Tam nghi blogging mot thoi gian vi to ban qua. Cam on moi ng da hoi tham to. To se van thuong xuyen vào doc entries moi cua cac ay. Reply
Merci a la vie de nous offrir chaque matin une journée de plus POUR AIMER
Tôi vô tình đọc được bài viết này của Kỳ Duyên trên Kyduyenhouse.com. Càng khâm phục người phụ nữ này hơn. Tôi biết đến cô vì cô là con gái của một nhân vật nổi tiếng, nhưng hình ảnh của cô đọng lại trong tôi vì cô là một người phụ nữ đẹp, thông minh, sâu sắc và đầy lòng nhân ái. Cuộc đời cô cũng lắm chuân chuyên, khối người yêu, nhiều kẻ ghét. Tôi luôn dõi theo những hoạt động từ thiện của vợ chồng cô cho người Việt khắp nơi trên thế giới. Những triết lý về tình yêu của cô đã làm tôi học được nhiều điều từ người phụ nữ này. Xin chia sẻ với các bạn.
Từ ngày chồng tôi về Việt Nam làm việc thì bạn bè người thân đều lo lắng cho tôi. "Em à, sao em lại để nó về Việt Nam một mình," "chồng đâu vợ đó...dù nó có thánh thiện cách mấy...đàn ông mà em" chắc lưỡi, thở dài "con gái Việt Nam ghê lắm em không biết đâu!" Ngoài những lời khuyên thầm thì khá quen thuộc này còn có những lời "cố vấn" mới lạ mà tôi chưa từng nghe qua. Mẹ nuôi của tôi dặn tôi "con bảo chồng con lúc nào đi ra đường cũng phải nhét một củ tỏi trong người để khỏi bị ai bỏ bùa." Một người đàn anh bầu show ở Đan Mạch gọi long distance sang và bằng một giọng trịnh trọng cho tôi biết là anh biết một cơ quan tình báo ở Việt Nam có thể theo dõi người 24/24 nếu tôi cần...
Trước hết tôi phải cám ơn sự quan tâm và lo lắng của mọi người quanh tôi. Tôi biết họ thương tôi và thật tình muốn giữ hạnh phúc cho tôi. Tôi xin ghi nhận tất cả những lời khuyên chân tình dựa trên kinh nghiệm sống thực. Tôi không đến độ quá ngây thơ hoặc tự tin, cũng không phải thuộc loại "chưa thấy quan tài, chưa nhỏ lệ" để không nhận ra những điều mọi người cảnh giác là chuyện thường xẩy ra...rất có thể xẩy ra...nhiều phần sẽ xẩy ra. Tuy nhiên đó cũng không làm tôi mất tin tưởng ở tình yêu, ở cuộc sống và ở chính tôi.
Tôi may mắn sinh ra là một con người lạc quan. Anh Ngạn làm việc với tôi 15 năm nay vẫn thường nói "Đời cô sướng vì cô hay cười... chuyện nhỏ gì cũng dễ làm cho cô vui." Có lần anh Ngạn kể một câu chuyện vui cho tôi nghe thử trước khi kể cho khán giả nghe. Nghe xong tôi ôm bụng cười, làm anh tưởng câu chuyện tếu thật đến chừng kể trên sân khấu chẳng "ma nào nhếch mép." Anh bực bội quay vào bảo với tôi "Lần sau tôi không dùng cô làm vật thí nghiệm nữa vì cái gì cô cũng lăn lộn ra cười được..dù chuyện nhạt như nước ốc!"
Tôi vô tư đến độ hầu như chưa bao giờ biết mất ngủ. Hỏi bất cứ nghệ sĩ nào đi show với tôi thì sẽ biết ngay. Máy bay chưa cất cánh tôi đã ngủ (và hầu như nghệ sĩ nào cũng có một tấm ảnh "lưu niệm" thật đẹp của tôi đang nằm ngủ...há hốc). Đến nỗi ca sĩ Trúc Linh bực quá có lần nói với tôi "Em thì khó ngủ một tiếng động nhẹ cũng làm em thức, mà thức rồi thì lại nằm suy nghĩ miên man không ngủ lại được...mà em thấy chị ngủ say, ngủ ngon lành em ghét quá!"
Quan niệm sống của tôi rất giản dị. Tôi luôn nhìn đời là nửa ly nước đầy. Những gì chưa đến hoặc đã đến mà tôi không thay đổi được thì tôi: 1) gạt sang một bên; 2) chấp nhận; 3) chấp nhận...rồi gạt sang một bên vì cuộc đời quá ngắn ngủi để sống trong muộn phiền hối tiếc. Nói như thế không có nghĩa là tôi chưa bao giờ biết buồn. Tôi có buồn chứ...cũng từng biết thất tình ngồi khóc nguyên đêm như ai vậy. Tuy nhiên tôi không để cơn buồn kéo tôi mãi lún sâu vào vũng lầy đen tối. Người ta nói thời gian là liều thuốc thần diệu nhất...mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi. Có hai câu nói mà tôi thường dùng để tự an ủi mỗi khi có chuyện lo nghĩ là "a hundred years from now no one will care" và "a billion Chinamen don't give a damn!" (hihihihi...nghe không đã thấy muốn cười rồi)
Tôi sống ở hiện tại. Quá khứ đã qua. Tương lai chưa đến. Tôi chỉ có hiện tại vì tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Có thể ngày mai trời mưa, nhưng hôm nay trời nắng thì tôi sẽ hưởng trọn ngày nắng đẹp. Tôi không ngồi đây trên đồng cỏ xanh dưới ánh nắng chan hòa để lo về một cơn mưa bất chợt. Tôi không chắc ngày mai có mưa hay không, và nếu có thì...tôi cũng không làm gì được (mặc dù tôi rất thích đi bộ dưới mưa). Nên tôi sẽ ngồi đây bên cạnh người tôi yêu để cho nhau những gì hạnh phúc nhất trong giây phút này.
Rồi một ngày nếu người yêu ra đi, tôi sẽ không oán trách. Ngược lại tôi sẽ cám ơn người yêu đã đến với tôi, dù một ngày hay một đời. Tôi nhìn tình yêu như một bài toán cộng. Ví dụ trước khi tôi gặp người yêu tôi là số 0. Người yêu đến với tôi năm năm, rồi ra đi. Như vậy là tôi được +5. Tôi đâu có mất mát gì vì trước khi người bước vào đời tôi, tôi vẫn là số không mà. Rồi trong năm năm đó tôi đã yêu, đã được yêu lại và còn được mang theo bao nhiêu kỷ niệm...như vậy là tôi quá lời rồi, còn oán trách gì nữa?
Tôi xin kết bằng câu cuối trong bài nhạc "Một Lần Được Yêu" mà tôi viết cùng với ca sĩ Lưu Bích gần mười năm trước:
"Nếu có ngày tình ta tan vỡ
có ngày đời em im tiếng
xin anh đừng thương tiếc
vì đã có lần tình yêu thắp sáng
có lần mình yêu tha thiết
thì dẫu xa nhau em hoài ghi nhớ
Xin cho yêu hết
dâng hết con tim trong phút giây này
Người Yêu em hỡi...
Xin cám ơn anh cho em được yêu"
...Và cho tới bây giờ đó vẫn là triết lý về tình yêu của tôi.
Kỳ Duyên
Sáu năm ở đây, tôi đã khám phá ra nhiều điều về đất nước mình, người dân mình, những điều mà khi ở trong nước tôi không hề hay biết.
Người miền Nam không thích người miền Bắc ?
Ai cũng biết, những người Việt Kiều sống ở nước ngoài chủ yếu là người Nam, họ qua hải ngoại ( Mỹ, Pháp,….) sau những năm 54 hoặc 75 với lý do chính trị. Ở đây, tôi xin phép không lạm bàn gì đến chuyện liên quan đến chính trị.
Chỉ xin kể ra đây 2 câu chuyện, cho tới nay tôi vẫn cảm thấy bức xúc, không tự lý giải nổi, thực sự là không thể.
Chuyện thứ nhất, tôi có cô bạn cực dễ thương, qua Pháp được khoảng 4 năm, nghĩa là cũng không phải sinh ra và lớn lên ở Pháp. Cô bạn này yêu một anh người Bắc, cả gia đình cô gái phản đối, thậm chí ông chú ở bên này còn tuyên bố, nếu mà mày theo nó thì không có gia đình này nữa. Cô gái vẫn vì tình yêu mà bỏ ngoài tai tất cả những lời cấm đoán. Cô dọn ra ở riêng bên ngoài với ng yêu. Nhưng một thời gian sau, cơm không lành, canh không ngọt, nên cả 2 chia tay cô dọn trở về nhà ông chú họ. Tất nhiên sau đó sẽ được nghe một loạt các câu kiểu như « Cá không ăn muối cá ươn… » « Tao đã bảo mà, cái giống Bắc kỳ là không có thương được…. » Tự trong thâm tâm cô gái nghĩ gì về bọn « Bắc kỳ » thì tôi chả rõ, nhưng cô vẫn có rất nhiều bạn là người Bắc. Chuyện dừng lại ở đấy, tôi bắt đầu thắc mắc về chuyện người Nam phân biệt mà gọi người Bắc là dân Bắc kỳ. Nhưng chẳng sao, gia đình họ vẫn vui vẻ mỗi khi tôi tới chơi, nghĩa là họ không ghét mình.
Tôi có ngây thơ quá không nhỉ, vì trong thâm tâm, tôi thậm chí chả có khái niệm phân biệt bạn Bắc với bạn Nam,
Đến ngày hôm qua, được nghe một câu chuyện khác, lại là chuyện Bắc Nam, lần này bắt đầu bức xúc. Anh bạn tôi người Nam, qua đây từ khi 2 tuổi, nghĩa là gia đình anh qua đây theo dạng tị nạn. Tôi khâm phục gia đình này qua những lời kể của anh bạn tôi. Họ sống ở trời Tây, con cái hấp thụ văn hóa Tây, nhưng trong gia đình họ vẫn giữ nguyên nề nếp của người Việt. Anh bạn tôi quen và yêu một cô gái Bắc, cô này qua đây du học và ở lại làm việc. Nhìn vào mắt anh tôi biết, hai người đã có những gắn bó sâu sắc. Anh luôn miệng khẳng định với tôi rằng cô gái rất dễ thương, rất hợp với anh, và hai người đã có những khoảng thời gian khó quên bên nhau. Sau đó một năm, gia đình anh biết chuyện và phản đối kịch liệt. Anh phải chọn hoặc là người yêu, hoặc là gia đình. Thật đau đớn. và tất nhiên, dù rất tha thiết với người yêu, nhưng anh không thể chọn cô để từ bỏ gia đình. Vì anh được giáo dục theo lối truyền thống mà, vì anh trọng đạo nghĩa mẹ cha hơn hết thảy mọi điều trong cuộc đời này, và vì một tỉ những đạo lý làm con khác nữa, anh đã phải xa cô ngay cả khi hai người đang tha thiết yêu nhau. Tôi không thể tả được đôi mắt anh khi anh kể lại câu chuyện này với tôi. Chỉ biểt rằng tự trong sâu thẳm tâm hồn, anh vẫn còn rất nhiều nuối tiếc về người con gái đó. Chưa một lần gặp cô, nhưng tôi đang rất xót xa cho cô. Có quá tàn nhẫn với cô không ? Cô có tội gì chứ, tội yêu tha thiết một người con trai Nam ?
Sau này, cô gái đã bỏ đi lấy chồng, nhưng cô cũng tự thú nhận đã yêu anh hơn cả chồng cô. Lại thêm một sự trớ trêu, lại làm tôi đau, lại làm tôi xót. Khi chia tay, chắc cô hận cái phận đời trái ngang lắm, nhưng cô đã không một chút nặng lời với anh. Chỉ một câu làm anh nhớ mãi, cô nói rằng : « Sau này, anh đừng làm cho một người con gái Bắc nào yêu anh nữa nhé »
Sao người ta yêu nhau, rồi lại không thể ở bên nhau ? Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 cơ mà. ???
Lý do ba mẹ anh không muốn anh lấy cô chỉ vì cô là người Bắc, và tất cả những người Bắc đều là cộng sản. Người Nam ở hải ngoại không thể dang tay chào đón một người cộng sản trong gia đình họ. Cái lý do này làm tôi chả biết mình nên cười hay nên khóc ?
Nếu không được tận mắt chứng kiến 2 câu chuyện này thì tôi không thể tin là có một lý do củ chuối đến thế để người ta phải xa nhau.
Trong câu chuyện này, tôi suy ngẫm và tự hỏi, nên trách ai ?
Tôi đang rất cần nhận được những lời chia sẻ công bằng từ phía các bạn Hãy đặt mình vào hoàn cảnh sống của mỗi con người ( ba mẹ anh, anh và cô gái ) và chia sẻ với tôi quan điểm của bạn nhé.
Hoàn cảnh của ba mẹ anh, và của những người Nam xa xứ : Họ bị ảnh hưởng bởi những biến cố lịch sử. Họ từ bỏ quê hương, gia đình… để tới một nơi xa lạ với đầy rủi ro. Họ đã đối đầu với rất nhiều khó khăn trên xứ người để giành giật cuộc sống
Hoàn cảnh của anh : Đạo lý làm người, đạo lý làm con.
Hoàn cảnh của cô gái : Thế hệ của cô và các bạn cô không quan tâm nhiều đến chính trị, cô cũng không quan tâm vì lý do gì mà gia đình anh bỏ xứ mà đi. Cô chỉ quan tâm tới tình cảm của 2 người, chỉ có anh và cô thôi. Ngay cả khi chia tay, cô cũng không thể nặng lời với anh, vì cô yêu và trân trọng anh, cô cũng hiểu anh, cô không muốn làm khó anh, cô chọn giải pháp nhận phần hy sinh về mình.
Không khí Euro 2008 vẫn còn tưng bừng trên... đèn đường
Jet d'eau, biểu tượng của Geneve. Độ cao 140m, tốc độ nước phun 200km/h với lượng nước 500 lít/giây. Nếu mà em đứng trên cái cột nước này, chắc nó tung em về tận vn, đương nhiên là em cũng tả tơi luôn.
Các nàng thiên nga trông thì yêu kiều thế, mà cứ tung ít bánh mì xuống là các nàng tranh nhau loan lên, mất hết cả đẳng cấp
Có đôi khi tôi cảm thấy mình rơi vào một khoảng trống vô định, lòng rỗng tuyếch. Cứ khoảng 3-4 tháng tôi lại bị rơi vào một cuộc khủng hoảng tâm lý. Sẽ lại có một buổi tối giống như tối hôm nay, tôi thấy lòng mình trống trải, rỗng tuyếch, vui đấy, cười cả ngày đấy, nhưng tối nay, bên ly rượu vang, nước mắt đang lã chã rơi. Chẳng có gì là scandale đâu, chuyện thường ngày xảy ra ấy mà, cứ 3-4 tháng lại có một lần như vậy. Bạn bè khuyên tôi đi gặp bác sĩ tâm lý, có lẽ mai sẽ lấy một cái hẹn. Nhiều khi không hiểu nổi mình ??? Tôi luôn hướng mình đến một cuộc sống giản đơn, thanh tịnh. Nhưng có thể bản chất tôi không thế, nên cố cũng không làm được. Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ mệt mỏi với cuộc sống này, sẽ ăn chay niệm phật cả ngày.
Đã từ rất lâu, từ khi tôi là một cô bé mới lớn, tôi đã rơi vào những cuộc khủng hoảng tâm lý như thế này. Tôi là con bé đa cảm hơn mọi người nghĩ về tôi. Ngay cả những người thân yêu, có khi cũng chưa bao giờ nhận thấy điều đó. Hồi mới lớn thì rất ngốc nghếch, khi có những thất vọng trong cuộc đời, tôi đã nghĩ đến cái chết. Vì tôi thật sự thấy mình không có sự sẻ chia, không lối thoát... Tôi luôn cảm thấy mình thiếu tình yêu thương, luôn thấy lòng trống trải. Có lẽ những trang nhật ký của tôi cũng dày lên vì điều đó. Tôi có thói quen tự vượt qua nỗi buồn bằng cách viết. Viết thật nhiều, viết tất cả những điều mình suy nghĩ, ko hoa lá, ko đầu cuối. Viết xong thấy nhẹ lòng. Nhưng dạo này thì ko viết nữa, mà để lòng mình hòa cùng những giọt vang đỏ. Bắt đầu ngấm rồi hay sao ý, đau đầu rồi, buồn ngủ rồi. Ngủ dậy mai sẽ là một ngày mới. Sẽ lại để báo thức dậy lúc 8h, ăn sáng, chọn bộ đồ nghiêm túc nhất để đi làm, và bắt đầu một ngày mới… Tối mai thế nào thì chưa biết