...
...dạo naỳ học nhiều wá hay sao mà người đau ê ẩm...hix...còn cảm giác ko cũng không biết...
lỡ dại nhận lời học múa...khó quá, chạy qua chạy lại, xoay vòng vòng, nhảy lên nhảy xuống, xoạc chân wa lại...đau dã man...người "phi thể thao" mà sao làm nổi...té 2 lần, bầm 2 đầu gối...nhìn thấy gớm...hi sinh vì nghệ thuật quá lớn, no charge... tập xong là uớt áo, còn hơn tắm mưa...ặcặc.
học b.dance thì better, cô hiền, cao sang, ko bắt ép hay cưỡng bức fải làm gì nặng nhọc...hìhí, thoải mái...tập được mấy động tác hay hay để dành, sau này dùng để hù ngta...
học thể dục thì mệt fờ...không vận động nhiều nhưng fải thuộc bài...nhức não. loạn xà ngầu...cầu trời cho con qua được ải này...
bị xuống 3 kg, ba quở, mẹ quở, có bà con là khen bớt tròn ^^ mặc đồ thoải maí dễ sợ...ráng lên, vì sự nghiệp sức khoẻ.
tập chưa wen, lại hok có khiếu, bầm dập, bắp tay cũng bầm tím......gúm.
trời nóng quá, nhưng buổi xế chiều laị mưa... nóng rồi lạnh -->cảm... vừa hết, lấy lại giọng, cuối tuần đi gào thét tiếp...cuộc sống cứ thế "êm đềm" trôi wa.
cảm ơn cuộc đời!!!
Năm nào cũng đón tết ở saì gòn, không khí quen thuộc qúa đến nỗi mình cũng thấy tết không có gì là đặc biệt,
cùg lắm cũng chỉ như những ngaỳ off cuối tuần. xem fim, nge nhạc, đi dạo, cafe, ... bình thường quá.
năm nay về quê ngoaị,
một nơi cách thành phố đông đúc ồn aò ít tình cảm này chỉ có gần 50km...dzâỵ mà đưá con, đứa cháu vô tình này 1 năm mơí mò về có 1 hoặc 2 lần..
bạc nhỉ...![]()
Đêm giao thừa ở dưới quê thật vui
...mình không có lấy 1 ngươì bạn nơi này, nhưng tất cả mọi người dường như đều quý mến, xem mình như "bạn", người bạn sống thiếu 1 chút sự quan tâm, thiếu 1 chút tình cảm.
Về quê mới biết mình không cô đơn 1 mình, minh không chỉ sống 1 mình..mình là người hạnh phúc nhất trong cuộc đời..
có 1 gia đình lớn bình yên đến lạ...
luôn sẵn sàng giang tay chào đón người con xa trở về...
quê nghèo..nghèo và đậm caí chất "quê" nhưng mà sao thấy ấm áp, vui vẻ lắm, thâý mọi ngươì ai cũng hay cười
...đối xử với nhau bằng tấm lòng, không phải bằng lời nói...noí ít, noí nhiều thực sự không quan trọng, đôi khi nói ít mà tình cảm thì nhiều.
cả 1 năm nay đây là lần duy nhất con về thăm ngoaị thì phải...nghĩ laị không biết thơì gian qua mình đã sống như thế nào, làm gì, nghĩ gì, mơ mộng điều gì... lúc mình cần có người chia sẻ nhất, phải chăng là lúc nên "về".
nếu không về quê, mình cũng không biết là có nhiều cháu đến dzâỵ
...sao mà suớng thế ^^, không mang nặng đẻ đau, không lo cơm lo nước từng ngaỳ mà có 1 đám trẻ vây quanh, chơi đùa, chạy giỡn, chọc phá^^
hehe ...trời cao thật sáng suốt, thật là thương con^^
bà ngoaị bi giờ đã già rồi, năm ngoaị sinh ra là năm tàu Titanic chìm đó, không biết có phải ngoại là 1 trong số những ngươì đó không, nhiù khi mình nghĩ chắc ngoaị là Rose
^^hìhi.
mâý đưá nhỏ bi giờ sao lớn quá, nhìn đưá nào cũng thâý gét...quậy và nhí nhảnh lạ.
từ cao xuống thấp coai..hehe
con bồng cháu bế, giống wá^^
2 đưá naỳ là nhí nhảnh nhất...hì hì
có 3 đưá con dzâỵ có enough chưa ta???
ôi dễ thương ...xinh trai, xinh gaí quá đi thoai.. chụp hình sao mà "đã" wa.
nhỏ naỳ điệu wa'
Còn đây là ngoaị!!! hình này chụp 1 năm rồi ...
hồi còn nhỏ, thích chụp hình lắm, tới khi lớn lên một chút, vô lớp 1 rồi tới lớp 12...không thích chụp hình. con nhỏ da vừa đen, lại ốm nhôm ốm nhách, lại thêm cái bệnh 4 mắt... chụp vài tấm rồi giấu luôn, hông dám lấy ra nữa...
tới năm 1 đại học, tự nhiên nổi cơn lên, đi chụp hình. chụp cho dzui, chụp cho đã, ai bỉu 12 năm hông chụp hình chi.
rồi thì con gái, cái bệnh xí xọn, cái bệnh điệu đàng tiếp tục fát cơn...gặp gì cũng chụp, đi đâu cũng chụp, bất kể cảnh xấu, cảnh đẹp, cứ thấy hứng lên là pặc pặc..thế là mình mắc 1 chứng bệnh lạ không thuốc chữa...bệnh thix chụp hình. (dù nhan sắc có tàn tạ, tiều tuỵ đến thế nào, mình cũng chụp^^ hem sợ ai khen chê nữa --> ghê wá thì đì lít thoai, có kí rì đâu hehe.
to be cont.cánh cửa cô đơn khép lại, ánh sáng sẽ lại chen vào.
nhờ 1 bộ film hay đúng hơn là 1 tập film mà cái gì là trắng, cái j là đen trong cuộc đời này mình dần thấy rõ. cuộc đời không fải lúc nào cũng đen và trắng, ko fải khi nào cũng đúng và sai...còn co màu xám, màu lơ tơ mơ vô định nữa.
"một cô gái yêu 1 chàng trai dù chàng trai đó đã từng bất chấp tất cả...cả tình cảm của mình... để theo đuổi sự ngiệp (cam tâm xách dép cho cuời, chấp nhận rửa chân làm con chó cho nguời...đi lên từ 2 bàn tay trắng) nhưng thế thì đã sao...tình yêu mà.
hẹn nhau ở khách sạn Macao, anh sẽ cùng đi với em, enjoy với em, bên em...để rồi ... lời chia tay cũng là đêm đó, anh không đến, anh không muốn em vì anh mà khổ, anh không muốn em iu anh mà thiệt thòi bởi trong anh chỉ có sự ngiệp và tiền...
2 nguời wen ko bao lâu đã nói lời chia tay, họ vẫn hằng ngày gặp nhau trong công ty, vẫn bên nhau trong cong viec va cô gái vẫn yêu..."
ngày mai trời lại sáng, hiện tại vẽ nên tuơng lai. sẽ cố gắng nắm bắt và trân trọng. xa nhau 1 ngày sẽ làm mình quý time bên nhau hơn.
Kỉ niệm không là gì, nếu lòng nguời vội xóa...nhưng sẽ là tất cả, nếu lòng nguời muốn ghi
có 1 bài hát nge cũng hay...Dại khờ...mới nge gần đây nhưng có ý nghĩa. ..
mất 1s để yêu 1 ngưòi , 1 tháng để giả bộ wên 1 nguời, 1 năm để có 1 nguời thay thế và không biết bao lâu đe xóa đi 1 vết hằn trong tim...
ấn tuợng ban đầu co xấu nhưng nếu la một con nguời chính trực, chân thành, thẳng thắn, tốt đẹp, chắc chắn time sau, mọi nguời sẽ hỉu và khi đã hiểu ra, họ sẽ iu quí mình gấp bội, đễ bù đắp cho những gì đã wa...
niềm tin giúp con nguời lac wan, hạnh phúc và sống có ý ngĩa hơn. mai sẽ khác hôm nay, nhìu niềm vui, nhìu tiếng cừoi và nhìu tình cảm.
Em trai cưng, mai chở 2 đi làm. kaka
Mẹ ù, mai nấu j ngon ngon cho con măm. hìhì
Tía ui, mau về cho con nhìn mặt cái. hixhix
Anh ù, mai an nhìu vô cho mập. hehe
Nita đù, mai ở nhà ngoan nha, 2 mua hột vit lộn cho ăn. híhí
(ko xếp theo thứ tự hay mức độ)...