Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

xuan

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • School: ĐH Thương Mại

Add

xuan is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sat Apr 05, 2008 Member since November 2006

Buồn

1 - 5 of 10 First | < Prev | Next > | Last

xuan's Blog Full Post View | List View

trao doi cung nhau ve cac van de ma moi nguoi quan tam toi rat muon rang se giup moi nguoi ngay mot tot hon hay tham gia

Entry for May 06, 2009
Entry for May 06, 2009 magnify
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Ca nha oi,

Hay doc cau chuyen het suc cam dong nay nhe.

********

Ðây là một câu chuyện đời thường, cảm động của nhà văn Nghị Minh (Trung Quốc). Hai nhân vật chính trong truyện đã trải qua những ngộ nhận, bi kịch để cuối cùng nhận ra nhau khi một người không còn nữa trên đời. Cưới nhau đuợc hai năm, chồng tôi bàn với tôi về quê đón mẹ anh lên ở với chúng tôi để bà đuợc sống an nhàn những ngày cuối đời. Bố anh ấy mất sớm từ khi anh còn nhỏ, nên bà mẹ gửi gắm tất cả mọi hy vọng vào anh, một mình bà chắt chiu thắt lưng buộc bụng nuôi anh khôn lớn cho tới ngày học xong đại học.Tôi đồng ý ngay và lập tức dọn dẹp dành riêng cho bà căn phòng có ban công hướng Nam, vừa có thể sưởi nắng vừa có thể bày vài chậu cây cảnh. Bước vào căn phòng chan hòa ánh sáng vừa dọn xong, anh ấy chẳng nói chẳng rằng bất chợt bế xốc lấy tôi và quay một vòng quanh phòng. Khi tôi sợ quá cào cấu anh xin anh bỏ xuống thì anh bảo: " Nào, chúng mình về quê đón mẹ nhé!". Chồng tôi cao lớn, còn tôi thì bé nhỏ và thích đuợc nép đầu vào ngực anh. Những lúc ấy, tôi có cảm giác như anh có thể nhét gọn tôi vào túi áo. Những bận hai người tranh cãi nhau mà tôi không chịu thua, anh bèn nhấc bổng tôi lên ngang đầu và quay tít cho đến khi tôi sợ hết hồn xin anh buông tha mới thôi. Tôi thích cái cảm giác vừa sợ vừa sung sướng ấy. Mẹ anh sống ở thôn quê lâu năm nên rất khó có thể sửa ngay được những tập quán của người nhà quê. Chẳng hạn, thấy tôi hay mua hoa tươi bày ở phòng khách, bà có vẻ khó chịu. Cực chẳng đã, một hôm bà bảo: "Các con thật chẳng biết chi tiêu gì cả. Hoa có ăn đuợc đâu mà mua làm gì kia chứ? ". Tôi cười: "Mẹ ơi, trong nhà có hoa tươi nở rộ thì ai nấy đều vui vẻ cả". Bà cúi đầu lầu bầu gì gì đấy. Chồng tôi bảo: "Ðây là tập quán của người thành phố, mẹ ạ. Lâu ngày mẹ sẽ quen thôi." Bà không nói gì nữa, nhưng sau đấy mỗi bận thấy tôi mua hoa về, bao giờ bà cung không thể im lặng mà cứ hỏi mua hết bao nhiêu tiền. Khi tôi nói giá cả thì bà chép miệng tiếc rẻ. Có lần thấy tôi xách về túi to túi nhỏ các thứ mua sắm đuợc, bà gặng hỏi giá tiền từng thứ một. Tôi kể lại giá mỗi thứ. Nghe xong bà chép miệng thở dài thườn thượt. Chồng tôi véo mui tôi và thì thầm: "Ngốc ơi, nếu em đừng nói giá thật với mẹ thì sẽ chẳng sao cả, phải không nào?". Cuộc sống đang vui tuoi thế là dần dần có những hòa âm trái tai. Ðiều làm bà khó chịu nhất là thấy con trai mình ngày ngày dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Ðàn ông mà chui vào bếp nấu ăn cho vợ thì coi sao đuợc, bà nghi vậy. Vì thế mà bữa sáng nào bà cung nặng mặt không vui. Tôi giả tảng không thấy gì thì bà khua đua đụng bát tỏ ý không bằng lòng. Làm giáo viên dạy múa ở Cung Thiếu niên, ngày nào tôi cung phải nhảy nhót mệt bã người nên khi ngủ dậy thường nằm rốn tận hưởng chăn đệm ấm áp, coi đó là một thú hưởng thụ. Vì thế tôi đành giả câm giả điếc trước sự chống đối của bà mẹ chồng. Ðôi khi bà cung làm giúp tôi một ít việc nhà, nhưng thật ra chỉ làm tôi thêm bận bịu mà thôi. Chẳng hạn, những túi ni lông đựng đồ, mọi khi tôi đều quẳng vào thùng rác thì bà tích cóp lại, bảo là để hôm nào bán cho đồng nát. Thế là khắp nhà đầy những túi ni lông. Mỗi lần rửa bát hộ tôi, bà đều hà tiện không dùng nước rửa chén thế là tôi phải rửa lại, di nhiên phải kín đáo để bà khỏi tự ái. Một tối nọ, khi tôi đang rửa chén trộm như thế thì bà nhìn thấy. Thế là bà sập cửa đánh sầm một cái, nằm lì trong buồng khóc gào lên. Chồng tôi cuống quýt chẳng biết làm gì. Cả tối hôm ấy anh không nói với tôi câu nào. Tôi làm nung với anh, anh cung chẳng thèm để ý. Tôi điên tiết lên vặn lại: "Thế thì rốt cuộc em sai chỗ nào ạ?". Anh trợn mắt: "Tại sao em không thể phiên phiến một chút nhỉ, bát không sạch thì ăn cung có chết đâu, hả?".Một thời gian dài sau đấy, bà chẳng nói chuyện với tôi. Không khí trong nhà bắt đầu dần dần căng thẳng. Chồng tôi rất mệt mỏi, chẳng biết nên làm ai vui lòng trước.Không muốn để con trai làm bữa sáng, bà cả quyết nhận lấy "nhiệm vụ nặng nề" này. Rồi khi thấy anh ăn uống ngon lành, bà lại nhìn ngó tôi với ý trách móc tôi không làm tròn bổn phận người vợ, khiến tôi rất khó xử. Ðể thoát khỏi cảnh ấy, tôi đành không ăn bữa sáng ở nhà mà mua túi sữa trên đuờng đi làm, mang đến cơ quan ăn.Tối hôm ấy lúc đi ngủ, anh bực bội bảo: "Có phải là em chê mẹ anh nấu ăn bẩn nên mới không ăn sáng ở nhà, đúng không?" rồi anh lạnh nhạt nằm quay lưng lại, mặc cho tôi nước mắt đầm đìa vì ấm ức. Sau cùng anh thở dài: "Cứ coi như là em vì anh mà ăn sáng ở nhà, đuợc không nào?". Thế là sáng sáng tôi đành ngồi vào bàn ăn với tâm trạng ê chề. Một hôm, khi đang ăn món cháo bà nấu, tôi chợt thấy buồn nôn, mọi thứ trong bụng muốn oẹ ra, gắng kìm lại mà không tài nào kìm đuợc, tôi đành quăng bát đua chạy ù vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi hổn ha hổn hển thở, khi tôi bình tâm lại thì nghe thấy bà bù lu bù loa vừa khóc vừa đay nghiến oán trách tôi bằng những từ ngữ nhà quê, còn anh thì đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh căm tức nhìn tôi. Tôi há hốc miệng chẳng nói đuợc gì, thật ra nào mình có cố ý nôn đâu. Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to. Mới đầu mẹ anh còn giương mắt đứng nhìn, sau đấy bà thất thểu bỏ ra ngoài. Anh tức tối nhìn tôi rồi đi ra theo bà. Ba ngày liền không thấy bà và anh về nhà, cả đến điện thoại cung không thấy gọi. Tôi tức điên người mỗi khi nghi lại từ hôm bà lên đây ở mình đã phải chịu bao nhiêu nỗi oan ức, thế mà anh ấy còn muốn tôi thế nào nữa đây? Không hiểu sao dạo này tôi hay buồn nôn thế, ăn gì cung không thấy ngon, lại thêm trong nhà bao nhiêu chuyện rắc rối, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cuối cùng, vẫn là các bạn ở cơ quan bảo:"Sắc mặt cậu xấu lắm, nên đi khám bệnh thôi!". Kết quả kiểm tra ở bệnh viện cho thấy tôi đã có bầu. Bây giờ mới rõ tại sao sáng hôm ấy tôi bỗng dưng buồn nôn. Niềm hạnh phúc sắp có con pha trộn với một chút buồn giận oán trách: Tại sao chồng mình và cả bà mẹ chồng nữa lại không nghi tới chuyện ấy nhỉ?

Tôi gặp anh tại cổng bệnh viện. Xa nhau mới có ba ngày mà trông anh tiều tụy quá chừng. Tôi định quay đi, nhung bộ dạng ấy khiến lòng tôi xót xa, không nén đuợc, tôi gọi anh. Anh nhìn tôi như người xa lạ, ánh mắt không giấu nổi nỗi chán ghét như một mui kim lạnh buốt đâm vào lòng tôi.Tôi tự nhủ "đừng nhìn anh ấy, đừng nhìn anh ấy", và chặn một chiếc taxi lại. Thật ra lúc ấy tôi chỉ muốn hét to: "Anh yêu của em, em sắp sinh cho anh một cục cưng đây!" rồi đuợc anh bế xốc lên sung sướng quay một vòng. Ước muốn ấy đã không xảy ra. Khi ngồi trên taxi, nước mắt tôi ứa ra lã chã.Vì sao chỉ một lần cãi nhau đã làm cho tình yêu của chúng tôi trở nên tồi tệ tới mức này cơ chứ? Về nhà, tôi nằm trên giường nghi tới chồng, tới nỗi chán ghét đầy trong mắt anh. Tôi nắm lấy góc chăn khóc nấc lên.Nửa đêm, có tiếng lạch cạch mở ngăn kéo. Khi bật đèn lên tôi trông thấy khuôn mặt đầy nước mắt của anh. Thì ra anh về nhà lấy tiền. Tôi lạnh nhạt nhìn anh không nói gì. Anh cung làm như không thấy tôi, lấy xong các thứ liền vội vã bỏ đi. Có lẽ anh định thật sự chia tay với tôi đây. Thật là một người đàn ông có lý trí, biết tách bạch tình và tiền rạch ròi như thế đấy. Tôi cười nhạt, nước mắt lã chã tuôn rơi. Hôm sau tôi không đi làm mà ở nhà, muốn xem xét lại mọi ý định của mình rồi tìm anh trao đổi cho xong mọi chuyện.Khi đến công ty của anh, cậu thư ký ngạc nhiên nhìn tôi: "Ơ kìa, mẹ tổng giám đốc bị tai nạn, hiện đang nằm bệnh viện kia mà". Tôi trố mắt cứng họng, lập tức đến ngay bệnh viện. Nhưng khi tìm đuợc anh thì bà đã tắt thở rồi. Anh không hề nhìn tôi, mặt cứ lầm lầm. Tôi nhìn khuôn mặt vàng vọt không hồn của bà, nước mắt ứa ra: Trời ơi! Tại sao lại đến nông nỗi này cơ chứ? Cho tới hôm an táng mẹ, anh vẫn không thèm nói với tôi một câu nào, thậm chí mỗi khi nhìn tôi, ánh mắt anh đều hiện lên nỗi chán ghét tột độ.Nghe người khác kể lại, tôi mới biết sơ qua về vụ tai nạn. Hôm ấy bà bỏ nhà rồi thẫn thờ đi về phía ga xe lửa, bà muốn về quê mà. Chồng tôi đuổi theo, thấy thế bà rảo bước đi nhanh hon.Khi qua đuờng, một chiếc xe buýt đâm vào bà...

Cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao anh ấy chán ghét mình. Nếu hôm ấy mình không nôn oẹ, nếu hôm ấy mình không to tiếng cãi nhau với anh ấy, nếu... Trong lòng anh, tôi là kẻ tội phạm gián tiếp giết chết bà.Anh lẳng lặng dọn vào ở phòng mẹ, tối tối khi về nhà, người sặc mùi rượu. Lòng tự trọng bị tổn thương bởi nỗi xấu hổ và tự thương hại đè nặng khiến tôi thở không ra hơi nữa. Muốn giải thích mọi chuyện, muốn báo anh biết chúng tôi sắp có con rồi, nhưng cứ thấy ánh mắt ghẻ lạnh của anh là tôi lại thôi không nói gì. Thà anh đánh tôi mắng tôi một trận còn hơn. Tôi có cố ý để xảy ra mọi tai họa ấy đâu! Ngày tháng cứ ngột ngạt lặp đi lặp lại. Càng ngày anh ấy càng về nhà muộn hơn. Chúng tôi cứ thế căng với nhau, xa lạ hơn cả người qua đuờng. Tôi như cái thòng lọng thắt vào tim anh.Một hôm, khi đi qua một hiệu ăn Âu, tôi nhìn qua cửa kính thấy chồng mình đang ngồi đối diện với một cô gái trẻ và nhè nhẹ vuốt tóc cô. Thế là tôi đã hiểu rõ tất cả. Sau giây lát ngớ người ra, tôi vào hiệu ăn, đến đứng trước mặt chồng mình, trân trân nhìn anh, mắt ráo hoảnh. Tôi không muốn nói gì hết, và cung chẳng biết nói gì.Cô gái nhìn tôi, nhìn chồng tôi rồi đứng lên định bỏ đi. Anh ấn cô ngồi xuống rồi cung trân trân nhìn lại tôi, không chịu thua. Tôi chỉ còn nghe thấy tim mình đập chầm chậm từng nhịp như đang sắp kề cái chết. Kẻ thua cuộc là tôi, nếu cứ đứng nữa thì tôi và đứa bé trong bụng sẽ ngã xuống. Ðêm ấy anh không về nhà. Bằng cách đó anh báo cho tôi biết:Cùng với sự qua đời của mẹ anh, tình yêu giữa hai chúng tôi cung đã chết.Những ngày sau, anh vẫn không về nhà. Có hôm đi làm về, tôi thấy tủ áo như bị sắp xếp lại, chắc anh ấy về lấy các thứ của anh.

Tôi chẳng muốn gọi điện thoại cho anh, ý định giải thích mọi chuyện cho anh cung biến mất hẳn.Tôi sống một mình. Ði bệnh viện khám thai một mình. Trái tim tôi như vỡ vụn mỗi khi trông thấy cảnh các bà vợ đuợc chồng dìu đến bệnh viện. Các bạn ở cơ quan bóng gió khuyên tôi bỏ cái thai đi cho yên chuyện nhưng tôi kiên quyết không chịu. Tôi như điên lên muốn đuợc sinh đứa bé này, coi đó nhu sự bù đắp việc bà mẹ chồng qua đời. Một hôm đi làm về nhà, tôi thấy anh ngồi trong phòng khách mù mịt khói thuốc lá, trên bàn đặt một tờ giấy. Không cần xem tôi đã biết tờ giấy đó viết gì rồi. Trong hơn hai tháng chồng vắng nhà, tôi đã dần dà học đuợc cách giữ bình tinh. Tôi nhìn anh, cất mu rồi bảo: "Ðợi một tí, tôi sẽ ký ngay đây". Anh nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ bối rối chẳng khác gì tôi. Vừa cởi cúc áo khoác, tôi vừa tự nhủ: "Chớ có khóc đấy, chớ có khóc đấy...". Hai mắt nhức lắm rồi, nhưng tôi quyết không cho chúng nhỏ lệ nữa. Mắc xong áo lên móc, thấy anh cứ chằm chằm nhìn cái bụng to của tôi, tôi mỉm cười đi đến bàn, cầm lấy tờ giấy, rồi chẳng xem gì hết, liền ký tên mình và đẩy tờ giấy cho anh."Em có bầu rồi đấy à?".Ðây là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với tôi kể từ hôm bà bị nạn. Nước mắt tôi trào ra không thể nào ngăn nổi. "Vâng, nhưng không sao cả, anh có thể đi đuợc rồi". Anh không đi mà ngồi lại, hai chúng tôi nhìn nhau trong bóng tối. Anh từ từ ôm lấy tôi, nước mắt nhỏ ướt đầm vai áo tôi. Thế nhưng lòng tôi đã không còn gì nữa, rất nhiều thứ đã biến đi xa lắm rồi, xa tới mức có đuổi theo cung chẳng lấy lại đuợc nữa. Không nhớ là anh ấy đã nói với tôi bao nhiêu lần câu "xin lỗi" nữa. Trước đây tôi cứ tưởng mình sẽ tha thứ cho anh, nhưng bây giờ thì không. Suốt đời tôi sao quên đuợc ánh mắt băng giá anh nhìn tôi khi đứng trước cô gái nọ ở hiệu ăn Âu hôm ấy. Chúng tôi đã rạch vào tim nhau một vết thương sâu hoắm. Tôi không cố tình, còn anh thì cố tình. Quá khứ không thể nào trở lại đuợc nữa.Trái tim tôi chỉ ấm lên mỗi khi nghi đến đứa bé trong bụng, còn với anh thì tim tôi đã lạnh như băng. Tôi không đụng đến tất cả những thức ăn anh mua về, không nhận bất cứ món quà nào anh tặng, không nói với anh nửa lời. Kể từ hôm ký vào tờ giấy kia, hôn nhân và tình yêu, tất cả đều đã biến mất khỏi trái tim tôi. Có hôm anh định trở lại phòng ngủ của chúng tôi. Anh vào thì tôi ra phòng khách nằm. Thế là anh đành phải về ngủ ở phòng của bà. Ðêm đêm, đôi lúc từ phòng anh vẳng ra tiếng rên rỉ khe khẽ.Tôi nghe thấy nhưng lặng thinh. Lại dở trò cu chứ gì. Ngày trước, mỗi bận bị tôi làm mặt giận phớt lờ, anh ấy đều giả vờ ốm như vậy, khiến tôi ngoan ngoãn đầu hàng và chạy đến hỏi xem anh có sao không. Thế là anh ôm lấy tôi cười ha hả. Anh quên rồi, ngày ấy tôi thương anh vì hai người yêu nhau. Bây giờ thì chúng tôi còn có gì nữa đâu?Tiếng rên rỉ ấy kéo dài đứt quãng cho tới ngày đứa bé ra đời. Suốt thời gian chờ đợi ấy, hầu như ngày nào anh cũng mua sắm thứ gì cho con, nào là đồ dùng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nào là sách nhi đồng v.v... Những thứ ấy chất gần đầy căn phòng của anh. Tôi biết anh làm thế là để tôi cảm động, nhưng tôi giờ đã trơ như đá. Anh đành giam mình trong phòng, ngồi gõ phím máy tính lạch cạch. Chắc là tìm vợ trên mạng. Nhưng chuyện ấy đâu còn có ý nghia gì với tôi nữa.Năm sau, vào một đêm khuya cuối xuân, cơn đau bụng dữ dội khiến tôi thét lên. Anh nhảy xổ vào buồng, hình như khi đi nằm anh vẫn không thay quần áo chỉ là để chờ giây phút này. Anh cõng tôi chạy xuống cầu thang, chặn taxi lại. Dọc đuờng, anh cứ nắm chặt tay tôi, luôn lau mồ hôi trên trán tôi. Ðến bệnh viện, anh lại cõng tôi chạy đến khoa sản. Khi nằm trên đôi vai gầy guộc mà ấm áp của anh, một ý nghi chợt lóe lên trong óc tôi: Trên đời này, liệu có ai yêu thương mình như anh ấy không nhỉ? Rồi anh vịn cánh cửa khoa sản, đua ánh mắt ấm áp dõi theo tôi đi vào trong. Tôi cố nhịn đau mỉm cười với anh. Khi tôi ra khỏi phòng đẻ, anh nhìn tôi và thằng bé, rưng rưng nước mắt mỉm cười. Tôi chạm vào tay anh, chợt thấy anh mềm nhun người, mệt mỏi từ từ ngã xuống. Tôi gào tên chồng mình..., anh chỉ mỉm cười, nhắm nghiền mắt lại... Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ còn nhỏ nước mắt vì anh, thế mà lúc ấy một nỗi đau xé ruột xé gan bỗng dội lên trong lòng. Bác si cho biết chồng tôi bị ung thư gan, cách đây 5 tháng mới phát hiện, khi đó bệnh đã ở thời kỳ cuối, anh chịu đựng đuợc lâu thế quả là một chuyện lạ hiếm có. Ông bảo: "Chị nên chuẩn bị hậu sự đi thì vừa". Mặc y tá ngăn cấm, tôi trốn ngay về nhà, xộc vào phòng anh, mở máy tính ra xem. Một nỗi đau nhói lên làm trái tim tôi nghẹn lại. Thế đấy, 5 tháng trước đây anh đã phát hiện mình bị ung thư gan, những tiếng rên rỉ của anh là thật cả, nhưng tôi lại cứ cho là...Những điều ghi trong máy tính rất dài, đó là lời trăn trối anh để lại cho con mình: Con của bố. Vì con mà bố ráng chịu đựng cho tới nay, chờ bao giờ trông thấy con thì bố mới chịu ngã xuống. Ðấy là nguyện vọng lớn nhất của bố hiện giờ... Bố biết rằng, đời con sẽ có nhiều niềm vui hoặc có thể gặp trắc trở. Nếu bố có thể cùng con đi suốt quãng đời con lớn lên thì vui biết bao. Nhưng bố không có dịp may ấy nữa rồi. Bây giờ bố ghi lại vào máy tính từng vấn đề con sẽ có thể gặp phải trên đuờng đời, khi nào gặp những vấn đề ấy thì con có thể tham khảo ý kiến của bố, con nhé.Con ơi, viết xong mấy chục trang này, bố cảm thấy như mình đã cùng đi với con suốt chặng đuờng trưởng thành của con. Bây giờ bố thật sự vô cùng sung sướng. Hãy yêu mẹ con nhé! Mẹ rất vất vả vì con đấy. Mẹ con là người yêu con nhất và cung là người bố yêu quý nhất... Chồng tôi viết về tất cả mọi chuyện, kể từ khi đứa bé còn ở vườn trẻ cho tới lúc nó học tiểu học, trung học, đại học, rồi ra công tác, cả đến chuyện yêu đuong của con nữa. Chồng tôi cung để lại một bức cho tôi: Em yêu quý. Ðược lấy em làm vợ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời anh. Em hãy tha thứ việc anh đã làm tổn thương em.Hãy tha lỗi việc anh giấu tình hình bệnh tật của mình, chẳng qua chỉ vì anh không muốn để em phải lo nghi trong thời gian chờ bé chào đời... Em yêu quý. Nếu khi đọc những dòng này mà em khóc thì nghia là em đã tha thứ cho anh rồi. Như thế anh sẽ có thể mỉm cười cảm ơn em luôn luôn yêu anh... Anh sợ rằng mình sẽ không có dịp tự tay tặng cho con những món quà anh đã mua sắm. Phiền em hằng năm thay anh tặng quà cho con, trên bao gói nhớ đề rõ ngày tặng, em nhé... Khi tôi trở lại bệnh viện thì anh vẫn đang hôn mê. Tôi bế con đến, đặt nó nằm bên cạnh anh và nói: "Anh ơi, anh hãy mở mắt ra cười lên nào. Em muốn để con mãi mãi ghi nhớ hơi ấm của bố nó khi nó nằm trong lòng anh đấy, anh ạ... ". Chồng tôi khó nhọc mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Thằng bé rúc vào lòng bố, ngọ ngoạy nắm tay nhỏ xíu hồng hồng. Tôi ấn nút máy ảnh, nước mắt chảy ràn rụa trên mặt...

Truyện ngắn của Nghị Minh (Trung Quốc)

Nguyễn Hải Hoành dịch

Wednesday May 6, 2009 - 03:03pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for May 06, 2009
Entry for May 06, 2009 magnify
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Ca nha oi,

Hay doc cau chuyen het suc cam dong nay nhe.

********

Ðây là một câu chuyện đời thường, cảm động của nhà văn Nghị Minh (Trung Quốc). Hai nhân vật chính trong truyện đã trải qua những ngộ nhận, bi kịch để cuối cùng nhận ra nhau khi một người không còn nữa trên đời. Cưới nhau đuợc hai năm, chồng tôi bàn với tôi về quê đón mẹ anh lên ở với chúng tôi để bà đuợc sống an nhàn những ngày cuối đời. Bố anh ấy mất sớm từ khi anh còn nhỏ, nên bà mẹ gửi gắm tất cả mọi hy vọng vào anh, một mình bà chắt chiu thắt lưng buộc bụng nuôi anh khôn lớn cho tới ngày học xong đại học.Tôi đồng ý ngay và lập tức dọn dẹp dành riêng cho bà căn phòng có ban công hướng Nam, vừa có thể sưởi nắng vừa có thể bày vài chậu cây cảnh. Bước vào căn phòng chan hòa ánh sáng vừa dọn xong, anh ấy chẳng nói chẳng rằng bất chợt bế xốc lấy tôi và quay một vòng quanh phòng. Khi tôi sợ quá cào cấu anh xin anh bỏ xuống thì anh bảo: " Nào, chúng mình về quê đón mẹ nhé!". Chồng tôi cao lớn, còn tôi thì bé nhỏ và thích đuợc nép đầu vào ngực anh. Những lúc ấy, tôi có cảm giác như anh có thể nhét gọn tôi vào túi áo. Những bận hai người tranh cãi nhau mà tôi không chịu thua, anh bèn nhấc bổng tôi lên ngang đầu và quay tít cho đến khi tôi sợ hết hồn xin anh buông tha mới thôi. Tôi thích cái cảm giác vừa sợ vừa sung sướng ấy. Mẹ anh sống ở thôn quê lâu năm nên rất khó có thể sửa ngay được những tập quán của người nhà quê. Chẳng hạn, thấy tôi hay mua hoa tươi bày ở phòng khách, bà có vẻ khó chịu. Cực chẳng đã, một hôm bà bảo: "Các con thật chẳng biết chi tiêu gì cả. Hoa có ăn đuợc đâu mà mua làm gì kia chứ? ". Tôi cười: "Mẹ ơi, trong nhà có hoa tươi nở rộ thì ai nấy đều vui vẻ cả". Bà cúi đầu lầu bầu gì gì đấy. Chồng tôi bảo: "Ðây là tập quán của người thành phố, mẹ ạ. Lâu ngày mẹ sẽ quen thôi." Bà không nói gì nữa, nhưng sau đấy mỗi bận thấy tôi mua hoa về, bao giờ bà cung không thể im lặng mà cứ hỏi mua hết bao nhiêu tiền. Khi tôi nói giá cả thì bà chép miệng tiếc rẻ. Có lần thấy tôi xách về túi to túi nhỏ các thứ mua sắm đuợc, bà gặng hỏi giá tiền từng thứ một. Tôi kể lại giá mỗi thứ. Nghe xong bà chép miệng thở dài thườn thượt. Chồng tôi véo mui tôi và thì thầm: "Ngốc ơi, nếu em đừng nói giá thật với mẹ thì sẽ chẳng sao cả, phải không nào?". Cuộc sống đang vui tuoi thế là dần dần có những hòa âm trái tai. Ðiều làm bà khó chịu nhất là thấy con trai mình ngày ngày dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Ðàn ông mà chui vào bếp nấu ăn cho vợ thì coi sao đuợc, bà nghi vậy. Vì thế mà bữa sáng nào bà cung nặng mặt không vui. Tôi giả tảng không thấy gì thì bà khua đua đụng bát tỏ ý không bằng lòng. Làm giáo viên dạy múa ở Cung Thiếu niên, ngày nào tôi cung phải nhảy nhót mệt bã người nên khi ngủ dậy thường nằm rốn tận hưởng chăn đệm ấm áp, coi đó là một thú hưởng thụ. Vì thế tôi đành giả câm giả điếc trước sự chống đối của bà mẹ chồng. Ðôi khi bà cung làm giúp tôi một ít việc nhà, nhưng thật ra chỉ làm tôi thêm bận bịu mà thôi. Chẳng hạn, những túi ni lông đựng đồ, mọi khi tôi đều quẳng vào thùng rác thì bà tích cóp lại, bảo là để hôm nào bán cho đồng nát. Thế là khắp nhà đầy những túi ni lông. Mỗi lần rửa bát hộ tôi, bà đều hà tiện không dùng nước rửa chén thế là tôi phải rửa lại, di nhiên phải kín đáo để bà khỏi tự ái. Một tối nọ, khi tôi đang rửa chén trộm như thế thì bà nhìn thấy. Thế là bà sập cửa đánh sầm một cái, nằm lì trong buồng khóc gào lên. Chồng tôi cuống quýt chẳng biết làm gì. Cả tối hôm ấy anh không nói với tôi câu nào. Tôi làm nung với anh, anh cung chẳng thèm để ý. Tôi điên tiết lên vặn lại: "Thế thì rốt cuộc em sai chỗ nào ạ?". Anh trợn mắt: "Tại sao em không thể phiên phiến một chút nhỉ, bát không sạch thì ăn cung có chết đâu, hả?".Một thời gian dài sau đấy, bà chẳng nói chuyện với tôi. Không khí trong nhà bắt đầu dần dần căng thẳng. Chồng tôi rất mệt mỏi, chẳng biết nên làm ai vui lòng trước.Không muốn để con trai làm bữa sáng, bà cả quyết nhận lấy "nhiệm vụ nặng nề" này. Rồi khi thấy anh ăn uống ngon lành, bà lại nhìn ngó tôi với ý trách móc tôi không làm tròn bổn phận người vợ, khiến tôi rất khó xử. Ðể thoát khỏi cảnh ấy, tôi đành không ăn bữa sáng ở nhà mà mua túi sữa trên đuờng đi làm, mang đến cơ quan ăn.Tối hôm ấy lúc đi ngủ, anh bực bội bảo: "Có phải là em chê mẹ anh nấu ăn bẩn nên mới không ăn sáng ở nhà, đúng không?" rồi anh lạnh nhạt nằm quay lưng lại, mặc cho tôi nước mắt đầm đìa vì ấm ức. Sau cùng anh thở dài: "Cứ coi như là em vì anh mà ăn sáng ở nhà, đuợc không nào?". Thế là sáng sáng tôi đành ngồi vào bàn ăn với tâm trạng ê chề. Một hôm, khi đang ăn món cháo bà nấu, tôi chợt thấy buồn nôn, mọi thứ trong bụng muốn oẹ ra, gắng kìm lại mà không tài nào kìm đuợc, tôi đành quăng bát đua chạy ù vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi hổn ha hổn hển thở, khi tôi bình tâm lại thì nghe thấy bà bù lu bù loa vừa khóc vừa đay nghiến oán trách tôi bằng những từ ngữ nhà quê, còn anh thì đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh căm tức nhìn tôi. Tôi há hốc miệng chẳng nói đuợc gì, thật ra nào mình có cố ý nôn đâu. Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to. Mới đầu mẹ anh còn giương mắt đứng nhìn, sau đấy bà thất thểu bỏ ra ngoài. Anh tức tối nhìn tôi rồi đi ra theo bà. Ba ngày liền không thấy bà và anh về nhà, cả đến điện thoại cung không thấy gọi. Tôi tức điên người mỗi khi nghi lại từ hôm bà lên đây ở mình đã phải chịu bao nhiêu nỗi oan ức, thế mà anh ấy còn muốn tôi thế nào nữa đây? Không hiểu sao dạo này tôi hay buồn nôn thế, ăn gì cung không thấy ngon, lại thêm trong nhà bao nhiêu chuyện rắc rối, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cuối cùng, vẫn là các bạn ở cơ quan bảo:"Sắc mặt cậu xấu lắm, nên đi khám bệnh thôi!". Kết quả kiểm tra ở bệnh viện cho thấy tôi đã có bầu. Bây giờ mới rõ tại sao sáng hôm ấy tôi bỗng dưng buồn nôn. Niềm hạnh phúc sắp có con pha trộn với một chút buồn giận oán trách: Tại sao chồng mình và cả bà mẹ chồng nữa lại không nghi tới chuyện ấy nhỉ?

Tôi gặp anh tại cổng bệnh viện. Xa nhau mới có ba ngày mà trông anh tiều tụy quá chừng. Tôi định quay đi, nhung bộ dạng ấy khiến lòng tôi xót xa, không nén đuợc, tôi gọi anh. Anh nhìn tôi như người xa lạ, ánh mắt không giấu nổi nỗi chán ghét như một mui kim lạnh buốt đâm vào lòng tôi.Tôi tự nhủ "đừng nhìn anh ấy, đừng nhìn anh ấy", và chặn một chiếc taxi lại. Thật ra lúc ấy tôi chỉ muốn hét to: "Anh yêu của em, em sắp sinh cho anh một cục cưng đây!" rồi đuợc anh bế xốc lên sung sướng quay một vòng. Ước muốn ấy đã không xảy ra. Khi ngồi trên taxi, nước mắt tôi ứa ra lã chã.Vì sao chỉ một lần cãi nhau đã làm cho tình yêu của chúng tôi trở nên tồi tệ tới mức này cơ chứ? Về nhà, tôi nằm trên giường nghi tới chồng, tới nỗi chán ghét đầy trong mắt anh. Tôi nắm lấy góc chăn khóc nấc lên.Nửa đêm, có tiếng lạch cạch mở ngăn kéo. Khi bật đèn lên tôi trông thấy khuôn mặt đầy nước mắt của anh. Thì ra anh về nhà lấy tiền. Tôi lạnh nhạt nhìn anh không nói gì. Anh cung làm như không thấy tôi, lấy xong các thứ liền vội vã bỏ đi. Có lẽ anh định thật sự chia tay với tôi đây. Thật là một người đàn ông có lý trí, biết tách bạch tình và tiền rạch ròi như thế đấy. Tôi cười nhạt, nước mắt lã chã tuôn rơi. Hôm sau tôi không đi làm mà ở nhà, muốn xem xét lại mọi ý định của mình rồi tìm anh trao đổi cho xong mọi chuyện.Khi đến công ty của anh, cậu thư ký ngạc nhiên nhìn tôi: "Ơ kìa, mẹ tổng giám đốc bị tai nạn, hiện đang nằm bệnh viện kia mà". Tôi trố mắt cứng họng, lập tức đến ngay bệnh viện. Nhưng khi tìm đuợc anh thì bà đã tắt thở rồi. Anh không hề nhìn tôi, mặt cứ lầm lầm. Tôi nhìn khuôn mặt vàng vọt không hồn của bà, nước mắt ứa ra: Trời ơi! Tại sao lại đến nông nỗi này cơ chứ? Cho tới hôm an táng mẹ, anh vẫn không thèm nói với tôi một câu nào, thậm chí mỗi khi nhìn tôi, ánh mắt anh đều hiện lên nỗi chán ghét tột độ.Nghe người khác kể lại, tôi mới biết sơ qua về vụ tai nạn. Hôm ấy bà bỏ nhà rồi thẫn thờ đi về phía ga xe lửa, bà muốn về quê mà. Chồng tôi đuổi theo, thấy thế bà rảo bước đi nhanh hon.Khi qua đuờng, một chiếc xe buýt đâm vào bà...

Cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao anh ấy chán ghét mình. Nếu hôm ấy mình không nôn oẹ, nếu hôm ấy mình không to tiếng cãi nhau với anh ấy, nếu... Trong lòng anh, tôi là kẻ tội phạm gián tiếp giết chết bà.Anh lẳng lặng dọn vào ở phòng mẹ, tối tối khi về nhà, người sặc mùi rượu. Lòng tự trọng bị tổn thương bởi nỗi xấu hổ và tự thương hại đè nặng khiến tôi thở không ra hơi nữa. Muốn giải thích mọi chuyện, muốn báo anh biết chúng tôi sắp có con rồi, nhưng cứ thấy ánh mắt ghẻ lạnh của anh là tôi lại thôi không nói gì. Thà anh đánh tôi mắng tôi một trận còn hơn. Tôi có cố ý để xảy ra mọi tai họa ấy đâu! Ngày tháng cứ ngột ngạt lặp đi lặp lại. Càng ngày anh ấy càng về nhà muộn hơn. Chúng tôi cứ thế căng với nhau, xa lạ hơn cả người qua đuờng. Tôi như cái thòng lọng thắt vào tim anh.Một hôm, khi đi qua một hiệu ăn Âu, tôi nhìn qua cửa kính thấy chồng mình đang ngồi đối diện với một cô gái trẻ và nhè nhẹ vuốt tóc cô. Thế là tôi đã hiểu rõ tất cả. Sau giây lát ngớ người ra, tôi vào hiệu ăn, đến đứng trước mặt chồng mình, trân trân nhìn anh, mắt ráo hoảnh. Tôi không muốn nói gì hết, và cung chẳng biết nói gì.Cô gái nhìn tôi, nhìn chồng tôi rồi đứng lên định bỏ đi. Anh ấn cô ngồi xuống rồi cung trân trân nhìn lại tôi, không chịu thua. Tôi chỉ còn nghe thấy tim mình đập chầm chậm từng nhịp như đang sắp kề cái chết. Kẻ thua cuộc là tôi, nếu cứ đứng nữa thì tôi và đứa bé trong bụng sẽ ngã xuống. Ðêm ấy anh không về nhà. Bằng cách đó anh báo cho tôi biết:Cùng với sự qua đời của mẹ anh, tình yêu giữa hai chúng tôi cung đã chết.Những ngày sau, anh vẫn không về nhà. Có hôm đi làm về, tôi thấy tủ áo như bị sắp xếp lại, chắc anh ấy về lấy các thứ của anh.

Tôi chẳng muốn gọi điện thoại cho anh, ý định giải thích mọi chuyện cho anh cung biến mất hẳn.Tôi sống một mình. Ði bệnh viện khám thai một mình. Trái tim tôi như vỡ vụn mỗi khi trông thấy cảnh các bà vợ đuợc chồng dìu đến bệnh viện. Các bạn ở cơ quan bóng gió khuyên tôi bỏ cái thai đi cho yên chuyện nhưng tôi kiên quyết không chịu. Tôi như điên lên muốn đuợc sinh đứa bé này, coi đó nhu sự bù đắp việc bà mẹ chồng qua đời. Một hôm đi làm về nhà, tôi thấy anh ngồi trong phòng khách mù mịt khói thuốc lá, trên bàn đặt một tờ giấy. Không cần xem tôi đã biết tờ giấy đó viết gì rồi. Trong hơn hai tháng chồng vắng nhà, tôi đã dần dà học đuợc cách giữ bình tinh. Tôi nhìn anh, cất mu rồi bảo: "Ðợi một tí, tôi sẽ ký ngay đây". Anh nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ bối rối chẳng khác gì tôi. Vừa cởi cúc áo khoác, tôi vừa tự nhủ: "Chớ có khóc đấy, chớ có khóc đấy...". Hai mắt nhức lắm rồi, nhưng tôi quyết không cho chúng nhỏ lệ nữa. Mắc xong áo lên móc, thấy anh cứ chằm chằm nhìn cái bụng to của tôi, tôi mỉm cười đi đến bàn, cầm lấy tờ giấy, rồi chẳng xem gì hết, liền ký tên mình và đẩy tờ giấy cho anh."Em có bầu rồi đấy à?".Ðây là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với tôi kể từ hôm bà bị nạn. Nước mắt tôi trào ra không thể nào ngăn nổi. "Vâng, nhưng không sao cả, anh có thể đi đuợc rồi". Anh không đi mà ngồi lại, hai chúng tôi nhìn nhau trong bóng tối. Anh từ từ ôm lấy tôi, nước mắt nhỏ ướt đầm vai áo tôi. Thế nhưng lòng tôi đã không còn gì nữa, rất nhiều thứ đã biến đi xa lắm rồi, xa tới mức có đuổi theo cung chẳng lấy lại đuợc nữa. Không nhớ là anh ấy đã nói với tôi bao nhiêu lần câu "xin lỗi" nữa. Trước đây tôi cứ tưởng mình sẽ tha thứ cho anh, nhưng bây giờ thì không. Suốt đời tôi sao quên đuợc ánh mắt băng giá anh nhìn tôi khi đứng trước cô gái nọ ở hiệu ăn Âu hôm ấy. Chúng tôi đã rạch vào tim nhau một vết thương sâu hoắm. Tôi không cố tình, còn anh thì cố tình. Quá khứ không thể nào trở lại đuợc nữa.Trái tim tôi chỉ ấm lên mỗi khi nghi đến đứa bé trong bụng, còn với anh thì tim tôi đã lạnh như băng. Tôi không đụng đến tất cả những thức ăn anh mua về, không nhận bất cứ món quà nào anh tặng, không nói với anh nửa lời. Kể từ hôm ký vào tờ giấy kia, hôn nhân và tình yêu, tất cả đều đã biến mất khỏi trái tim tôi. Có hôm anh định trở lại phòng ngủ của chúng tôi. Anh vào thì tôi ra phòng khách nằm. Thế là anh đành phải về ngủ ở phòng của bà. Ðêm đêm, đôi lúc từ phòng anh vẳng ra tiếng rên rỉ khe khẽ.Tôi nghe thấy nhưng lặng thinh. Lại dở trò cu chứ gì. Ngày trước, mỗi bận bị tôi làm mặt giận phớt lờ, anh ấy đều giả vờ ốm như vậy, khiến tôi ngoan ngoãn đầu hàng và chạy đến hỏi xem anh có sao không. Thế là anh ôm lấy tôi cười ha hả. Anh quên rồi, ngày ấy tôi thương anh vì hai người yêu nhau. Bây giờ thì chúng tôi còn có gì nữa đâu?Tiếng rên rỉ ấy kéo dài đứt quãng cho tới ngày đứa bé ra đời. Suốt thời gian chờ đợi ấy, hầu như ngày nào anh cũng mua sắm thứ gì cho con, nào là đồ dùng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nào là sách nhi đồng v.v... Những thứ ấy chất gần đầy căn phòng của anh. Tôi biết anh làm thế là để tôi cảm động, nhưng tôi giờ đã trơ như đá. Anh đành giam mình trong phòng, ngồi gõ phím máy tính lạch cạch. Chắc là tìm vợ trên mạng. Nhưng chuyện ấy đâu còn có ý nghia gì với tôi nữa.Năm sau, vào một đêm khuya cuối xuân, cơn đau bụng dữ dội khiến tôi thét lên. Anh nhảy xổ vào buồng, hình như khi đi nằm anh vẫn không thay quần áo chỉ là để chờ giây phút này. Anh cõng tôi chạy xuống cầu thang, chặn taxi lại. Dọc đuờng, anh cứ nắm chặt tay tôi, luôn lau mồ hôi trên trán tôi. Ðến bệnh viện, anh lại cõng tôi chạy đến khoa sản. Khi nằm trên đôi vai gầy guộc mà ấm áp của anh, một ý nghi chợt lóe lên trong óc tôi: Trên đời này, liệu có ai yêu thương mình như anh ấy không nhỉ? Rồi anh vịn cánh cửa khoa sản, đua ánh mắt ấm áp dõi theo tôi đi vào trong. Tôi cố nhịn đau mỉm cười với anh. Khi tôi ra khỏi phòng đẻ, anh nhìn tôi và thằng bé, rưng rưng nước mắt mỉm cười. Tôi chạm vào tay anh, chợt thấy anh mềm nhun người, mệt mỏi từ từ ngã xuống. Tôi gào tên chồng mình..., anh chỉ mỉm cười, nhắm nghiền mắt lại... Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ còn nhỏ nước mắt vì anh, thế mà lúc ấy một nỗi đau xé ruột xé gan bỗng dội lên trong lòng. Bác si cho biết chồng tôi bị ung thư gan, cách đây 5 tháng mới phát hiện, khi đó bệnh đã ở thời kỳ cuối, anh chịu đựng đuợc lâu thế quả là một chuyện lạ hiếm có. Ông bảo: "Chị nên chuẩn bị hậu sự đi thì vừa". Mặc y tá ngăn cấm, tôi trốn ngay về nhà, xộc vào phòng anh, mở máy tính ra xem. Một nỗi đau nhói lên làm trái tim tôi nghẹn lại. Thế đấy, 5 tháng trước đây anh đã phát hiện mình bị ung thư gan, những tiếng rên rỉ của anh là thật cả, nhưng tôi lại cứ cho là...Những điều ghi trong máy tính rất dài, đó là lời trăn trối anh để lại cho con mình: Con của bố. Vì con mà bố ráng chịu đựng cho tới nay, chờ bao giờ trông thấy con thì bố mới chịu ngã xuống. Ðấy là nguyện vọng lớn nhất của bố hiện giờ... Bố biết rằng, đời con sẽ có nhiều niềm vui hoặc có thể gặp trắc trở. Nếu bố có thể cùng con đi suốt quãng đời con lớn lên thì vui biết bao. Nhưng bố không có dịp may ấy nữa rồi. Bây giờ bố ghi lại vào máy tính từng vấn đề con sẽ có thể gặp phải trên đuờng đời, khi nào gặp những vấn đề ấy thì con có thể tham khảo ý kiến của bố, con nhé.Con ơi, viết xong mấy chục trang này, bố cảm thấy như mình đã cùng đi với con suốt chặng đuờng trưởng thành của con. Bây giờ bố thật sự vô cùng sung sướng. Hãy yêu mẹ con nhé! Mẹ rất vất vả vì con đấy. Mẹ con là người yêu con nhất và cung là người bố yêu quý nhất... Chồng tôi viết về tất cả mọi chuyện, kể từ khi đứa bé còn ở vườn trẻ cho tới lúc nó học tiểu học, trung học, đại học, rồi ra công tác, cả đến chuyện yêu đuong của con nữa. Chồng tôi cung để lại một bức cho tôi: Em yêu quý. Ðược lấy em làm vợ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời anh. Em hãy tha thứ việc anh đã làm tổn thương em.Hãy tha lỗi việc anh giấu tình hình bệnh tật của mình, chẳng qua chỉ vì anh không muốn để em phải lo nghi trong thời gian chờ bé chào đời... Em yêu quý. Nếu khi đọc những dòng này mà em khóc thì nghia là em đã tha thứ cho anh rồi. Như thế anh sẽ có thể mỉm cười cảm ơn em luôn luôn yêu anh... Anh sợ rằng mình sẽ không có dịp tự tay tặng cho con những món quà anh đã mua sắm. Phiền em hằng năm thay anh tặng quà cho con, trên bao gói nhớ đề rõ ngày tặng, em nhé... Khi tôi trở lại bệnh viện thì anh vẫn đang hôn mê. Tôi bế con đến, đặt nó nằm bên cạnh anh và nói: "Anh ơi, anh hãy mở mắt ra cười lên nào. Em muốn để con mãi mãi ghi nhớ hơi ấm của bố nó khi nó nằm trong lòng anh đấy, anh ạ... ". Chồng tôi khó nhọc mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Thằng bé rúc vào lòng bố, ngọ ngoạy nắm tay nhỏ xíu hồng hồng. Tôi ấn nút máy ảnh, nước mắt chảy ràn rụa trên mặt...

Truyện ngắn của Nghị Minh (Trung Quốc)

Nguyễn Hải Hoành dịch

Wednesday May 6, 2009 - 03:01pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for April 29, 2009

Chia Tay



Tôi với Lam chia tay rồi, hình như là do ông trời đã cố ý an bài chuyện này. Lam thật ra là một cô gái tốt, bất luận là về dung mạo hay tính cách, đều không có gì khiến cho người khác phải phàn nàn. Tôi biết có nhiều người cười tôi làm như thế là ngốc. Nhưng tôi vẫn chủ động chia tay Lam, mặc dù có chút tiếc nuối.


Ngày đầu tiên sau khi tôi và Lam chia tay, Lam dậy rất muộn, người quản lí ký túc xá 3 lần vào đều thấy cô ấy vùi mình trong chăn, cứ thu mình bất động như thế trên giường. Người quản lí cũng không nói gì, vừa thở dài vừa nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc Lam dậy đã là 11h, buổi học sáng nay coi như bỏ. Xuất hiện trên chiếc gương trong phòng vệ sinh là một khoé mắt tiều tuỵ kèm theo một khuôn mặt đẫm nước mắt.
Lam không có việc gì để làm, ký túc xá chỉ có một mình cô ấy, cô ấy xuống cantin mua giúp cơm trưa cho mấy chị em, Lam chọn 3 bìa đậu, sườn xào chua ngọt ... tất cả chúng đều là những món bình thường tôi thích ăn. Còn một chút nữa mới đến giờ tan học, Lam ngồi mà thần sắc đờ đẫn, nét mặt không hề biểu cảm mà chỉ nhìn mấy món ăn bần thần. Ngay cả tôi lặng lẽ đến ngồi cạnh bàn cô ấy cũng không nhận ra. Người trong cantin dần dần đông hơn, bọn Tiểu Mục cười cười nói nói đến gần bên cạnh Lam, nhưng nhìn thấy Lam như vậy thì không cười nữa. Bọn họ vừa ngồi xuống vừa khen thức ăn hôm nay thơm, Lam không nói gì. Mọi người đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi cắm đầu ăn. Lúc này những điều không liên quan thì đừng nói ra. Đối diện với chiếc bàn là một đôi tình nhân lớn tiếng tình tự như ở nơi không người, Lam vẫn không động đậy, từ đầu đến cuối không hề đụng vào bát cơm, đũa cũng không chạm đến thức ăn.


Ngày thứ hai tôi và Lam chia tay, Lam trang điểm rất đậm, mặc chiếc áo rất diêm dúa xuất hiện ở một quán bar phía Tây . Lam ngồi ở cạnh quầy rượu, uống hết cốc này đến cốc khác - một thứ rượu mạnh mà không hề biết tên. Trên quầy rượu xếp mười mấy bình rượu không, nhưng Lam không cho ông chủ dọn đi. Tiếng nhạc điện tử mê ly vọng ra trong quán Bar, giữa sàn nhảy có nhiều tiếng nói rất khó nghe. Lam tuỳ theo tiết tấu bài hát mà lắc lư. Người đàn ông bên cạnh có ý xấu sán gần lại, nói với Lam " cô gái, cô rất đẹp". Lam nói "thật không?" ánh mắt lờ mờ nhìn người đàn ông đáng tuổi cha cô. Sau đó ông ta nói "cô gái, cô say rồi, có cần anh lái xe đưa về nhà không". Lam nói "được", lạnh lùng cười rồi hắt cả chén rượu vào mặt ông ta. Hắn nổi cáu, lúc hắn vung tay tát Lam thì bị mấy cánh tay chặn lại, cơ hồ như bị đẩy ngã xuống đất. Thì ra Tiểu Mục lôi mấy bạn nam trong lớp tìm đến đây. Tiểu Mục nói Lam đừng như thế nữa, làm như thế khiến tất cả mọi người đều đau lòng, Lam nói bọn họ đừng quản lý cô ấy, cứ để cô ấy say đến chết. Nói thế nào Lam cũng không đi, sau đó mấy bạn nam phải cùng nhau kéo cô ấy ra khỏi quán, nhét vào xe taxi.


Tất cả những gì phát sinh trong quan bar tôi đều biết, là bởi lúc đó tôi ngồi ở một góc khuất trong quán, theo dõi Lam từ đầu đến cuối. Lúc Lam bị lôi về ký túc xá, vừa vặn trước lúc ký túc xá đóng cửa một phút, lúc bị đẩy lên giường vẫn còn đòi uống rượu, cùng lúc đó thì lăn ra bất tỉnh. Ngày thứ tư tôi và Lam chia tay, Lam đã nằm trên giường bệnh được hai ngày, thì ra cô ấy từ lúc say rượu đến giờ vẫn chưa tỉnh, trong lúc hôn mê không ngừng gọi tên tôi. Trong thời gian này bọn Tiểu Mục luân phiên lui tới chăm sóc cho cô ấy.


Tôi và Lam chia tay được sáu ngày
, tôi nghĩ tôi nên trở về bên cạnh cô ấy, tôi đứng ở đầu giường, chiếc giường trắng toát càng làm khuôn mặt cô ấy thêm nhợt nhạt. Tôi lặng lẽ bên Lam suốt một đếm, cho đến khi cô ấy sắp tỉnh mới nhẹ nhàng rời đi.


Ngày thứ bảy tôi và Lam chia tay
, Lam xuất viện. Từ đó trầm tĩnh ít nói, thái độ dành cho mọi người luôn cay nghiệt, hoặc nên nói là lạnh nhạt. Mấy người bạn nhìn từ trong mắt cô ấy đều hiểu ra rằng Lam vẫn chưa quên được tôi, vẫn cứ nhớ về những tình cảm trong quá khứ. Lam bắt đầu chụi khó học hành, mỗi ngày đều ở thư viện học bài cho đến khi nó đóng cửa, thành tích cũng nhờ đó mà tiến vùn vụt.


Năm thứ hai tôi và Lam chia tay, Lam được chọn đảm nhiệm chức hội trưởng hội sinh viên của khoa. Năm thứ ba đại học mới bắt đầu nhưng Lam đã chuẩn bị làm luận án. Năm thứ ba tôi và Lam chia tay, Lam thuận lợi thi vào một trường đại học danh tiếng, nỗ lực học tập và nghiên cứu để lấy học vị thạc sĩ. Bên cạnh Lam vẫn không thiếu những người ưu tú hơn tôi đeo đuổi, nhưng Lam không để ý, trừ một người con trai tên Lượng. Lam cũng chỉ coi anh ta là anh trai, cũng chưa có gì nảy sinh với anh ta. Nhưng trong mắt người khác quan hệ của họ vô cùng đáng ngờ.


Năm thứ chín tôi và Lam chia tay
, tôi nhận được tin Lam sắp kết hôn, chú rể là Lượng. Cách ngày kết hôn nửa tháng, Lam ngồi trên chiếc ghế xô pha mới trong phòng khách, viết thiếp mời cho bạn bè. Trên khuôn mặt Lam là nụ cười hạnh phúc đến mê đắm lòng người. Tôi biết rất nhiều người sẽ nhận được thiếp mời, trừ tôi ra. Lam mở một chiếc thiệp đỏ có dán chữ song hỷ màu vàng. Nơi trang trọng nhất là nơi viết tên của chú rể và cô dâu. Lúc cô ấy viết đến chiếc thiệp thứ hai mươi, tôi ngó thử, tên chú rể trên hai mươi chiếc thiệp đều là tên của tôi.


Nhưng dường như Lam vẫn chưa định thần lại suy nghĩ. Nước mắt tôi cuối cùng cũng chảy, chín năm sau ngày tôi và Lam chia tay, tôi lần đầu tiên rơi nước mắt, nhưng Lam sẽ không nhìn thấy, không ai nhìn thấy. Là vì hồn ma thì không có nước mắt. Nếu như thời gian có thể đảo ngược, tôi chắc chắn sẽ không vì một chút thời gian mà vội băng qua đường, kết quả là linh hồn rời khỏi thể xác. Mà hôm đó chính là ngày sinh nhật Lam, trên tay tôi vẫn đang cầm chiếc bánh ngọt tặng sinh nhật cô ấy.

Wednesday April 29, 2009 - 04:10pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Entry for February 03, 2009

GIEO QUẺ ĐẦU NĂM

Tử vi của mình năm nay nói gì ấy nhỉ?hehe.Chỉ thích mỗi phần tinhg duyên thui.Thích lấy chồng quá.^^

SỐ 6
Tượng trưng cho khuynh hướng tinh thần và trí tuệ, cá tính riêng biệt, tư tưởng thâm trầm, và ảnh hưởng đến các môn khoa học kỹ thuật, triết lý, tôn giáo và siêu hình học. Số này tiêu biểu cho sức mạnh cường tráng và khả năng tiến thủ vượt bực về tinh thần và tâm linh, cao cả thiêng liêng. Số 7 liên hệ với sao Uranus (tử vi gọi là sao Thổ Tú), tương đương với thần Đại Trùng Tinh (The Chariot). Voltaire, Horace và Shakespeare đều thuộc loại người số 7.

TÍNH TÌNH:
Tư tưởng thâm trầm và có vẻ phân tích. Nhiều ý kiến cá nhân, rất tự lập, ít nghĩ ngơi về tâm trí và thể xác. Rất chú trọng và tò mò về thời thế. Thích du lịch, nhất là đến những nơi xa xôi, hẻo lánh. Thích sự kín đáo, cô quạnh. Thường là kẻ sống với nội tâm, ít biểu lộ ra ngoài. Ham hiểu biết. Rất có khiếu về nghệ thuật thẩm mỹ và dễ xúc cảm với cái đẹp. Thường bất đồng ý kiến của đa số. Quan niệm của họ thường có tính cách triết lý và trực giác. Ít khi a dua hay bắt chước thời trang. Tự lập luận, tự quyết, không chịu theo ý kiến của người khác. Thích hoàn toàn, có tinh thần tự chí, tự phê bình rất nghiêm khắc. Tự đòi hỏi mình những tiêu chuẩn có khi quá cao với khả năng. Thường thì tính tình khó hiểu, và họ cũng khó tìm hiểu được người khác. Cô độc, dè dặt, bẽn lẽn, rất khó kết bạn. Tuy nhiên, khi đã là bạn rồi, họ trở thành người bạn rất tốt, trung thành, khoan dung. Vì tính thâm trầm, nên họ không thích hợp được với các cuộc hội hop#, tiệc tùng, liên hoan dạ vũ... Tìm thấy sự thích thú thoải mái trong các cuộc họp mặt nhỏ. Nói chuyện hay, biết nghe chuyện nhưng không thích các chuyện phiếm hay tán gẫu. Vì dè dặt, giữ gìn thận trọng nên thường bị người xung quanh hiểu lầm là có tính khinh người. Không thích la lối, nổi giận, nhưng tranh đấu mãnh liệt cho niềm tin tưởng của mình, tranh đấu một cách bền bỉ, thụ động nhưng bướng bỉnh. Rất tín ngưỡng và sống nhiều về tinh thần. Thích nghiên cứu về tôn giáo và thường trở nên người thâm trầm, sâu sắc và bí ẩn.

CÔNG VIỆC:
Thích hợp nhất với các công việc hay nghề nghiệp ít bị kiểm soát bởi người khác. Dễ thành công trong các lãnh vực nghệ thuật, viết văn, điêu khắc, hội họa v.v... Giáo dục, khoa học, hoặc tôn giáo cũng thích nghi với khả năng. Nhờ vào kiên nhẫn và kiến thức sẵn có, họ có thể gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp khi bắt tay vào việc. Thích biển cả, du lịch và có nhiều khả năng trong ngành hàng hải. Ít thích thú trong các việc thương mãi hay các việc cần đến sự giao dịch. Là nhân viên, họ rất tận tâm, chăm chỉ, ghét sự kiểm soát và bó buộc quá nhiều. Là chủ nhân, họ không đạt được nhiều thành công vì họ không thích ra lệnh, muốn cho nhân viên dưới quyền tự sáng kiến.

TIỀN BẠC:
Ít quan niệm về tiền bạc và mãnh lực của nó. Thấy tiền bạc là cần thiết nhưng không mơ ước nhà lầu, xe hơi. Thỉnh thoảng họ cũng dám tiêu xài phung phí nhưng thường thì có tính tiết kiệm hơn. Không thích các vấn đề hay sự việc có liên quan đến tiền bạc. Có tiền họ cũng để cho người khác quản trị dùm.

TÌNH DUYÊN:
Dễ kết hôn trong nhiều trường hợp và thường rất sớm, nếu không thì rất muộn bởi vì càng lớn tuổi họ càng dè dặt. Sống xa cách với thế giới bên ngoài và khó biểu lộ cảm xúc. Rất tử tế nhưng không hẳn là dễ thương, dễ cảm bởi vì họ chú trọng nhiều về tinh thần và ít lệ thuộc chặt chẽ vào việc khác. Thí dụ, người chồng có thể nhớ vợ khi xa cách nhưng vẫn làm việc hăng hái, có kết quả tốt như lúc bình thường vậy. Hôn nhân hạnh phúc có thể tìm gặp với người mang số 9, 1 hay 7 vì giống nhau về tinh thần và nhân cách. Các số 6 và 2 ít thích hợp hơn cả, bởi lẽ hai số này rất dễ bị khổ sở bởi tính tình của số 7. Đối với các số 3 và 5, họ có thể tạo được hạnh phúc nhưng sẽ có những sóng gió bất thường. Có thể hài lòng với số 1 và 8 có tính chinh phục nhưng thường thiếu sự rung cảm sâu xa.

Tuesday February 3, 2009 - 10:28am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for January 12, 2009
NỤ HÔN CỦA GIÓ


" Cộc...cộc..."
Giờ này còn ai gõ cửa thế nhỉ? Hỏi thừa vì ở nhà chỉ có 2 anh em nó. 3h sáng rồi còn gì? Lết quả dép gấu Pooh ra mở cửa. Ông anh nó thò đầu vào, hỏi:
- Sao giờ này mày còn chưa ngủ?
- Sao giờ này anh còn gõ cửa phòng em? Nó vặn lại.
- Tao đi toilet thấy phòng mày sáng đèn nên vào thăm.
- Lý do mất vệ sinh quá. Thôi anh vào đi.
- Thôi tao không vào đâu. Mai mày không làm được bài lại sang đổ cho tao làm phiền thì khổ, tao chả dại.
- Gớm! Lịch sự quá. Lượn đi cho nước nó trong.
- Ngủ sớm đi nhá! Không mai vừa ngủ vừa làm bài thì khốn. Tao về phòng đây!
- Em biết rồi. Ngủ ngon nhá anh iu!
- Lạy mẹ, thôi ngủ đi
..................
Ông anh nó vừa về phòng thì nó cũng dọn dẹp sách vở. " Hôm nay thế là đủ rồi!" Nó lẩm bẩm. Ném mình lên giường, do đã mệt nên nó dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
---------------------------------
Lê cái xác ( gần như là không có hồn) ra trạm xe buýt, nó dựa mình vào cột điện, tranh thủ...ngủ tiếp. Có khi nó sẽ ngủ quên nếu không có tiếng gọi:
- Linh! Có muốn muộn không thế?
Nó giật mình. Trước mặt nó là chiếc xe 39 quen thuộc. Người ( tốt bụng) gọi nó dậy là Hoàng, anh chàng phụ xe ngày nào cũng gặp. Nó vừa ngáp vừa leo lên xe. Mấy người trên xe cười rúc rích, nhưng nó không để ý, một phần vì quen rồi, một phần vì nó vẫn đang lơ mơ. Nó cất tiếng chào:
- Cháu chào chú ( lái xe). Em chào anh "đồng hồ báo thức".
- Tên mới đặt cho anh ah? Anh xin nhá. Mắt thâm quầng thế kia, chắc lại thức khuya hả?
- Yep! Em đang trong kỳ thi..
- Thảo nào...
- Còn ghế trống không anh? Em vẫn buồn ngủ.
- Xuống dưới cuối xe kia kìa.
Mắt nhắm mắt mở, nó loẹt quẹt bước xuống cuối xe. Thả mình vào một chiếc ghế còn trống, tiếp tục " sự nghiệp".
.......................
- Qua trường em rồi kìa! Không xuống ah?
Nó choàng tỉnh, bật dậy và hét lên ( to cỡ loa phóng thanh)
- Sao không gọi em? Chán anh thế! Chú ơi cho cháu xuống!
Mọi người trên xe quay lại nhìn nó, nó chỉ biết cười trừ tỏ vẻ hối lỗi. Quay sang gặp nụ cười của Hoàng, tên này sao còn cười được nhỉ? Nhìn ra ngoài nó mới hiểu, còn một đoạn nữa mới đến trường. Nó lừ mắt với Hoàng:
- Sao lừa em?
- Không thế làm sao em dậy? Mà hét to không làm anh thích em hơn đâu nhóc ah!
- Xí, ai thèm...
---------------------------
Đề bài Tâm lý học hầu hết là bài tập tình huống, chỉ có một số ý nhỏ trong giáo trình, thành ra nó phải...bịa.
Một tiếng rưỡi cuối cùng cũng trôi qua. Đám chiến hữu xúm vào hỏi han:
- Làm bài được không? Sao mặt mày như cái bánh bao chiều thế kia?
- Tao bịa sạch. Biết thế hôm qua không cố công " nhồi" cả quyển giáo trình vào đầu nữa, mất công toi, hừ..._Nó càu nhàu.
- Thôi, sầu làm gì, đi làm một chầu giải đen với bọn tao.
- Đúng đấy, tình trạng chung ấy mà. Chuyện thường ngày ở huyện.
- Thôi chúng mày đi đi_ Nó phẩy tay_ Tao mệt. Buồn ngủ quá. Về đây.
" Nhìn mặtc chúng nó rõ chữ " PHỞN" thế kia, tình trạng chung gì?"
Nó không về ngay mà bò vào thư viện, chẳng phải nó chăm chỉ gì đâu, chỉ là nó thấy trong thư viện...dễ ngủ hơn ở nhà thôi. Chui vào một góc khuất sau 5 giá sách to vật vã của khoa Luật, nó thực hiện ý định.
Đang mơ màng thì nó có cảm giác bị nhìn trộm ( giác quan thứ n), mở mắt ra, đúng là có người đang nhìn nó chăm chú thật, đơ mất mấy giây ( vì anh chàng kool quá), lấy lại bình tĩnh, nó hỏi:
- Sao nhìn tôi ghê thế? Quen biết gì không?
- Anh chỉ nghĩ là một người như em vào thư viện có lẽ không phải để ngủ_ Anh chàng nhún vai.
- Thế anh nghĩ để làm gì? Đọc sách ah? Mà sao lại là một người như tôi? Theo tôi nhớ thì tôi không quen anh.
- Ồ, Vũ Tuyết Linh, hot girl khoa Luật ai mà không biết. Ảnh của em hồi thi nữ sinh thanh lịch vẫn còn dán khắp trường kia kìa.
Nó đã thôi cảnh giác, vì thấy anh chàng này khá thú vị, bèn tuôn một tràng:
- Hì...em quên. Thế anh tên là gì? Năm thứ mấy? Học khoa nào?
- Em hỏi nhiều thế? Từ từ thôi chứ. Anh là Trần Hải Phong. Cùng khoa với em và trên em 2 khóa.
- Oh_Nó gật gù_ Em không quen nhiều anh chị khóa 47. Thế nên không biết anh. Anh vào tìm sách ah? Thôi không làm phiền anh nữa. Em đi về đây. Gặp lại anh sau nhá.
- Uhm, bi bi em.
Phong nở một nụ cười nhẹ làm nó nghĩ " Việt Nam có người đẹp trai thế này sao?" ( phản Quốc wa')
....................
Nó lại phải làm một công việc " nặng nhọc" là leo lên xe buýt. Vừa bước lên xe đã nghe thấy tiếng của Hoàng (" lúc nào cũng gặp! duyên thế!")
- Linh! Mặt toe toét thế kia chắc làm bài tốt lắm hả?
Hoàng nhắc làm cho mặt nó chuyển từ toe toét sang méo xẹo, tay này làm nó nhớ đến cái thực tế đau thương là bài của nó chẳng đâu ra đâu cả. Nó trả lời:
- Tốt gì! Chẳng ra sao cả. Cũng may là trời còn thương vớt cho em một tí may mắn chứ không là em tự tử rồi ( phóng đại quá)
- Phủi phui cái mồm em. Thế may mắn gì xẻ cho anh một tí.
- Xẻ thế nào được. Em vừa quen một anh chàng hay lắm, cùng khoa với em thế mà bây giờ em mới biết.
Nó hào hứng kể mà không để ý thấy Hoàng khẽ nhíu mày
- Thế hắn có đẹp trai hơn anh không?
- Không...( anh chàng khẽ mỉm cười)... đời nào anh đẹp trai bằng anh í ( đang bay lên mây lại phải tụt xuống, tội nghiệp thằng bé ). Nhưng mà...Ối! Chú ơi đến nhà cháu rồi! Đỗ lại lần nữa đi chú!
Mải nói chuyện nên nó quên mất việc xuống xe. Nó vẫy tay chào Hoàng rồi lon ton chạy vào nhà. Hoàng nhìn theo nó, làu bàu : " Đồ ngốc! "
Vừa vào đến cổng đã thấy bóng ông anh nó đang...lau nhà. Lão í không để ý, thế là nó rón rén, rón rén rồi nhảy phốc lên lưng ông anh tội nghiệp.
- Anh Zun!!! Chăm ghê. Lau nhà hộ Zin. Iêu thế!
- Zin! Xuống ngay! Tao không lau cho nữa bây giờ.
Câu này quả là có uy lực, nó xuống ngay mà không dám hó hé gì.
- Mà tao bảo đừng gọi tao là Zun nữa, nghe trẻ con lắm
- Anh vẫn gọi em là Zin đấy thôi. Tên Zun đáng iu chứ. Với lại 2 cái tên Vũ Tuấn Linh và Vũ Tuyết Linh chỉ để cho người lạ gọi thôi. Gọi Zun, Zin để phân biệt Linh anh, Linh em he he_ Nó cự lại.
- Thôi tao chịu thua mày. Có lên phòng để yên cho tao lau không thì bảo?
- Dạ..._Nó ỏn ẻn rồi phóng như bay lên gác.
Mở quyển " Ngục trung nhật ký" à quên " Zin Zin nhật ký", nó viết:
ngày...tháng...năm...
Làm bài không tốt. Nhưng quen được một tên hay ho. Vừa nãy chưa kịp nói hết với Hoàng. Hắn đẹp trai thật đấy, " nhưng mà còn lâu mới bằng người yêu em". Nhớ Vũ quá. Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Có nghĩ đến em không???
Viết đến đây thì:
" I love you, till I die
Deep as sea, wide as sky
The beauty of our love paints rainbows every where we go.."
Chuông điện thoại của nó.
" Lun is calling..." Nó nhấc máy.
- A lo, tao đây. Gì mày?
- Lên Ciao đê. Anh em đang tụ tập, thiếu mỗi mày thôi.
- Tao không lên đâu. Vừa về đến nhà. Mệt!
- Mày không lên mất người yêu đừng trách!
Nói xong con Lùn cắt máy luôn. Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm trong vụ này, nó vớ lấy cái mũ bảo hiểm, chạy ầm ầm ra cửa, chỉ kịp quay lại nói với anh nó mấy câu:
- Anh Zun! Đừng nấu cơm em. Cho em mượn xe nhá.
Không đợi lão già đồng ý, nó nhảy lên con Nouvo đen tuyền, phi như bay lên Ciao.
Rút chìa khóa xe, đám chiến hữu đang vẫy vẫy nó ở một cái bàn ngay cửa sổ. Chậm rãi bước vào, nó hất hàm:
- Vụ gì? Liên quan gì đến người yêu tao?
- Mày nhìn xem_ Con Híp chỉ tay vào một cái bàn phía trong góc.
Nhìn theo tay con Híp, nó thấy một cái dáng quen quen. Là Vũ!!! Nhưng...anh đang ngồi với đứa nào thế kia? Lại còn nắm tay nhau nữa chứ...Anh bảo 3 hôm nữa anh mới về cơ mà?
- Mày thấy chưa? Đấy, gọi mày lên đây xem phim tình cảm đấy. Còn cho mày tự xử. Anh em ngồi đây chờ_ Con Lùn này nói chuyện lúc nào cũng như tát vào mặt con nhà người ta ấy.
Nó tiến về phía Vũ, đám chiến hữu nín thở chờ đợi.
Đứng trước bàn Vũ, anh ngẩng lên, vừa nhìn thấy nó lập tức bị cấm khẩu, chỉ lắp bắp được mấy từ:
- Zin...anh...
- Anh vẫn còn nhận ra em là tốt rồi_ Nó mỉm cười, chỉ tay sang con bé đối diện Vũ, nó hỏi: Cô gái này là ai hả anh?
- Tôi là bạn gái Vũ...Con bé lên tiếng.
- Tôi không hỏi cô_ Nó gằn giọng_ Em hỏi lại, cô gái này là ai?
- Bạn...bạn gái anh...
"BỐP", 1 cái tát như trời giáng vào mặt Vũ.
- Cảm ơn anh ( quái, cảm ơn gì????)_ quay sang phía con bé kia_ Xin lỗi vì đã tát người yêu cô.
Rồi nó quay lưng đi thẳng, để lại một con bé như sắp khóc với 1 anh chàng mặt hằn rõ dấu bàn tay.
.................
- Pro thật. Tao phục mày.
- Tao muốn về nhà_ Nó nói nhỏ.
- Thôi đi chơi với bọn tao cho khuây khỏa.
- Tao nói tao muốn về nhà_ Nó hét lên. Rồi như thấy mình quá vô lý nên nó hạ giọng_ Xin lỗi chúng mày, nhưng tao muốn ở một mình...
--------------
Thay vì về nhà, nó đến thư viện quốc gia. Nó gặp anh ở chính nơi này. Như người khác chắc sẽ không dám đến cái nơi được coi là " lịch sử" ngay lúc này, nhưng mà nó vẫn đến, tự nhủ đến đây khóc một trận rồi thôi.
Chui vào một góc, nó lại ngủ ( người đâu mà ngủ khỏe thế). Mắt nhắm mà nước mắt cứ không ngừng rơi... Nó giật mình tỉnh giấc khi có người lau nước mắt cho nó. Là Phong! Nó tròn mắt:

- Sao anh lại ở đây?
- Thư viện của em ah? Sao anh không thấy tên em nhỉ?
- Ah...không. Em chỉ thấy hay ho là 1 ngày em gặp anh 2 lần đều ở thư viện mà đều là lúc em đang ngủ thôi.
- Mới từ sáng đến giờ mà mặt em đã " biến dạng" thế này rồi sao?
- Khóc tí cho vui mà anh.
- Thế cứ khóc tiếp đi. Mặt hiện rõ chữ " BUỒN" to tướng kia kìa.
- Nhưng ngại
- Ngại gì? Anh che cho. Không ai thấy đâu.
- Ngại anh.
- Xì, anh chả thèm nhìn...
Thế là nó lại khóc ngon lành, nước mắt cứ tuôn ra như mưa, nó muốn ngừng mà không ngừng được.
- Xong chưa em?_ Phong hỏi sau hơn 30 phút lỗ tai bị tra tấn bởi tiếng khóc của nó.
- Em xong rồi.
- Giờ có nguyện vọng gì không? Anh thực hiện cho.
- Anh nói cứ như em đang hấp hối không bằng ấy. Nếu không phiền, đi chợ đêm với em nhá.
- Không ăn tối ah?
- Em không muốn ăn, chính xác là chưa muốn ăn. Anh đói à?
- Không.
- Thế mình đi chứ?
- Ok
........................


- Cái chuông gió đẹp quá! Chị ơi em lấy cái này.
- Để anh tặng em!
- Không được. Em mua để anh mang về mà.
- Anh mang về làm gì?
- Treo lên cửa sổ, khi nào có con thì cho nó chơi he he
- Uhm, thay mặt con anh, thằng bố nó cảm ơn em.
- Anh này...người ta đang buồn mà cứ pha trò mãi.
- Thế cuối cùng cũng chịu nhận là đang buồn ah?
- Em có chối đâu.
Thế đấy, mới quen một ngày mà nó có cảm giác như là thân nhau í. Lạ thật! Còn Vũ, yêu nhau lâu như thế mà chia tay đơn giản vậy thôi sao? Bất giác nó lại khóc.
" Bạn gái anh!" Anh nói thản nhiên vậy ư?
- Linh!
Vậy Vũ ơi! Đối với anh thì em là cái mắm gì?
- Linh!
Nó giật mình, lau vội nước mắt. " Dạ!"
- Anh gọi em mấy lần rồi đấy. Em lại làm sao thế?
- Ơ..không ạ. Tự nhiên em muốn khóc thôi.
- Từ sau khóc thì quay đi nhá! Anh ghét nhìn con gái khóc lắm.
- Đưa em mượn điện thoại.
- Làm gì?
- Nhanh đi anh! Em không cướp luôn đâu mà lo.
Phong rút trong túi quả N73 đưa cho nó.
- Wa! Anh em mình duyên ghê! Điện thoại đôi này! &#$@#%^&()_Xong! Trả anh!
- Em làm cái gì thế?
- Lưu số! Khi nào muốn khóc thì em gọi anh ra đứng khóc trước mặt anh cho biết mặt.
- Ấy, nỡ lòng nào làm thế...
- Em ác từ bé rồi he he...
" I love you, till I die
Deep as sea, wide as sky..."
" Zun Zun is calling..."
- Alo! anh ah! em đây!
- Đây là đâu? Biết mấy giờ rồi không?
- Em bít rùi! Về ngay đây ạ!
- Nhanh lên! Cúp đây! Tốn tiền với mày quá.
Ơ cái ông này, nói cúp là cúp luôn, đúng là dân tộc kẹt mà...
- Bạn trai ah?
- Không ah! Sếp gọi về! Thôi anh em mình vi vu sau nhá! Em về đây! Anh cũng đi ăn đi, cả ngày đi cùng em mà không đói ah?
- Rồi! Thôi lượn đi, dài dòng quá.
- Yep! Bi bi anh, thanks anh!
---------------------------
Quăng quả tông trắng mới mua sang một bên, nó bước vào nhà.
- Đói chưa? Tao nấu cơm rồi đấy, vào mà ăn đi.
- Úi trời! Cứ như ma! Làm em giật mình.
- Ma cái đầu mày ấy, vào ăn đi.
- Sao hôm nay tử tế thế? Không mắng à? Mà sao biết em chưa ăn?
- Tao biết mày quá mà. Gặp chuyện như thế... ( có tên lỡ mồm)
- Anh biết rồi ah? Tài thật...đứa nào bép xép thế anh?
- Bép xép cái gì, hôm nay tình cờ gặp Giang...
- Tình cờ??? Thôi đi bố ạ, anh với con Lùn hí húi với nhau em lại chả biết thừa ấy à. Ông anh với con bạn thân cứ giấu giấu diếm diếm, đau đớn thay!
- Lắm mồm quá! Có ăn không?
- Khiếp sao kinh thế? Bị nói trúng tim đen chứ gì? Em không muốn ăn!
-" ọc...ọc...""
- Cái bụng mày nó thật thà hơn mày đấy. Vào ăn đi không là tao vạch mồm mày ra tống vào bây giờ.
- Yep! Tuân lệnh sếp! Ăn đây ạ!
20' sau.
- Khiếp! Thế mà bảo không muốn ăn!
- Em không muốn ăn không có nghĩa là em không đói. Nhưng mà anh này...
- Gì??
- Thương con em đang đau khổ, anh...dọn hộ em nhá.
- Rồi...
Nó nhảy lên ôm cổ ông anh, hôn vào má một phát
- Chụt! " Xương" thế!
- Tao nổi hết cả da gà lên rồi đây này! Biến cho tao dọn.
- Biến ngay đây ạ!
--------------------------
Đóng cửa phòng! Khi một mình đối diện với 4 bức tường, nó lại thấy cô đơn. Trước mặt mọi người, nó muốn là người mạnh mẽ, vậy mà không hiểu sao nó lại có thể khóc ngon lành những 2 lần trước mặt Phong. Lôi quyển nhật ký ra, viết tiếp những dòng đang dang dở...


23h30'
Chỉ trong vòng một ngày mà tâm trạng của em thay đổi nhiều quá, vui có, buồn có , đau khổ có... Vì ai? Chỉ một lý do duy nhất: Anh!!! Chẳng phải em đã nói: " Nếu một ngày anh không còn yeu em, thì hãy nói với em. Chắc chắn em sẽ để anh ra đi..." sao? Và cũng chẳng phải anh đã nói: " Em làm gì còn sống được đến lúc ấy!" sao? Vậy mà giờ đây...
Tát anh mà sao tim em lại đau thế này? Phải chăng vì tình yêu em dành cho anh là quá lớn? Phải chăng vị trí của anh trong trái tim em là không ai thay thế nôi? Chắc là vậy rồi...Từ mai em phải tập sống một cuộc sống không có anh thôi...
Mày làm được..cố lên Zin Zin...
-------------------------


hihihehe.com

Mô-típ nhân vật không có j mới cả, nhưng viết theo phong cách teen trẻ trung, đọc xong thấy mình trẻ ra vài tuổi ^^!!

Truyện này còn dài nữa, mỗi ngày tớ sẽ post một ít để mọi người dễ theo dõi, post lên nhiều sợ mọi người nản. Đọc xong mọi người cho ý kiến + thanks để có hứng post tiếp nhé ^^!!

Sao dạo này hay đọc truyện thể loại này thế nhỉ, hic, không sao, truyện hay thì đọc thôi, hehehe

Monday January 12, 2009 - 01:53pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments

Add xuan's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 10 First | < Prev | Next > | Last