Tình hình là ngày hôm qua em đã đi phỏng vấn lại, nói chung ko hồi hộp, nhưng lúc đầu hơi lo 1 cái vì tối trước khi đi pv mới phát hiện ra cái form I94 bị mất tiêu tìm hok thấy. Sau khi lục lọi một hồi, bực mình vì ko tìm thấy, nhưng nhớ ra là may quá bữa rồi có chụp hình cái form đó lại, lưu trog máy, sáng sớm dậy đi mấy chỗ kiếm photo màu ( máy nhà em bị hư). Mất gần 1 tiếng đồng hồ mà ko làm được, cuối cùng chạy luôn ra công ty photo bản đen, hixhix.
Lên đến phòng lấy số thì chị gì gì làm trong đó nói là cái form đó ng ta lấy lại luc ở cửa khẩu US rùi, em đâu có mang về đâu mà mất. Ui chời làm em lo lắng mất ....ăn, ít.... ngủ hết tối hôm qua.
Còn việc phỏng vấn thì sau 1 tiếng đồng hồ chờ đợi lấy số, dấu vân tay thì được ưu tiên pv trước vì là ng đã đi US rùi. Mà số em hên sao gặp ngay cái ông dễ ơi là dễ. 131 USD đổi lấy 4 câu nói của ổng:
-Hello
-How long had U been in US?
-How many years will U study more in US?
-Have a nice trip.
Xong. Em chỉ có thế. Chưa đến 2 phút nữa là đàng khác. Thế là em cười toe toét. Cầm cái giấy hẹn ra chỗ em của em ngồi.
Ah quên hôm qua em có nhiệm vụ cao cả là đi hộ tống em của em . Nó cũng đi pv như em luôn, mà nó bị từ chối 2 lần với lí do: có khả năng ở lại US luôn ko quay về. Bố tiên sư nhà nó chứ em của em có cho tiền nó cũng hok thèm ở luôn đâu mà ham , hứ.
But aniwai, em của em nó phải đi pv vì yêu cầu thân iu của Mami. Hôm qua em đi chung với nó, cầu mong cho nó đậu.Nó đậu thì qua ở chung với em, có chị có em cho nó vui. Em pv thì hok run, sao đến lượt nó em thấy...run cho nó quá. Ko thấy ai dám lì lợm như em, đứng ngay đàng sau em gái mình , nghe nó trả lời pv luôn. Đứng mừng mừng tưởg nó đậu, thấy nó chỉ chỉ về phía em, nói tên em luôn, rùi ông pv nó nhìn vô mấy cái DS form, rùi lấy cái passport ...trả lại cho nó.
Ui chời mẹ ơi, em là em điên lên rùi, tuy có hơi run run vì sợ nếu ra cãi lộn với nó thì có khi nào nó rút lại giấy hẹn cấp visa cho mình nữa hok ta nên em cứ nhìn cái cô gn VN bên cạnh ổng, cổ bik chắc em muốn nói gì nên gọi em lại. Chắc chưa có cái vụ pv nào mà chị zô nói thay em mình luôn.
- Hi, can U tell me the reasons why my sister can not go to US?
- Because she is not qualified.
- No, I wanna know the reason, why?
- U god the visa, right? So U r qualified. But she is not qualified.
- But I wanna know the reason. U can not say its not qualified that means not qualified!!!
- Because her studying is not as good as yours.
- Oh I also could not speak E before I came to US, why I still go to US to study???
- Sorry Miss, this is your sister's interview, I can not answer your question animore. Thank you for asking.
- Ok, thanks. BB
Thế là xong, sau khi đổ lỗi cho việc nói tiếng anh ko rành rẽ của em của em thì em cũng bẻ lại ngay thế mà nó lại từ chối ko trả lời nữa làm em giận sôi nước mắt. Em bực mình quá mà hết vui cái visa mới của em luôn.
Nhưng thôi trong cái rủi nó cái may, em của em nó ở nhà thì tốt hơn, ở nhà có bố mẹ lo lắng cho cái ăn , cái ở, muốn gì được đấy, ko pải suy nghĩ chuyện tiền nong nhà cửa nhức đầu. Rồi thì đủ thứ rắc rối xảy ra. Thế nên nó thik ở VN hơn là qua US, nó ở nhà chăm nhà, chăm mẹ, chăm em. Chứ qua US rùi ai lo cho cái nhà em nữa chứ.
Em của em sắp thi đại học rùi, lần này cầu mong cho nó đậu. Ko nguyện vọng 1 thì nguyện vọng 2, ko nguyện vọng 2 thì cao đẳng cũng được. Nó muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch.
Cầu Chúa ban phước lành cho nó để chẵng cần qua US như bao ng thì nó vẫn cứ có 1 tương lai tươi sáng, tốt đẹp.