http://www.facebook.com/home.php#/note.php?note_id=100790502527&ref=nf
<By DzungArt >
Đó là biệt danh người Hà Nội khi nói đến người nước ngoài nói chung đến du lịch Việt Nam. Đã có ai tự hỏi Hà Nội sao mà lắm Tây thế?
Nhìn mãi quen mắt rồi, thế nên cái dòng người to béo, xanh đỏ ấy có đổ bộ thêm nữa cũng chả ảnh hưởng gì đến hoà bình của …... Hà Nội.
Nhưng rõ ràng đó một dòng chảy tươi mới, một tín hiệu tích cực của thời mở cửa. Quan trọng hơn là một phần không thể thiếu của Hà Nội hôm nay.
Nhiều khi đi trong phố cổ cả đoàn xích lô xanh đỏ này làm tắc nghẹt đường tôi tự hỏi họ ở nước nào đến nhỉ? Hà Nội có gì hay mà người đâu đâu đến lượn kinh thế.
Rồi có hôm ngồi tầng cao nhà Hàm cá mập nhìn xuống thật đúng là đàn kiến rồng rắn lên mây. Đàn kiến ấy chăm chỉ lần mò, sục xạo khắp ngóc nghách phố phường. Lùi lũi đi, rồi nghênh ngáo như bò đội nón lúc qua đường.
Các ông tây bà đầm này mang đến Hà Nội lắm cái lạ, như món lẩu thập cẩm dù có ngon hay không chúng ta vẫn phải chấp nhận.
Tôi có thói quen lượn lờ phố. Quẳng cái xe một chỗ, ôm cái máy ảnh lòng vòng, ngắm nghía phố cũ và phố mới. Ví tiền, giấy tờ nhét tận đáy túi, nằm yên đấy nhé! Ngơ ngáo chụp ảnh rồi hai nghìn gửi xe cũng không có mà trả. Thảo nào cái đội tóc vàng mắt xanh kia họ cho nhau kinh nghiệm thì phải, ôm túi rõ chặt, người đi sau trông người đi trước, quá ổn!
Không phải lượn mà là phượt.
Hay! không có thời gian phượt vùng cao thì ta phượt Hà Nội. Còn hơn khối anh phượt từ nhà ra ngõ, ngồi bề bệt nước chè ngày cả chục lần.
Phượt Hà Nội cũng lắm chuyện dở khóc dở cười. Quần soọc, áo phông, kính đen kín mặt ôm cái máy to tổ chảng và hình như mình cũng giống …. tây. Đang đi thì mấy anh xe ôm “hello” rồi kéo tay kéo chân mời chào …. ôm. Lại được mấy chị hàng hoa “welcome photo, one dola ….” Bấm bụng cười, zời ạ! Ta chứ tây đâu mà hello, cái mẹt mình hoá ra lừa được khối người. Nhưng chả dám cười, chả dám ho he. Mà tôi thì có hơn gì các bà ấy về món ngoại ngữ này ngoài câu hello và good bye, (trước khi đi còn phải nhờ vợ dịch cho một tờ song ngữ làm bảo bối, đại loại : tôi là photographer, làm ơn, xin lỗi tôi muốn chụp ảnh bạn ….).
Bị các bà chơi ngoại ngữ kinh quá đành phải cười nửa miệng và nhìn đi chỗ khác (cho giống tây), vẫn không buông tha quyết kiếm one dola về cho thầy cháu cút rượu. Đỉa không thể chịu được, đi theo cả vài trăm mét.
Thế mới thấm cái sự khó chịu của mấy bà đầm.
Đừng nghĩ chỉ có người Á Đông ta sống nhiều tình hơn Tây, không có đâu. Họ tình hơn và văn minh hơn ta nhiều Tôi đã thấy bà đủng đỉnh đi trước, ông đi sau đẩy cái xe nôi, vừa đi vừa nựng con. Quá văn minh. Ta hiếm gặp cảnh ấy.
Cảnh lạ, con người lạ, văn hoá và ẩm thực lạ. Có lẽ lạ nhất với họ là Hà Nội sao mà lắm xe máy thế, dòng chảy ầm ầm không ngừng nghỉ, bụi thì mờ mịt như sương mù Ăng-lê (món này thì giống xứ tây đây). Có muốn qua đường phải thò thụt mãi mới qua được.
Chán, xấu hổ về Hà Nội, xấu hổ mãi thành ra trơ, cái dây thần kinh ấy đứt lúc nào không biết. Kệ, rồi họ cũng quen đi, cũng thuần đi như người Hà Nội thôi, nhưng tiếc thay họ lại chả ở lâu để thuần được như ta.
Cái anh tây ba-lô hay phết, ăn uống, hôn hít ở ngoài đường cả. Tôi đã thấy mấy chị tây nhể ốc ở vỉa hè Hàng Hành, vừa ăn vừa tám y như mấy chị nhà mình. Đi chán, mỏi thì bạ đâu phệt đấy, ngửa cổ làm cả chai luôn. Thậm chí ngả ngốn ngay trên ghế đá đọc sách, xe đạp lên cả vỉa hè. Cái này thì đúng là nhập gia tùy tục rồi.
Chả trách được họ.
Phượt chán, cũng như họ, tôi quẳng túi máy ảnh dưới đất, ngồi cạnh mấy anh tây làm vại bia vi sinh ở Tạ Hiền. Quá được, vừa bia vừa tán phét với tây bằng tiếng mẹ đẻ. Có lẽ thấy tôi lại tưởng đồng bọn (thầy u ơi! ta thì tưởng là tây, tây cũng lại tưởng là tây, đau con quá).
Mà mấy anh chàng này hình như là sinh viên thì phải, bắt chuyện bằng thứ tiếng Việt vừa học được. Một cậu da nhuôm nhuôm hỏi: “anh người nước nào?”, tỉnh queo: “tôi người Palestin” (Paletstin thì khó mà đụng hàng rồi). Lại hỏi “sang Việt Nam lâu chưa? mà nói tiếng Việt oách thế“ dùng từ “oách” cơ đấy. Tôi: “Oh la la (cho giống tây), ở Việt Nam 7 năm rồi, lấy vợ Việt Nam làm gì nói chả .... oách” Hê hê, thế là các chú xúm lại, tưng bừng hỏi làm sao lấy được vợ Việt Nam bây giờ. Ra thế, gái Hà Nội quá đẹp mà.
Lúc này bắt đầu chém gió: “các cậu ở Việt Nam bao lâu mà đòi lấy vợ Hà Nội như tớ, quên đi. Gái Hà Nội xinh lại ngoan chả đứa nào dám làm vợ hờ vài năm thế đâu. Thôi được, các cậu muốn để tớ bố trí cho” Cả bọn sáng mắt gọi bia, gọi thuốc bơm cho cái thằng tôi nổ tiếp: “thế này, các cậu biết đường Bưởi chứ chịu khó đi xa tí, ở đó thì …. bạt ngàn, thủ đô của karaoke đấy, vào đó được chăm sóc tận gót chân, muốn thể loại nào cũng có”.
Giở bản đồ soàn soạt, soi soi, chỉ chỉ và cám ơn rối rít.
Đứng lên về mà không nhịn được cười. Thôi thì có bán có mua, hình như ta cũng đang làm việc ….. thiện.
Phải thế không nhỉ?
Nhưng sao lại thấy nhói trong lòng?
Tây ba-lô, anh là ai? chị là ai?
Dù ở đâu đến, dù ứng xử thế nào ở Hà Nội này. Anh chị cũng làm cuộc sống của chúng tôi có màu sắc phong phú hơn. Và đương nhiên các anh chị đã là một phần của Hà Nội.
Hà Nội của chúng tôi sắp đến mốc 1000 năm, chúng tôi hãnh diện lắm, mấy thủ đô trên thế giới này có được tầng lịch sử và văn hoá như chúng tôi. Dù có chưa đẹp, chưa văn minh như thủ đô của các bạn. chúng tôi cũng vẫn rất tự hào. Vì chúng tôi là người Hà Nội.
Mai này chúng tôi lại mong được đón con cháu của các bạn đến chơi, và con cháu các bạn sẽ lại phượt Hà Nội cùng con cháu chúng tôi.
Nhưng tôi lo, tôi lo Hà Nội không biết có còn mời gọi được, giữ chân đựợc các bạn. Hay 50 năm sau Hà Nội vẫn còn là “tiềm ẩn”?
Cái đã mất thì mất vĩnh viễn, cái còn lại thì đang dần dần biến mất.
Mưòi mươi là thế - nhưng vẫn mong không phải thế!