NoThInG Is ForEVeR OnlY TimES LaSTs EteRnitY
ONLY HUMAN
Xem rồi mới bít mình còn rất may mắn hơn rất nhìu người vì mình vì vẫn còn có thể đi đứng chạy nhảy và có thể làm được nhìu chiện khác mà nhìu người hok thể làm được........Hãy sống cho thật tốt và hãy trân trọng thời jan bạn đang có và đang được sống vì có thể 1 lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy hối hận vì mình đã lãng phí thời jan sống của mình 1 cách vô nghĩa như zậy.......
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=WVuIOHBfpj (360 dien hok post nhac duoc nen fai post web nghe do~ y :D)
Chapter I : Ngôi Sao May Mắn
Ở một chiếc ghế dài trong bệnh viện X,bên cửa sổ tràn ánh sáng,có một cô bé rất xinh,khoảng chừng bảy tám tuổi đang cặm cụi làm gì đó.Cô bé đang xếp từng ngôi sao may mắn." Bảy tám,bảy chín,tám mươi...",bàn tay nhỏ nhắn đã mỏi lắm rồi,nhưng em phải xếp thôi,vì có được một trăm ngôi sao may mắn thì sẽ có một điều ước,người ta đã nói như vậy mà.Và em tin chứ,rất tin,khi nào có đủ một trăm ngôi sao,em sẽ dành điều ước đó cho bố,vì bố là người thân duy nhất của em,và vì bố thương em nhất mà,nhưng bố cứ nằm thiêm thiếp,mắt nhắm nghiền,bố đang bệnh nặng.
....Em ôm chiếc lọ đã có đủ một trăm ngôi sao,thì thào ước,ước mãi." nhất định bố sẽ khỏi bệnh,sẽ về với em..." rồi em ngủ thiếp đi,bên ô cửa sổ...
Khi em mở mắt ra,thì cô y tá đang đứng trước mặt em.Cô khóc.Em chẳng hiểu gì cả.Cô y tá cố gắng giải thích cho em hiểu,rằng bố đã không qua khỏi,rằng các bác sĩ đã cố gắng hết sức,rằng nhất định bố sẽ lên thiên đường....vậy mà em không hiểu,em nhất định không hiểu,vì em đã có đủ một trăm ngôi sao kia mà,cô không hiểu hay sao ? Đây này,cái lọ này đây,có đúng một trăm ngôi sao,chính tay em đã xếp,đã đếm ! Không thể nào ! Và em khóc,vì cô đơn,vì một niềm tin vỡ vụn,có lẽ.Gió bên ngoài ô cửa rì rào thổi qua những tán cây...Cô y tá không biết.Em không biết.Không ai biết cả.Chỉ có gió biết mà thôi.Vì gió,đã vô tình cuốn đi,Một ngôi sao may mắn.
( Lấy từ Hoathuytinh.com )
Hôm nay lại 1 lần nữa anh thất hứa với em để chạy đến bên cô tình nhân bé nhỏ của mình,chỉ với lý do "anh phải họp gấp không thể đi ăn tối với em được"..........Kết hôn đã được 2 năm nhưng hình như anh chỉ toàn thất hẹn với em......,thất hẹn với những lý do mà anh cho rằng chắc không ai cho rắng đó là thật : "hôm nay anh họp đột xuất...,bạn anh bị bệnh anh đến nhà nó nhé...."toàn những lý do ngốc nghếch vậy mà em vẫn cho rằng đó là thật......Khi còn yêu nhau em thật tuyệt......,mái tóc dài ngang vai khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng muốt đôi mắt to đôi môi nhỏ xinh trong thật đẹp...,thân hình nhỏ nhắn đã làm cho anh run động ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp em ở bữa party của đứa bạn thân....,và anh đã cố lấy hết can đảm để đến bên em ngỏ lời làm quen.....,anh đã không nghĩ em sẽ chấp nhận anh nhưng không ngờ được em đã chấp nhận anh.......Và chúng ta đã cùng nhau bước trên thảm đỏ trong lời chúc phúc của mọi người sau 2 năm quen nhau...,và giấc mơ của anh đã thành sự thật em đã trở thành vợ của anh.....Chỉ được 1 thời gian sau khi kết hôn anh quan tâm đến em...,dẫn em đi chơi đi ăn tối cùng nhau đi xem phim nhưng những ngày đầu quen nhau vậy,lúc ấy anh thấy em thật vui.......Nhưng giờ đây anh lại làm chuyện có lỗi với em...,sao anh lại có thể run động trước 1 người khác chứ..,giờ đây với anh người đẹp nhất không còn là em nữa mà là 1 người khác.......,ở trước người ấy anh cảm thấy thật hạnh phúc với những lời yêu nồng nàn.......,sao anh lại như vậy chứ sao anh lại có thể phản bội em được như vậy nhưng lúc ấy anh lại chẳng thể suy nghĩ được như vậy anh chỉ cho rằng anh đang yêu và không hề quan tâm đến em.........Anh cảm thấy chán nản khi về nhà...,giờ đây với anh làn da trắng đôi mắt to đôi môi nhỏ xinh thân hình nhỏ nhắn ấy đã không còn làm anh run động được nữa....,giờ đây với anh cô người tình ấy hơn em tất cả có lẽ vì cô ấy trẻ hơn em chăng ?......Anh đã thật ngốc nghếch khi nghĩ như vậy...........,anh đã cảm thấy có lỗi hẹn em đi ăn tối để có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi trong anh,anh đã gọi cho em em đã thật sự vui mừng khi anh đề nghị đi ăn tối cùng nhau.....,lúc ấy anh cũng chẳng quan tâm đến em chẳng biết là em đã vui mừng như thế nào.....,em đã lựa chọn thật kỹ từng bộ quần áo trang điểm thật đẹp chỉ để được đi ăn tối cùng anh......Về đến nhà nhìn thấy em anh cũng chẳng để ý hôm nay em đã mặc gì em đang mặc bộ quần áo anh đã tặng em lúc mình mới kết hôn...,em đã cố ý trang điểm thật đẹp chỉ để được anh khen em đẹp,nhưng anh đã thật vô tâm khi không để ý đến cảm xúc của em....Vừa ra đến cửa thì điện thoại của anh reo...,là cô ấy tình nhân của anh cô ấy đã gọi và nói rằng : "em muốn gặp anh đến ngay nhé anh".....,anh lên xe nổ máy và nói với em 1 câu anh nghĩ rằng em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh : "hôm nay không đi được rồi em ạ,bạn anh vừa gọi kêu anh đến nhà có chuyện gấp vì thế nên hôm nay không thể đi được xin lỗi em nhé".....,không đợi xem phản ứng của em như thế nào anh đã nhấn ga và đi....,nhìn ra kiếng chiếu hậu em vẫn đứng đấy nhìn theo anh và dường như em đang khóc anh cảm thấy có lỗi nhưng sao trong đầu anh lúc ấy chỉ có người tình của mình mà thôi.......,anh thật sự cảm thấy rằng mình là 1 người đàn ông chẳng ra gì chạy đến bên người tình mà không nghĩ đến vợ con......Đến bên tình nhân anh cảm thấy thật hạnh phúc và vui đã không còn nghĩ đến em nữa hình bóng em lúc ấy giờ trong anh cũng chẳng còn..........Trên đường về nhà xe của anh đã bị nổ lốp không biết phải như thế nào....,anh chợt nghĩ :"hay là lúc này thử lòng của người yêu mình vậy xem cô ấy có thật lòng yêu mình hay không"......,anh đã gọi và nói :"em hả anh bị tai nạn rồi em à...",lúc này anh mới nhận ra là anh đã gọi nhầm số.......,anh vừa gọi không phải cho cô gái ấy mà là gọi cho em anh vội vàng cúp máy và gọi lại 1 lần nữa :"alô!!em hả anh bị tai nạn rồi đến ngay em nhé".....,1 sự thật chẳng thể nào anh nghĩ ra được cô gái ấy có thể nói ra :"em đang bận không đến được anh gọi cho vợ anh đi nhé!bye anh"......,anh tưởng chừng như trời đất này vỡ tung ra,anh không thể ngờ được cô ấy lại có thể nói ra những câu như vậy......Lên xe ngồi đang suy nghĩ thì có 1 ánh đèn xe rọi thẳng vào xe anh,dừng trước xe của anh 1 chiếc taxi bước xuống xe là 1 người phụ nữ,anh đã vui và cho rằng cô gái ấy suy nghĩ lại và chạy đến đây đến bên anh nhưng những lần anh đến bên cô ấy vậy.....,xuống xe anh nhìn kỹ sau ánh đèn xe chói lòa không phải là cô gái ấy mà là em vợ của anh trong bộ đồ pijama......,anh thật sự ngỡ ngàng anh không tin là em đã chạy đến đây,chưa kịp hỏi em câu nào nước mắt em đã rưng rưng hỏi anh từng câu :"anh có sao không?sao anh lại không cẩn thận như vậy?anh có bị thương chỗ nào không?......",ôi lúc ấy anh cảm thấy có lỗi vô cùng sao anh lại có thể phản bội em 1 người vợ yêu anh hết lòng......,có thể chạy đến bên chỉ với bồ đồ ngủ.......Lúc này anh thấy em thật đẹp..,đẹp như những ngày xưa mình yêu nhau vậy.....,nước mắt từ 2 khóe mắt chảy xuống mặt anh nó nóng rang...,sao nó lại đắng và cay như thế này vậy mà trước giờ anh không hề biết......,anh lại để cho em khóc nhiều đến như vậy......,em nhìn anh và hỏi :"anh sao vậy đau lắm à?anh có sao không có cần đến bệnh viện không anh?.......",anh ôm em vào lòng và nói :"anh không sao đâu em yêu à,anh chẳng sao cả cám ơn em đã đến đây..........,anh xin lỗi vì đã để em lo lắng và anh cũng xin lỗi vì tất cả những lần thất hẹn với em......,anh xin lỗi anh yêu em nhiều lắm vợ yêu của anh".....
Em hỏi anh :" em là 1 đứa ngốc nghếch chẳng đẹp cũng chẳng đáng yêu sao anh lại yêu em chứ ? Anh 1 chàng trai thật đáng yêu biết bao cô gái thầm mong được anh yêu,sao anh lại chọn em sao anh lai yêu em chứ
? Anh trả lời em :"em không đẹp cũng không dễ thương nên anh mới yêu em chỉ vì như vậy thì em mới thấy được là anh đẹp trai chứ
"........Em hỏi anh :" em không giỏi lại chẳng thông minh sao anh lại yêu em chứ ? Anh lại học thật giỏi thật thông minh tài hoa biết bao sao anh lại yêu em chứ
? Anh trả lời em :"em phải ngốc hơn anh thì em mới thấy được là anh giỏi chứ
"........Em hỏi anh :" gia đình anh là danh gia vọng tộc sao anh lại yêu em chứ 1 con pé gia đình thật bình thường chẳng có gì gọi là hơn sao anh lại yêu em chứ
? Anh trả lời em :"chỉ có vậy thì em mới thấy là anh hơn em chứ
".......Không lẽ anh yêu em chỉ vì anh muốn em biết rằng anh hơn em về mọi thứ hay sao
?
Anh trả lời em :"cô pé ngốc của anh,anh yêu em chỉ để em biết rằng anh yêu em hơn mọi thứ mà anh có được,anh không quan tâm em có đẹp hay không,anh không cần biết em có thông minh hay không,anh cũng chẳng cần biết gia đình em có giàu có hay không,anh chỉ cần biết em có yêu anh nhiều như anh yêu em hay không thôi.Anh yêu em vì anh hơn em về mọi thứ và anh cũng yêu em vì tình yêu anh dành cho em nhiều hơn cả tình yêu mà em đã dành cho anh,đã hiểu chưa cô pé ngốc của anh.Anh yêu em
"