Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

_♥♥♥♥_Gió_♥♥♥♥_

Top Page  |  Blog  |  Friends

  • Work: Club De L'Oriental
  • School: Hanu

Add

_♥♥♥♥_Gió_♥♥♥♥_ is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Wed Oct 29, 2008 Member since March 2006

mèo con đi học :)) gru gru :))

1 - 5 of 277 First | < Prev | Next > | Last

Love is YOU AND ME... Huy+Linh=4ever! Full Post View | List View

Và em biết một điều thật giản dị... Càng xa anh em càng thấy yêu anh...

Entry for November 19, 2008
Entry for November 19, 2008 magnify

- Nếu 1 ngày kia Linh làm Beck ( hoặc Bốp, Bớp, Rếch, Đếch- những cái tên "trìu mến" mà bà vẫn gọi con... chó nhà mình) thì sẽ sao nhỉ???

+ Linh chắc sẽ béo hơn Beck bây h, lông xù hơn

+ Sẽ kêu gào đòi ăn nh hơn

+ Sẽ đòi đi ...tè nh hơn

Có nh lợi ích mà khi L làm Beck như kiểu

+ L sẽ kô phải đánh răng, súc miệng Lít- sờ- tơ- rin sau mỗi bữa ăn

+ không phải tắm hàng ngày, hàng tuần , hàng quý

+ ko phải đi ra đg hít bụi

+ sẽ đc tận hg cuộc sống của 1 con ỉn không hơn không kém

.... và rất nh thứ khác

Nhưng mà...có 1 điều khủng khiếp, đáng sợ hơn cả là 24/24h sẽ phải luôn ở trong cái lồng chật chội, nhỏ bé so với những tảng mỡ thịt đang rung lên bần bật sau mỗi lần cựa mình. Ôi tự do... hix, nhìn từ Beck cũng biết mất tự do kinh khủng ntn :(( làm chó nhà quê sướng hơn. Uh thì ở đây đc ăn xúc xích và thịt hun khói của Tí và bố suốt, nhưng bù lại... lại mất tự do. Ak ak :(( Phải tiếp tục đấu tranh cùng Beck cho đến khi công lí ( tức bố) trả lại tự do cho Beck mới đc :((

Wednesday November 19, 2008 - 08:53pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Buồn cười thế chứ lị ;))
Buồn cười thế chứ lị ;)) magnify

- Đợt ôn thi đại học, thấy tôi ko thức ngày thức đêm ôn tập có người lại lo hộ tôi vì " Nó cứ tung tẩy thế kia thì trượt mất"

- Lúc đỗ đại học thì Trà nhà tôi lại đỗ 2 trường mới oách. Ngoại thương còn tí thủ khoa, trường j khối B kia cũng suýt soát kịch kim . Tôi cũng thấy oai chứ :) nhưng mà giá mà đừng có ai bảo tôi là "Vì nó được nhân đôi tiếng anh nên mới đỗ, chứ không thì cũng trượt thẳng cẳng rồi :)) "

- Từ bé đến h ai cũng bảo tôi là chỉ đc cái khỏe mạnh ( như kiểu to cao đen hôi ;)) chứ thì các cái khác không bằng ai :))

- Lúc lớp tôi có đứa bỏ người yêu để yêu tôi thì người ta lại bảo tôi cướp người yêu của người khác rồi hành tôi tung tóe 4 năm trời ;))

- Hồi cấp 2 có đứa con gái thick 1 thằng con trai, ko dám nói, nhờ tôi mai mối hộ, chả hiểu tôi nói đầu cua tai nheo thế nào mà mấy thằng lại nghĩ 'tôi thích thằng đấy, tôi chỉ thích sán vào mấy thằng đấy" chết nhục mà đếch nói gì ;))

- Lúc tôi tung tẩy học đại học, chả lăn tăn j thì mọi ng lại bảo tôi chả đi làm đi ăn gì trong khi Trà nhà tôi phải kiếm tiền tự lo cho bản thân. Đến nỗi ông nội Trà ốm liệt giường liệt chiếu trong bệnh viện, tôi vào thăm còn thều thào bảo tôi " Linh đấy ah, Linh từ bé được cái khỏe mạnh, Trà thì yếu hơn, nhưng Trà lại chịu khó học hành, đi làm thêm hơn...:(

- Lúc tôi vô tình vớ đc Oriental, đúng là cơ hội do Loan trao cho tôi, nhưng tôi đứng 8 tiếng hàng ngày đến 11 rưỡi đêm thì chả thấy ai nói j. Lúc tôi nhận lương lại bảo là " mày sướng, còn kiếm được ra tấm ra miếng chứ không phải vất vả như...( tôi không muốn nhắc đến nữa, vì người đấy là IDOL cho tôi rồi ;))

- Người khác mặc đẹp thì ko sao, tôi nh khi như con mẹ hàng nc mà bà vẫn cứ bảo tôi là mày sướng, chỉ biết ăn chơi, đú đởn, Trà toàn phải mặc lại đồ của Chi chứ nó có bao h đc mua gì. Nhét miếng thịt gà vào mồm cũng nghẹn vì bà lại bảo Nhà dì Hoa, nhà chị Trà bao h đc ăn ngon ntn.

- Lúc tôi nhận đc việc thì bạn tôi lại giận vì không lôi nó theo. Từ bài tập ở lớp tôi cũng gánh chủ yếu. Nếu cơ hội việc làm có 2 cơ hội tôi cũng ko thể ko kéo theo bạn tôi, nhưng nó chỉ có 1. Bạn tôi giận mấy hôm tự hết, nói không giận tôi nhưng lại bảo là "Tao bảo với bạn A ( bạn của bạn tôi) là dù thế nào đi nữa thì bọn tao cũng sẽ xin việc cùng nhau, ko bao h 1 đứa đi làm... đại loại thế. Kiểu như móc xoáy mình ;)) từ đây tôi chụp mũ ni che tai, vì xét cho cùng thì ai cũng tốt, quên hết nh j không thick là đc. Không đòi hỏi gì và cũng kô cần đòi hỏi ai...

- Sao mà tôi cứ thấy việc j tôi cũng phải cố gắng gấp đôi ng khác thế nhỉ??? Sao mà tôi cứ thấy mọi ng thì có thể yêu thương tôi thật nhưng nh khi tôi có cảm giác mọi ng mong đợi để bắt lỗi tôi thế nhỉ??? Nh khi tức như cục... ý :((

( Thật lòng thì đối với em Trà luôn là Idol từ bé. Idol từ lúc e ngắm cái mớ tóc dài thẳng, tết cẩn thận xuống tận... mông của Trà cơ :)) chứ nói gì đến chuyện Trà suýt soát đỗ thủ khoa 2 trường, còn em lẹt đẹt có 22, 5 điểm :)) Nhưng mà đếch gần Trà được vì từ Trà đến tất cả mọi ng đều bắt lỗi em :)) Có đêm em buồn Trà cũng nt, dưng mà vì em ko reply nên Trà lại bảo sao xa cách thế??? Vì em và T đâu có dịp để gần nhau đâu. E là loại hơi bị vô tâm đấy, tự nhiên em nghĩ ra thì em viết thế này thôi chứ bt em vẫn khoe với bạn bè em Trà là IDOL của em... Em cũng chả cần Trà biết làm j cho mệt ng. EM CHỈ MUỐN ĐC YÊN :))

DƯNG MÀ EM CÒN YÊU ĐỜI VÀ YÊU MỌI NGƯỜI NHẮM :))

Wednesday November 19, 2008 - 08:35pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Entry for November 17, 2008
Entry for November 17, 2008 magnify

Đang đi đến những giây phút cuối của đời sinh viên... Đang bắt đầu có cảm giác không muốn rời xa mọi người... Lại sắp thi học kì... mọi người sẽ lại tụ tập ở nhà mình ôn bài và đú đởn. Sẽ chỉ còn hơn 1 học kì nữa thôi... sẽ không còn ai ôn bài với mình, cãi nhau với mình , đi ăn cơm nhà ăn sinh viên, đi ăn cơm cay... Sẽ ko còn assignment, ko còn present, project... chẳng còn gì hết ngoải tấm bằng đại học trên tay... Và rồi sẽ bước chân vào đời... bươn chải, tìm việc, lấy chồng, sinh con... Và như thế cuộc sống sẽ cuốn trôi đi... Rồi chợt nhận ra những giây phút được làm cô học trò bé nhỏ giữa bạn bè, giữa thầy cô và mái trường... Phải chăng ta đang cố gắng níu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất... cố gắng dù biết chẳng thể làm j hơn... thời gian thì vẫn cứ trôi...

Rung chuông vàng... Tự hào vì các bạn lắm lắm... Tiếc là không còn chỗ ngồi để cổ vũ cho các bạn... Noel nhé ^^

Nếu có ai đó nói về tinh thần vượt khó học tập... đừng quên Hương nhé. 1 con người đáng để được ngưỡng mộ và học tập ( dù muốn lắm nhưng ko làm đc ;)) Proud to be ur classmate :))

Photobucket

Đồ con lợn Hoàng đần độn. Mi mà không rung đc Chim Vàng là về ta xẻo thịt mi ra hoặc là mi phải đền bù cho ta 1 bát Bún bò Nam Bộ 25k :))

PhotobucketPhotobucket

I love her smiling eyes :))

Photobucket

Tiếp theo là chạy về Big C sinh nhật Hà ^^ Happy birthay just for you ^^

PhotobucketPhotobucketPhotobucket

That's what friends are for...

Photobucket

PhotobucketPhotobucket
Monday November 17, 2008 - 11:26pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Một lần sống
Một lần sống magnify

Hôm nay có 1 sự kiện quan trọng xảy ra trong xóm tôi… Bà Lanh phải nhập viện… gấp gáp.. đột ngột… bà rơi vào trạng thái sống thực vât. Với bà tôi, gia đình tôi và tất cả hàng xóm, bà không chỉ là điểm tựa tinh thần, 1 bà lão gần 90 với nụ cười đôn hậu… mà còn là 1 điều gì đó… rất gần gũi.. đến nỗi dường như không thể nói ra…

Với tôi thì lại khác. Từ bé, tôi đã ngỡ bà là bà tiên, bà tiên với mái tóc trắng như cước không điểm sợi đen… bà hiền lắm… Rồi khi tôi lớn lên, trong tôi, bà tiên đó vẫn luôn hiện hữu hàng ngày… với nụ cười hiền móm mém…

Bà vẫn ở đó, hàng ngày, dưới gốc cây xoài… 6 rưỡi sáng tôi dậy đi học đã gặp bà, 6 h chiều đi học về cũng lại là bà đón tôi… Uh, tôi đã quen với hình ảnh của bà, vậy nên mỗi khi về đến cầu tôi lại đưa mắt nhìn ra cây xoài, gào thật to CHÁU CHÀO BÀ, 1 câu nói như thể vô thức vì bao năm tôi vẫn vậy, cái mồm như cái loa phường. Rồi sau đó tôi sẽ cười khúc khích, tranh nhau Nhường đường với bà… Rồi lại nghe bà móm mém “ Cháu đi trc đi, bà đi chậm lắm…” Mới hôm kia thôi, bà đi đến cổng nhà tôi cũng là lúc tôi đi học về. Tôi còn mời bà vào nhà chơi… bà còn bảo bà phải về trông nhà… vậy mà…sáng nay khi bà tôi đi thăm bà về, bà tôi khóc… tôi nghẹn lời…

Tôi của hồi bé vẫn hay vặn vẹo bà tôi tại sao lại không có mái tóc trắng như cước của bà… giờ sao tôi thấy sợ cái cảm giác đó quá… sợ rằng 1 ngày kia tỉnh giấc, bà tôi cũng lại sẽ có 1 mái tóc trắng như cước… mái tóc bồng bềnh… của 1 bà tiên…

Nghĩ đến bà Lanh… tôi lại nhớ đến ông nội tôi… Quả thật, so với Trà thì từ bé tôi đã là 1 đứa cháu ngỗ nghịch, cứng đầu và bất trị. Chắc ông ghét tôi lắm. Tôi thì vẫn vậy, vô tâm với tất cả moi người, chẳng quan tâm j hết, chỉ biết tìm niềm vui của riêng mình…

Khi ông mất, tôi không khóc… lần đầu tiên tôi thú nhận điều này… đứng giữa gia đình, họ hàng làng xóm… ai cũng khóc.. trừ tôi… Lúc đó tôi cũng muốn khóc lắm… nhưng là để cho khỏi lạc lõng… nhưng tôi không khóc được.

Mất khoảng 1 thời gian sau… có lẽ cũng phải vài tháng… chợt nhớ tới ông… nhớ tới những ấm ức trong mối quan hệ giữa tôi và ông… tôi chợt khóc òa… khóc như chưa bao h được khóc… ngay giữa 1 quán cà phê nhỏ… Tôi khóc.. khóc không phải vì nhớ ông… mà vì tiếc ông đi mà tôi chưa 1 lần có được cảm giác gần gũi của ông và cháu…

Rồi thời gian đi, tôi biết Trà hay xuống thăm ông… còn tôi 1 năm chắc được đôi ba lần, mà chả lần nào chính thức là xuống thăm ông… chỉ những lần đi ké thăm mộ mẹ Tùng tôi lại rẽ qua thắp cho ông vài ba nén hương… rồi lại đi… Còn nhớ hồi ông mới mất… tôi sợ chết khiếp… sơ đến nỗi bật đèn sáng trưng khắp nhà cả đêm… Rồi ông về… ông chỉ dặn tôi KHÔNG ĐƯỢC SỢ…

Dạo này có vẻ tôi suy nghĩ hơi nhiều… chắc tôi đã lớn rồi chăng… Thỉnh thoảng xuống ông… tôi chợt nhớ lời bà khóc khi đặt ông xuống mộ “ Sao ông không ở nhà với tôi, với con, với cháu… ông có giường, có chăn ấm… sao ông lại xuống nằm dưới đất lạnh thế này ông Thủy ơi…”

Tôi đi học … đi chơi nhiều lắm… thế nên thỉnh thoảng về bắt gặp bà ngồi lủi thủi 1 mình… tôi thật vô tâm… và giá mà ông còn… chắc bà cũng đỡ buồn… không biết nếu ông còn sống đến h này thì tôi có còn cơ hội báo hiếu với ông không??? Điều mà một đứa cháu hiển nhiên phải làm… còn tôi thì không…

Thỉnh thoảng chợt nhìn mái tóc bạc của bố, giật mình… bố tôi đã gần 50… tôi lại là 1 đứa con vô ơn và bất hiếu sao??? ừ thì tôi không ăn cắp, ăn trộm, cướp giật nghiện hút… nhưng 22 tuổi tôi vẫn phải ngửa tay xin tiền… chỉ có xin tiền là lúc tôi lên phòng bố… có lẽ vậy…

Tôi đang hối hận cho 22 năm đã qua của cuộc đời mình… tôi nợ ân tình của quá nhiều người… với ông tôi sao trả nổi… có lẽ tôi sẽ quan tâm tới bà tôi thật nhiều tôi có thể… Nợ bố tôi sao trả hết… bao đắng cay vì tôi mà có… 1 lần… dù chỉ 1 lần… tôi mong những người tôi yêu quý sẽ mãi bên tôi… sẽ mãi không già… để tôi luôn nép vào… 1 lần, dù chỉ 1 lần thôi.. tôi mong lại được thấy bà Lanh đứng dưới gốc cây xoài… để tôi lại được chào bà khi tôi đi học về…. Bà ơi…

Friday November 14, 2008 - 10:19pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Này bạn tôi ơi

- Lần đầu tiên tôi nghe bạn trình bày, giải thích, tôi sẽ rất thông cảm và làm hộ bạn

- Lần thứ 2 bạn giải thích, tôi sẻ hơi "ngại" nhưng sẽ vẫn vui vẻ giúp

- Lần thứ 3 tôi biết trước bạn SẼ lại "giải thích" nên tôi đã làm luôn rồi

- Lần thứ 4 nghe bạn trình bày, tôi sẽ chỉ "Giả vờ" nghe bạn nói thôi, tôi cũng nghĩ là 'vẫn chỉ là tôi thôi"

- Lần thứ 5 thì thực sự tôi ko muốn nghe bạn nói gì nữa. Thật đấy. Dù có nghe hay không thì vẫn lại là tôi nhúng tay mà :'( ko nghe bạn giải thích có lẽ tôi sẽ không nghĩ đến và không thấy tưng tức. ;)

Bạn ah, 1 vài người bảo tội nghiệp bạn, nhưng tôi biết nếu không LƯỜI thì bạn sẽ chẳng thua kém ai, nếu không muốn nói là HƠN. Sao bạn lại không muốn HƠN nhỉ??? Bạn lại cứ muốn được coi là TỘI NGHIỆP làm gì cho buồn ra??? Bạn có nỗi khổ và vất vả, ai cũng biết, nhưng bạn có biết nỗi khổ hay vất vả của mọi người không??? Hay trong tâm can bạn, bạn là người khổ nhất, đáng được mọi người quan tâm và đùm bọc nhất??? Thực ra cái suy nghĩ đó chấm dứt trong tôi từ khi bạn bảo bạn bận nỗi bận muôn thủa vài năm nay của bạn và bảo tôi bạn đến muộn. Nhưng khi bạn đến muộn thì mặt tiền của bạn lại được MAKE UP kĩ càng. Bạn biết giây phút đó tôi như thấy mình bị lợi dụng vậy. Thật đấy :"(

Trước khi làm việc j tôi cũng thấy ngại và khó, nhưng tôi vẫn bắt tay vào làm vì tôi biết tôi SẼ LÀM ĐƯỢC. Cái gì tôi không biết tôi sẽ đi hỏi để tự làm chứ tôi không ĐÙN cho người khác. Tôi ghét 2 từ TRÁCH NHIỆM. Tôi không lạnh lùng và mạnh tay như 1 số người nên không bị bạn gọi là QUÁ ĐÁNG, hay cố dồn bạn vào CHỖ KHÓ. Nhưng thực ra trong lòng tôi cũng khá ấm ức vì bạn, cũng thấy họ chỉ hơi MẠNH TAY chứ không QUÁ ĐÁNG như bạn từng làm tôi nghĩ :'(. Tôi buồn vì bạn lắm bạn ạ :( Nhưng bạn yên tâm, tôi sẽ chẳng bao h MẠNH TAY với bạn đâu, vì thứ nhất chúng ta cũng sắp ra trường rồi, thứ 2, tôi vốn vẫn thế, có thể tôi hay nói những câu làm mọi người phật ý. Nhưng tôi vẫn luôn là người gánh 2 từ TRÁCH NHIỆM cho mọi người. Phải không??? Có thể 1 số người coi tôi hời hợt nhưng tôi không quan tâm, kể cả đó đã từng là người tôi rất quý. Có thể chẳng bao h tôi gọi điện hay tâm sự , quan tâm xem bạn tôi hôm nay ra sao, dạo này đi làm ntn, hay thỉnh thoảng đi mua sắm, làm tóc... với bạn tôi. tôi chẳng bao h nghe những thứ như thế... mà nói thật cũng vì chẳng ai kể cho tôi nghe. Cái kiểu QUAN TÂM đó, tôi không bằng bạn. Nhưng hình như tất cả mọi người thích kiểu đấy hơn thì phải. Còn tôi 2 chữ TRÁCH NHIỆM là quá đủ với tôi, dù THIẾU với mọi người, nhưng tôi thấy lòng tôi thanh thản. Vậy thôi!

Friday November 14, 2008 - 08:28am (ICT) Permanent Link | 5 Comments

Add Love is YOU AND ME... Huy+Linh=4ever! to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 277 First | < Prev | Next > | Last