Tớ bắt đầu một tuần mới với việc... nộp khóa luận cho trường. Một ngày nắng nóng quanh quẩn quanh cái "của nợ" ấy làm tớ mệt mỏi. Tối về nhà như kẻ thất trận, chả có cảm giác relieve sau khi hoàn thành 1 "việc lớn" gì cả. Mọi người hỏi tớ đủ thứ: plans, consultancy blah, blah... Chỉ biết thú thật là system override... Thấy mình thật nhạt nhẽo!
---> Đấy là cuộc sống của tớ khi mọi thứ ending unplanned!
Điều quan trọng là tớ không hay buông xuôi, những lúc như vậy là cần phải nhìn nhận, cho thêm gia vị, ướp lại tinh thần và chế biến lại cuộc sống của mình (Ôi chao, thích nấu ăn là ngôn ngữ nó thế đấy :D)
Những tối tiếp theo dù chỉ quanh quẩn Hà Nội nhưng tớ sense được rất nhiều thứ:
Thứ ba: Tớ nếm được vị của gió thoảng qua nơi "Biển Hà Nội", thấy được niềm vui khi có bạn bè bên cạnh, cảm nhận được sự thích thú của cái gọi la` "chiến thắng". Đó là khi tớ ngồi chơi cá ngựa với High School friends ở K.Ro café.
Thứ tư: Tớ nghe và cảm giác rất rõ về cái gọi là "sự hi sinh", "tình mẫu tử". Đứa con trai kém tớ 5 tuổi ấy làm tớ cảm phục và rất tin tưởng. Nếu là tớ, tớ có làm được như thế không? Chợt nhận ra là trong 4 năm đại học tớ đã quên đi một phần rất quan trọng trong cuộc sống của mình. Tớ suýt nữa đã rơi nước mắt và bỗng nhớ về những lời chia sẻ giữa một người mẹ hiền với đứa con gái 13 tuổi thẹn thùng khi lần đầu tiên mặc áo dài: " Cô nghĩ con nên chọn áo trong như ...... đây, giống áo cô đang mặc đây này, để tôn được dáng của con". Tớ nhận được những cái nhìn yêu thương, trìu mến; những lời khuyên chân thành... Đó là khi tớ cùng các bạn cấp 2 đến thăm cô giáo dạy văn lớp 8 của bọn tớ.
Thứ năm: Tớ cảm thấy ngại ngùng, bối rối. Một good presenter như tớ bỗng thấy không có đủ lí lẽ để làm cho người khác hiểu mình. Đó là khi tớ đến chào gia đình một người mà tớ coi là bạn.
Tớ "bị được" trêu trọc, "hạ giá" (hay như ngôn từ của 9x là "dìm hàng") mà vẫn vui cực kì; được ăn uống no say; mở Casino Royale với các em út, trai làng ... và được nhìn lại mình trong một món quà đầy ý nghĩa! Đó là khi tớ làm party chia tay với các bạn nhóm Nhi đồng sành điệu.
Thứ sáu: Có lẽ đây là ngày mà tớ cảm nhận được nhiều cảm xúc nhất! Nó là những điều mà tớ không chỉ dùng vài lời là có thể mô tả hết được và bản thân cũng muốn giữ nó cho riêng mình. Không phải chỉ bởi cơn mưa ngoài khung cửa, ánh nến lung linh hay tiếng dương cầm ngọt ngào... cảm xúc ấy tớ cảm nhận được cả bằng con tim và lí trí của mình. Những dư âm của nó không làm tớ vui , cũng chẳng khiến tớ buồn nhưng tớ cảm thấy tin vào bản thân nhiều hơn, nhìn về tương lai nhiều hơn. Ít ra thì tớ cũng đã đi dưới mưa cùng một người, duới cùng một chiếc ô xinh xinh dù "nó chẳng hề nằm trong plan" của tớ. Bình yên nhiều hơn là lãng mạn. Đó là khi tớ với "nước lạnh" làm farewell party.
Thứ bảy: Tớ thấy mình trách nhiệm hơn, tớ feel được mình hiều hơn. "Một ngày tuyệt vời để Xử nữ bắt tay vào làm những công việc mà mình hằng thích thú" (trích Horoscope 28/6). Tớ đã "trôi" và tận hưởng cảm giác ấm áp. Đó là khi tớ ở nhà nấu cơm cho gia đình và nghe nhạc.
Cuộc sống của tớ là thế đấy. Có thể với mọi người, nó thật ủy mị, sướt mướt chả có ý chí phấn đấu cho sự nghiệp tương lai gì cả, nhưng tớ cảm nhận được nó bằng tất cả các giác quan để rồi thốt ra 1 câu: Mình thật là may mắn.
Bạn thấy cuộc sống của tớ có vị gì? Điều quan trọng là tớ luôn thích nhìn mọi việc theo hướng positive (mặc dù từ ý thích đến thực hiện thì ko phải lúc nào cũng được như thế).
Những người quanh tớ cho tớ thấy cuộc sống của họ thật tuyệt vời. Bà già Chibi thì luôn có những sáng tạo khác biệt nhưng cũng rất hơi hướng cộng đồng và chia sẻ. Xuân Đông nghệ sĩ nhưng cũng là một triết gia... Đấy là tớ đơn cử như thế, chứ còn nhiều lắm ý!
Và... quan trọng là tớ hài lòng với những gì mình có!

*Đây là bức ảnh "natural is beauty" mà có người đã cười phá lên khi nghe title của nó đấy >:P xấu tính!