chỉ biết nói yêu thương thôi thì chưa đủ, cần phải biết chứng tỏ.
Dạo này báo chí đọc thấy chán ngắt, nhất là báo mạng, hầu hết tự họ biến thành lá cải lúc nào chẳng hay, đi tìm ba cái chuyện giật gân để câu khách, câu độc giả, vào thăm trang nào cũng có hình phô trương đường cong thiếu nữ chẳng liên quan gì đến bài viết cả, chẳng hiểu khoe hàng thế để làm chi? Bỗng dưng xâu chuỗi các sự kiện liên quan gần đây thì thấy rõ ràng là ngày nay người ta đang kinh doanh. Tôi cố tình gọi kinh doanh cái đẹp cho nó nhẹ một chút, chứ nói kinh doanh da thịt hay kinh doanh thân xác có lẽ đúng hơn.
Gần đây nhất là chuyện thi hoa hậu, những nhà tổ chức là những người cầm cân nẩy mực nhưng lại thiếu tầm nhìn về cách định nghĩa sơ đẳng về cái đẹp trong một cuộc thi hoa hậu, đâu phải cái đẹp chỉ là thân xác bên ngoài thôi đâu, mà còn phải có cái đẹp từ tâm hồn, từ đầu óc nữa mới đáng mặt là đệ nhất người đẹp Việt Nam chứ, đẹp mặt nhưng cái chất xám trong đầu chưa bước qua ngưỡng cấp 3 thì đẹp làm cái quái gì chứ, nghe đâu dự định sửa lại điều lệ là người đẹp chỉ cần qua lớp 10 thôi là đủ. Trời ạ! Cái bằng tú tài Việt Nam ta vốn đã rẻ như bèo rồi thế mà hoa hậu của chúng ta cũng không đạt được, thế mà bao biện cái sai cái dở của mình bằng cách định tụt xuống thêm 2 lớp nữa, như vậy thì thi ứng xử làm sao đây? Tìm mọi cách moi câu hỏi học thuộc lòng để trả lời cho qua ư? hay là tìm đủ mọi mánh khóe khác để đoạt cái vương miện người đẹp kia? Đoạt để làm gì? Để khoe? Để có danh tiếng? Để chứng tỏ sự ưu việt của sắc đẹp? - Hoàn toàn chẳng có gì cả? Khoe cái gì đây? Khoe cái rỗng tuếch trong đầu hoa hậu ra ư? Để có danh tiếng gì? Tiếng là ngu mà cũng thành hoa hậu ư? Ưu việt của sắc đẹp? Nó chỉ có nghĩa khi cái sắc bên ngoài được hỗ trợ từ cái đẹp bên trong, chứ chỉ được cái bên ngoài thôi thì nó chỉ là thịt da, là những công cụ để thỏa mãn bọn háo sắc, rửng mỡ dư dật tiền của mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả.
Biết là rỗng tuếch và tha hóa như thế nhưng không ít người vẫn lao đầu vào, để kiếm danh và để hưởng thụ, lợi dụng lẫn nhau trên thân xác chứ chẳng khác gì. Mới đây tôi lại nghe tin một hoa hậu kia đi chụp hình nuy (nude) tạo một bộ ảnh cả trăm tấm, định bán đấu giá lấy tiền làm... từ thiện! Trời ạ! các em nhỏ đói rách, mồ côi, lang thang, cơ nhỡ cực thì cực thiệt, khổ thì khổ thiệt, nhưng chưa đến độ phải cần đến tiền cái bộ ảnh khoe thân xác kia đâu cô hoa hậu ơi! Cô cứ trích lương cô ra đi, ít cũng được nhưng ý nghĩa lớn, hơn là ẵm một mớ tiền kỳ quái để đem đi mà làm từ thiện. Nếu thích, cô cứ việc chụp ảnh nude nghệ thuật là tùy cô, xin đừng đưa danh nghĩa từ thiện ra biện minh cho cái dự tính quái gở này. Tại sao cô nghĩ rằng ảnh nuy của cô sẽ bán được nhiều tiền nhỉ? Nhỡ khi trưng bộ ảnh ra bán, ai đó phát biểu rằng ảnh xấu thế kia, tởm lợm thế kia mà bán cái nỗi gì? Lúc ấy ai bịt miệng thiên hạ được nhỉ? Một người đàng hoàng chân chính không cần thiết phải bỏ tiền ra mua ảnh nuy đem về nhà mình đâu, chỉ có những kẻ lắm tiền của hoặc hám danh, hám sắc mới bỏ một số tiền lớn để mua về thôi, chứ người đàng hoàng mua về trong nhà để mải mê ngắm à? Thử nghĩ lại xem! nếu như ông xã của cô mua bộ ảnh nuy của người khác về ngắm mãi thì cô hoa hậu có nóng mặt không nhỉ? Đừng nên đưa cứu cánh ra biện minh cho phương tiện một cách giản đơn và dị hợm như thế. Sao cô không nghĩ rằng cô sẽ làm người mẫu, cô sẽ đi hát, cô sẽ chung tay cùng cộng đồng trong một công tác cụ thể nào đó, lấy các khoản lợi nhuận ấy mà giúp các trẻ mồ côi có phải hay hơn không? Hay là ngoài cái vốn tự có là những đường cong của thân xác cô ra, cô không còn cách nào kiếm tiền được nữa à? Chúng ta vẫn có những cách chân chính khác để kiếm tiền làm từ thiện một cách đúng nghĩa, lúc đó, cô sẽ là một hoa hậu đáng kính, một người mẫu đáng kính, chứ không phải mình được nổi tiếng chỉ vì sắc đẹp thôi. Sắc đẹp rồi đây sẽ tàn, nhưng sự đáng kính của cô sẽ còn mãi, cũng như bên cạnh đó, những tính toán dị hợm kia người ta cũng rất... khó quên. Vẫn biết rằng sắc đẹp của phụ nữ là món quà của Tạo hóa, chỉ có dục vọng con người khi nhìn ngắm mới là xấu xa mà thôi, nhưng liệu mấy ai cảm nhận được cái đẹp trên cơ thể tự nhiên của phụ nữ như Họa sĩ Tây Ban Nha Alexandre Goya ngày xưa khi vẽ tranh Công nương Maja khỏa thân, hay là số đông vẫn thích ngắm nhìn những đường cong phụ nữ bằng cái nhìn trần tục, dễ dẫn đến sa đọa bất cứ lúc nào. Kinh doanh cái đẹp kiểu ấy nào có khác chi là kinh doanh thân xác nhỉ?
Hôm nọ có một cháu gái comment trên blog tôi bảo rằng tôi có trí nhớ tốt. Hình như cũng hơi đúng đấy. Nhưng mà một người có trí nhớ tốt, nghĩa là nhớ dai ấy mà, thì có... tốt không nhỉ? Thực tình là tôi chưa dám quả quyết tí nào, vì sống trong đời, muốn được thanh thản trong lòng thì đâu phải chỉ cần biết NHỚ mà thôi đâu! lắm khi cần phải biêt QUÊN nữa thì mới có hạnh phúc.
Ôi, giá như tôi nhớ mãi những điều mình học thì hay biết mấy, giá như được nhớ đạo hàm, vi phân, tích phân, cônic hoài thì đỡ quá, giá như cứ nhớ cách dùng preposition, phrase, present, past perfect như thế nào cho đúng, văn phạm, từ ngữ, thành ngữ tiếng Anh, chia động từ tiếng Pháp, la, lơ, masculin, féminin thế nào cho chuẩn thì đỡ biết bao nhiêu? Nhớ Voltaire, Socrate, Bertrand Roussel, Pascal, Nietzche hay Albert Camus cũng đỡ... ai ngờ lại cứ nhớ những hận thù năm nảo năm nào, nhớ cái khuôn mặt đáng ghét của ai đó ra sao, dù cho họ đã xin lỗi nhưng sao cứ nhớ những tức tối thù hằn khó chịu trong lòng hoài mà không chịu quên đi cho.
Ôi, giá như tôi quên đi những lỗi lầm của ai đó đã hại mình, đã làm phiền đến mình... giá như tôi quên đi ai đó đã nói xấu mình, ai đó căm ghét mình... để nhìn nhau cho thân thương hơn thì lại không chịu quên, mà cứ hay quên những gì họ làm ơn cho mình, hay quên những ân tình người khác dành cho mình, hay quên món quà người khác từng tặng mình... những điều ấy thì không chịu nhớ, mà lại thường hay nhớ những điều cần quên, và lại hay quên những điều cần nhớ.
Thế đấy, nhớ và quên như kiểu của tui hèn chi trong lòng y như đang mang cái cục chì bự chảng vậy đó. Thời này chì phế phẩm mấy chị ve chai mua cũng có giá lắm. Có ai mua chì không? Tôi bán đi cho nó nhẹ lòng.
Bán đi để mà nhớ,
Bán đi để mà quên...
Cách đây mấy hôm, tôi đọc được câu blast ngắn gọn ấy của bạn NMU trên friends list của tôi. Hóa ra thì đúng quá, hay quá. Tôi thầm khen cháu gái nào đấy phát biểu câu blast ngắn gọn và quá hay ho này. Khi đọc lên, tôi chợt nhớ ngay đến cái giá trị quý giá nhất của người con gái mà tôi đã từng viết trong entry Giá trị của sự trinh tiết trên blog Sống Đẹp của tôi lâu lắm rồi, nhưng nay vẫn còn rất nóng hổi và nhiều bạn trẻ vẫn thỉnh thoảng ghé vào comment nói lên những cảm nghĩ của mình một cách chân thực về vấn đề nên hay không nên gìn giữ cái chữ trinh đáng giá ngàn vàng này, lắm khi tranh luận có phần hơi gay gắt khiến tôi phải nhào vô can thiệp. Thấy các bạn trẻ quan tâm đến vấn đề này sâu sắc và thực lòng như thế khiến tôi rất mừng.
Phải, Áo em trắng là giữ cho anh. Em phải giữ áo em trắng là để dành cho anh đấy thôi. Có thể mọi người cho rằng em không biết chịu chơi, em bảo thủ, em cổ hủ. Cũng có thể anh trách em sao em không biết chìu anh, không biết tin anh hay sao mà khi anh đòi hỏi, em lại chẳng dâng hiến? Không đâu anh ơi. Em giữ cái trinh tiết quý giá ấy là để dành cho anh thôi. Cái áo em có trắng, cái thân xác này còn trinh nguyên là để cho anh mà. Đó mới thực là chứng tỏ tình yêu của chúng ta, chứ nào phải một phút ham muốn mà xuôi lòng khiến áo em không còn trắng nữa, lúc đó chắc hẳn tình yêu của anh sẽ vơi đi ít nhiều, còn em có tiếc nuối thì cũng đã muộn. Không đâu anh ơi, trong tình yêu xin anh đừng giành cầm dao đằng cán mà bắt em phải cầm dao đằng lưỡi, dễ rách da chảy máu lắm anh à, đôi ta hãy cùng cầm lấy đằng cán, chỉa mũi dao vào những điều đớn hèn xấu xa của lạc thú bất chính mà gột sạch đi, lúc ấy tình yêu chúng ta sẽ trong trắng và quý giá gấp vạn lần giây phút khoái lạc chết người kia. Áo em trắng và áo anh cũng trắng mà. Thế chẳng phải đẹp hơn sao, phải không anh?
Ôi, giá mà ai cũng biết gìn giữ cái áo tâm hồn, cái áo thể xác mình cho trắng như thế nhỉ? Tình yêu trong mắt nhau chắc chắn sẽ đẹp hơn. Vì nếu không biết gìn giữ, để cái áo ấy bẩn đi thì một triệu lần xà bông OMO ấy cũng không giặt sạch lại được đâu. Thật đấy! Các bạn trẻ cứ tin lão già Papi này đi mà!
(Photo: Minh Khánh)
Thông thường thì mỗi lần xem truyền hình hay các phim quảng cáo, Papi tui thấy sao cái gì cũng đẹp, cảnh nào trông cũng hay, do vậy mà cũng cố gắng sắp xếp đi du lịch đây đó xem thế nào. Hôm ra Nha Trang, tuy xem trên phim là vậy, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thực tế sao hình như chẳng đẹp chút nào, coi nó bề bộn lôi thôi nhếch nhác lắm, thế nhưng khi chụp một lô hình đem về xem thì thấy hóa ra cảnh vật coi cũng đẹp nhỉ? Bấy giờ Papi tui mới nghiệm ra rằng thì ra cảnh vật nhìn qua khung ảnh thấy hay và đẹp hơn nhiều.
Nếu vậy thì hóa ra nếu chúng ta muốn cuộc đời đẹp hơn thì cũng cần phải đóng khung cuộc đời lại hay sao nhỉ?
Đóng khung cuộc đời - Nghe cũng lạ quá nhỉ, nhưng thật đấy. Cuộc đời là một tổng hợp các mối quan hệ gia đình, xã hội, bạn bè, công việc, sở thích, đam mê... bày ra trước mắt ta đủ mọi thứ thập cẩm, nếu cứ thế mà nhìn ắt hẳn tự ta sẽ cảm thấy méo mó sự vật cho dù ta không hề muốn thế, song vì nó đã là thế nên nó cứ hiện hữu trước mắt ta mà không cần phải che giấu làm chi, nhưng nếu ta biết nhìn đời qua khung thì chắc là dễ cảm thông hơn.
Chẳng hạn như hạnh phúc gia đình là thứ gần gũi nhất, trong mắt người vợ, trong mắt người chồng nếu ta biết đóng khung những đức tính tốt lại coi bộ hạnh phúc hơn đấy, hãy nhìn trong mắt người yêu những điều tốt đẹp đi, còn cái khuyết thì hãy để tạm nép sau cái khung đã, chứ cứ thấy huỵch toẹt tốt xấu cả ra mà xoi mói e rằng hạnh phúc thế nào cũng bị sứt mẻ thôi. Xã hội cũng thế, cũng cần có một con mắt lạc quan trong cái khung để sống, chứ xét nét từng tí một kẻ bất tài này, lão quan tham kia, tên sếp dở hơi nọ, gã hàng xóm đáng ghét kia... e rằng chán chường đến chết được. Bạn bè cũng chẳng khác chi, hãy nhìn cái tốt nơi bạn để học hỏi, để sẻ chia, chắc hẳn ta sẽ thấy mối dây tình thân kia ngày càng bền chặt, biết rằng đã là người thì ai mà hoàn hảo được, nhưng ta hãy cố đóng khung sao cho thấy cái tình bạn ấy chỉ là màu hồng đi thôi, những gam màu đen tối khác ta sẽ dùng sự cảm thông mà tô vẽ lại cho nó sảng sủa hơn. Sở thích cũng chẳng khác gì, lắm khi chúng ta cũng phải hy sinh một đôi thứ theo ý thích để làm vui lòng cha mẹ, đẹp lòng người yêu chẳng hạn, chứ cứ việc thoải mái ấy là quyền của tôi e rằng ta sẽ làm buồn lòng người khác mà chẳng hay là thế. Ngay cả niềm đam mê cũng cần phải đóng khung đôi chút để cho thích hợp với cuộc sống bon chen cho gia đình và cho cả chính bản thân ta nữa, mê blog mà bỏ cả mọi thứ thì chẳng nên chút nào, phải không nhỉ? Hihi...
Thế đấy, cứ thử đi xem nào, rồi sẽ thấy Papi tui nói đúng cho mà coi. Sau này nếu ai cần đóng khung hình thì nói tớ nhé. Tớ sẽ vẽ khung giùm cho, hoàn toàn miễn phí!
![]()
Tôi vừa được xem một phóng sự trên đài truyền hình nói về đoàn mổ tim tình nguyện của ông bà Bác sĩ Thái đến tỉnh Bắc Kạn, trong đó có một cảnh rất thật: Một gia đình có em bé trai được cứu sống nhờ đoàn mổ tim miễn phí này năm ngoái đến gặp đoàn và nằng nặc đòi tặng cho ông bà Thái một... con chó, vì họ quá nghèo, gia tài của họ chỉ có con chó này dành tặng ân nhân của mình để tỏ lòng biết ơn mà thôi. Nhìn gương mặt thật thà của họ mà người xem chúng ta thấy xúc động muốn khóc là vậy. Từ đó mà tôi lại nghĩ đến biết bao nhiêu thứ gia tài khác hiện có trên đời này.
Thượng Đế sinh ra con người và rõ ràng Ngài cho chúng ta rất nhiều thứ, từ tài sản của cải vật chất, cho đến của cải về tinh thần ai ai cũng có, về vật chất thì người nhiều người ít không nói làm gì, vì chuyện giàu nghèo trong xã hội là chuyện đương nhiên, nhưng của cải tinh thần thì ai nấy đều giàu có như nhau cả thôi. Song có không ít người chỉ nhìn của cải thiên về vật chất mà quên đi của cải về tinh thần đáng giá hơn nhiều lần, cái kiểu nhìn và hiểu giá trị một cách thực dụng khiến họ quên đi cái gia tài mình đang có, đồng thời coi rẻ luôn cả cái giá trị tinh thần cao cả đó.
Trong Kinh Thánh có kể lại một câu chuyện về hai đồng xu của một bà góa dâng cúng trong đền thờ, bà góa ấy là người dâng cúng nhiều hơn cả, vì bà đã cho đi tất cả những gì mình có, mặc dù những người khác dâng cúng gấp trăm lần bà, song đó là của dư, còn hai đồng xu là tất cả gia tài hiện có của bà, hai đồng xu này không còn là giá trị vật chất nữa mà đã trở thành cái giá trị tinh thần cao cả, vì vậy bà được cho là người dâng cúng nhiều nhất là vậy.
Phàm con người ta sống ở đời thường coi trọng cái gia tài hiện hữu bằng vật chất hơn là tinh thần, do đó mà xảy ra chuyện anh em ruột kiện nhau ra tòa, thậm chí con cái kiện luôn cả cha mẹ để tranh giành gia tài, có khi chỉ là một rẻo đất nhỏ xíu thật là đáng xấu hổ, thế mà họ vẫn để mặt vênh vênh váo váo coi đó là công lý, là quyền của con cái, vô hình chung họ đánh mất luôn cái gia tài tinh thần có được trong mỗi con người, thế mà họ đâu có hay. Cái bóng mây của vật chất đã che đi cái phẩm giá của chính con người họ khiến họ trở thành con chứ chẳng phải là người nữa.
Cái gia tài tinh thần rất đáng quý ấy lại có lắm người không biết gìn giữ, vì họ bận phải củng cố cái gia tài vật chất rồi nên hơi đâu mà phải lo tới chuyện ấy và giáo dục con cái, giáo dục chính mình cái điều quý giá ấy. Họ quên rằng gia tài của một người đàn ông, một người chồng chính là sự trung thực và trách nhiệm, gia tài của người phụ nữ là sự tiết hạnh và lòng yêu thương, gia tài của con cái chính là phúc đức của cha mẹ và trên hết tất cả, gia tài quý nhất của con người chính là tấm lòng, một chữ Tấm Lòng viết hoa mà bất cứ ai sống trên đời cũng đều có.
Sống trên đời cần có một tấm lòng, vì cái gia tài ấy quý giá và cần thiết như thế đó...