MỘT CẢM GIÁC BÌNH YÊN...
Phòng của mình ở trên cao chót vót, bạn bè mình lúc gõ cửa thường mặt tái mét vì leo cầu thang. Bù lại mùa hè mở cửa ra gió ùa vào nhà lồng lộng. Mùa đông ấm cúng sau cánh cửa. Mình trốn cảm giác mùa đông bằng những cánh cửa im ỉm này. Thấy ấm áp như không phải trong mùa đông.
Trừ việc ngại tắm. Hì. Không hiểu sao kể cả việc bình nóng lạnh sôi ầm ì cũng khó lòng cuốn mình vào đó. Hôm trước tới nhà Nhài vừa thủ thỉ xin buổi tối ngủ cùng không cần tắm, lập tức bị chấn chỉnh một bài vào khuôn khổ. Mình không thể tưởng tượng sao trời lạnh thế này mà ngày nào cũng cần phải tắm?
Mà hình như lười tắm là gen của nhà mình. Em Sơn cũng siêu lười tắm + siêu lười gội đầu nữa, vợ cũng có ủn vào nhà tắm được đâu. Mà tắm để sạch chứ đâu phải chuyện bắt buộc hàng ngày, lại vào mùa đông thế này? Lạnh, lạnh và lạnh.
Hôm nay đi làm mặc bộ váy trắng thật dày. Nhài cười lăn ra khi mình bảo xem phim truyền hình Hàn Quốc thấy em diễn viên mặc váy trắng trông tinh khôi thế là đi may ngay một bộ màu kem. Mỗi tội em ấy mặc thì tinh tế, còn mình chơi váy trắng béo ị. Nhưng vẫn thích mặc.
Công việc vẫn như muốn đổ ụp trên đầu. Được cái chẳng rảnh lúc nào để có thời gian ốm nữa. Chênh vênh giữa sốt một tí hay mệt một tí. Người mình ê ẩm mà chẳng hiểu sao vẫn được Tuấn Anh động viên mặt trông còn đỡ hơn những ngày bình thường khác. Nhục thế, chỉ tại ốm cũng không hao người nên chẳng ai thương cả.
Hôm nay là 19/11. Mai sinh nhật Sơn. Mai còn là ngày mà mình luôn ngoái đầu nhớ hồi xưa. Mình, tóc tết bím hai bên, quần đen, áo sơ mi, sơ-vin, giầy cao gót, giáo án văn học Nga, dạy sinh viên năm thứ tư…
Mấy hôm nay bị ốm. Sốt và mệt mỏi. Vẫn không được nghỉ.
Phòng mình đang mùa Tết. Tết dương, Tết âm. Định mức chưa về nên chiều qua 2 nhóm “Thông điệp tuổi 20” và cuộc thi “Cầu vồng” gặp nhau ở quán cô Vọng (giải nghĩa một tí, họp ở Deli thì đương nhiên là vài trăm nghìn tiền nước, còn quán này thì hôm qua mình rút tiền ra thanh toán, hình như 38K cho 6-7 người cả ăn lẫn uống).
Tự động viên cố nốt tuần này để tống khứ đống kịch bản sang phòng sếp. Trôi trót lọt được em “Nắng xuân”, còn em “Thông điệp”, em “Gala” và nhất là em “Khi người ta trẻ” tháng 12 nữa.
Oài, chủ đề mình đang tìm hiểu là phi công. Nhân vật thế hệ trước đang tiếp xúc. Nhân vật trẻ đang tìm là phi công trẻ. Yêu cầu: 8x, đẹp trai, lái máy bay chiến đấu, có vài trăm giờ bay và… đương nhiên, yêu cầu đối với phi công là … khỏe + đẹp từng centimet (khó hơn phim của A Đãng)! Nghe khó như hái sao trên trời.
Nhưng có tìm ra phi công trẻ cũng chẳng tới lượt mình vì hiện giờ những MC xinh đẹp nhất trong phòng đều xung phong đi làm phóng sự. Tinh thần tình nguyện thậm chí còn lan sang cả bà bầu tháng cuối Lina, trước khi nghỉ đẻ vẫn kêu tiếc quá vì để hụt vụ hay ho này. May cho mọi người là mình ít khi bị ảnh hưởng bởi những chàng đẹp trai nên loại bớt một đối thủ.
Dạo này mệt mà vẫn chúi mũi đọc sách nhanh điên cuồng. Gần 600 trang "Chỉ cần có nhau" của Anna Gavalda mà 1 ngày là nhồi hết vào đầu. "Di sản của Eszter" mới gập trang cuối tối qua, thấy không hiểu nổi chuyện tình giữa người đàn bà chịu đựng với một gã mồm mép thiên tài. Một bên biết bị lợi dụng, bị chà đạp vẫn nghĩ rằng điều ấy cần xảy ra. Một bên cứ thia lia chơn chớt. Chỉ cảm giác cả người tổn thương + người làm tổn thương chẳng hạnh phúc gì.
Lại muốn đi đâu đó rồi. Tuần này hẹn đi Sơn La với Nhài, nhưng chắc phải lỡ hẹn với Văn thôi, do sức khỏe không đảm bảo cho 7 tiếng ngồi ô tô. Khi bị ốm mới biết, khỏe như ngày thường đã là một niềm vui rồi.
Mình và bạn mình thường ngồi thầm thì với nhau về chuyện tình cảm. Bạn mình bảo tình cảm như cái cây, phải có hai người cùng chăm không thì sẽ bị héo hắt. Mình không tin vào chuyện đó, nghĩ nó là thứ đột ngột xảy ra chứ liên hệ gì tới cây cối. Mình có người bạn chơi với nhau lâu lâu, không gặp nhau, không liên lạc thường xuyên, vẫn quý người ta đến nỗi đôi lần tự hỏi không biết có phải đó là tình yêu hay không?
Ừ, nhưng rồi bạn mình nói cũng có lý. Mình từ việc đinh ninh kể cả một người vẫn thừa sức nuôi dưỡng tình bạn ấy. Đã có một thời gian mình thấy vui, đi đường có hôm hát thành tiếng, vì có một người quan tâm đến mình, vì có một tình cảm không quá đà mà vẫn giữ được sự bền chặt. Mình muốn giữ người bạn ấy luôn như thế, trong sáng và gần gũi, chỉ thế thôi.
Chỉ thế thôi để tự tạo vách ngăn cho nó. Khi hai đứa ngồi nói chuyện cười vô tư hoàn toàn không bao giờ nghĩ tới chuyện nắm tay. Anh Dũng báo Tuổi trẻ từng nghe mình kể về người bạn ấy, sau này hỏi tình hình như thế cười ầm lên, nói rằng cả hai có vấn đề. Hehe. Và khi người bạn ấy lên tiếng bảo phải “giới hạn” thôi nhé, mình có chút tự ái. Tại sao phải đặt ranh giới ấy khi mà nó có rồi. Và người bạn ấy mới là người luôn phá ranh giới, với rất nhiều ví dụ…
Khi mình viết truyện ngắn về tình bạn ấy, chẳng hiểu sao mình lắp hết nhân vật sang người khác. Một cô bé biên tập viên mà mình biết và một anh kỹ sư xây dựng mình quen trên mạng. Hai người đó lắp ghép lại với một thứ tình cảm ồn ã hơn của mình, kết quả là chẳng đi tới đâu (nhưng mang lại cho mình tới 700K nhuận bút). Mình đã đến cơ quan người bạn ấy và hai đứa đi ăn bún đậu mắm tôm, hehe.
Nhưng chẳng hiểu sao từ hồi mình rất nhớ người bạn ấy, rủ đi uống nước (lần thứ mấy không nhớ) và vẫn bị từ chối do bận (và không hề có vụ hẹn lại sau đó). Mình chợt xâu chuỗi cả đống thứ đã xảy ra, kể cả việc người bạn ấy rủ đi xem phim nhưng phút cuối cùng để mình một mình vào rạp. Mình chợt nhận ra đôi khi người ta nói thì để nghe thế thôi chứ còn hành động mới là có ý nghĩa. Mình đã cố gắng đặt mình vào người bạn ấy để hiểu lý do vì sao?
Thì gặp Quang. Em trẻ hơn nhiều so với người bạn ấy và chăm sóc mình một cách thái quá khi mình đi công tác ở địa phương em. Tình cảm của em và những tin nhắn cụt lủn nhưng giàu tình cảm đã giúp mình xác định những nụ cười và câu hát vu vơ trên đường không có gì phải lo. Nó là một điều gì đó tốt đẹp trong cuộc sống và chẳng có gì phải lo sợ. Mình thấy ấm cúng về phát hiện ấy.
Nhưng chẳng hiểu sao khi biết điều này và nhìn lại những gì đã qua, mình lại thấy buồn.
Mấy hôm nay hì hụi với trang web, cảm thấy vui khi cùng mọi người lẩn mẩn từ đầu với nó. Và tối nay mình lôi Hưng ở lại post bài mới lên. Cả nhóm đều chưa quen việc, nhưng mọi thứ sẽ bắt đầu từ những thứ rất bình thường.
Về hơi muộn, trời mưa, nhưng vẫn thích ghé hàng rau mua đồ ăn, thích cái cảnh lúi húi trong bếp, dù mình nấu cho một người ăn bao giờ cũng tệ. Y rằng, hôm nay rán đậu lại bị cháy.
Mình dạo này như không trọng lượng. Chẳng thể biết đang buồn hay vui. Trải qua lớp học Quân sự 10 ngày, hôm nay mới được thức dậy muộn. Muốn thay đổi một thứ gì đó, nhưng kể cả tối qua đi hát karaoke với một nhóm đủ 5 gái – 5 giai, vẫn đứng lên về trước một mình. Cảm thấy ra khỏi nơi đó mới giống mình. Hóa ra hành động thay đổi mạnh mẽ nhất là vác 3 chăn + 2 gối ra ngủ ở phòng khách.
Lâu rồi có cảm giác hết tiền (hehe, nhưng ai đã vay tiền thì đừng có giật mình và hai chủ nợ Nhài và Hạnh mong đừng có vào entry này), bởi mình thích cảm giác đó. Để cảm thấy hăng hái với mọi việc hơn, năng động hơn.
Tối nay trời lại mưa. Con đường Nguyễn Chí Thanh kể ra cũng giống mình, động tí là xênh xang nước. Văn gọi điện từ sáng nói mai nhắn Nhài gặp nhau. Kể ra cũng buồn cười vì ai là bạn mình cũng quý Nhài. Như Văn mỗi lần về Hà Nội, nếu không liên lạc được với mình thế nào cũng thậm thụt liên hệ. Z3 ngày trước cũng hay liên lạc với Nhài mỗi khi hai đứa giận nhau.
Hôm nay, Mèo Con kể về chuyện yêu và ghét. Tự liên hệ hơi giật mình vì hình như mình lúc này không thấy ghét ai. Mà theo logic thì chuyện ghét lẽ ra phải diễn ra hơi bị nhiều mới phải. Một người nói một đằng sau này thành một nẻo, mà Nhài bảo hễ nghe tên là ghét. Một người chỉ khi nào nhớ mới chịu gặp mình. Một người tưởng như sẽ thành thân thiết nhất… Lẽ ra mình phải biết ghét nhiều người.
Muốn đi đâu đó. Hôm qua Nhài và thành viên nhóm D&D bảo sắp tới sẽ đi Sa Pa. Ừ, lên đó để được co ro trong gió lạnh, để được ăn trứng gà nướng, thịt lợn vác vai, cơm lam… Mình nhớ, mỗi lần đến Sapa thích gặm một quả táo cả vỏ ngồi ngắm núi chìm trong nắng. Cảm giác đó không hiểu sao thật khó quên.
Cho dù buổi sáng bừng lên trong nắng, nhưng cả ngày chủ nhật Hà Nội vẫn ủ ê trong màu xám xịt. Có Nhài tới sáng nay, lội nước đi mấy chợ tìm cua cho một chàng không-phải-của-mình tới ăn, cảm thấy đỡ buồn.
Nhài bảo luôn vô duyên khi đưa bạn trai tới nhà mình ăn. Buổi trưa vì thế là một bàn đầy ắp với hai đứa. Mình chưa bao giờ rán sườn ngon như thế - đầy tự hào về tiềm năng đầu bếp của mình. Một bàn đầy ắp đồ ăn cho 3 người đã bị 2 đứa ăn hầu như sạch sẽ, kể cả canh cua. Ăn xong còn nửa nằm nửa ngồi uống trà Kim Anh.
Cả tuần này ôm Di sản của mất mát, Kiran Desai viết. Thích đoạn nói về tình yêu. Để nhìn nhận nỗi buồn dù thế nào vẫn tốt hơn chán sự nhạt nhẽo. Mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn về những gì đã qua và đang đến. Đón nhận nó, như vòng tay thật chặt của anh, và không băn khoăn nữa.
Hà Nội đang trong những ngày mưa lịch sử. Hôm qua xem Thời sự thấy PV ngồi trên thuyền, trên bè ngay trước cửa đài lại nhớ tối thứ sáu, mình –Tuấn Anh-Hạnh-Mạnh nắm áo nhau lội nước xem dân tình trong nước. Cứ mò mẫm suốt dọc Nguyễn Chí Thanh, tới đoạn nhìn người ta ngâm xe đến yên thì lại lút cút lôi nhau về Hapro. Cảm giác hôm đó thật khó tả… Tới tận lúc đêm bò về nhà, lao xe vào cái ngõ ngập hun hút nước mà không biết.
Hình như mùa đông đã lẳng lặng kéo về sau trận mưa dài ngày. Chiều nay ngủ dậy trước Nhài, mình đã lấy áo len mặc mới đủ ấm…