Chào mừng bạn đến với thế giới của Ruby và những người cô ấy yêu thương ...
Em không biết diễn tả thế nào bây giờ, anh yêu của em. Em muốn nói rằng em hạnh phúc lắm, rằng em cảm thấy nghẹn ngào lắm. Cả lúc này, và lúc 10h tối hôm qua, khi anh nói: “Em làm vợ anh nhé”
và đeo chiếc nhẫn lên ngón tay tình yêu của chúng ta!! Trời ơi, nhớ lại mà sao em thấy rung động mạnh mẽ thế này.
Bây giờ em mới hiểu thực sự người ta hạnh phúc thế nào khi được cầu hôn. Em mới hiểu phim không nói dối, em mới hiểu những giọt nước mắt hạnh phúc kia rơi là hoàn toàn chính đáng.
Sẽ là anh và em, sẽ là những tháng ngày mới.![]()
Nhưng thậm chí từ hôm qua tới giờ em còn không nghĩ được gì nhiều hơn là cảm giác lâng lâng khi trải qua những giây phút đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời như thế…
Mình sẽ không kể lại những giây phút ngọt ngào đó đâu, không kể về ánh mắt và nụ cười và khuôn mặt và giọng nói của anh đâu… Mình muốn giữ lại, trong tim, cho riêng chúng mình thôi
…
Cảm ơn Chúa trời của chúng con
…
Dạo này công việc của mình khá ổn cả nhà ạ. Mưa nắng không tới đầu, đi làm giờ giấc flexible, không quá áp lực (có loại áp lực khác), xoay xở đủ kiểu nơi nọ nơi kia thì cũng có đủ tiền để tiết kiệm, chờ đến ngày quan trọng. hihi.
Dạo này làm đẹp, tập tành, đi chơi đủ cả. Tâm trạng lúc nào cũng thấy tốt. Cười nhiều, mặt mũi giãn ra. Nói chung là rất ok. Mấy hôm nữa vào hè, mình sẽ càng thấm thía cái sự sướng này của mình.
Đến tiết mục ảnh ọt rồi. Hôm nọ đi ăn ở Sen Tây Hồ cùng nhà Coconut. Đáng lẽ đi xem hoa anh đào cơ, nhưng mà Zitou của mình gọi điện bảo là đông quá, thế là thôi đi xem váy cưới với Tyty rồi đi ăn trưa...
À, hôm nay đọc báo ( Đông - Tây va chạm, vì sao?) thấy có đoạn này chí lí lắm:
"Chúng ta thường đánh giá nhau dựa trên quan điểm đạo đức: “ngoan” hay không “ngoan”, tốt hay không tốt…mà ít khi đánh giá dựa trên năng lực trong công việc. Phong cách làm việc của chúng ta khiến cho cá nhân không phát huy được. (Thạc sỹ tâm lý Phạm Mạnh Hà)"
Câu nói này không phải của nhà hiền triết, cũng chả súc tích đến độ từng từ quý như vàng ngọc. Nhưng mình thấy đúng lắm. Để đọc thêm, mọi ng click vào bài, có cả một serie đấy.
Đó, tâm sự chân tình có bấy nhiêu thôi. Giờ là màn ảnh ọt đây rồi!
Thế thôi, sắp phải chào tạm biệt Y! điên khùng rồi. Làm thế nào để ghi lại tất cả các entry mình đã viết hả cả nhà? Chẳng nhẽ bắt buộc phải dùng Plus à??
Hôm qua đại gia đình đã tổ chức Tiệc Sinh nhật lần thứ 80 và Lễ cưới Kim cương, cùng bao nhiêu tình cảm gửi đến ông bà ngoại. Sau bao nhiêu bộn bề lo lắng để tổ chức chương trình cho chu toàn, buổi lễ đã thành công hơn cả sự mong đợi. Tất cả con cháu đều có mặt đầy đủ, bạn bè của ông, bà, người thân từ khắp nơi đã về đây để cùng chúc mừng sức khoẻ, chúc mừng hạnh phúc của ông bà. Đó là những giá trị cuộc sống mà càng sống, càng cảm thấy quý giá biết bao.
Hôm qua ông bà đều rất đẹp. Đẹp như ông tiên và bà tiên vậy! Từ trong sâu thẳm trái tim này, con thật sự yêu kính ông bà biết bao. Con đã nghe ông kể những câu chuyện về bà, về người phụ nữ 30 tuổi với 5 người con, tần tảo lao động, chăm sóc gia đình khi ông đi học, đi chuyên gia ở nhiều nước trên thế giới. Con cũng đã thật khâm phục ông qua từng câu chuyện, về vị giáo sư Hán học và Thư pháp học được hết thảy học trò và con cháu kính trọng vì sự uyên bác và lòng đức độ.
Hôm qua ông bị đau chân không đi được giầy da, ông đã sốt 2 đêm nay và không ngủ được. Nhưng sắc diện hồng hào cùng niềm hạnh phúc ánh lên trên gương mặt đủ làm chúng con hiểu, ông đang vui lắm. Bà vừa uống hết 50 thang thuốc nam chữa bệnh, da dẻ cũng đẹp lên nhiều rồi. Đôi mắt bà lúc nào cũng long lanh, bà xúc động và vui nhiều. Sức khoẻ của bà cũng tốt lắm.
Có những lúc như thế này mới thấy mình chưa hoàn toàn làm tròn nghĩa vụ của người cháu. Đôi khi còn mải mê với những phù phiếm của tuổi trẻ, đeo đuổi ước vọng lớn lao của bản thân để rồi có lúc quên đi việc đến thăm và giúp đỡ ông bà.
Còn nhớ cách đây một thời gian khi ông bị ốm, các cháu ai cũng hốt hoảng và tự nhận ra thiếu sót của mình. Nhưng thời gian trôi qua khi ông lành bệnh, minh mẫn và làm việc trở lại bình thường, có một số người lại quên đi những gì mình đã từng tâm niệm...
Ngày vui của ông bà, của đại gia đình, thấy trong lòng nghẹn ngào mà phơi phới.
Con xin một lần nữa gửi những tình cảm kính yêu của gia đình con đến ông bà! ![]()