
waffle sau khi bị HA tấn công...
Chủ nhật vừa rồi, cả bọn quyết định đi ăn ở yowapa. Mình, Noob và HA sau khi lội bộ , như vẫn thường thế, cũng đến được quán. Bề ngoài nhìn có vẻ hơi nhỏ, bên trong trông cũng tạm nhưng vẫn có vẻ gì đó tù túng và chật hẹp. Bầu trời xám xịt vì bị bao phủ bởi những đám mây mang đầy mưa, nhưng bên trong quán vẫn không bật đèn, khiến cho mọi thứ trở nên mờ nhạt và thiếu sống động. Còn món yaourt kem thì cũng thật sự không có gì đặc biệt lắm như mọi người vẫn tán thưởng, có lẽ một phần do bọn này hơi khó tính. Món bánh waffle ăn cũng bình thường và hoàn toàn có thể tự làm tại nhà được. Để lại ấn tượng cho mình nhất có lẽ chính là phần kẹo dẻo marshmallow LOL
Sau đó, cả bọn kéo nhau đi ăn cá viên. Những món ngọt bắt đầu làm mọi người ngán đến tận cổ rồi. Cá viên cũng không tệ, chỉ có thái độ của người bán là đạt điểm âm. Chẳng phải "khách hàng là thượng đế" sao? Chẳng có gì sai nếu đếm tiền chậm cả.
Thật khó để mọi người cưỡng lại thời trang, quần áo, giày dép, phụ kiện... Nó đã trở thành một nghệ thuật mà nhiều người thèm khát và theo đuổi. Nó tạo cho ta một diện mạo hoàn hảo, có thể bộc lộ con người và cá tính của ta, hoặc cũng có thể khiến ta hoá thân thành một con người khác. Thế giới của nghệ thuật thì bao la, đa dạng và hào nhoáng như bề ngoài của nó. Thế nên việc gì mà không chi ít tiền vào nó. Ý mình là, tiền được sản xuất ra là để sử dụng. Đó chính là nhiệm vụ cao cả nhất của đời nó, nó không được sinh ra chỉ để ở lì mãi một chỗ...
Đột nhiên mình nhớ tới trò trốn tìm. Nhớ lại cái cảm giác hồi hộp và hào hứng khi tham gia vào nó. Ta tìm cho mình một nơi ẩn nấp hoàn hảo nhất, giấu mình trong bóng tối, tim thì đập nhanh lên vì hồi hộp. Ta im lặng đến không dám thở. Nhưng bây giờ, mình vừa có cảm giác thích thú, vừa lại hơi lo sợ về nó. Chắc chắn là ta luôn muốn trốn thật kĩ, nhưng trong ta lại luôn thấp thỏm một ý nghĩ "liệu mình có được tìm thấy". Phải luôn có ai đó tìm ra ta trước. Trước khi ta bị lạc lối...