Những ngày 20...
Có khu rừng thanh niên xung phong ,
thiếu đàn ông toàn con gái chưa chồng .
Họ cứ cười như điên như điên .
Chiến tranh thì liên miên liên miên .
Họ không cười thì chết mất .
Có một nàng tiêủ thư con quan
sống giàu sang đời sung sướng vô vàn
Cô suốt ngày soi gương soi gương
tìm nỗi buồn trong thi ca văn chương .
Cô không buồn thì chết mất .
Có một chàng nghệ sĩ lơ mơ
Suốt đời yêu , suốt đời nhớ nhớ nhớ
Có một gã chán đời lang thang
Suốt đời say suốt đời quên quên quên
Không quên thì chết mất
Có một người không quên không say
không buồn vui chẳng thương nhớ ai bao giờ
Sớm lại chiêù đi lên cơ quan
chiếc xe cà tàng một lon cơm khô .
Họ chẳng chết bao giờ......vì có sống bao giờ đâu .
Họ chẳng sống bao giờ... Thì có chết bao giờ đâu .
Mỗi sáng thứ 2, tôi dậy sớm hơn cái giấc kéo dài đến trưa thường ngày của mình. Tôi đến cửa hàng. Cửa hàng lười biếng, cũng ngái ngủ. Kéo cửa, mùi rất thơm rất quen sộc lên, rất nóng những ngày lạnh, rất thơm mát những ngày nóng. Cái mũi tôi nhậy bén và thấy thân thuộc vô cùng. Ngồi xuống ghế và lôi quyển sổ dọc của mình.
Tôi bắt đầu 1 tuần của mình bằng việc đến cửa hàng. 1 cửa hàng nhỏ nằm trong ngõ nhỏ, trong phố nhỏ, nhỏ, nhỏ... Tôi thích ngắm nó những khi vắng vẻ, góc tường, những chiếc gương, góc đàn, con mannequin bằng sắt.... Thích nhất nhìn giỏ hoa vàng trên nóc tủ phản chiếu qua chiếc gương bên tường trái. Nó mờ mờ, sáng sáng, ấm ấm. Thích nhìn hàng cây lá qua khung display với ngổn ngang đồ đạc, máy khâu, mannequin vải, những chiếc ly đựng cúc mầu... Nó như 1 bức tranh được trộn bằng nhiều mầu sắc, ko tương phản mà hòa hợp .... Tôi thích ngủ thiếp đi 1 lúc trên chiếc sofa, trong tiếng guitar của cái loa nhiều bas, tôi bắt đầu ghi ghi chép chép, suy suy nghĩ nghĩ như 1 người kinh doanh thực sực.... Nhiều khi cũng giống đấy. Cư dân của số nhà 14 vẫn điểm danh đủ hàng ngày, tôi chả thấy thiếu gương mặt nào, tôi chẳng yêu thương mà cũng chẳng thù hận, chỉ thấy hay vì thiếu nó, cửa hàng của tôi cũng như thiếu 1 điều gì, tầm mắt của tôi cũng như thiếu 1 điều gì ....
Hôm nay vui lạ, 3 tháng từ những bánh mỳ trứng và trà chanh, 1 tấm thiếp, những bông hoa tươi đầu tiên sau ngày khai trương... Tôi chợt xúc động. Cửa hàng nhỏ, niềm vui quá lớn của tôi.... Tôi lại viết viết những dòng chữ này kia, cũng là để, niềm vui dài hơn.... dài hơn ...
Tôi không biết mình đang muốn gì.
+ Muốn quá nhiều
+ Chẳng muốn gì
Thực tình định Post bộ hình mới mang tên "L'Étrangerère" lên để giới thiệu với các bạn cơ nhưng tự nhiên lang thang thế nào vào trang xomnhiepanh.com, xem 1 bộ hình vì thấy cái tiêu đề hay hay, cái ảnh giới thiệu hay hay ..... Ặc, nguyên cả 1 bộ của Chắp.vá với 1 cô người mẫu trông duyên duyên : Váy, khăn, hoa tai ...
Lãi quá lãi quá! Post trước lên khoe các bạn nhé, ekip chụp cũng chả biết chủ Chắp vá đang sung sướng âm ỉ thế này đâu.
Như sợi nắng nhiều mầu chạy chơi trên cánh đồng
Như sợi nắng hoang hồn nhiên nhảy nhót, em có biết cuộc sống đẹp hơn không
Mải mê đi, mải mê yêu thương....
Cứ thế em nhé .... sợi nắng hoang của tôi

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.
Cũng chẳng vội gì khi trời còn có nắng
Mùa thu gầy guộc nhỏ giọt mưa
Chẳng vội gì khi tay còn ấm lạnh
Nồng nồng cay sống mũi lúc sang mùa
Chẳng vội gì khi ta còn đó
Môi chưa hôn tóc rối chưa dầy
Chưa một chút thì thầm bên tai nhỏ
Chưa cháy thành vụng dại thơ ngây
Chưa vội gì câu thơ chẳng vội
Bài hát từ từ phiêu trôi trên mây
Em chẳng vội, nhắm mắt nghiền chẳng vội
Đêm chưa tàn và ngày chưa sang ngay
...
Ở đó, trong anh... em ngủ
Không vội vàng, bình yên như cỏ cây....