Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Dù chuyện gì xảy ra cũng xin đừng bỏ cuộc! Hạnh phúc chỉ đến khi mình biết cố gắng vượt qua khó khăn.--> Click here Reply

1 - 5 of 66 First | < Prev | Next > | Last

Hạt Dẻ ... quá nhỏ... Full Post View | List View

Yêu là 1 chuyện. Sống là 1 chuyện. Mất tình yêu nhưng ko thể mất cuộc sống. Đời còn đẹp lắm em, việc gì phải buồn vì Ty

Tin Yêu

Hôm nay-28/5/2009-gia đình mình sẽ đi Đà Lạt như mọi năm, nhưng năm nay mình đã “quên” mang theo 1 “vật” rất quan trọng.

Mình biết đi sẽ rất buồn, phải xa nhau những 3 ngày, 3 ngày đối với ai đó có lẽ sẽ rất bình thường, nhưng 3 ngày đối với mình (và đối với ai đó) thì thật là dài…. Nhưng như zậy cũng hay, t/y đâu phải lúc nào cũng bên nhau, có gần thì cần có xa mới biết được cảm giác khi yêu mà. Xa nhưng chỉ cần tin tưởng nhau, mình tin và ở nơi nào đó cũng sẽ có người nhớ và tin tưởng mình.

Chỉ 3 ngày mà cảm giác như phải xa mấy năm zậy, nhưng cũng sẽ nhanh thôi, mình sẽ đi chơi thật vui, mua thật nhiều quà về, và kể cho ai đó nghe mình đã đi chơi vui như thế nào.

Mình rất nhớ nhưng không muốn gọi điện, cũng ko muốn tìm cách liên lạc, có lẽ vậy sẽ tốt hơn, lần đầu 2 đứa xa nhau những 3 ngày….thì xem nó là 1 thử thách nho nhỏ thui nhé.

<Good night & good day to my love, I love you…..all of my life. Good luck>

Tags: bédâu
Thursday May 28, 2009 - 07:23pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Đêm nóng ấm!
Đêm nóng ấm! magnify
Mới chat 1 trận thật dài với thằng e họ đã lâu ko nói chuyện!
Một phần vì gia đình dòng họ đang lục đục nên không nói chuyện đc với ai cả. Kể cho nó nghe, phân tích cho nó hiểu mọi chuyện và nó đã hiểu thêm được sự thật...đằng sau những lời dối trá và la ó đòi quyền lợi đúng.

Gia đình tôi - hay nói đúng hơn là chính mẹ tôi đang phải chịu một sức ép rất nặng nề. Với tôi, mẹ thật mạnh mẽ để vượt qua nó. Tận sâu trong tim tôi, tôi biết mẹ là người đàn bà mạnh mẽ nhất sau khi trãi qua mọi chuyện...

Con người! Ai cũng có 1 tình yêu thương mãnh liệt và lòng bao dung vị tha tất cả.
con người rất cao đẹp...

Nhưng cũng chính Con Người là loài độc ác nhất, tàn nhẫn nhất, và thủ đoạn nhất... xấu xa nhất khi "thú tính" chiếm lấy con tim của họ.

Một đêm chat dài với thằng e, tôi nhận ra rằng nó đã lớn nhanh hơn tôi nghĩ, có có những suy nghĩ và lý luận về cho riêng nó, phân tích của riêng nó. Chat với nó, tôi hiểu ra rằng lẽ phải còn ở đó, chính nghĩa còn ở đó, và sự thật vẫn loe lói trong tâm hồn những con người đang sống trong sự bao bọc của tin đồn và gầm gú của bầy dã thú.

Rất khó khăn để nói với thằng e họ! Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thấy nick nó sáng - nhiều lần tôi đã nhìn vào nó và hỏi "mình có nên tâm sự với nó không" - gia đình nó "Phải" theo họ...
Rồi nó nói chuyện với tôi, tôi có cang đãm mà khơi ra sự thật hơn. Và tôi đã làm đúng, tôi đã tìm thấy sự thật trong nó.


"em nói kái nay`
ko fai nịn anh
bi ai ghét ai
em nhận sét thế nay`
em nghe toan` nha anh sai
nhưng em thấy
nha anh chả lam` hư hao
hại zi đến bất cứ nha` nao`
ma ngược lại
toan` la nha` anh bị chơi
chả bít zi sao
kai nay` em nói đúng"

Sự thật có khi nó bị che dấu, bị chèn ép...Nhưng tôi tin tới lúc đường cùng. Sự Thật sẽ bùng phát!

Đời còn nhiều nghịch lý - Vẫn biết ở đời còn nhiều trái ngang nhưng sao ta vẫn đau
Chia sẽ với mẹ - mẹ của chúng con.
Wednesday December 24, 2008 - 01:08am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
họp mặt trường làng VIKYNO
họp mặt trường làng VIKYNO magnify
"mày biết vụ hơp mặt trường làng VIKYNO chưa?"

Câu hỏi của thằng bạn làm bất ngờ, vì ở nơi mình sinh ra từ trước tới giờ mới nghe cái tên "trường làng" mà còn là "trường làng VIKYNO" nữa.

Hồi đó chỉ quen gọi nó là cư xá vikyno hay xóm vikyno thôi. Cuối cùng mấy anh chị lớn hơn cũng không quên những ký ức hồi xưa, những kỷ niệm mà mình và thằng bạn thân vẫn thường hay ôn lại với nhau mỗi khi có dịp trò chuyện về cái thời xa xưa ấy. Và tưởng chừng như chỉ có mình và nó còn nhớ, còn kể cho nhau nghe, còn ôn lại 1 thời phải nói là oai hùng của cái xóm mang tên VIKYNO, nhưng không, rõ ràng mấy a chị lớn ngày ngày cũng nhớ về những năm tháng đó, cũng kể cho nhau nghe những kỷ niệm xa xôi đó và ai cũng hãnh diện vì cái xóm của mình bao nhiều là kỷ niệm vui ra trò.

Trở về tuổi thơ nơi đây, chính mảnh đất này chúng tôi đã trãi qua bao kỷ niệm vui buồn, những buổi đêm ko hẹn mà gặp, cái ngã 4 nơi gần nhà mình nối liền 4 con hẻm cũng là 4 cái xóm mang 4 tên riêng nhưng mỗi tối lại tụ họp ở cái ngã 4 ấy mà đùa giỡn, chơi đừa. Thời đó hồn nhiên và vui tươi, không xe máy, không tụ tập chửi "tục" như đám thanh niêm bây giờ. Lúc đó chỉ có : năm mười, leng keng, xì tóp, cá xấu lên bờ, nhảy dây - hồi đó có sợi dây đc thắc = 4 sợi thun cho 1 nấc là người đó dùng sang lắm rùi á.

"Cùng lớn lên trong 1 khu phố nhỏ với rất nhìu niềm vui và nổi buồn xen vào đó là những kỷ niệm ko bao giờ quên, theo thời gian có những gia đình đã định cư nơi khác.
Lớn lên những đứa trẻ trong khu phố nhỏ này đều có cv riêng, bôn ba và có rất nhìu điều phải nghĩ đến nhưng hẳn cũng có một lúc nào đó chợt nghĩ về tuổi thơ của mình và sẽ lại nhớ đến cái khhu phố nhỏ
với những con người này , cảnh vật này và những đứa trẻ thường chơi.
...Và sau đây chân trọng kính mời những anh/chi/em có tên sau đây đến dự buổi họm mặt lớp: trường làng VIKYNO."


Cũng khoảng 30 người hơn, nhưng thật sự mà nói là...mấy a đó nhớ ko hết rùi keke! Mình và thằng bạn thân đã lọc ra mấy gia đình ko có trong danh sách khá nhiều :).
Mỗi lần nhớ lại xóm mình là 1 thời huy hoàng biết mấy.
Nhớ bao cuộc vui cùng thằng bạn thân...tới giờ nhắc lại cười bể bụng =))
Tuy bị 3 mẹ đánh 1 trận vì thằng bạn khai ra "..." nhưng giờ đây lại cười toe toét khi nghĩ lại điều đó...Ôi đúng là tuổi thơ!

Yêu mãi cái xóm này!
Và hãnh diện vì nhà mình có mặt ở đây từ lúc hình thành 1 xóm VIKYNO!
Monday December 22, 2008 - 11:46pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for December 21, 2008 [Trọn 20]
Entry for December 21, 2008 [Trọn 20] magnify
"Tất cả chúng ta đều từng đặt ra ít nhất một lần câu hỏi này: nếu như có may mắn được quay lại, chúng ta sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời mình?

Nếu như được làm lại, ta sẽ tìm cách sửa chữa lỗi lầm nào? Sẽ lựa chọn xóa đi nỗi đau nào, sự ân hận, niềm hối tiếc nào?

Liệu ta có dám mang lại một ý nghĩa mới cho sự tồn tại của mình hay không?

Nhưng để trở thành ai?

Để đi đến đâu?

Và cùng với ai ?"
Sunday December 21, 2008 - 08:47pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Entry for September 17, 2008
Bàn chân bé nhỏ biết lúc nào ngừng...

Nhỏ nhoi trên con đường vàng dài thiếu vắng bóng người...

Lạnh quá...!


Wednesday September 17, 2008 - 11:25pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments

Add Hạt Dẻ ... quá nhỏ... to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 66 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS