Sáng... tôi thấy em nằm co ro! Chắc chưa đến h làm việc.
Trưa... tôi ko thấy em ngủ! Chắc trời mát nên em đi làm việc.
Tối... tôi thấy em nằm ngủ! Chắc hôm nay mệt lắm!
Ngày nào em cũng nằm như thế! Ở chỗ đấy!
...
Tôi thấy 1 cô gái ngập ngừng đi qua đi lại chỗ em ngủ!
Tôi dừng xe lại bên kia đường!
Tôi thấy cô gái ấy siết chặt tay, rồi nhẹ nhàng tiến lại chỗ em.
Cô lay em dậy!
Cô nói gì đó...!
...
Tôi ko nhìn được mặt cô.
Nhưng hẵng là cô phải đẹp lắm!
Cô gái có tấm lòng nhân hậu ah!
....
Tôi viết entry, người ủng hộ nhiều, người phản đối còn nhiều hơn.
Họ bảo vì lòng tin của tôi lớn quá! Tôi dễ tin người quá!
Nhưng tôi có tội gì đâu? Mà em cũng có tội gì đâu?
Cứ cho là em nói dối, thì ai? Ai đã biến em ra đi như thế? Ai đã tước đoạt trắng trợn tuổi thơ của em?
không ai có quyền làm điều ấy! Cũng như ko ai có quyền bắt tôi thôi tin tưởng.
...
Tự nhiên tôi tự hào về cái gọi là lòng tin của tôi!
Có thể tôi ngu ngốc! Nhưng tôi sẽ bỏ lỡ 1 mảnh đời bất hạnh nào mà tôi gặp - như em - nếu tôi ôm mối nghi ngờ như bao người.
Ờ thôi... Tôi sẽ vẫn tin! Tôi tin vào con người! Tôi tin vào cuộc sống. Nuôi dưỡng 1 lòng tin giữa xã hội này khó lắm! Khi mà có đôi lúc, tôi cũng mệt mỏi.
Nhưng tôi sẽ làm!
Và rồi con tôi, cháu tôi,... tôi cũng sẽ dạy nó như thế!
"Con ơi làm người tốt khó lắm! Nhưng con sẽ làm người tốt con nhé! Mẹ ko cần con làm ông này bà nọ, con có thể nghèo mạt rệp vì cho đi quá nhiều! Nhưng con vẫn hãy tin vào con người, tin vào cuộc sống con nhé!"
Ngày ... tháng ... năm...
Tui thấy thằng nhỏ ngồi khóc bên đường, nước mắt nước mũi tèm lem. Tui thấy tội, định vòng xe lại hỏi thăm nó, nhưng đường đông lại 1 chiều nên tui đi luôn. Được 200m, tui ko đành nên quay xe lại 1 vòng bự. Hỏi chuyện nó xong, tui móc túi cho tiền nó 200k, tại tui mới đi lấy tiền về nên ko có tiền lẻ. Trời tối, thấy nó tội, nên tui cho luôn.
Tui về kể má, tui kể có 100k thôi, mà má la tui quá trời. Má cười má bảo "đồ ngu"
Tui kệ! Tui thấy nó tội, tui cho!
1 ngày...
2 ngày...
3 ngày...
Ngày thứ 4, cũng đoạn đường đó, cũng giờ đó, và nhiều múi giờ khác trong ngày, tui vẫn thấy "chú bé tội nghiệp" của tui ngồi khóc.
Tui về khóc cho mình, tự nhủ "đồ ngu"
..............
Ngày... tháng... năm...
Tui đi đổ xăng. Có chị gái lại nói với tui "em ơi nhà c xa, xe c hết xăng, e cho chị 20k đổ xăng nha!". Tui có kinh nghiệm rồi, tui bảo "chị mở bình xăng ra em đổ liền lun cho". Thế là chị bỏ đi, bỏ lại tui cùng cái cục "chưng hửng" thiệt bự.
...............
Ngày... tháng... năm...
Tui chạy xe ngoài đường, tui lại thấy em nào ngồi khóc. Tui thấy hok phải "chú bé tội nghiệp" hôm nọ, cộng với nó là con gái, cộng với trời đêm nên tui tẹt wa hỏi. Em nói nhà em xa, em nói nhà em dữ, em nói số em hẻo, túm lại là tui mủi lòng. Em xin tiền tui về nhà, nhưng tui ko cho đâu. Tui nói "chị kêu xe ôm đưa em về tận nhà, sau đó chị trả tiền xe ôm sau" Em bắt đầu tốt bụng! Tui bắt đầu zui vì cái sự thông minh của mình. Qua lại 1 hồi, tui về nhà tui, em ngồi khóc tiếp.
...............
Ngày... tháng... năm...
Người ta cho má tui mấy miếng bánh. Tui hok ăn, má hok ăn, heo hok ăn. Má tui sợ bỏ thì tội nên má tui đem cho thằng bé bán vé số.
Má ở bên đây đường. Nó ở bên kia đường. Má gọi nó wa. Việc đầu tiên khi thấy má tui là nó tắt máy xe má tui, rút chìa khóa đưa cho má tui. Nó nói "ai biết lỡ cô chạy thì sao!". Má tui ko nói gì, đưa bánh cho nó. Nó nhìn bánh, rồi nhìn má tui - 1 ánh mắt đầy e dè và dò xét.
................
Hôm nay 27-5-2009 - 11h30 tối.
Tui thấy thằng nhỏ ngồi co ro bên vệ đường, nó rúc cả thân người vào cái áo size của thằng mập, tui thương, tui hỏi. Rồi tui dắt nó đi ăn, vì nó đói.
Tui cầu viện đến má, vì má biết nhiều chỗ nuôi trẻ mồ côi. Má tui nói "đời này lắm kẻ giang, biết nó là ai đâu mà tốt với nó, chở nó đi ăn đã là quá lắm rồi!"
Tui kệ, tui nghĩ nó thật - vì tui thấy như vậy!
Tui về tìm danh sách các nhà mở ở tp.HCM, tui định tìm cho nó 1 chổ để ở
Tui kể ba nghe. Ba tui nói "biết nó là ai đâu mà chở nó đi, nó leo lên xe có mấy ng lại nói này nói nọ, vu oan giá họa, thì ai mà biết được. Thân con gái, đi 1 mình, ko có j đáng khen đâu"
..................
Đó! Trả lời dùm tui đi. Thằng nhỏ có tội j? Tui có tội j? Má tui có tội j?
Thế nào là hạnh phúc? Và thế nào là bất hạnh?
Cả nhà tôi, ai hạnh phúc và ai bất hạnh?
...
1 chân lý... cũ rích. Mà hôm nay, khi nhìn tất cả nguời thân yêu xung quanh tôi êm đềm chìm vào giấc ngủ, tôi mới nhận ra - mà không phải, là nghiệm ra.
Hạnh phúc là chấp nhận, là hài lòng với thực tại.
...
Ai cũng thế thôi! Ngọai, má 2, má 3, gia đình anh Thái, chị Hòa, Gia đình cậu tư và cả tôi... Ai cũng "đuợc" cuộc đời lấy đi cái j đó, để tất cả phải nỗ lực, nỗ lực ko ngừng để tìm đuợc hạnh phúc cho mình.
...
Tôi có tất cả.
Không thiếu thứ gì.
Không giàu có - nhưng ko túng quẫn.
Không xinh đẹp - nhưng ko xấu xí.
Không yên ắng - nhưng ko ồn ào.
Không sang cả - nhưng ko thấp hèn.
Không bình thuờng - nghĩa đen và bóng - nhưng ko tầm thuờng - nghĩa đen và bóng.
...
Nhìn chị My, bỗng lại muốn thời gian trôi thật nhanh... thật nhanh... để đuợc ra truờng, đuợc đi làm, đuợc lấy chồng, rồi... còn mang thai nữa.
Sáng cuới xong, tối về đè chồng ra làm 1 đứa con cho đã thèm.
Ai cũng bảo điên... nhưng thật sự là thích có bấu quá......! Nhưng bi h mang bầu thì ko lẽ cho con ăn mì góc ở nhà muớn? Ko đuợc.
Con phải có nhà lớn, có phòng riêng, có ng chăm sóc, có bác sĩ riêng, có 1 tủ quần áo bự, có thật nhiều tã, thật nhiều sữa. Và quan trọng là, con phải có ba mẹ. Có ba để dạy dỗ, có mẹ để yêu thuơng. Có ba để "trống đánh xuôi", có mẹ để "kèn thổi nguợc". Có ba để chụp hình, mẹ làm mẫu chính, con là mẫu phụ. Bi h mà đẻ con ra thì đào đâu ra ba cho con chứ!
....
Đấy! Hạnh phúc đấy!
Hài lòng với hiện tại là hạnh phúc.....!