Always there Always share
Hôm nay đi offline cùng diễn đàn Openshare - diễn đàn cho cộng đồng Marketing. Mình mới tình cờ biết diễn đàn này khi search thông tin về việc viết kế hoạch cho dự án - khoảng chục ngày gì đó thôi. Thấy mọi người rục rịch chuẩn bị tổ chức offline mừng OS 2 tuổi nên đăng ký tham gia một chân loăng quăng luôn
Mình hẹn mấy em là sẽ đến sớm để cùng chuẩn bị, thế mà ra khỏi cổng thì phát hiện xe bị thủng xăm - sao mà đúng lúc vậy cơ chứ
Thế là cuối cùng hơn 5 rưỡi mình mới đến được.
Mình đến nơi thì thấy Khanhthuong13, Jay, Zozo, viethungntd và Mayeu đã có mặt. Mình xông vào bơm bóng. Lúc sau thấy Bepos cũng đến, rồi lần lượt chị Coco, ndangn, Khánh Dư, Giang kt, Abelkane, Minh Kiều, Hoài, John Tuyenlv...lần lượt cũng đến...
Mở đầu là màn chào hỏi. Có rất nhiều điều hay ho ở màn này, nhưng mình mệt lắm chả kể được bây giờ đâu
Mình khoái nhất là trò chơi made in Khánh Thương theo như nàng ý giới thiệu.
Đầu tiên là phải tìm một người mẫu để tạo dáng dải đất hình chữ S của chúng ta, và tất cả đã thống nhất chọn nàng Zozo.
Luật chơi: Chia làm 3 đội đại diện cho 3 miền Bắc, Trung, Nam. Theo như cái "bản đồ sống" trước mặt thì miền Bắc là từ đầu đến rốn, miền Trung từ rốn đến đầu gối, và miền Nam là từ đầu gối xuống đến "móngcái"
Trong vòng 3 phút, mỗi đội phải đưa ra 3 TVC về các bộ phận (các tỉnh thành) mà mình đại diện cùng với câu quảng cáo chính xác cho sản phẩm đó.
Thế là bắt đầu hội ý và xây dựng kịch bản.Mình phải note cái là mình ít khi xem quảng cáo lắm vì toàn bị Tom tranh TV, thế nên một số sản phẩm mình không nhớ lời, mà cũng không biết là viết vậy có chính xác chưa nữa...hehe...bạn nào thấy sai bẩu mình với nhá!
Đội mình đại diện cho miền bắc, tên Sông Hồng - chọn 3 TVC là Giấy thấm da dầu, Dầu gội Rejoy và Son dưỡng môi.
![]()
(Lipice - Môi xinh càng xinh) ![]()
Đội thứ 2 đại diện cho miền Trung, lấy tên Winshare, 3 TVC là Thuốc tấy giun Fugaca, Trà vị Khang và Salonpas.
Đau lưng, đau cơ?
Đừng lo, đã có salonpas...![]()
(Chồng em suốt ngày kêu đau bụng rồi tối lại cứ đi ngoài...hihi...
Ôi giồi ôi đừng lo, đã có Trà Vị Khang của công ty Dược phẩm Đông Á, hiệu quả cực kỳ...)
![]()
Đội thứ 3 đại điện cho miền Nam, tên Finewin, chọn 3 TVC là Kem tẩy lông chân, Thuốc khử mùi Lucy và Giấy dép Bitis...
(Lucy(?) Khử mùi hôi - (Mùi gì mà khiếp quá! Khiếp quá!)
Và còn rất nhiều trò thú vị khác...
Mình đi ngủ phát đã, lúc nào rảnh kể tiếp, mệt quá rồi...
Từ trái qua phải>
Hàng đứng: viethungntd, Trường, Giangkt, ndangn, Khánh Dư, Bepos, Mayeu, Hoài, Minh Kiều, Khánh Thương, cuối cùng là bạn...bạn này đến sau cùng, ngồi cạnh mình, đóng cùng mình tiểu phẩm marketing về Sapa mà mình chưa nhớ được tên bạn ấy, bạn Trung gì nhỉ?
)
Hàng ngồi: Smile, johnTuyenlv, Abelkane, Hoatina, Zozo, Coco, Jay
Nào, bây giờ tiếp phần Lễ nhé!
Hôm qua có một sự cố nho nhỏ, đó là - nếu mình không nhầm thì đó là Giangkt và Mayeu - hai đồng chí này xịt nhiệt tình quá nên bọt bay hết cả vào bánh và đồ uống...hehe...làm anh em nhà ta ngẩn tò te một hồi, nhưng không sao - luôn có một giải pháp tốt nhất cho tất cả các tình huống chớ, nhể!
Và thế là cuộc vui lại tiếp tục

| ||||
| Các bạn ạ... Sáng nay lướt Tuổi Trẻ, tôi đọc được tin Hội đồng Khoa rút đơn ứng cử đại biểu Quốc hội (Tôi cũng xin lỗi Hội đồng Khoa là đã dùng tên tuổi và câu chuyện của ông mà chưa một lần đánh tiếng, và cũng đính chính là tôi không hề có ý nghĩ đề cập đến chính trị trong bài viết này, chỉ là bình luận một sự kiện xã hội mà thôi). Tin này thì chắc các bạn đều biết, nhưng tôi muốn mượn nó để nói lên suy nghĩ của tôi, một thành viên Ban Điều hành trước các tâm tư của các bạn trên diễn đàn này. Lý do làm thay đổi nhiệt huyết của ông là từ những trăn trở của vợ, của đứa con gái khi họ “mất” đi một trụ cột mưu sinh trong gia đình. Ông vẫn sống tại căn nhà đó, vẫn ra vào sớm hôm. Nhưng khác là ông mất đi lương tháng hàng ngàn đô la cho cuộc sống mưu sinh. Khác là ông sẽ dành ưu tiên thời gian cho việc nước việc dân, cho các buổi họp hành đàm đạo với những người đứng đầu đất nước. Vẫn là ông nhưng họ như mất đi một người chồng, người cha gần gũi. Cái cá nhân nổi dậy, đã lay động được tình ruột thịt, và cả trách nhiệm trụ cột gia đình nơi ông, khiến ông đành “xin lỗi”. Tôi không trách ông. Nhưng tôi bất bình khi ông vẫn không thoát khỏi những lợi ích cá nhân như thế. Ông có quyền bảo vệ lợi ích của mình, tôi không được đòi hỏi. Nhưng tôi tiếc nuối cho một người vì nhân dân như ông lại không tiếp tục lý tưởng của mình. Có một cái gì đó sụp đổ trong tôi. Cũng có thể là tôi tham lam quá độ, muốn mọi người phải hy sinh thật nhiều… Tôi lại liên tưởng đến một câu truyện trong tuyển tập Hạt giống tâm hồn của NS Trí Việt... Truyện kể một chàng trai đến gặp nhà hiền triết và hỏi làm thế nào để trở thành một người vĩ đại. Nhà hiền triết không trả lời mà lại kể câu chuyện về một người thanh niên bị bệnh hiểm nghèo, lương y gần xa đều lắc đầu ngao ngán. Buồn tủi cho số phận, anh quyết định gia nhập quân ngũ, với mong muốn góp một phần công sức cho đất nước trước khi ra đi vĩnh viễn ở tuổi trai trẻ. Hy vọng sống không còn, anh không ngại bom đạn, sẵn sàng dấn thân tiên phong dù là chiến tuyến khốc liệt nhất. Sự hiên ngang mãnh liệt đó đã đem về chiến thắng cho đất nước, và anh trở thành một người hùng. Ngày vinh quang mọi người đều chúc tụng, nhưng chỉ mình anh buồn tủi. Biết chuyện, vị tướng quân kêu gọi lương y khắp nước chữa trị cho anh hết bệnh, lại ban chức tước bổng lộc. Từ đó, do không còn áp lực của cái chết gần kề, anh trở nên yêu quí sự sống, và ghê sợ cái chết. Đất nước không còn người lính dũng cảm ngày xưa. Vị tướng gặp lại anh chỉ nói một câu “Bây giờ thì anh thật sự đã chết”. Tôi giật mình nghĩ đến Openshare, nghĩ đến các thành viên ban điều hành và nghĩ đến các bạn, những người tạo nên sự sống cho Openshare... Diễn đàn giờ đây chưa thật sự giãy chết, nhưng cũng đang mắc những căn bệnh tiềm ẩn. Liệu có ai xông pha như anh lính trẻ kia hy sinh lợi ích cá nhân cứu nguy đất nước? Tôi cũng âu lo không biết có bao nhiêu thành viên như hội đồng Khoa, công việc kiếm cơm không cho phép toàn tâm với Openshare như họ từng nghĩ, chỉ lướt web dạo quanh và bảo “Dân mình nghèo mà nhà nước chẳng ai lo cho dân cả”. Tôi thêm lo khi Ban điều hành ngày một trưởng thành, cũng đam mê nhiệt huyết với những nấc thang sự nghiệp đầu tiên, và hội đồng Khoa trong Openshare là điều không thể tránh khỏi. Tôi cũng không khỏi hổ thẹn khi nói ra những điều này. Và, tôi càng lo là có nhiều người giống tôi bây giờ, đòi hỏi kỳ vọng ở sự hy sinh của mọi người mà nhìn lại mình vẫn chưa đóng góp được gì cả. Bác ttq245 cũng có nói, Openshare là diễn đàn chung, và các bạn là những người duy trì hoạt động, sự sống của diễn đàn. Chúng tôi không dám đòi hỏi các bạn phải hy sinh lăn xả thân mình như anh lính kia, cũng như không trách các bạn rút khỏi cuộc chơi khi bên mình còn quá nhiều thứ quan trọng và ưu tiên. Tôi chỉ hy vọng, dù không là Ban điều hành hay Ban Quản trị, nhưng các bạn vẫn là những “Thành viên tích cực” thật sự, vẫn chăm lo đến Openshare trong những lúc tìm lại chính mình, và đóng góp xây dựng diễn đàn lớn mạnh như bạn luôn kỳ vọng. Cũng như tôi mong mỏi, hội đồng Khoa tuy không là đại biểu Quốc hội nhưng vẫn phát huy các hoạt động giúp đỡ dân như ông từng làm đối với bà con ở Thanh Đa. Đất nước mà không có các đại biểu Quốc hội, không có những con người bỏ công bỏ sức chăm lo việc chung, thì từng mái nhà chắc cũng không được yên ấm. Openshare lụi tàn là một cái chết trong lý tưởng và nhiệt huyết của tôi và cả của bạn ... Xem thêm tại đây |