/07/08, sau khi chào tạm biệt BỐ MẸ ở Bệnh viện Bạch Mai để quay về phòng trọ, tôi lên xe máy và hồn nhiên phóng từ trong cổng Bệnh viện ra đường Giải Phóng, theo hướng xuống cầu vượt phố Vọng. Tôi chẳng để ý đến cái đèn đỏ chết tiệt ngay bên ngoài cổng, càng không để ý xem có ông CSGT nào ở gần đó không. Theo thói quen, tôi mặc định rằng: Có thể rẽ phải khi gặp đèn đỏ, trừ khi ở đó có biển báo "Cấm rẽ phải!". Vậy nên, vừa được 10 mét, tôi tá hỏa ra khi 1 ông mặc áo vàng ra khua tay múa chân, chặn đầu xe tôi lại. Tôi thản nhiên xuống xe và hỏi lý do vì sao lại không cho tôi đi tiếp. Và câu trả lời là: "Mày đã vượt đèn đỏ!". Sau khi đưa cho ông ta xem Bằng Lái xe, CMND, Đăng ký xe, tôi đã cãi cối cãi chày rằng khi đó đèn vẫn còn xanh, rồi xin xỏ rằng vừa đi thăm người nhà ở Bệnh viện ra, mong được bỏ qua, thì nhận luôn câu hù dọa: "Mày mà cãi thêm, tao giam xe 30 ngày!" và sau đó, cùng với việc chỉ tay sang bên kia đường là câu nói: "Sang bên kia đường, gặp chú Hoàn để giải quyết!"

Biết không xin xỏ được nên tôi phải lách dòng xe tấp nập, chạy bộ sang bên kia đường gặp người mặc áo vàng khác. Sau khi nghe tôi trình bày sự việc và kiểm tra giấy tờ xe của tôi, ông CSGT tên Hoàn liền bảo: "Vượt đèn đỏ phạt 150 nghìn! Có bao nhiêu?". Tôi hiểu ý, nhưng khốn nỗi trong ví chỉ còn đúng 100 nghìn nên thành thật nói: "Cháu còn 100 nghìn, chú cầm tạm!". Và trong đêm tối, tôi cảm thấy ánh mắt ông ta sáng lên, một giọng nói phát ra nhẹ nhàng: "Gấp cho cẩn thận rồi đưa đây!". Sau khi được "giải quyết" xong, tôi lại chạy sang phía đường bên kia để báo cáo với ông CSGT lúc nãy và được trả xe đi tiếp!

Trong lòng quá ấm ức về cách "giải quyết" của mấy ông áo vàng, trên đường về nhà tôi đã ghé quán Net để tìm số Điện thoại nóng của chuyên mục An Toàn Giao Thông - Bản Tin Sáng, Đài TH Việt Nam. Nhưng không thấy mà chỉ có số của Cục CSGT đường bộ, đường sắt! Tìm được rồi, nhưng tôi còn lưỡng lự chưa biết có nên gọi hay không, có khi bấm máy rồi lại kết thúc cuộc gọi ngay!

Cho đến trưa ngày hôm sau, khi đi ngang qua cổng Bệnh viện Bạch Mai, thấy mấy cái bóng áo vàng, nỗi ấm ức của tôi lại trào lên và tôi quyết định gọi đến Cục CSGT đường bộ, đường sắt. Qua cuộc điện thoại này, tôi đã kể lại tỷ mỉ sự việc tối qua với 1 người tên Dũng (sau này tôi mới biết). Người nói chuyện với tôi hỏi tôi về những thông tin cá nhân và tôi đã cho anh ta biết! Sau khi kết thúc cuộc gọi 1 lúc, tôi nhận được điện thoại của người lúc nãy, nói rằng: vì tôi chưa có chứng cứ cụ thể nên rất khó để buộc mấy ông CSGT kia thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, anh ta cũng đã gọi cho những người cấp trên của mấy ông này để tìm hiểu, xử lý vụ việc!

Mọi chuyện như vậy cũng đã khiến tôi hài lòng rồi. Tuy nhiên, thật bất ngời - đến chiều hôm đó, 1 người lạ gọi đến cho tôi và nói rằng muốn gặp tôi. Anh ta tự xưng là Đội trưởng đội CSGT số 4. Tôi bảo rằng phải đến 8h tối tôi mới rỗi vì phải vào Bệnh viện thăm người nhà. Đến 8h tối, tôi đã chủ động gọi cho người lạ kia và được dặn là đến Cafe WIND trên đường Láng, tôi đã đến! Sự việc thật bất ngờ khi người tôi gặp - cái người có tên là Hùng, Đội trưởng đội CSGT số 4 lại là 1 đồng hương của tôi! Anh ta ở Tùng Ảnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh. Qua cuộc nói chuyện với 2 vợ chồng anh ta, tôi biết rằng anh ta là bạn của 1 vài người mà tôi từng nghe tên!
Sau một hồi chuyện trò thoải mái, người đàn ông tên Hùng như muốn nói với tôi rằng: "Vậy là cậu đã may mắn khi gặp được tôi!" và: "Cậu nên dừng lại việc phản ánh hành vi kia của mấy ông cấp dưới của tôi!". Tôi chẳng muốn làm rùm beng thêm chuyện này nên cũng ầm ừ cho qua, và gọi điện cho người tên Dũng ở Cục CSGT theo gợi ý của anh ta. Nhưng tôi chẳng hiểu anh ta là ai mà lại có thể nói rằng: "Nghe tin này, anh cứ nghĩ chú là người Thanh Hóa!". Hay anh ta nghĩ tôi gọi điện cho Cục CSGT đường bộ, đường sắt và gặp anh ta là vì 100 nghìn mà tối hôm trước tôi đã phải mất oan?

Cũng vì không muốn nghe những lời từ trên trời, dưới đất của anh ta nên tôi đã chào về trước, từ chối luôn một "chút quà" gọi là tình cảm cho BỐ tôi! Đi được đến gần phố Vọng, lại nhận được điện thoại của anh ta bảo rằng quên chưa trả cho tôi 100 nghìn. Nhưng tôi nói rằng hãy cho qua!

Đấy! Câu chuyện của tôi có thế thôi. Tôi type nó lên để cho mọi người cùng đọc và xin hãy rút ra một vài kinh nghiệm cho cuộc sống của bạn! Bạn hãy mạnh dạn tố cáo những vi phạm, những tệ nạn mà bạn thấy! Hãy tin rằng: LUẬT PHÁP không chỉ Nghiêm khắc mà còn Công bằng nữa!

Cảm nhận của bạn về lực lượng CSGT ở Việt Nam hiện nay?
Rất tốt, luôn hoàn thành nhiệm vụ, không có sai phạm nào!
1
Tốt, nói chung là luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ!
0
Bình thường, vẫn có những hành vi không đúng mực!
5
Yếu kém, ít hoàn thành nhiệm vụ, có nhiều hành vi sai phạm!
0
Rất yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ, luôn có những sai phạm nghiêm trọng!
1
Sign in to vote
Tags: cướp.mặc.áo.vàng!
Tuesday July 8, 2008 - 10:47pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Mai, em đi rồi...

Mai em đi rồi, thương nhớ lại về đây...
Gieo chút gió cho từng chiều đổ lá,
Gieo chút nắng trên con đường xa lạ
-Xa em rồi, còn gì nữa thân quen?

Mai em đi rồi, thương nhớ lại về đây...
Ru bóng tối phủ mờ trên đồi núi,
Ru hơi thở dấu vào đêm tàn lụi
-Vắng em rồi, còn đâu nữa bình yên?

Mấy câu này viết lâu rồi, cảm thấy chưa đạt nhưng chẳng có thêm cảm xúc để viết tiếp. Cũng phải thôi - những nhân vật, những tình huống trong những dòng thơ mình viết - dù là ai, dù là niềm vui của sự sum vầy hay nỗi đau ly biệt, cũng chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng mà thôi! Đã lâu lắm rồi, cái cảm giác có ai đó bên cạnh hay phải chia tay ai đó đã không còn trong cuộc sống của mình!


Friday June 27, 2008 - 08:58pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments

Add dza vàng's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 22 First | < Prev | Next > | Last