anh như con bò,em như đồng cỏ xanh non, bò thấy cỏ không ăn mới lạ,kekekekekekeke--> Click here Reply
nothing to lose
Gửi em mấy câu thơ cảm hứng cuối thu
Ngày không em mưa rơi ướt lối
Anh lặng thầm đếm từng giọt mưa rơi
Mưa lòng anh hay mưa bão số 10
Thôi kệ mẹ mưa gì cũng được,hehe![]()
P.S: ai đọc mà chửi bị thiên lôi chém
có những thứ mất đi không bao giờ có thể tìm lại được
nhưng đôi khi mất mát cũng là một điều hay
vì có buổi tiệc nào không tàn
nỗi buồn đến rồi đi
niềm vui đi rồi lại đến
sống ở thì hiện tại
ngẫm về quá khứ cho khói thuốc thêm nồng, để nghe một bản tình ca thêm phê hơn, chứ chả có ích chi
tương lai là một ẩn số, đi tìm ẩn số là một sự thú vị
tình yêu đã chết từ lâu, cũng không còn hứng thú
bây giờ dành tất cả cho đam mê
sống lâu chẳng qua là để hiểu mình còn ngu nhiều thứ
dành giật, bon chen riết cũng mệt mỏi
thích đợi mọi người chen chúc sắp hàng hơn là len vào chốn đông người
đợi.....................
Sưu tầm từ blog bạn Linh thấy hay nên post lên cho bà con đọc chơi nha![]()
Victoria, Nữ hoàng Anh, năm 1857 là người đầu tiên trao tặng tước hiệu Quận công cho chồng mình Albert, vùng Saxe-Cobourg-Gotha. Đó là một tước hiệu quý tộc đặc biệt, phải viết bằng chữ hoa. Như vậy Victoria muốn xác nhận vĩnh viễn sự hỗ trợ đặc biệt mà Albert dành cho bà khi cai trị thần dân của mình.
Nữ hoàng Victoria đôi khi cũng gặp phải những sóng gió nhỏ trong hôn nhân ...
Tối nọ, trong hoàng cung yến tiệc linh đình. Nữ hoàng bận việc tiếp các vương tôn quý tộc nên đã quên bẵng chồng mình. Hoàng thân giận lắm bèn lẳng lặng quay về phòng.
Vài phút sau có người đến gõ cửa. Trong phòng chỉ vọng ra một giọng lạnh lùng: "Ai đấy?". Người gõ cửa uy nghiêm đáp: "Nữ hoàng đây!" . Cửa không mở và mãi mà cũng chẳng thấy động tĩnh gì.
Người đứng ngoài thẹn thùng rời đi nhưng chẳng bao lâu đã quay lại. Trong phòng lại có tiếng hỏi: "Ai?". Người gõ cửa bây giờ dịu giọng xuống: "Victoria đây!" . Thế nhưng cửa vẫn cứ đóng chặt. Người gõ cửa hết sức tức giận không ngờ cả uy danh nữ hoàng cũng không lấy được một cánh cửa, bèn hậm hực bỏ đi ...
Nửa chừng ngẫm nghĩ lại quay về gõ lần nữa. Bên trong vẫn tiếng nói lạnh lùng ban nãy: "Ai?". Lần này người gõ cửa khẽ khàng: "Vợ của anh!" . Và lần này, cửa mở ra ngay ...
P/S: là phụ nữ dù có uy quyền đến mấy thì khi ở bên chồng cũng nên dịu dàng, đáng yêu
Gái đẹp ở đời...
Là đàn ông, hẳn bạn sẽ không bao giờ cho mình cái quyền được... hững hờ trước một cô gái đẹp. Nhưng sự chú ý và quan tâm đến bóng hồng đó ở mức độ nào, để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống, đến người yêu hoặc vợ (nếu có) mới là chuyện khó.
Ra đường bây giờ nhiều gái đẹp quá. Cứ nhan nhản như những chiếc "xe gắn máy" thế hệ mới tung tăng, uốn lượn khắp phố phường vậy. Nói thế không có nghĩa là cứ gái đẹp phải ngồi SH, PS, phải ngồi LX, Liberty hay Bervely. Gái đẹp chính là ở chỗ khiến mắt và tâm hồn ta như bị "khựng" lại vài giây, trước khi nó trở về với thực tại.
Có thể, tôi là một người may mắn trong số rất nhiều người may mắn, từng được gặp gỡ, tiếp xúc với rất nhiều người đẹp. Điều đó giúp tôi rất nhiều, ít ra là bởi trước đây tôi luôn thiếu tự tin trước những cô bé gọi là "xinh". Những rồi dần dần, tuổi đời dày thêm, trải nghiệm nhiều hơn, thì gái đẹp cũng không có gì ghê gớm như chúng ta vẫn tưởng.
Tôi có cậu bạn, hắn từng có sở thích rất "thú vị" là "sưu tầm" những cô người đẹp là sinh viên của một số nước châu Á như Nhật, Hàn, Trung, Thái... Tất nhiên, điều kiện học nước ngoài đã chắp cánh cho hắn thực hiện niềm đam mê đó. Tuy nhiên, hắn thường tâm sự với tôi rằng gái đẹp ở đời thì nhiều, nhưng rồi dần dần cũng sẽ trở nên nhàm chán thôi. Đó là điểm khác biệt cơ bản giữa gái đẹp ở đời với người yêu, người bạn đời của mình. Bây giờ, khi mấy thằng tôi rong ruổi trên đường, hay ở bất cứ tình huống, hoàn cảnh nào đó nhìn thấy gái đẹp, vẫn cứ xuýt xoa, vẫn cứ góp vài lời cho vui câu chuyện. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Nhiều lúc, ngay cả khi đèo người yêu đằng sau, nếu có một cô gái đẹp đi ngang trước mắt, thú thật là tôi vẫn thường dành cho họ một cái nhìn, tất nhiên là trong một khoảng thời gian ngắn thôi (2-3 giây gì đó). Tội gì mà không nhìn. Nhưng nhìn để làm gì? Cũng thú thật thêm một lần nữa nhé: nhìn để thoả con mắt của mình lúc đó (cái này chắc chả ai cấm được). Còn sau là để... thấy người yêu mình đẹp hơn nhiều. Điều này cũng được đa số những người tôi quen biết gật gù công nhận. Vì thế, tôi không ngạc nhiên lắm khi ra đường, hay khi gặp gỡ bè bạn, nhiều chú tự dưng nhìn người yêu mình chằm chằm. Bởi đến mình đôi khi còn thế, huống chi...
Là đàn ông, đừng bao giờ phải làm khổ mình khi cố tình làm ngơ trước một cô gái đẹp. Nhưng, cũng đừng bao giờ đánh rơi một chân lý: Người yêu của ta (hoặc vợ, nếu đã cưới) mới luôn là người đẹp nhất. (st)