Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

[O]wl_D...[g]iNN[y]

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • Work: Truong Anh Ngu QUoc Te Bac My - (AIAC)
  • School: Trung Hoc Thuc Hanh - DHSP

Add

[O]wl_D...[g]iNN[y] is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sat Dec 01, 2007 Member since February 2006

co ai mu n nuo^i me`o hem, tui bie^ u 1 con,huhuu, ma o cho nuo^i Me`o Reply

1 - 5 of 28 First | < Prev | Next > | Last

tep's Blog Full Post View | List View

r0j^` 1 ngAy` toJ^ sE~ nA` 1 cOn djEN^

D{Ự] đỊNH,,,,,,,,,,,,

Mẹ kiếp, font chữ khốn nạn đéo chịu được, kệ...

Mình the^` là mình se~ thi Đa.i Ho.c , mình đa~ thê` thê' vo'i tía má rô`i đây'!!! Nhung đô~ hay không thi` đâ'y mo'i là chuyê.n hê. tro.ng...

Mình wuyê't đi.nh thi Đa.i ho.c Mo? khoa Ngân hàng, bô' thích Ngân hàng còn me. thì không có ý kiê'n, có le~ me. cu~ng đa~ đu mu`ng khi mi`nh cô' ga'ng hoc. .QUyết định chọn Đại học Mở là vì nhìu lý do nhưng chủ yếu thì vẫn là đủ sức để vượt.

Ngày hôm wa, ngồi tâm sự với bà chị là người đi trước . CŨng Tân sinh viên Đại học mở khoa Ngân hàng,chán chẳng buồn nói,bên ấy ít con trai lắm , nhìn mặt thấy mà tội,sợ không lấy chồng được hay sao chứ hả pà chị,,,

Mình không wan tâm lắm đến tương lai như thế nào cho lắm, làm gì cho sướng cho vui thế là được rồi,thi xong Đại học sẽ là những dự định...Đầy rẫy, đây mới là phần chính của cái entry này.

Thi xong, miễn bàn đến kết quả, phắn ngay lên Thanh đa cùng với con Silly Cat để tận hưởng cái thú vui cuối cùng của cuộc đời học sinh.Thế là một tuần để hò hét, để nhảy nhót và một tuần để trẻ lại...

Thanh Đa trở về,tức là đúng vào đầu tháng 8, vẫn mặc kệ kết quả thi Đại học , mình vi vu ra Hải Phòng trong khỏng 1 tháng cùng với con Cat ngu và bạn Núm đồng tiền bên Marrie,(seo mình lại phải đèo bồng cả 2 đứa này cơ chứ !!!!)

+++[Hải Phòng,tuần lễ 1],dạo phố Hải phòng,tất nhiên, khỏang giữa tuần lên D(ồ Sơn phơi nắng, cuối tuần vi vu đồi cát.

+++[Hải phòng,tuần lể 2], vi vu Hải phòng cùng 2 đứa bạn, bao gồm xem phim với giá vé 25k. CUối tuần , đi tầu hỏa 30k lên Hà Nội, chuyến du ngọan bao gồm: công viên nước ,huởng cái lạnh lạnh của Hồ Gươm và cuối cùng là Chợ đêm Hà Nội , khuân đồ...

TO BE CONTINUOUS (o bít viết có đúng o nữa)..................

Monday October 6, 2008 - 07:20pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Nhật ký của một đứa bé " không bao giờ" chào đời

Và mình sắp là một bé gái. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ!



Ngày 19-10 - Một số người nói mình chưa phải là một con người hoàn chỉnh, rằng mới chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng giống như mẩu ruột bánh mì nho nhỏ chưa phải là bánh mì thật sự. Mẹ là người, vậy thì mình cũng thế.




Ngày 23-10 - Mới rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ nở nụ cười và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là: Mẹ... mẹ...ơi!




Ngày 25-10 - Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ nhàng cho đến phút cuối đời của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhiều năm chắc nó phải mệt mỏi. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế!




Ngày 2-11 - Mình lớn lên một chút từng ngày. Tay chân mình bắt đầu hình thành. Nhưng chắc chắn mình phải đợi một thời gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao để chạm vào tay mẹ, trước khi lòng bàn tay bé nhỏ có thể cầm được hoa và ôm lấy ba.




Ngày 12-11 - Những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu mọc ra trên bàn tay của mình. Ồ, trông chúng nhỏ nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nhờ chúng đấy nhé!




Ngày 20-11 - Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của mẹ. Ồ, chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ?




Ngày 25-11 - Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ vẫn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được người khác gọi là bé May. À, mình đang lớn dần lên đây!




Ngày 10-12 - Mình đang mọc tóc! Sao nó mượt mà và tỏa sáng quá. Mình tự hỏi tóc của mẹ có giống thế không?




Ngày 13-12 - Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra, chắc là thế giới sẽ nhiều hoa và nắng ấm lắm. Nhưng điều mình muốn hơn cả là trông thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê!




Ngày 24-12 - Mình tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn của mình ra đời hơi bị yếu một chút. Nhưng trái tim mình rất khỏe mạnh. Nó đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật khỏe mạnh đó nghe mẹ!




Ngày 28-12 - Hôm nay, mẹ mình giết mình...



nguồn ".kênh 14"



Đây là một bài viết mình vô tình đọc được trên một kênh tin tức .. Quá buồn... Không ngờ mình là một người dễ khóc đến như vậy .

Mình khóc như một đứa trẻ và cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì mình được ra đời và được sống ,

Gần đây, mình cảm thấy yêu cuộc đời hơn, yêu chính mình hơn bởi , mình biết , mình thật sự may mắn.

Mình chưa bao giờ cảm thấy ghét cay ghét đắng những người tự đi tìm cái chết đến như bây giờ , thật tội lỗi, họ đã đánh mất thứ mà bao nhiêu người mong muốn.... SỰ sống.

Nếu có điều kiện , hãy tìm đọc cuốn sách mang tên " Bị thiêu sống" , cuốn sách ấy đã giúp mình nhận ra rằng " Quá tuyệt vời khi mình còn có một mái nhà" .




Saturday July 26, 2008 - 01:32pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
We are a champions !!!!!!!

uhm , uhm , quyết tâm vít một cái entry thật hòanh tráng cho ngày đặc biệt hôm nay.

LỚP 11D ĐÃ ZÔ CÙNG XUẤT SẮC VÀ KHÔNG KÉM PHẦN ANH DŨNG , HEHEHE

Từ đầu trận đấu , không khí đã diễn ra hết sức kịch liệt và gay cấn , đến chân sút vàng Mô to cũng phải ngậm ngùi trước bao cú sút ...xém zô ..., Nói chung là cuối cùng rùi thì cũng thắng , chỉ là hơi khó khăn tí thui , trùi ui cái cảm giác đó nó sung sướng bít chừng nào , hichic ,

Photobucket

Sao cái tấm nài zô vzuyên thúi wá vậy!!! Photobucket

úi giời cái đám nhoi, con wỷ kia ở đâu ra thế Photobucket

cô ui , cô đẹp nhất đám đó cô Photobucket

hehe, 2 thanh kiếm giữa rừng hoa , nhưng thấy hoa vẫn đẹp hơn kím , , , phút vinh wang đó Photobucket

huhuhu, tấm hình duy nhất có em đó , nhưng em bít em vẫn đẹp nhất , haahaha Photobucket

thầy Tuấn vẫn iu 11d hết mình hen , zô tiết rùi thấy ui!!! Photobucket

Thi hoa khôi nam , 2 người đang tranh giành cái cúp, ac, ac Photobucket

2 con mắm này giống wỷ wá Photobucket

tấm này o có lời bình lọan Photobucket

Và đây , siêu sao bóng đá , Pí bại não , một cầu thủ góp công cực kì lớn lao cho tòan đội trong vòng 2,5 phút trận đầu tiên với cương vị chạy wanh sân và làm màu, , , , pó tay Photobucket

ac , nó tự tin vào sắc đẹp của nó , hình như nó đã thắng trong cuộc thi Nam khôi dc thông báo trong bức ảnh trên Photobucket

thúi hoắc Photobucket

con này thấy tiền là sáng mắt ra Photobucket

Nữ hoàng phá lưới hay còn gọi là nữ hòang môto đang giơ cao chiến thắng ,( rớt xuống bể là đền chết tiền đó mày) Photobucket Photobucket

vâng và đây là cầu thủ ngoại bang Trân heo , có vai trò gần giống cầu thủ Pí... Photobucket

với mái tóc đỏ hoe nhức mắt , chị giữ nhiệm vụ hậ\u vệ và khiêu khích đối phương,,,

Saturday January 26, 2008 - 06:36pm (ICT) Permanent Link | 6 Comments
BÌNH YÊN
cố vui vẻ , không muốn động đến cái blog , mình sợ rồi lại nghĩ đến những chuyện buồn.
một thoáng bình yên... chắc chắn chỉ là một thoáng.
Người ta nói , những ai đã quay lưng ra đi thì sẽ không bao giờ trở lại , liệu mình có đúng không khi chối bỏ những gì được coi là hạnh phúc sắp đến với mình.
Mình cảm thấy sợ , mình ra đi trước vì không muốn mình sẽ là kẻ thua cuộc , , , như vậy có gọi là quá ích kỷ không nhỉ ? Nhìn người ta ngỡ ngàng mình thấy hối hận , nhưng xin lỗi, vì mình là người hiếu thắng , là kẻ ích kỷ , mình sẽ không để cho người nào cảm thấy chán chường rồi bỏ lại mình đâu , hiểu chứ.
Trong mọi chuyện , kể cả cái chuyện phức tạp nhưng không thể thiếu này nữa , mình muốn luôn là người chiến thắng.
Suy nghĩ , đến bao giờ mình sẽ tìm được một người mà mình sẽ có thể níu giữ mãi được nhỉ ??
Thất vọng quá , thất vọng về chính mình , một con người quá đáng
Tự hỏi : có khi nào tạo hóa sẽ hối hận vì đã sinh ra một con người đầy khiếm khuyết như mình không , buồn , có lẽ có...
Saturday January 5, 2008 - 11:50am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
[I]m scare _ Why???
[I]m scare _ Why??? magnify

Lời đầu tiên , mình muốn xin lỗi những người sẽ đọc cái entry này, vì chắc chắn có một số người sẽ rất tức giận hoặc cảm thấy xúc phạm khi đọc xong nó . Mình chỉ mún nói rằng mình mún thành thật với cái mà mình coi là Nhật kí thế thôi , những người mình chọn để tâm sự hình như không thể giải tỏa hết những gì mình đang suy nghĩ ...




Mình nhớ cái hôm pé Kì stress nặng , hôm ở cầu thang ấy. Mình sợ lắm , không dám đến gần pé Kì nữa cơ , mình không phải vì sợ pé , không phải vì mình nhát gan khi thấy người bệnh .



Mà mình sợ cũng sẽ có một ngày mình ngồi đó, khóc tại đó, chân tay run rẩy , co cứng , không thể thở nổi nhưng ... sẽ không có ai nắm chặt 2 cánh tay của mình, sẽ không có ai ngồi bên cạnh nói lời động viên , an ủi . Mình sợ lắm...



Bao nhiêu chuyện cứ không chờ mà tới, Chuyện gia đình hầu như đi vào bế tắc , mình quyết tâm sẽ đường hòang bước chân ra khỏi nhà vào năm 18 tuổi , mẹ và mình đã rất mệt mỏi và không có hướng giải quyết cho tình trạng hiện nay, ai cũng đều quá chán nản cho cái tôi của mình..." Giọt nước làm tràn ly " thật đúng cho cái tình trạng hiện giờ của gia đình mình . Mình đã không còn là một đứa con của mẹ , nhìn mẹ lo lắng cho 2 đứa em bị bệnh làm mình mất đi cái cảm giác rằng mình vẫn là một đứa con gái , đến một ngày rồi cũng sẽ như mẹ thôi ...






Đã không biết đến bao nhiêu lần mình tự hỏi , 2 đứa con gái là chưa đủ với mẹ sao mẹ ơi ??? Có thể mẹ bị áp lực từ bên gia đình , áp lực vì ba là con cả , áp lực lo toan lúc về già của một người phụ nữ, nhưng mẹ ơi , hai đứa con gái thì cũng làm được mọi việc mà mẹ … Tại sao mẹ lại đối xử với con như thế hả mẹ ? thắc mắc con bít hỏi ai bây giờ hả mẹ ?

Hạy đối xử với con như một đứa con của mẹ , hãy cho con niềm an ủi khi con đã gặp không biết bao nhiêu chuyện ngòai cuộc sống…

Con ơi , cố gắng học tốt để sau này bố mẹ về già , con còn lo cho mấy em ăn học nữa chứ???” Ha ha ha , tại sao lại không phải là lo cho tương lai , cho sự nghiệp của con mà lại là lo cho em hả mẹ ?, mẹ có bíết sau khi nghe mẹ nói xong câu nói đó con buồn lắm không mẹ . Một đêm nọ, con nằm mơ , không biết ai đó đã nói với con một câu rằng : “Mày ơi, Giang ơi, mày chỉ là một con nợ thôi, mẹ mày đẻ mày ra trước để sau này nuôi đứa em trai của mày thôi!”, Tỉnh dậy trong nước mắt , con không dám ngủ tiếp vì sợ phải gặp lại điều đó một lần nữa !... ,, Bây giờ mình không thể khóc , vì pà Lê ngồi đằng sau, mình không thích ai thương hại …

Sao mình lại thay đổi đến thế nhỉ ? Mình không còn cảm thấy hứng thú để làm việc gì nữa, mình cảm thấy mọi người xung quanh mình quá phiền phức , wá nhiều chuyện . Những người mà mình rất thích và rất quý mến dần dần đã thay đổi hết, mình không còn muốn nói chuyện với ai , chẳng còn muốn tâm sự với ai. Tại sao vậy nhỉ??? Mình là con người họat bát lắm kia mà , vui vẻ lắm kia mà , sao bây giờ cái gì cũng làm mình khóc một cách dễ dàng thế nhỉ ???

Mình ghét mình của lúc này wá, mình không muốn thế này chút nào , cái con nhỏ lanh chanh lóc chóc của ngày xưa đâu rồi , cái con nhỏ buồn cũng chỉ 5 giây đâu rồi , cái con nhỏ chủ động đi làm wen với hết lớp ngay ngày đầu tiên đâu rồi , Không , mình ghét mình lúc nào cũng muốn khóc , nhìn Dung và Linh khóc mà sống mũi mình cay wá, làm sao bây giờ ? Ra chơi không còn sung sức như xưa nữa , mình chỉ muốn ngồi trong một góc lớp hoặc ngồi trên ghế đá nhìn trời mây , mình không thích như thế , … Tại sao mình không còn hứng thú để làm việc gì , bạn bè mà mình từng coi là thân dần dần rồi cũng bỏ mình mà ra đi , như L, C, Q , và T.a , mình thật sự quý những bạn ấy , nhưng tại sao mỗi lần nhìn thấy mấy bạn ấy nô đùa mình lại nghĩ đó không phải là chỗ của mình , mình không thuộc về cái nhóm vui vẻ, họat bát ấy , và đặc biệt mình không phải là bạn của những bạn ấy …

Hôm nay , nghe Tr nói về wan niệm về bạn bè và những người mà Trúc coi là bạn , ôi sao mình buồn thế này, buồn vì Trúc không coi mình là bạn , buồn vì mình lầm tưởng mình sẽ có một người bạn , phũ phàng quá đi cơ , lúc ấy tưởng chừng mình khóc òa lên rồi cơ đấy , gượng cười thôi , còn làm sao được trong cái hòan cảnh ấy , tuy người ta giận nhau nhưng người ta vẫn vẫn trân trọng nhau , vẫn chờ đợi nhau , như T và K đó, nhưng còn mình thì sao , chờ đợi , cố gắng làm người khác vui lòng để rồi bỗng nhận ra mình chỉ là cát bụi … M.L ơi , Tr wý L lắm đấy, và Tr ơi, L cũng quý Tr lắm đấy , hai bạn hãy mãi mãi là bạn tốt đấy nhé , mình mong các bạn vui vẻ , hạnh phúc …. TẠM BIỆT

Note: Đừng nghĩ rằng mình sẽ tự sát , không dễ thế đâu , mình không thể để lại đứa em gái tội nghiệp làm thế thân cho nhiệm vụ cao cả của mình được , mình còn phải cố gắng học để nuôi thằng em trai mình theo nguyện ước của bố mẹ nữa chứ!!!








Saturday December 8, 2007 - 06:03pm (ICT) Permanent Link | 13 Comments

Add tep's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 28 First | < Prev | Next > | Last