Sống không fải để kể lể và than trách , sống là fải biết chấp nhận và đấu tranh.
To^i đang nghịch thử xem blog nó là cái gì ^^
Mấy hôm nay thời tiết lại nóng trở lai.Mình đã nghĩ rằng mùa thu đã đến và mùa hè đã qua,nhưng không ngờ mùa hè đã thương lượng với mùa thu “Mùa hè nói:hãy cho tôi ở lại một vài ngày nữa,tôi chưa muốn rời đi sớm như vậy đâu.Tôi muốn mang một chút nắng và hơi âm đến cho mọi người,tôi biết thời tiết năm nay có vẻ tẻ nhạt và buồn chán(nóng thì hút hồn
).Nhưng vẫn còn đỡ hơn là mùa thu,mùa thu đến sớm mang theo cái xe xe lanh vào lúc nay thì lai làm cho con người và canh vật càng buồn hơn.”Và thế là mùa thu đã đồng ý để cho mùa hè ở lại thêm chút nữa.Nhưng dù mùa nào đi nữa,cảnh vật có đẹp đến mấy nhưng tâm trạng của con người không thấy vui thì mọi cái đều tẻ nhạt,buồn chán và trở nên không có ý nghĩa
.
Lại mất ngủ(Có lẽ là mình uống quá nhiều nước chè vào buổi tối).Cứ đi vào rồi đi ra chăng biết làm gì cả,nằm xuống không ngủ được thì lại chằn trọc.Thôi đành ngồi viết blog chơi.
Ngồi một mình đêm tối
Lòng ngập tràn nỗi nhớ
Cô đơn trong nỗi nhớ với bao ngay qua
Kỉ niệm nào đã có
Chỉ một mình tôi nhớ
Tôi yêu em say đắm với bao nụ hôn
Tình này mình còn vương vấn với bao nhớ nhung
Và tôi yêu em mãi thôi
Bao năm tháng qua,sao không tới đây cho tôi nhớ em cuộc tinh lẻ loi
Bóng tối sẽ khuất nơi chân trời,khi em quay về đây
Ước muốn em sẽ bên đời,để cho tôi niềm hạnh phúc.
Ngồi buồn viết chơi để bộc lộ tâm trạng tí.Không ngờ mình viết hay quá
.chán!!!!!
Những cái giật mình (Phạm Đình Ân)
Nhiều khi đang đi trên đường phố đông người
tôi giật mình, sững lại:
đột nhiên hiện về gương mặt thân quen ấy
rồi lại lướt nhanh, thoắt lạ giữa dòng đời.
Em rõ ràng không có ở đây
ai đó giống mà lại không thể giống
nhưng, tôi vẫn muốn mãi được giật mình, xúc động
được thấy em nhiều ở chốn không em.
Tôi cất đi những cái giật mình
của một thời tôi yêu em kỳ lạ
để đến sau này, lỡ tôi chẳng còn gì để cho em nữa cả
tôi sẽ tặng em những cái giật mình.
Hôm nay trời năng vàng rực rỡ,những cơn gió nhẹ man mác khẽ đưa những chiêc lá vàng đung đưa.Bầu trời xanh biếc(mấy hôm trước mưa nhiều quá) đáng ra mình phải vui mới đúng nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng của mình lại buồn ( có vẻ như không được hạnh phúc lắm
). Mình vẫn đang chờ cơn gió của lòng mình, vẫn muốn là cơn gió bình yên của ai đó, nhưng khó quá, giờ này người ta đang ở một nơi rất xa, với bao nhiêu là việc phải làm, chẳng còn thời gian để nghĩ đến…..
Nhiều lúc mình chỉ muốn gọi
và hét thật to rằng anh nhớ em nhiều lắm, nhưng có một cái gì đó vô hình cứ ngăn mình lại, mình muốn nhưng mình không dám, hay đúng hơn là mình không muốn người đó phải bận tâm quá nhiều về mình. Đối với mình, chỉ cần mỗi ngày em dành ra 1 giây để nghĩ về mình thôi là đủ, mình chỉ muốn là một điểm dừng bình yên cho em, để em quay về sau những giây phút mệt mỏi với nhung bộn bề cuoc song, anh không hy vọng em yêu anh, nhưng hãy để anh được yêu em, em nhé! ![]()
à những cơn gió đã đem một chút xe lạnh về làm cho bầu trời có vẻ u ám hơn.Những chiếc lá bây giờ không còn được xanh tốt nữa mà đã bắt đầu chuyển dần thành màu vàng ,màu của mùa thu vàng trên thành phố mátxcova.Mùa thu đên để lại sau nó là mùa hè rưc rỡ đã qua.Một mùa hè đầy nhưng ước mơ và dự định nhưng cuối cùng cũng chỉ tan biến như một giấc mơ.(mùa hè buồn thì điên đảo rượu bia suốt ngày haaa!).Nhưng khi mùa thu đến những cảm giac mới mẻ về mùa thu đã làm cho một mùa hè buồn cũng dần dần tan biên.(đã gặp nhiều may mắn hơn chút một cảm giác thật là happy => ура…..ура!!!!!)
Năm tháng nối đuôi nhau,đi về nơi đâu xa tắp…
Ngày tháng trở nên…đầy ắp nỗi nhớ mong…
Khắp nơi in một hình bóng….
Choáng ngợp trong nỗi lòng……