dạo này đầu óc cứ như trên mây, từ Tết đến h chẳng sờ vào blog nữa, mấy hôm rồi đọc báo thấy bảo 360 sắp bị đóng, thôi thì cố vớt vát mấy quả cuối cùng. ^^
Sinh viên gương mẫu sắp hết năm thứ 2 , kỳ này rất chi là lười lên nghe giảng, chỉ sợ thảo luận thôi. hehe, 3kỳ vừa rồi chưa nếm mùi thi lại môn nào, kỳ này có khi phải nếm.
chuyện tình Ngưu (Trâu) Lang- Chức (...) Nữ vẫn ngon lành, nếu bạn nào quan tâm.

Bọn tớ gặp nhau theo...quý, và tháng 9 năm nay sẽ đưa về 2bên để giới thiệu làm quen với các cụ. bên nhà tớ là chính thôi, chứ mẹ chồng tớ tớ quen lắm rồi. hehe
3 tháng tới sẽ có rất nhiều dự định, mọi thứ chuẩn bị quay cuồng, ko còn được ngủ nướng đến 8rưỡi sáng nữa, biết làm sao, lớn rồi mà
nhanh nhanh nhanh, tốt nghiệp nhanh để tớ còn đi nào, đi xa để lớn hơn, và để a già nhà tớ ko fải héo hon mòn mỏi vì nhớ vợ nữa.
cố lên cố lên!
1 năm rồi...
nhanh quá là nhanh...
năm ngoái, cũng là ngày 27 Tết(3/2/2008), a ra với e, gặp nhau, ngỡ ngàng, hạnh phúc.
giờ a cũng đang ra rồi, e sắp đc gặp a rồi, hồi hộp, hồi hộp...
thế là chúng mình đã nắm tay nhau dc 1năm, 7tháng, 15ngày. với mọi người thì quãng thời gian đó chẳng phải là lâu, nhưng với một tình yêu xa như 2 đứa mình, thì như vậy cũng là "oách" lắm,nhỉ, chồng già của vợ nhỉ? ^^
năm nay vợ lớn hơn nhiều rồi, ko làm theo ý mình nữa, ko ghen tuông vớ vẩn, gây sự vô cớ với chồng già lụ khụ của vợ nữa.
yêu chồng lắm!
1năm với bao nhiêu sụ kiện 2 đứa đã cùng trải qua, mong rằng sẽ mãi được nắm tay chồng đi đến cuối cuộc đời.
mình cùng cố gắng nha!
2 bác ra nhà mình, chữa bệnh...
mẹ lại kể lể: "nó toàn nói chuyện với thằng nào lâu ơi là lâu 2 bác ah, e lo quá"
quay qua chị Nga: cháu xem góp ý với nó, nó hay mơ mộng hão huyền lắm, rồi ko khéo lại khổ ra, mà có thèm nói j với thím đâu, thằng đấy có vẻ ko phù hợp lắm..."
chị Nga là "tấm gương" cho con gái cả họ, yêu 5năm, tình yêu đầu tiên, "trói" đc chân con trai 1ô cốp (quan tỉnh), kể như cả họ được nhờ, chị học Ngoại Thương và làm cho Ngân Hàng ở tp T. Hoá, chị vô cùng thực tế, chính vì thế dường như giữa mình và chị có 1 khoảng cách lớn. chị hỏi han mình về C, nhắc nhở: "con gái đc quyền lựa chọn e ah, hãy chọn cho kỹ, đừng để mình bị LỖ"
ngạc nhiên, sao chị có thể dùng từ "chuyên môn" như vậy để nói về tình yêu nhỉ?
"LÀM CHA LÀM MẸ AI CHẲNG LO CHO CON CÁI"- câu này đứa nào cũng nghe mòn cả tai rồi, lo lắng, đến mức muốn sống hộ, yêu hộ cho nó.
"nó có biết j đâu, ngố, cả ngày chỉ có học, chẳng va chạm, tiếp xúc với nhiều ng, dễ bị bọn con trai lừa lắm"- mẹ mình luôn nghĩ như vậy.
và sự thực là gì? 1 đứa con gái 19t 1 tháng6ngày, chưa làm dc điều j lớn lao, học hành cũng thuộc loại tạm chấp nhận, nhưng nó đã BIẾT YÊU VÀ BIẾT SỐNG.
nó biết điều j có ý nghĩa với nó, VÀ DÁM LIỀU MÌNH CHO NHỮNG ĐIỀU ẤY
ở nhà, nó chẳng bao h nói j cả, như 1 cái bóng, nấu nướng, giặt giũ, và ngủ.
<...có 1 con sóng ngầm đấy...>
trở lại với chuyện yêu đương, gần 2năm, có đủ để mình hiểu dc fần nào về ng mình yêu, có chứ!
mình biết gia đình a ko yên ấm như gđ mình(hay như vẻ - ngoài - của - gia - đình - mình) và a đã fải chịu nhiều nỗi đau, a vẫn cố gắng sống tốt để làm chỗ dựa cho mẹ, làm trụ cột thay cho người cha "đã ko còn thuộc về mẹ con a từ lâu rồi".
a chẳng giấu mình điều gì cả, chẳng "tốt đẹp fô ra, xấu xa đậy lại" như ng đời vẫn hay làm, a tâm sự rất thật lòng và thẳng thắn ngay từ khi mới quen nhau.
chúng mình gắn bó với nhau cũng vì như vậy, sự tin tưởng, tình yêu thương, cảm giác ấm áp và được bù đắp.
2200km, xa vậy, mà vẫn cố gắng từng ngày, cố gắng để cảm nhận dc tình yêu của nhau, những cuộc dt, những tin nhắn chứa trong đó nỗi nhớ khắc khoải.
mình chẳng mơ mộng nhiều, chẳng suy tính nhiều, chỉ đơn giản, mình yêu a thật lòng, và a cũng vậy.
mẹ muốn "mày yêu và lấy 1 thằng học hành đàng hoàng, tử tế, làm nhà nước cho nó lành con ah"
mẹ thích mình đi đường thẳng, thích mình sống cuộc sống do mẹ sắp xếp: học ĐH, ra trường, làm thạc sĩ, cưới 1 người mẹ lựa chọn trong số con cái của bạn bè bố mẹ (CHO DÙ NG ĐÓ MÌNH CHƯA TỪNG BIẾT MẶT), thế là hết, ko yêu đương mệt ng, ko lãng mạn viển vông, ko quen biết những ng mà mẹ cho là thuộc 1 vị thế khác trong xã hội.
"bọn kinh doanh nó lắm tiền, nhưng nhiều thủ đoạn lắm, nay con này, mai con khác, rồi ở nhà mà làm Ô-shin cho nó"
suy nghĩ mang nặng tính định kiến ấy làm mình sợ hãi. kinh doanh hay trí thức thì khác nhau đến vậy sao? cùng là con ng, cũng biết yêu thương chứ?
kệ...
mình ko cãi, cứ để mọi chuyện diễn ra 1cách tự nhiên, thời gian sẽ trả lời tất cả.
quan trọng là mình biết sống đúng với trái tim mình, thực tế hay thực dụng chẳng cách nhau xa là mấy, liệu mình có đáng đánh đổi tình yêu của mình để sống theo ý muốn của ng khác?
mãi mãi, và mãi mãi, câu trả lời vẫn là KHÔNG!
...yêu a...
...mình cùng cố gắng a nha!....
...ko bao h xa lìa nhau...
...ko bao h buông tay...
...cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa...
thế là a đi đc gần 1 tuần rồi.
e định chờ tròn 1tuần (ngày kia) , e mới viết cái j đó... nhưng ko hiểu vì sao, tối nay, e lại viết.
nhanh a nhỉ? đêm 21/9, e còn hồi hộp chờ trời mau sáng để đi đón a, rồi ngỡ ngàng trước cảm giác thân quen khi đc a ôm vào lòng. những ngày sau đó, là 4ngày kỳ diệu, chúng mình đã thật vui cùng mọi người ở Tam Đảo, chị Thuý, a Nghĩa, cái Huế, cô Hương, Thành... e hạnh phúc vì đc a chăm sóc, đc làm công chúa của a.
rồi mình về Hà Nội. 15 ngày sau đó, rảnh là 2đứa lại đi chơi với nhau, bù đắp lại những thời gian xa cách. e chưa bao h thấy cuộc sống của mình ý nghĩa đến như thế. dần dần, e đã quen với cảm giác có a ở bên, cảm giác như các bạn e vẫn đc hưởng với người yêu chúng nó. mình đi xem ca nhạc, đi thả đèn trời, đi nhà sách...
cho đến khi, 14/10, a lại tất tả theo xe tải đưa hàng vào. tạm biệt nhau bằng 1 cái vẫy tay, a nháy mắt:"Đi nhớ!" và vội vàng chui vào cái xe 18tấn to tướng ấy.
e vẫn nhớ trên đường từ Bát Tràng về HN, e đã khóc nhiều như thế nào, cảm giác giống như mình là 1 con chó con bị bỏ rơi...
e nhớ a nhiều lắm.
thứ 4, thứ 5, thứ 6 ngày nào e cũng fóng xe qua Mỹ Đình, vào đầu ngõ nhà A Quân, , ngõ vắng lắm, ít người qua lại. e dựng xe 1 góc, chụp cái mũ của áo khoác lên, và khóc lặng lẽ. lúc đó nghĩ, gía mà gọi cho a, đc nghe cái giọng hớn hở "e đến rồi à? chờ chút nha, a ra liền!" thì có fải đánh đổi cái gì e cũng cam lòng, nhưng chẳng có ai chờ e cả...
nhưng mà hôm nay e hết khóc rồi, e đã quen với sự thực là a đang ở cách xa e 2200km, chứ ko fải 4km nữa. biết vậy mà tim vẫn nhói lên, mỗi khi nhớ lại nhưng nụ cười, những nụ hôn, những vòng tay ấm áp...
còn 88 ngày nữa, e sẽ lại đc làm công chúa của a. e sẽ chờ.
yêu a nhiều vô cùng...
mặc dù e cũng đang vật vã vì Cua nhà e mới đi, nhưng e vẫn viết entry này cho a, thứ nhất là sắp đến SN a, thứ 2 là... (cái này ko phải nói, a nhỉ

)
a là 1 trong những người bạn đầu tiên của e khi e vào đại học, ng đầu tiên trong lớp tặng quà SN cho e, ng đầu tiên biết bí mật về tình yêu của e và C, ng đầu tiên e nhận là ng yêu

, chà, nhiều cái đầu tiên quá!
e rất thích tính cách của a, a ngây thơ và trong sáng, thánh thiện, mặc dù nhiều lúc cũng "đen tối" ra trò,

và chúng mình đã thân nhau từ lúc nào ko biết, a nhỉ.

a nhớ ko? a luôn ủng hộ mọi quyết định của e, kể cả nó có điên rồ như thế nào trong mắt mọi ng

, điều đó làm e cảm thấy ấm áp ghê lắm!

rất nhớ những nụ cười, nhưng giọt nước mắt mà a e mình đã cùng nhau trải qua.
a àh, a đang trải qua 1 jai đoạn khó khăn, trưởng thành là 1 quá trình khắc nghiệt mà. hãy mạnh mẽ a nha. lòng tin được xây đựng khó khăn bao nhiêu thì để lấy lại nó còn khó khăn hơn rất nhiều. e ko biết rõ những j đã xảy ra vì vẫn chưa nói chuyện với a kể từ sau ngày thứ 2, nhưng e chỉ muốn nói, cho dù đã có chuyện j, thì điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm của a, a cảm thấy như thế nào, và a quyết định ra sao, điều này ko ai làm thay a đc.
gắng lên a iu, e muốn nhìn thấy nụ cười của a mỗi ngày. mình cũng gắng!
