What matters to me? WORLD P*SS.
...
Cruby là tên tiếng Anh của Diễn Đàn Sinh Viên Du Học Việt Nam tại vùng Toronto, được thành lập từ đầu năm 2007. Người đầu tiên tạo nên diễn đàn là bạn Thành. Lúc đầu diễn đàn còn vắng vẻ, bạn này phải tạo ra nhiều account “cò mồi” để câu khách, mà users dỏm là những cô gái chân dài ăn mặc hở hang. Đến nỗi khi có em nào xinh xinh (hoặc hở hang) ra nhập diễn đàn là mọi người lại hỏi nhau có phải đấy là new version của thằng Thành không. Bởi vậy, dù rất được các em gái ái mộ, bạn này vẫn bị gọi là “Chân Dài” và nhiều người đã đặt nghi vấn về giới tính của bạn.
Linh hồn của diễn đàn, người luôn mang lại tiếng cười vui vẻ cho các thành viên, là một bạn gái giàu cá tính, rất mạnh mẽ và đầy khí phách. Ai lơ mơ là bị bạn dọa treo nick, cắt account, nên mọi người đều nể sợ. Bạn có một cái nick khiến nhiều người phải chảy nước miếng, là AppleCider. Nhưng tôi có lần lỡ đọc chệch thành Táo Sai Dờ, nên suýt bị bạn ấy cho dính chưởng. Nhân đây có lời xin lỗi bạn Táo Sai Dờ.
Nhà tài trợ chính cho diễn đàn, một vị chủ nhà rất hiếu khách, là bạn Tuấn, có nick Tu Lợ, mặc dù trông bạn cũng thư sinh chứ không đến nỗi. Bạn làm kiểm toán cho PWC, và nhà tài trợ này hay được công ty tài trợ cho những phone plan mới. Mỗi lần có phone mới là bạn này lại cảm thấy bức bối thế nào ấy, cứ 5 phút là móc phone từ túi quần cho vào túi áo, hoặc là từ túi áo cho vào túi quần, hoặc lại giơ phone lên hỏi mọi người có muốn dùng phone làm calculator không.
Ở cái xứ Canađiên với những mùa đông lạnh lẽo và u ám này (như một thành viên mới đã gọi), Cruby sớm trở thành một sân chơi thu hút những sinh viên xa nhà, với những bữa party hàng tuần do anh Phương Đầu Gà tổ chức. Một đoàn mấy chục đứa rồng rắn kéo nhau vào các quán ăn, đập phá quán người ta đến mức có lần ông chủ quán phở Hưng phải dọa là các cháu vừa phải thôi, không thì bác sai người bỏ muối vào đồ ăn đấy.
Rồi những bữa BBQ ở Erindale Park, hay chuyến đi Central Island, hoặc những buổi Karaoke tìm kiếm Cruby Idol với những giọng ca hiếm có khó tìm. Hôm nào mọi người cũng có dịp cười lăn cười bò chảy hết cả nước mắt nước mũi. Nhiều bạn biết đến Cruby từ lâu mà không tham gia, nhưng khi đã tham gia một vài lần rồi thì mê luôn, không bỏ buổi nào. Và mọi người bắt đầu gọi Cruby là một gia đình.
Cruby còn định thành lập một xưởng phim, sản xuất một series phim hài theo kiểu “Friends”, tạm gọi là “A summer to remember”. Bộ phim chỉ dừng lại là một chủ đề để cả hội bàn cãi một thời gian mà không bao giờ có được cú bấm máy đầu tiên. Nhưng trong ký ức mỗi thành viên Cruby, có lẽ những kỷ niệm vui buồn của mùa hè Toronto đã là một bộ phim tuyệt vời không thể nào quên.
Nếu cuộc đời như một cuốn sách, thì tôi đã vừa gập lại một chương đáng nhớ.
Hôm nay phải đi ăn tối một mình. Quán gần nhà, chuyên phục vụ các món ăn Thái và Việt, nhưng nhân viên trong quán thì toàn thấy nói tiếng Tàu.
Ngay cạnh là một đôi trai Tây gái Á ngồi đối diện nhau. Mặc dù chúa ghét thói thóc mách nghe lỏm, nhưng câu chuyện của cái bàn bên cạnh cứ lọt vào tai mình thì mình đành phải nghe cho vui thôi. Mà thực ra nghe thì ít mà nghía thì nhiều. Em Á trẻ trung bụ bẫm xinh xắn, trông xa rất là bắt mắt, để kiểu đầu Hilary Duff, phong cách nhanh nhẹn và nghịch ngợm. Còn thằng Tây thì cao lớn, ngồi cạnh mình nên chỉ thấy tai chứ không rõ mặt, nhưng có vẻ đẹp giai hơn anh Joe Canada nhiều. Chủ yếu là em Á (hóa ra là Vịt Cừu hay Việt Kiều gì đó) nói huyên thuyên, còn thằng Tây thì thỉnh thoảng thêm 1 vài câu. Đại khái tụi này là classmates, vừa làm xong midterm thì ra quán ăn uống 1 tí để xả stress.
Một lúc sau tôi nhận ra là em này đang bị bó bột ở bàn chân phải. Chắc vì đi guốc cao gót mà ngúng nguẩy lắc mông dữ quá nên vỡ gót giày, ngã gãy chân đây. Mặc dù vậy nhưng em này vẫn ăn uống cười nói hết sức năng suất, hai tay, mỏ miệng răng lưỡi hoạt động nhịp nhàng, nhai, gắp, tu, nói, nốc, nuốt.
Đang băn khoăn tự hỏi nếu mà chân lành lặn thì không biết em này còn năng suất cao đến đâu, thì em này đề nghị với thằng kia:
- My foot is a bit tired, can I put it on your chair?
Thằng kia chưa kịp trả lời, mới ọ ọe chắc định hỏi làm sao mà cho chân em này lên được khi mà hai cái đùi nó đã chiếm hơn nửa thành ghế rồi, thì em này miệng giải thích “Yeah, just between your legs... like that” còn bàn chân đưa lên đặt lên ghế giữa hai đùi thằng kia.
Tôi suýt nữa phòi cả sợi phở càri ra lỗ mũi, đành cố cắm mặt vào đĩa thức ăn mà cười thầm. Thằng Tây kia muốn nói gì đó mà chỉ “ợ... ợ” được mấy tiếng như bị điểm vào trọng huyệt, tai đỏ tía, mặt nghền nghệt, hồi lâu mới gắng gượng nói chuyện tiếp, thỉnh thoảng lại khực khực mấy tiếng nửa như ho, nửa như cười. Nếu em này quen thói ngúng nguẩy mà nhấn ga cái chân bột ấy thêm vài phân thôi thì chắc thằng Tây kia hôm nay được nhai thêm món ngẩu pín tươi giòn.
Thằng này ngồi ăn mà lưng cứ thẳng đuỗn, không cựa quậy được. Còn em kia thì vẫn tiếp tục những câu chuyện muôn thủa, vẫn tay làm hàm nhai và ... chân đạp nhịp nhàng như không có gì xảy ra, mà có lẽ với em này thì không có gì xảy ra thật. Lại chỉ dùng một cái chân què mà khống chế được thằng Tây cao lớn. Thật đúng là cao thủ võ lâm tài năng hiếm có!!!
Một người khô khan có tiếng như tôi mà phải viết blog thì có khổ không cơ chứ. Lại còn mấy đứa em, đứa cháu thì cứ bảo tôi là đua đòi với đú đởn. Cả đời mấy khi có thời gian mà đú đởn đâu, nên bây giờ thấy đú đởn cũng thật là khó. Chẳng phải tôi không muốn mở cánh cửa lòng mình với những người xung quanh, mà vì tự cảm thấy trong mình không có cái chất của blogger. Có những người cứ sản xuất blogs liên tành tạch đến mấy trăm bài như gà công nghiệp đẻ trứng vậy, văn chương câu chữ cứ tuôn trào không dứt, chắc mấy người này nên theo nghề viết văn hay làm ngành nghề xã hội thì hợp. Còn tôi có thời gian thi chắc là chạy đi chơi bóng bánh gì đó cho bồi bổ cái thân già, xem phim nghe nhạc cho thảnh thơi cái đầu óc, hoặc là bài bạc gì đấy để cải thiên cái túi tiền. Chứ còn ngồi cắm mặt vào màn hình cả ngày để nặn ra được mấy chữ thì cái hồi viết papers với thesis là đã tởn lắm rồi. Sau này bận rộn công việc, chắc lại càng không có thời gian blog blach gì nữa, nên bây giờ mà đua đòi viết được mấy cái là tôi đã phấn đấu nẳm rùi đấy.
Nói vậy thôi chứ chẳng phải vô cớ mà blog lại thành cái trào lưu hiện đại thời thượng đến thế, nhà nhà blog, người người blog, người ta kiếm cả bạc tỷ cũng nhờ blog, Làm việc trong ngành IT như tôi mà không biết gì về blog thì cũng thật xấu hổ. Viết blog để thể hiện con người mình hay là chỉ để tự tâm sự với bản thân, blog là 1 dạng nhật ký online, nhưng không chỉ cho bản thân mình đọc, mà cho tất cả những ai thích quan tâm. Mà quan tâm đến nhau, quá lên nữa là xoi mói nhau, cũng là bản chất tự nhiên của con người. Không chỉ bạn bè quan tâm đến nhau xem thằng này, con kia đang ở đâu, làm gi, suy nghĩ điên khùng thế nào, mà họ còn thích tìm hiểu sang bạn của bạn, hay bạn của bạn của bạn, hay bồ của bạn..., hay là cả những ngôi sao nổi tiếng, hot boys hot girls. Không chỉ giúp cho những người chưa từng gặp nhau, chưa từng nói chuyện hay chit chat có thể hiểu nhau, blogs còn có thể giúp mình thay đổi cái nhìn về những người mình gặp gỡ hàng ngày. Còn có 1 loại blog khô khan bậc nhất là loại dùng để trao đổi kiến thức, như trong msn blogs, loại này sau này tôi viết thì chắc là hợp hơn. Đấy là chưa kể người ta còn dùng blog để kinh doanh quảng cáo các mặt hàng, kể cả đồ "bẩn".
Nhưng những blog hay thì cũng có giá trị giải trí như những cuốn sách hay vậy. Ai cũng biết anh Joe Canada nổi tiếng như thế nào nhờ practice Vietnamese for free on blogs, hay đọc blogs của mấy tay nhà văn nhà báo thì cũng hay đáo để. Ngay như trong nhà tôi bây giờ cũng có 1 tài năng blog đầy triển vọng. Hiện giờ thì tôi đang may mắn được ở nhờ với 4 em gái, mỗi em có 1 cái sở thích khác nhau. Một em thì thích làm thơ, thơ rất hay, rất lãng mạn và cũng rất khó hiểu, nhưng làm xong bài nào là em ấy tự động cười lăn cười bò ra đất, rất là khùng. Một em thì thích làm bánh, ngày nào cũng lọ mọ lên Internet tìm công thức rồi cắm cúi chui vào bếp làm bánh. Nhưng làm xong cái bánh to đùng thì em ấy chỉ ăn có 1 miếng bé xíu xíu rồi chui vào phòng ngủ, còn lại thì mọi người chia nhau ăn trong mấy ngày liền, may mà bánh rất ngon. Em thứ 3 thì chính là nhân vật Blog Idol của nhà, cứ rảnh tay là viết blogs, đã viết được mấy trăm cái rồi, mà cái nào cũng dài như bài essay assignment cuối năm, mới nhìn vào thì không biết ai có sức mà đọc. Thế nhưng hôm nay em ấy đã cười bẽn lẽn mà thú nhận rẳng có cái anh đó đó đã đọc hết cả mấy trăm bài blogs của em đấy đấy, nhưng mà chẳng được cái kết quả gì đâu đâu. Đọc các bài của em thì thấy rất là hay, lúc thì thủ thỉ tình cảm, lúc lại hồn nhiên khôi hài tếu táo. Hỏi ra mới biết là trước đây em đã từng thi học sinh giỏi văn, vào đến tận vòng cuối thì không thèm thi nữa, phủi đ quay về, vì còn bận thi Anh với Hóa nữa. Còn em thứ tư thì rất có khiếu thể thao và khả năng lãnh đạo, hình như còn có võ, thỉnh thoảng lại nhảy nhót đấm đá huỳnh huỵch trong nhà, cũng có thể là do dửng mỡ. Nhưng hôm nay mới biết thêm 1 sở thích của em này. Trong khi đọc blog của em thứ 3, em này cứ cười từ trên ghế lăn xuống đất rồi lại lăn lên bàn. Sau đó lại ra thủ thỉ với tôi "Anh ơi, anh kiếm cho em ... đi". What a ....