Không nói chuyện tôn giáo, chính trị-xã hội, các vấn đề nhạy cảm.
![[Image]](http://svol.ru/mkportal/modules/gallery/album/a_5199.jpg)

Có ba điều làm nên mấu chốt của giáo dục đại học ở Nga, đó là: điều kiện giáo dục, chế độ giáo dục và tài liệu giáo dục. Tôi sẽ lần lượt kể về 3 điều mấu chốt này.
1. Tài liệu giáo dục:
Đương nhiên sách phải là công cụ hàng đầu. Chi tiết về các cuốn sách tôi đã trình bày ở một bài viết trước với tựa đề “Dịch sách”. Thư viện lớn nhất Volgograd là thư viện Gorki nằm ở trung tâm thành phố phục vụ cho đại chúng. Trong đó chứa một lượng sách kì vĩ và phong phú, đủ mọi thể loại: văn học, lịch sử, nghệ thuật... Nhưng nói về sách chuyên ngành, sách về kĩ thuật và về các khoa học tự nhiên, không đâu bằng thư viện của trường đại học. Tạm thời tôi không nhớ số sách thống kê được là bao nhiêu, chỉ biết rằng những cuốn cũ nhất còn giữ được in từ cuối thế kỉ 19. Các thư viện của trường đại học thì không lớn nhưng số sách trên nằm rải rác khắp hơn 10 thư viện thuộc trụ sở chính của trường. Cứ đầu mỗi học kì, sinh viên sẽ được nhận từ 10 đến hơn 20 cuốn sách tùy ngành. Sau đó nếu cần thêm, sinh viên có thể mượn tiếp. Đương nhiên nếu là sách “quý”, tùy theo mức độ, có thể mượn phải mất tiền, hoặc chỉ được đọc tại chỗ. Số còn lại có thể mượn tự do theo hạn định được giao kết, thường không quá một học kì. Điều quan trọng nhất là mấy cô thủ thư rất nhiệt tình và làm việc có nguyên tắc.
Người Nga hay nói câu, rằng thế giới có gì, họ có cái đó. Và sự thật quả gần như vậy. Riêng về khoản sách vở và hệ thống thư viện, họ có quyền tự hào. Còn trên “thế giới ảo”, tính cộng đồng nhiều khi lấn át vấn đề bản quyền, sách điện tử được chia sẻ với số lượng nhiều khủng khiếp. Và phương thức lưu trữ ưa thích của họ là định dạng Djvu, vốn không phải “chuẩn quốc tế”, nhưng rất được ưa thích tại Nga. Tại sao vậy? Nếu bạn muốn đọc một cuốn sách về vật lý chẳng hạn, có lúc bạn sẽ cần mở một lúc nhiều cửa sổ hay tab cho cùng một cuốn sách để tiện việc tra cứu, một điều mà với djvu rất thuận tiện. Hơn nữa định dạng này rất nhẹ và cho phép lướt nhanh. Một điều vô cùng quan trọng nữa, các sách điện tử tiếng Nga thường không được đánh máy mà scan trực tiếp từ sách in. Việc này thể hiện độ tôn trọng tối đa nguyên bản, đảm bảo sự chính xác. Thử tưởng tượng, bạn đọc một phương trình toán học, nhưng đáng ra mũ 3 lại đánh nhầm thành bình phương, quả là một việc làm mình đau đầu. Trong khi đó, sách do các nhà xuất bản uy tín ấn hành thường chính xác cao độ, hiếm khi sai sót, tại sao ta lại không scan trực tiếp! Đó là chưa kể chuyện sách khoa học bắt buộc phải có hình vẽ, biểu đồ phức tạp… Có lẽ sách đánh máy chỉ hợp cho các loại tiểu thuyết hoặc những môn chỉ có chữ nghĩa, vì lỡ có sai đôi ba từ cũng không đến nỗi hệ trọng.
2. Điều kiện giáo dục:
Dân số đông, nhưng phân bố mỏng tạo điều kiện thuận lợi cho người Nga được sống thoải mái và tương đối sung túc. Với hơn 140 triệu dân, gấp rưỡi dân số Việt Nam, xấp xỉ Nhật Bản, nhưng lại phân bố trên một diện tích 17 triệu km2, tức gấp 51 lần diện tích Việt Nam. Dân số ấy đủ lớn để giữ vững sức mạnh của một nước lớn và cũng đủ mỏng để giữa các khu đô thị là những cánh đồng bát ngát hay những cánh rừng trải khắp.
Tỉ lệ người lớn tuổi ở Nga khá cao, và đương nhiên số người trẻ tuổi cần được hưởng giáo dục từ nhà trường cũng chẳng phải đông đảo. Cho nên cùng với những điều kiện khác, giáo dục phổ thông bắt buộc thực hiện khá dễ dàng. Đa số họ có thể nhẹ nhàng vượt qua kì thi đầu vào để tham gia vào các trường đại học. Nếu như bạn không muốn thi, bạn có thể đóng học phí (khá nặng nề!) để có thể nhập học. Với các sinh viên khác, học phí được miễn và thậm chí còn nhận “lương hàng tháng” nữa. Giáo dục đại học Nga miễn học phí đến khoảng 70% số sinh viên, trường lớp thoáng rộng, do đó đại học tư thục hầu như không có. Nhưng dù vào bằng cách gì đi nữa, bất cứ sinh viên nào cũng phải trải qua một quá trình tôi luyện và sàng lọc liên tục từ năm đầu tiên cho đến năm cuối cùng. Các vị giáo sư chẳng để ý bạn là sinh viên Gos (vốn được miễn học phí) hay Kontrakt (diện phải đóng học phí) cả, vì đó chỉ là vấn đề của mấy người quản lý. Với họ, phải bước qua xác họ trước, nếu bạn muốn vượt qua hàng loạt các cuộc đấu súng.
Phần lớn các bạn học cùng lớp tôi có nhà ngay tại thành phố. Nhưng nếu như họ ở xa, kí túc xá đúng thật là một thiên đường của học tập. Trước đây tôi không có cảm tình lắm với kí túc xá bởi bị ấn tượng không tốt từ các khu nhà của Đại học ngoại ngữ Hà Nội. Cảnh từ 5 đến 10 người chen chúc nhau trong một căn phòng không lấy gì làm rộng rãi, giường chiếu trống trải, bàn học chật chội… tôi đã không thể tập trung nổi. Còn giờ đây mọi thứ đã khác, căn phòng không khác gì nhà mình, được tùy nghi sơn sửa, được tiện tay bố trí những tiện nghi. Có không gian tốt, suy nghĩ mới đạt đỉnh cao được.
3. Chế độ giáo dục:
Đây là điều mấu chốt làm nên tính hiệu quả của giáo dục Nga. Nói tiến bộ thì không phải, bởi nó vốn được duy trì từ xưa đến nay, chỉ là vì chúng ta học tập hời hợt, không chắt lọc đúng cái tinh túy của người khác.
Điểm thứ nhất: Đánh giá việc học tập là cả một quá trình liên tục.
Thang điểm được ấn định là 100 cho mỗi môn trong mỗi học kì. Ngay từ những ngày đầu tiên cho đến những ngày cuối cùng của kì học, mỗi sinh viên phải cố gắng tích lũy cho được số điểm cần thiết. Công việc này cũng giống như ta bỏ tiền vào heo đất để mua cho được món gì đó. Có điều “tiền” của chúng ta vẫn có thể đếm lại được, và ta bảo: hình như vẫn còn thiếu, chưa thể qua nổi môn này! Cách tích lũy vô cùng …đơn giản, ta chỉ cần làm một “công việc” gì đó, thầy sẽ đánh giá và cho số điểm tương ứng. Những công việc đó có thể là làm một bài kiểm tra tự luận(control), một bài test, một bài kiểm tra lý thuyết (koluvium), một semestro, một referat, một bài thực hành… và vô số kiểu vấn đáp. “Giá trị” của mỗi công việc không giống nhau và không tuân theo một thang mức nào cả. Có bài chỉ đôi ba điểm, cũng có bài lên đến 15- 20 điểm, nhưng thường không quá lớn.
Đối với một bài thí nghiệm hoặc thực hành, đánh giá của thầy chỉ thông qua ba loại: rất tốt, tốt, và chấp nhận được. Chúng cũng tương tự như A,B,C của Mĩ vậy. Đôi khi chúng cũng được biểu diễn tượng trưng bằng các con số 5, 4 và 3, nhưng thực chất đó không phải là điểm mà chỉ là mức đánh giá thôi. Không có điểm dưới 3, vì điểm 3 mang ý nghĩa "chấp nhận được", dưới 3 có nghĩa là ...không chấp nhận được, tức không qua khỏi, chấm làm gì. Vào cuối học kì, thầy sẽ căn cứ vào số lượng 3,4,5 mỗi loại để quy ra điểm thực chất, và quy theo cách nào, đó là quyền của thầy. Phương pháp đánh giá kiểu định tính như vậy rất hay, bởi lẽ cũng chỉ cần vậy thôi, chứ kiến thức làm sao đo đạc được. Việc cho điểm 5 cũng như một lời động viên "tốt lắm, cố gắng nữa lên!", còn cho điểm 3 cũng giống như lời nhắc nhở "lần này anh học lơ mơ lắm, chỉ đủ để qua khỏi thôi". Khi ấy, công tác đánh giá định tính có thêm tác dụng hướng dẫn tinh thần cho sinh viên học tập.
Một điều rất đáng chú ý là thông thường những công việc ấy không thể bỏ qua được. Nếu ta bỏ không làm, hoặc làm không đạt yêu cầu không có nghĩa là ta sẽ nhận luôn điểm dưới trung bình. Ta phải thực hiện cho bằng được nó, đến khi nào thầy gật đầu thì thôi. Chỉ cần thiếu một bài không trả được hoặc không trả kịp (trong học kì), coi như ta không vượt qua được môn đó và bị loại. Đó là điểm khắc nghiệt nhất và cũng hiệu quả nhất để loại bỏ những người thiếu tài năng hoặc thiếu cố gắng. Tóm lại việc học giống như một cuộc chạy vượt rào vậy, chúng ta phải chạy liên tục từ đầu chặng đường cho đến cuối, và chỉ cần sơ sẩy làm đổ một rào cản nào đó, không cần biết là do đầu gối hay thậm chí chỉ tại quệt nhẹ đầu ngón chân, cuộc chơi sẽ tạm dừng tại đó.
Điểm thứ hai: Mọi thứ đều có thể đàm phán.
Khi ta hoàn thành một việc nào đó, ví dụ viết xong một chương trình chẳng hạn, ta phải đối diện với thầy để “trả bài”. Điều đó rất quan trọng vì đầu tiên thầy phải biết bài đó có phải tự tay mình làm không, hay có sự giúp đỡ của ai đó không cần biết, nhưng đại khái mình phải làm chủ “tác phẩm” của mình, nghĩa là phải nắm thật chắc. Nhiều khi bài của mình bị đánh giá thấp, mình phải ra sức bảo vệ, rằng thực ra nó hay chỗ này chỗ kia. Còn thực sự nếu như nó dở thật, ta đành phải chấp nhận chưa làm tốt bài đó, hẹn thầy hôm khác vậy. Thứ nữa các thầy hay hỏi nhiều thứ liên quan, đặc biệt những lý thuyết sử dụng để làm nên công việc. Tùy theo bài làm mình đã đưa, tùy theo kiến thức của mình khi đối đáp, theo cách hành xử của mình trước một số vấn đề được đưa ra, thầy sẽ cho một con điểm nào đó, có thể tối đa (điểm tối đa đã được định trước), có thể thấp hơn. Tóm lại phần lớn các công việc được đánh giá thông qua trao đổi hai chiều, và các công việc mang tính thực hành cũng được đánh giá thông qua đối đáp chứ không đơn giản chỉ nhìn vào kết quả.
Điểm thứ ba: “Quyền lực” nằm trong tay người đứng lớp.
Đó là những quyền như: quyền quyết định chương trình giảng dạy, quyền được ra đề thi sát hạch, quyền tự tay chấm thi và quyết định “số phận” của sinh viên đối với môn họ đang dạy, quyền được ra các lề luật riêng trong quá trình trả bài. Đương nhiên chương trình giảng dạy phải được đề lên cho giáo sư trưởng khoa thông qua. Việc tự mình quyết định mọi kết quả của sinh viên dễ làm cho chúng ta nghĩ rằng nó dễ gây tiêu cực, ví dụ như bênh vực, hối lộ v.v… Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Rõ ràng tính tự trị cao độ như thế khó áp dụng ở Việt Nam, vì người Việt dân đông, họ hàng, bạn bè, dây mơ rễ má chằng chịt, lại vốn kém về tính trung thực… Còn ở Nga có thuận tiện hơn, và các thầy làm việc với tinh thần rất cao và nghiêm túc, do đó việc họ có nhiều quyền trực tiếp, mọi công việc sẽ linh động trôi chảy hơn, không khí học tập cũng sinh động hơn. Riêng tôi rất thích tính tự trị này, vì không ai hiểu trò mình bằng người đứng lớp. Mọi sự đánh giá thông qua vấn đáp sẽ thuyết phục hơn là “âm thầm” phán quyết. Hơn nữa đánh giá học tập chỉ bằng việc nhìn vào cái gì sinh viên viết ra, hoặc bằng cái gì sinh viên nộp cho là một sự khập khiễng, không đầy đủ. Quan trọng người thầy phải đánh giá được học trò bằng cách nhìn thẳng vào mắt họ, soi thấu suy nghĩ của họ. Có như vậy thầy mới khai thác được trò đầy đủ hơn và định hướng cho họ nếu cần thiết.
Quyền luôn đi đôi với nghĩa vụ, vậy những nghĩa vụ của thầy giáo là gì? Ngoài những điều cơ bản ra, ta phải kể đến chế độ dạy học bắt buộc giáo viên phải dành ra những buổi học bổ sung, gọi là Konsultatsia để giải đáp thắc mắc, để sinh viên trả bài... Một số thầy, là các giáo sư hoặc những bậc kì cựu còn phải làm công tác hướng dẫn sinh viên làm luận án tốt nghiệp và mất không ít thời gian chỉ bảo học trò. Văn phòng của giáo sư zaveduyusy luôn có những giờ nhất định mở cửa đón tiếp sinh viên để giải quyết vấn đề với họ.
Điểm thứ tư: Vào dễ, ra khó.
Những cái tôi đã kể trên đây có thể đã làm bạn dễ dàng hình dung ra điều thứ tư này. Vào dễ, đúng vậy. Vì biết vậy cho nên sinh viên, đặc biệt năm nhất với năm hai dễ từ bỏ con đường cũ của mình để ghi tên học ngành khác nếu họ thấy ngành cũ không hợp. Nguyên nhân từ bỏ thường do kết quả học tập hơi kém khiến họ chán nản. Và thực sự chán nản vốn là một liều thuốc tốt để họ phải tìm cho mình hướng đi khác phù hợp hơn.
Ta phải nhận thấy rằng, việc tuyển sinh (dù có phí hay miễn phí) cũng chưa chắc kiếm được người có khả năng và đam mê cần thiết cho ngành học đó. Có thể ta tưởng ta thích ngành này, nhưng học rồi mới thấy là không ổn, một sai lầm to lớn! Nhưng thi đại học thêm một lần nữa thì gian nan lắm. Đấy, suy nghĩ của sinh viên Việt Nam thường vậy. Cho nên việc đẩy mạnh “công tác đào thải” kết hợp cởi mở khâu tuyển sinh sẽ giúp phân bố lại hợp lý các khả năng và nguyện vọng của người học.
Tôi nghe một người khóa trước về công nghệ thông tin kể rằng, lúc mới vào, lớp anh có khoảng 30 người, nhưng khi tốt nghiệp chỉ còn 5-7 người gì đó, có nghĩa đã loại mất cỡ 80%! Nhưng ngẫm kĩ lại, tôi thấy phần lớn thanh niên Nga đều có thể tốt nghiệp đại học. Như vậy có thể kết luận rằng, thực ra 80% bị loại kể trên cũng chẳng phải về nhà “cuốc đất”, họ lại đăng kí học ngành khác, và chung quy ai cũng có thể tìm cho mình một cái “sở”… dài nhất, “trường” nhất để theo đuổi và thỏa mãn ước vọng đại học.
Điều cuối cùng tôi muốn nói trong bài viết này, một điều tôi đã nghiệm ra từ lâu, rằng ở đâu việc học có gian nan, ở đó mới khả năng có chế độ giáo dục tốt.Và ngược lại cũng vậy, những trường đại học chất lượng là những nơi bắt buộc sinh viên phải vận động nhiều. Lý do rất đơn giản: kiến thức không tự nhiên dễ dàng mà có được. Không phải cứ học trường tốt là chúng ta nghiễm nhiên sẽ mang bằng cấp tốt và có kiến thức tốt. Ở những nơi đó người ta bắt chúng ta làm việc tích cực hơn để rồi loại bỏ những người không muốn đi tiếp, chỉ giữ lại những “mảnh thép” họ đã “hành hạ” nung nấu trong suốt những năm đại học. Điều quan trọng là họ biết cách để “hành hạ” chúng ta, thế thôi.
![[Image]](http://img78.imageshack.us/img78/417/p50100043.jpg)
![[Image]](http://img26.imageshack.us/img26/1503/p50100071fdfdf.jpg)
![[Image]](http://img98.imageshack.us/img98/129/dfdfdff.jpg)
![[Image]](http://img75.imageshack.us/img75/6338/p5010034.jpg)
![[Image]](http://img222.imageshack.us/img222/7308/adfadfadfad.jpg)
![[Image]](http://img80.imageshack.us/img80/4346/asdfdddff.jpg)
![[Image]](http://img80.imageshack.us/img80/5107/adfffddddd.jpg)
![[Image]](http://img23.imageshack.us/img23/7881/sddssssssddds.jpg)
![[Image]](http://img80.imageshack.us/img80/189/sddddddaafddda.jpg)
A: Sau mấy năm ở Nga, ông thấy sao?
B: Tuyệt! Nếu được quay trở lại, giữa học ở nhà và ở đây, tôi vẫn sẽ quyết định đi. Đương nhiên đi thì phải về, nhưng sẽ đi.
A: Ông có ý nghĩ kiểu như tôi vậy. Ở đây vốn có nhiều thứ lạ lắm, vài năm nữa về, kể đợi cũng dài, nhưng cũng tiếc.
B: Phải rồi. Đây là Nga, một góc châu Âu chứ có phải Việt Nam đâu mà chẳng lạ. Có điều tôi vẫn thấy khó hiểu, rằng nước mình một thời theo đuôi Liên xô, một Liên xô, hai Liên xô, du học cũng Liên xô, mô hình nhà nước XHCN Liên xô, nhưng tôi thấy sao mà khác quá.
A: Ý ông là…
B: Ông thử nghĩ xem, nước Nga hiện tại dù không còn theo xã hội chủ nghĩa nữa, nhưng tôi thấy nước họ mang cái chất “xã hội”, mang cái tính “cộng đồng” rõ rệt. Còn Việt Nam mình là xã hội chủ nghĩa nhưng thứ gì cũng riêng, thứ gì cũng muốn sử dụng riêng cho tiện, chứ bảo cùng nhau góp sức làm việc hoặc xây dựng cái gì đó chung e hơi khó. Ở nội thành Volga kiếm đâu ra được một căn “biệt thự”? Ở Nga này mấy khi được nhìn thấy xe máy. Hoa giữa lòng đường hay trong công viên nở rộ có ai dám sờ đến!
A: Ông nói có cái lý của ông. Nhưng Việt Nam và Nga vốn hai dân tộc khác nhau rõ rành rành, văn hoá ứng xử dị biệt, cách suy nghĩ cũng khác, so sánh kiểu như ông coi sao được. Với lại nếu VN có tiếp thu kinh nghiệm từ nước khác thì cũng phải chọn lọc và có cách vận dụng riêng chứ.
B: Đấy đấy! Cái chính là ở chuyện tiếp thu một cách có chọn lọc đấy. Tui thấy chúng ta hình như chỉ tiếp thu cái hình thức bề ngoài của xã hội Xô viết, nhập hàng từ Liên bang Xô viết, tuyển sinh viên đi học bên đó, xây dựng các công trình lớn một thời cũng nhờ kĩ sư Xô viết. Có thể vì thế mà ta coi đã theo và học tập Xô viết. Hậu quả là cái tốt bảo do Xô viết giúp, hoặc nhờ vận dụng mô hình Xô viết, còn cái xấu cũng gán luôn cho Xô viết, vì tại ta học Xô viết.
A: Cái này thì công nhận. Ngay như chuyện “khủng hoảng giáo dục”, nhiều người cho rằng tại nền giáo dục của ta đã chịu ảnh hưởng quá lâu theo kiểu Liên xô, khó thay đổi và khắc phục trong một sớm một chiều. Theo tôi giáo dục của mình giống Pháp nhiều hơn, mà là Pháp của thời xửa thời xưa nào rồi, sau đó được Việt Nam hoá và trì trệ cho đến bây giờ do thiếu bổ sung sáng tạo. Một ví dụ khác hình ảnh hơn, chuyện khổ đường xe lửa, ở VN khổ rộng chưa đầy 1met theo tiêu chuẩn Pháp thời thực dân, còn Liên xô chỉ thấy khổ rộng mét rưỡi, theo chuẩn Anh (nay được chọn làm chuẩn quốc tế).
B: Và anh Liên xô lãnh đủ.
A: Chính thế. Chúng ta có học tập ở Pháp chút đỉnh, ở Liên xô chút đỉnh. Ta nhào nặn thành của ta, và nếu có gì yếu kém, ta bảo rằng ta đã sai lầm khi một thời cứ bám theo họ. Rồi một ngày Liên bang Xô viết tan rã, ta bảo: đấy, chính những sai lầm mà chúng ta bị ảnh hưởng vốn đã báo ứng đến họ.
B: Cái đó đúng một phần. Liên xô sụp đổ có nhiều nguyên nhân, có thể do chính sách kinh tế xã hội, có thể do mô hình chính trị lỗi thời, có thể do bị vắt kiệt bởi chiến tranh lạnh, do bao nhiêu công sức vây hãm của phương Tây v.v…
A: Đúng là bị vây hãm. Khối XHCN cũ chỉ có Liên xô đủ mạnh, coi như đơn thân độc mã. Thế giới còn lại tự do trao đổi với nhau, công nghệ chuyền từ nước này qua nước khác và ngày càng tinh vi. Anh Liên xô dù có chế tạo ra được những thứ tương đương cũng không thể so được với mấy anh kia hợp sức. Nhưng cũng vì đó mà tui phục anh Liên xô, tự anh mày mò phát triển, cũng có thể do tình báo mang về, mà đã phát triển thì lại rất bài bản, tuy đơn giản nhưng chạy ngon, ít ra so với trình độ thế giới lúc đó.
B: Nhưng Napoleon dù có tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể làm anh hùng mãi được. Vấn đề là nước Nga ngày nay còn thừa hưởng rất nhiều thứ từ thời Xô viết để lại. Tôi cho rằng ngoài việc chuyển đổi cách làm về kinh tế, về tổ chức chính trị… về cơ bản nước Nga vẫn rất giống với cái thời xưa cũ của nó. Cuộc sống ở đây biến đổi chậm, quá chậm. Mọi thứ diễn ra xung quanh khá bình ổn làm tôi có cảm giác như mấy cái quy củ đó đã được đúc kết rèn giũa từ lâu lắm rồi. Từ cái nhịp sống đó mà tính lùi lại, đúng thật nước Nga không khác mấy với quá khứ. Và đương nhiên nhờ đó chúng ta thấy được những gì cần thấy.
A: Thế ông nghiệm ra được cái gì?
B: Nghiệm được một điều là có những cái lẽ ra từ xưa ta đã nên học mà ta đã không học, còn những cái không nên học lại làm theo. Thấy rằng ta hay mô phỏng theo những cơ cấu hình thức, chính trị, trong khi đó có nhiều cái bản chất “xã hội” đáng ra đã nên tiếp thu, mà ta đã bỏ qua hoặc tiếp thu một cách hời hợt.
A: Còn tôi thì chỉ thấy khó hiểu tại sao có nhiều bài báo chống Nga đến vậy?!
B: Rắc rối lắm. Một là do thiếu hiểu biết thông tin, hai là thù địch chính trị-kinh tế của hai nước đối đầu, ba là thù hằn do lịch sử để lại, bốn là nghe người khác nói sao lặp lại y như vậy mà không hề có quan sát thực tiễn… nhiều lắm. Ví dụ như nhiều bài báo xuất xứ từ Ba Lan chẳng hạn, chưa bao giờ nói tốt về Nga được một tiếng. Họ bảo họ trích dẫn nguyên văn từ các báo tại chính địa phương, nhưng ai cũng hiểu rằng người Ba Lan “ghét” Nga như thế nào. Tóm lại những thành kiến cố hữu thì không nên để mắt làm chi. Dù gì đi nữa, tôi vẫn thấy nước Nga thực sự vĩ đại.
A: Ông có vẻ mê Nga nhỉ?
B: Nói mê thì hơi quá. Nhưng đúng thiệt tui quá thích mấy cái hệ thống xã hội ở đây.
A: Hệ thống xã hội à?
B: Chẳng biết dùng từ sao cho phải. Ý tui là có 5 hệ thống công cộng làm tui thích nhất. Đó là: hệ thống giáo dục, hệ thống giao thông, hệ thống y tế, hệ thống ngân hàng+máy đa năng và hệ thống nước+khí đốt.
Để tui lần lượt nói cái nhìn của tui cho ông xem
…
Ghi chú: Đoạn hội thoại trên ghi lại từ một cuộc “đàm đạo” giữa hai người, do không nhớ rõ nên có phăng thêm, nhưng đại thể về ý thì không đổi. Vì là hội thoại nên bài viết chỉ chứa tư tưởng cá nhân, không có giá trị khoa học.
Cụ thể về các hệ thống liệt kê trên sẽ được nối dài trong các bài viết sau này. Có thể chúng sẽ làm cho người đọc nghĩ về sự hướng ngoại, nhưng thực sự, tôi muốn khai thác học tập là chính.
Thỉnh thoảng ngồi buồn buồn đọc lời hát trong tuyển tập Trịnh Công Sơn, thấy chẳng khác gì đọc thơ cả. Ý định trích ra những câu “thơ” hay nhất của ông là điều vô nghĩa, vì hầu như bài nào trong tuyển tập này của ông (cuốn Những bài ca không năm tháng) bài nào cũng hay cả. Có những bài đến nỗi câu nào, từ nào cũng hay, thành ra không thể chép hết vào đây. Cũng có những bài hay ở ý nghĩa toàn bài, “Đoá hoa vô thường” chẳng hạn, chứ khó trích ra được đoạn nào tuyệt nhất. Và khó khăn nhất là những bài mà những từ ngữ, những câu rất hay lại nằm xen kẽ, nổi bật lên hẳn so với những câu “bình thường” khác, cũng không thể trích vào đây được. Và sau cùng tôi xin nói rằng, tất cả những gì chép ra ở đây chỉ là cảm nhận riêng, nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu hết ý nghĩa mấy lời ông viết, nhưng thấy hay, vậy thôi.
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi
Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày(Cát bụi)
Về đây đứng ngồi
Đường xa quá ngại
Để lòng theo chút nắng bên ngoài
Mùa xuân quá vội
Mười năm tắm gội
Giật mình ôi chiếc lá thu phai(Chiếc lá thu phai)
Trên đời người trổ nhánh hoang vu
Trên ngày đi mọc cành lá mù
Những tim đời đập lời hoang phế
Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê
Dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ
Dưới chân ngày cỏ xót xa đưa(Cỏ xót xa đưa)
Cúi xuống cúi xuống thật gần
Cho trái tim dập dồn
Cho đam mê thay vào đổ nát quê hương
Cúi xuống cúi xuống thật gần
Cho chiếc hôn ngọt nồng
Cho trăm năm ưu phiền phút chốc hư không(Cúi xuống thật gần)
Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may(Còn tuổi nào cho em)
Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.(Diễm xưa)
Sống trong đời sống
Cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không
Để gió cuốn đi(Để gió cuốn đi)
Gọi nắng
Trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy(Hạ trắng)
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa
Em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn gió
Em cứ bay nhưng đừng bỏ lại tôi một mình(Hoa xuân ca)
Tình yêu mật ngọt
Mật ngọt trên môi
Tình yêu mật đắng
Mật đắng trong đời
Tình yêu như biển
Biển rộng hai vai
Biển rộng hai vai
Tình yêu như biển
Biển hẹp tay người(Lặng lẽ nơi này)
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay(Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui)
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về
Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người(Một cõi đi về)
Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này em xin cứ phụ người
Này em xin cứ phụ tôi
Đời sống quanh đây có vạn lời mời
Đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi em vào
Đời đã quen với những kiếp xa nhau(Này em có nhớ)
Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
Rồi có hôm nào mây bay lên
Lùa nắng cho buồn vào tóc em
Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
Ngày xưa sao lá thu không vàng
Và nắng chưa vào trong mắt em(Nắng thuỷ tinh)
Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi(Như cánh vạc bay)
Nhìn những mùa thu đi
Em nghe sầu lên trong nắng
Và lá rụng ngoài song
Nghe tên mình vào quên lãng
Nghe tháng ngày chết trong thu vàng(Nhìn những mùa thu đi)
Mùa xuân yêu em, đồi núi thênh thang
Hồ nước long lanh ngàn cánh vàng
Ngày ta yêu em màu lá thanh xuân
Chờ đến thu sang rồi hãy tàn
Đàn chim bên sông chiều chiều rung cánh
Người ngồi trên bến nhớ mênh mông(Người về bỗng nhớ)
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội
Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua(Nhớ mùa thu Hà Nội)
Môi nào hãy còn thơm
Cho ta phơi cuộc tình(Ru ta ngậm ngùi)
Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em
Đôi khi thấy trong gió bay lời em nói
Đôi khi thấy trên lá cây ngày em đã xa tôi(Rồi như đá ngây ngô)
Có khi mưa ngoài trời
Là giọt nước mắt em
Đã nương theo vào đời
Làm từng nỗi ưu phiền
Ngoài phố mùa đông
Đôi môi em là đốm lửa hồng
Ru đời đi nhé
Cho ta nương nhờ lúc thở than(Ru đời đi nhé)
Ru mãi ngàn năm
Giòng tóc em buồn
Bàn tay em năm ngón
Ru trên ngàn năm
Trên mùa lá xanh
Ngón tay em gầy
Nên mãi ru thêm ngàn năm(Ru em từng ngón xuân nồng)
Ru em hài nhung gấm,
ru em gót sen hồng
Ru bay tà áo rộng,
vượt tình tôi chấp cánh
Ru trên đường em đến,
xôn xao từng tiếng chim
Ru em là cánh nhạn,
miệng ngọt hạt từ tâm
Ru em tình như lá,
trăm năm vẫn quay về
Môi em là đốm lửa,
cuộc đời đâu biết thế
Xin em còn đâu đó,
cho tôi còn tiếng ru
Ru em ngồi yên đấy,
tôi tìm cuộc tình cho.(Ru tình)
Tôi đã yêu em trong mùa gió
Khi lá cây khô bay đầy ngõ
Yêu em không cần vội vã
Tôi đã yêu em như trẻ thơ
Đâu biết đôi khi có lìa xa
Yêu trong nỗi đau tình cờ.(Trong nỗi đau tình cờ)
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi là em(Tôi ơi đừng tuyệt vọng)
Tình ngỡ đã quên đi
Như lòng cố lạnh lùng
Người ngỡ đã xa xăm
Bỗng về quá thênh thang
Ôi áo xưa lồng lộng
Đã xô dạt trời chiều
Như từng cơn nước rộng
Xóa một ngày đìu hiu
Tình ngỡ đã phôi pha
Nhưng tình vẫn còn đầy
Người ngỡ đã đi xa
Nhưng người vẫn quanh đây
Những bước chân mềm mại
Đã đi vào đời người
Như từng viên đá cuội
Rớt vào lòng biển khơi(Tình nhớ)
Ngày tháng nào đã ra đi
Khi ta còn ngồi lại
Cuộc tình nào đã ra khơi
Ta còn mãi nơi đây
Từng người tình bỏ ta đi
Như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ
Lời hẹn thề là những cơn mưa(Tình xa)
Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng
Trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me
Em cùng lá tung tăng như loài chim đến
Và đã hót giữa phố nhà
Có tình yêu thời thơ ấu
Bướm hoa và chim cùng mưa nắng
Em đứng bên trời tự do
Yêu đời thiết tha(Tuổi đời mênh mông)
Một ngày còn sống
Góp tiếng mong manh
Bạn bè ngồi quanh
Tuốt sáng giáo gươm
Từng ngày đảo điên
Giết chết linh hồn(Vẫn nhớ cuộc đời)
Hai mươi năm xin trả nợ người
Trả nợ một thời em đã bỏ ai
Hai mươi năm xin trả nợ dài
Trả nợ một đời em đã phụ tôi
Bao nhiêu năm em nợ ngọt ngào
Trả nợ một đời chưa hết tình sâu
Bao nhiêu năm em nợ bạc đầu
Trả nợ một đời không hết tình đâu(Xin trả nợ người)