1 THOÁNG ... XAO LÒNG ...
Trời buông gió, đêm đen thổi rét.Em trơ mình, đời đổi ấm êm.Nhớ hôm qua, có người khoác áo;Mà hôm nay, áo bỏ đâu rồi?
Tôi tìm kiếm, dọc đường em đứng;Không áo, không chăn, ngoài mảnh vải.Phô lá, phô hoa, trừ chỗ ấy;Nhìn qua, nhìn lại, đều như em.
Em lang thang một chiêù lô cốt.
Rừng nhuộm hoang sơ, lối mất mòn.
Em bâng khuâng một chiều đầy nắng.
Núi pha vàng cũng đứng 1 đôi.
Em hoảng hốt, giật mình anh đến;
Cho vai em ấm mãi đông về;
Cho vành môi thôi không nứt nẻ;
Không ghen lòng nhìn Núi có Đôi..
Nắng dập tắt, em cười dang dở!
Ấm đâu rồi? Anh tắt đi đâu?
Lá chạm đồi, môi chờ gì nữa?
Thèm thuồng quá, chắp vá thành anh!
May bóng hình bằng nỗi khát khao...
Đem bông nắng dệt thành hơi ấm;
Lá rụng tàn, sượt nhẹ thành môi;
Mang nỗi nhớ kéo tơ thành chỉ;
Khâu thành hình khá giống với anh.
Thổi ngòn ngọt từ trong trái tím;
Quả hoang thôi, ngọt đến lạ lùng;
Quả hoang thôi, nặng chĩu hạt tình.
Nắng vô tâm, tắt tia từ sớm;
Áo dở dang, hình hài chưa vẹn;
Để ngỡ ngàng, chột dạ nhận ra:
Anh bận mà! Nào đâu có đến!
(Heo con 1h47'_16/11/2008_ Sau 1 ngay ruou Soc Son)
Có những chiều như thế, lang thang mà không biết đi về hướng nào, nhìn những tên phố mà không biết đang ở đâu... Hay thật!
Phố về!
Chiều hôm, thu úa.
Tay ngoẹo đường,
chân trống đất.
Phân vân...
tìm một con đường.
Lạc lối...
giữa lòng Hà Nội.
Nhớ nhung...
trong cả biển người.
Rộn ràng,
nhoè mi,
phố ướt...
(Heo con 10h45' _ 07/10/2008 Viết cho ngày hôm qua!Lâu lắm mới có một chiều như thế! )




