Try my best to become a favorite person
Tôi là một người thích hoài cổ.
Tôi thích và hay nghĩ về "ngày xưa": những câu chuyện của ngày xưa, bạn bè ngày xưa, giấc mơ, cuộc sống ngày xưa....Hiện lên của cái ngày xưa xa rồi ấy bao giờ cũng là những hình ảnh đẹp nhất. Và rồi bao giờ cũng là những tiếc nuối vu vơ về ngày xưa đã qua rồi.
Kể cũng lạ. Con người ta muốn lớn lên, muốn trưởng thành và gắng hết cuộc đời mình để trở thành những người đàn ông, những người phụ nữ đích thực. Nhưng ta lại hay hoài niệm, đau đáu nỗi nhớ về những năm tháng đã qua, những giây phút của tuổi "chưa trưởng thành".
Đôi khi tôi vẫn nghĩ rằng, cái "ngày xưa" mà mình thường nghĩ về ấy có khi cũng chẳng hoàn hảo, chẳng đẹp đẽ hoàn toàn đâu. Có sai lầm, có những điều đáng quên, có nước mắt và tiếc nuối. Nhưng tuyệt nhiên ta không bao giờ nghĩ về những điều đó. Ngày xưa hiện về là ngày xưa của những điều đẹp nhất, tinh khôi và trong trẻo nhất. Hoặc chí ít ra, những nỗi buồn của ngày hôm qua lại được nhìn nhận dưới góc nhìn tươi mới hơn của hôm nay.
Tôi hay nhớ những ngày lớp 1, lớp 2 sống trong căn nhà chật đến độ chỉ đủ kê chiếc giường nằm. Bây giờ khó có thể tưởng tượng được tôi có thể sống lại trong không gian chật hẹp như vậy, ấy thế nhưng vẫn cứ hay hoài tưởng về "ngày xưa" đẹp đẽ của ngôi nhà ấy.
Tôi hay nhớ những chiều học thêm ôn thi cuối cấp, rồi la cà quán xá với bạn bè, chỉ ước mong sao cho qua khỏi cái năm "chó má" để đàng hoàng bước vào cấp III. Giờ tôi đã học ở Ams, đang tận hưởng những năm tháng của đời hs cấp III, nhưng vẫn cứ tiếc nuối về một điều gì đó không tên của thời cấp II...
Tôi hay nhớ về cô bạn cấp I già dặn hơn mình phải hàng chục tuổi với những cảm xúc vu vơ. Hôm nay, tôi, chưa trưởng thành, nhưng cũng đã đủ lớn để biết nhớ, biết thương và yêu một bạn gái thực sự khác, nhưng hình ảnh cô bé già đau đớn của ngày hôm qua đôi lúc vẫn làm tôi tỉnh giấc mỗi đêm....
Tôi hay nhớ về những chiều hè nắng gay gắt, dối bố dối mẹ đi học thêm này kia, để lên Mega xem một bộ film ngớ ngẩn nào đó với thằng bạn thân, xong 2 đứa lại mất bao nhiêu tiền đt để rủ thêm một cô nhóc xinh đẹp nào đó vào xem cùng. Dẫu biết trò này quả thực là mất thời gian, tốn tiền, và cũng chỉ là cách giải trí không mấy sáng tạo của một đứa ít bạn thân như tôi ngày đấy, nhưng sao tôi vẫn muốn quay về những buổi chiều ấy...
...
Và còn nhiều những nỗi nhớ nữa. Nhiều những nỗi trăn trở, mơ mộng về ngày xưa nữa...
Nhớ nhung về thời gian đã qua không làm con người ta lớn lên được. Thời gian trôi là để ta nhìn nhận lại mọi thứ và thay đổi bản thân mình theo dòng chảy chung. Mà sự thay đổi nào cũng mang lại những luyến tiếc nhất định cho con người ta, dù cho sự thay đổi đó có là theo hướng tích cực hay tiêu cực.
Rồi ta lại tiếp tục đối mặt với những thử thách, những giá trị trên con đường dài và rộng này. Câu chuyện của hôm nay rồi sẽ lại trở thành của ngày xưa. Con người luôn phải vận động, thay đổi mình không ngừng nếu không muốn trở thành những kẻ "ôm khư khư những kí ức của năm tháng".
Phải tiến lên vì ngày hôm nay, vì rằng ...
Bao giờ cho đến ngày xưa...?
Cái 360 chắc cũng sắp xuống mả tới nơi rồi, nhưng cá nhân mình vẫn thích em 360 nhiều lắm. Phần vì gắn bó 2 năm rồi, phần cũng là vì để gọi là 1 dạng nhật kí online thì chỉ có viết entry lên 360 là ổn nhất :))
Gần đây mình hay suy nghĩ về sự thay đổi. Về quan hệ bạn bè, bản thân và cả về chính cuộc sống đang diễn ra của mình.
Ngẫm nghĩ trăn trở nhiều đêm, mơ mộng rất ngớ ngẩn :)) tự dưng lại rất sợ mất đi những mối quan hệ đang hiện hữu. Cuộc sống bây giờ đang có bạn bè, có những người hiểu mình nhất, và thật nhất với mình. Tạm gọi là những người bạn thân đầu tiên trong đời. Nếu như coi cuộc sống của mình như một chặng đường chạy dài thì họ là những người đang sát cánh cùng mình, trên cùng một lối đi, cùng một con đường.
Đôi lúc cũng tự hỏi, liệu ngày mai, ngày kia, hay tương lai, có còn những người đồng hành thân thiết nhất ấy đi cùng hay không? Cuộc sống thì muôn hình vạn trạng, muôn vàn lối đi, con người ta sẽ có những ngã rẻ cho mình để hướng tới những tham vọng riêng. Và khi ấy thì mình sẽ phải tập làm quen với những bước đi một mình.
Mình không phải type người quá khó để kết bạn. Nhưng để tin tưởng ai hoàn toàn hay gọi đó là close friend, chứ chưa nói gì tới best friend, thì rất khó. U mình cũng thường dạy rằng bạn cấp III là những đứa bạn tốt nhất, chân thành nhất của mình, vì chơi với nhau khi ấy không phải vì vật chất, vì những mối quan hệ xã hội, mà đơn giản là quý nhau, hợp nhau thì làm bạn. Và thân rồi thì sẽ thân mãn. Suốt đời. Về sau này dù có không gặp nhau, không có dịp tiếp xúc gần gũi thì mỗi khi có việc cần, mỗi khi có chia sẻ tâm sự gì, chắc chắn những đứa bạn cấp III sẽ tốt hơn là những đứa bạn xã hội :))
Tỉ như mình với Long. Xét tương quan thì khả năng sau này gặp nhau, làm ăn cộng tác là khó :-? ngay cả bây giờ đã rất khó để gặp nhau rồi :)) nhưng khi đã tin thì tin hoàn toàn, và mình đã coi thân nghĩa là thân thực sự. Có những chn này chn kia không hợp nhau, không hài lòng, nhưng qtrong là biết chấp nhận khiếm khuyết và luôn chân thành tuyệt đối. Về sau này, cá nhân mình mong ước dù có còn thân như này nữa hay không thì mỗi khi gặp lại nhau hay nghĩ về nhau sẽ vẫn là sự tin tưởng hoàn toàn và trân trọng với tình bạn của ngày hôm nay.
Lan man dông dài quá...
Rốt cục thì cũng chả có chuyện gì, tự dưng mình thích viết entry ca ngợi tình bạn thôi =))
Các bạn nhớ comment ủng hộ mìh vẫn trung thành vì 360 =))
im losing my best friend, when i need him most...
When you get caught in the rain
With nowhere to run
When you’re distraught
And in pain without anyone
When we keep crying out
To be safe
But nobody comes
And you feel so far away
That you just can't find your way home
you can get there alone
it's okay
What you say is
I can make it through the rain
I can stand up once again
On my own and I know
That I’m strong enough to mend
And every time I feel afraid
I hold tighter to my faith
And I live one more day
And I make it through the rain....This is the song i intended to be the last song on the playlist "Soul rain". I know there is a very hard time waiting for me to face with. But I will make it through the rain....