.........trống rỗng....
0 909 909 217_Nhớ gọi cho mình khi cần liên lạc nhé...!
Nằm viện 1 mình, rồi xuất viện cũng 1 mình....
Sao bỗng dưng, mình thấy nghẹt thở...vì tất cả.....
Sao không 1 giây phút thanh thản...
Ngã ba đường......mình phải chọn......
Bước theo 1 con đường.nhưng đầu lại ngoảnh về phía con đường sau lưng....
Thấy nuối tiếc.......cảm giác tim bị bóp chặt..ko thở nổi......
Mình phải làm sao..........
Không lẽ................mãi mãi...........1 hình bóng mang theo........suốt cả cuộc đời!!!!!!!!!!!!!
Mình ghét .........
Ừ, thì không làm phiền nữa...
Ừ, thì không nghĩ cho bản thân mình nữa...
Ừ, thì không làm tổn thương người khác nữa.....
Hãy để bản thân mình tổn thương...dù sao...cũng hay hơn ....cũng ít đau hơn...
Bệnh tim.......đã xuất hiện từ khi nào.......
Từ khi quen anh...con tim biết run rẩy...
Từ khi bên anh.....con tim loạn nhịp...
Từ khi xa anh........con tim thoi thóp...đau đớn....gắng gượng..
Và khi chia tay anh......con tim ngừng đập......kết thúc 1 cuộc đời........
TTHH
NẾU ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ 1 NỬA CỦA MÌNH, THÌ ĐỪNG CỐ GẮNG GHÉP LẠI_ 1 CÂU NÓI HAY PHẢI KHÔNG A?
EM KHÔNG BIẾT MÌNH CÓ LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ HAY KO, KHÔNG BIẾT CON TIM MÌNH CÓ MUỐN GHÉP CÙNG 1 NỬA KHÁC KHÔNG PHẢI LÀ CỦA ANH KO!!!
NHƯNG E TIN CHẮC 1 ĐIỀU, ANH KO MUỐN........
VẬY THÌ E CÒN CỐ GẮNG ĐỂ LÀM GÌ HẢ A_ LIỆU 1 NỬA TRÁI TIM CÓ MÃI MÃI CHẠY ĐI TÌM NỬA CÒN LẠI TRONG VÔ VỌNG MÀ VẪN CÒN CÓ THỂ ĐẬP....KHÔNG ANH?
CHỈ CÓ ANH MỚI CÓ THỂ HIỂU NIỀM HẠNH PHÚC TRONG ĐÔI MẮT E LÚC NÀY...VÀ EM TIN, A VẪN CÒN CÓ THỂ CẢM NHẬN ĐƯỢC GIÂY PHÚT TA CÒN BÊN NHAU.....
NHƯNG CHỈ LÀ NHỮNG KỈ NIỆM MÃI MÃI XA.....
ANH ƠI, NẾU ĐÃ KO THỂ ĐẾN VỚI NHAU....HẸN ANH KIẾP SAU..BÊN NHAU TRỌN ĐỜI..
E SẼ CHỜ ANH....
TTHH
Với 1 que diêm trong tay, bạn có thể làm gì? Có tưởng tượng nổi không khi một ngôi nhà được ghép cẩn thận từ những que diêm nhỏ bé ấy!! Sự kì diệu đã xảy đến với tôi_ khi ngày ấy, anh bảo:" anh có cái này tặng em, hãy nhắm mắt lại đi...." Tôi hồi hộp chờ đợi và không thể tin vào mắt mình_ ngôi nhà này dành cho em sao!!!!kì diệu quá, đáng yêu quá và nó đẹp hơn bất cứ món quà nào e đã từng dc nhận, anh có biết ko??? Có phải, a đã biết trước rằng , mãi mãi chúng ta không thể có 1 ngôi nhà màu tím với thơm ngát hương hoa hồng, nên a đã dành tất cả cho e trong ngôi nhà mơ ước bẽ xíu tự tay a làm lấy.... Và giây phút ấy_ e hạnh phúc biết nhường nào- vì em biết, đôi bàn tay a đã vất vả đan từng que diêm như thế nào_ để cho e có được giây phút này......
Giờ đây, khi a đã xa e, xa lắm...... nhìn ngôi nhà của chúng ta .... nhiều khi e căm giận, muốn 1 ngọn lửa để thiêu đốt nó, thiêu đốt tất cả... Nhưng anh ơi, sao e có thể chôn vùi nơi hạnh phúc thiêng liêng của riêng chúng ta_ dù đó chỉ là trong giấc mộng....
và.... e ao ước biết bao, 1 câu nói_ EM CÓ ĐỒNG Ý LÀM CÔ DÂU CỦA ANH KHÔNG_ để ngôi nhà diêm ấy không còn là giấc mộng.....anh ơi.......
Tại sao mình cứ phải nhức đầu với mấy chuyện tiền bạc này thế nhỉ!!!!! ôi nhức đầu quá , muốn nổ tung lên. Mình không gánh vác, ko lo lắng thì ai lo lắng đây, trong khi ba mẹ chỉ có 1 mình mình. Sao mình có thể thốt lên câu: "con mệt mỏi quá rồi" với ba mẹ mình chứ, mình chỉ có thể nhíu mày"để con lo". Ba mẹ đã khổ 1 đời vì nuôi dạy mình, mình phải cố gắng thôi, đây là lúc ba mẹ cần mình nhất.........
Mình cần biết bao 1 bờ vai vững chãi trong lúc này....ai có thể là điểm tựa của mình đây? Ai có thể chia sẻ với mình lúc này đây? Hay lúc này_ tất cả đều chạy trốn khỏi cuộc đời khốn khổ của mình..... Phải thế không????????
Từ lúc bắt đâù cho tới phút cuối, chỉ 1 mình mình đi trên con đường...không ai bên cạnh! Buồn! hahaha. Nhưng cũng đúng, có ai điên mà muón vướng vào 1 người có hoàn cảnh như mình chứ....hahaha
Có ai lên chức mà khóc như mưa giống tôi hay ko? BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG! 11/11 phiếu thuận.Đảng thông qua, hội đồng chấp thuận.hahahah. Đời thật bất hạnh làm sao! Chỉ vì cái lí do" không ai có trình độ như e" mà việc gì cũng có tên mình đầu tiên trong đó: thi chữ đẹp, thiết kế giáo án điện tử cho những cô khac đi thi giáo viên giỏi, HS yếu là dồn vào lớp cô Ngọc, phong trào văn nghệ_cô Ngọc đi đầu, phong trào thể dục _ co Ngọc tiên phong , phong trào...._ hỏi cô Ngọc, đi họp_ cử cô Ngọc, đi học ( cái mình đã học từ đời nào rồi)_cũng cô Ngọc, hội giảng_ cô Ngọc đi vì còn trẻ, có chuyên môn...... Ôi trăm thứ!!!! Vậy mà...khi xếp loại thì chễm chệ con B to đùng vì cô phạm 1 chút ở điểm này. 1 tẹo ở điểm kia....nên.ko trừ ko dc. CÒn mấy người kia, không làm gì hết nên khỏi mắc lỗi, khỏi trừ....
Tại sao vậy nhỉ??? Cuối cùng, quyết định lên tiếng_ viết đơn kiến nghị đưa lên Hiệu Trưởng. Vẫn biết đây sẽ là khởi đầu cho những sóng gió sau này nhưng mình ko thể chịu nổi nũă rồi... Còn đâu thời gian cho học trò? mà cứ đòi hỏi phải thế này , phải thế kia???
Rồi cũng sẽ đổi nghề thôi.....