Từ điển bố láo
Giai Tó là con Trai làng Tó ở Triều Khúc.
Gái Củ Chi không phải chỉ vào cu.
Quật tùn không phải là đánh vào cái gì.
Đủn ìa không phải là đẩy cái gì.
Dấm đài thì không cho vào nước chấm được.
Tướng lên đài có thể cũng ướt.
Lửa rồn không hề nóng.
Chỉm rưa cũng không phải là hái dưa.
Đỗ lít thì không phải để thu hoạch theo mùa
Tú vo cũng không phải để đánh bài.
Tò buôi không phải có họ hàng với tò vò.
Nắng dại không phải từ mặt trời
Rồng lộn thì chưa chắc đã là Dragon Dancing
Chìm sơ thì chưa phải là một vật rơi xuống đáy nước sâu
Tì sớ không phải là thư cận thần dâng Vua
Dài hón thì không hề dài mà lại giống hình bầu dục
Tiên trụng không hề linh thiêng
Cú căn cũng thường có vào cả ban ngày
Thế đấy, lạ thật.
Tháng 9, tháng mà hầu như rất nhiều sự kiện nghệ thuật lớn được tổ chức có lẽ là nhằm khởi động lại cái không khí nghỉ hè đã làm tinh thần và thể xác con người chùng lại. Ở châu Âu, cũng như châu Á, các khai mạc triển lãm bung ra như nấm sau mưa, các Art Fairs đua nhau nở rộ show tất cả những gì xuất sắc trong Gallery nhằm thu hút thêm nhiều các nhà sưu tập bỏ tiền ra mua thêm các tác phẩm nghệ thuật và cái guồng quay vô hình ấy cuốn khán giả cũng như nghệ sỹ và công chúng đi từ buổi khai mạc này đến buổi khai mạc khác. Không nằm ngoài ngoại lệ ấy, Singapore cũng tổ chức một triển lãm nghệ thuật quốc tế mang tên Singapore Biennale 2008 vào đầu tháng 9 nhằm thu hút thêm lượng khách tới thăm đảo quốc nhỏ bé này, cũng như góp phần làm phong phú thêm môi trường nghệ thuật tại đây.
Singapore có quyền gọi triển lãm nghệ thuật tại nước của họ là Biennale. Việc hơn 60 nghệ sỹ từ khắp nơi trên trên thế giới mang tác phẩm tới đây khiến cho người ta có cảm giác được chứng kiến một cuộc triển lãm quy mô. Poster, những trang báo với thông tin và lịch khai mạc dầy đặc được gửi tận tay những người muốn quan tâm hoặc luôn hiện hữu khắp các chốn công cộng như bến tàu bến xe cho những người chỉ lướt qua thoáng chốc. Giống như một Festival nghệ thuật ở châu Âu mà tôi đã từng được tham dự, cảm giác thông tin về cuộc triển lãm luôn ở khắp nơi khiến bất cứ ai cũng sẽ phải tò mò tìm hiểu.
Triển lãm lần này diễn ra tại ba địa điểm chính. City Hall, tòa nhà được xây từ khoảng những năm 1920, với lối kiến trúc cổ như của châu Âu, South Beach, một khu với những dãy nhà nom cũ kỹ và có vẻ như chưa thực sự được trùng tu hay bảo dưỡng một cách chu đáo, và cuối cùng là khu Marina Bay với một loạt tác phẩm trưng bày ở một quần thể tương đối khó tìm nếu như bạn không phải là dân bản địa. Cái cảm giác phải đi mấy nơi khác nhau và có chỗ cũng chẳng dễ tìm làm bạn có thể mệt mỏi. Ừ thì Biennale là như thế, quy mô lớn và nhiều tác phẩm nên phải trưng bày nhiều nơi. Nhưng nếu nghĩ với cách quảng cáo cũng như sự hiện hữu khắp nơi của poster thì từ quảng cáo đến thực tế cũng rất khác nhau. Một số tác phẩm được trưng bày tại City Hall, một nơi khá đẹp, còn một số tác phẩm khác lại bày tại những địa điểm khác thì thấy chẳng thỏa mãn chút nào. Nhiều tác phẩm ở khu South Beach dường như chẳng được đặt đúng chỗ của nó. Tôi rất thích tác phẩm của Đinh Q.Lê, video một câu chuyện về một chiếc trực thăng do ba người nông dân Việtnam tự sáng chế và làm từ những nguyên vật liệu tại nơi họ sinh ra. Và chiếc trực thăng made in Việtnam kia lại dường như chưa được trưng bày tại một nơi thực sự ý nghĩa. Giá như chiếc trực thăng thô sơ nhường kia được đặt trang trọng tại một nơi hoành tráng hơn bãi cỏ tại South Beach, thì vẻ đẹp thô sơ kia còn ý nghĩa hơn nhiều.
Tòa nhà tại khu South Beach làm tôi thất vọng. Singapore nổi tiếng với chuyện sạch sẽ và ngăn nắp, nhưng xem ra nơi triển lãm của Biennale có vẻ lại không thực sự như thế. Những căn phòng được dọn dẹp một cách tạm bợ để dành cho triển lãm, cách quét sơn lại cũng không đến nơi đến chốn, chỗ thì sơn cũ chỗ thì sơn mới loang loang lổ lổ, thật chẳng xứng với cái tên Biennale tẹo nào. Đi đâu cũng thấy nhà đẹp phòng đẹp, bảo tàng nào cũng thấy hoành tráng và tiện nghi, nhưng khu triển lãm Biennale thì lại rất không chuyên nghiệp. Chẳng hiểu sao họ không dành một nơi sạch sẽ và ngăn nắp hơn để trưng bày những tác phẩm nghệ thuật được chọn lựa từ rất nhiều nơi trên thế giới. Chẳng lẽ họ lại thiếu tiền và thiếu địa điểm triển lãm để rồi một cuộc triển lãm quốc tế quy mô là thế mà cuối cùng thì giống như một Festival nhỏ mà thôi? Rồi ngay cả cách tổ chức Artist talk cũng rất vô lối. Lịch của người này gần như sát nút với người kia, nhưng nơi nói chuyện thì cách xa nhau cả 30 phút đi bộ. Và không có lịch cụ thể nên rốt cuộc có buổi nói chuyện của một nghệ sỹ thì đông nghịt, có buổi thì lại chẳng có ma nào dự dù ông cũng là một nghệ sỹ rất nổi tiếng.
Thà họ cứ lấy tên Festival mà đặt cho triển lãm thì có lẽ lại xuôi tai. Vì đã từng nghe Biennale nghệ thuật tại Venice giống như một Olympic cho nghệ thuật vậy nên khi chứng kiến một Biennale tại Singapore thì thấy thật buồn cười.
Nhưng dù có buồn cười thì vẫn phải nghĩ rằng 60 nghệ sỹ từ các nơi trên thế giới đến Singapore cũng chẳng phải dễ mà có được.
Singapore vẫn còn nằm ở Đông Nam Á, chưa phải là ở đâu đó khác trên bản địa cầu... Nhưng cái tầm từ một cuộc triển lãm tại Việtnam đến cái tầm Biennale tại Singapore vẫn còn là quá xa, chưa nói gì đến một nơi nào đó khác. Nhìn lại Việt-nam, biết bao giờ mới có Biennale?
"Lần đầu tiên, mới tới Hà Nội, tôi
không khỏi bỡ ngỡ, khi tìm nhà của một
người quen làm trưởng một khu phố
văn hóa. Thấy có mấy đứa trẻ con
đang nô đùa ngoài ngõ, tôi hỏi:"Này các cháu có
biết nhà ông Xã trưởng khu phố văn hóa
ở đâu không?"
Một đứa trẻ trai, trạc trên
dưới 10 tuổi, ngước nhìn tôi bằng ánh
mắt xấc láo, ranh mãnh, đáp gọn
lỏn:"Biết, nhưng đéo chỉ!"
Tôi lắc đầu đi sâu vào ngõ văn hóa,
gặp một thanh niên hỏi:"Anh ơi, anh có
biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa này
ở chỗ nào không anh ?".
Gã trẻ tuổi này chẳng thèm dòm ngó gì đến
tôi, trả lời cộc lốc:"Ðéo biết!"
Khi gặp ông trưởng khu phố văn hóa, tôi
đem chuyện này kể cho ông ta nghe với lời
than thở:" Anh ạ, các bậc phụ huynh ở
đây đã không dạy dỗ con em hay sao mà
để chúng nó ăn nói với người khách
lạ, thô bỉ đến thế hả anh?!"
Chẳng cần suy nghĩ gì, ông trưởng khu
phố văn hóa đã thuận miệng trả
lời tôi ngay:"Có dạy đấy chứ, nhưng
chúng nó đéo nghe!"
Lúc ấy cô con gái của ông bạn tôi là cô giáo,
dạy môn văn, vừa đi dạy về và tôi
đem chuyện ấy ra kể lại. Thay vì trả
lời trực tiếp cho tôi, cô giáo xin phép thuật
lại một chuyện như sau:
"Hôm ấy cháu giảng bài văn, có đoạn
kể thành tích anh hùng và dũng cảm của nhân dân
ta đã đánh gục Tây, đánh nhào Mỹ v..v..
Cuối cùng, cháu kêu một em học trò trai lớn
nhất lớp, bảo nó cắt nghĩa hai
chữ:"dũng cảm là gì?".
Nó đứng lên suy nghĩ một lúc rồi đáp
gọn lỏn:
- Nghĩa là .. là .. đéo sợ !"
Sau đó cháu lại có cuộc tiếp xúc với ông
bộ trưởng giáo dục và đào tạo,
liền đem chuyện thằng bé học trò đã
cắt nghĩa 2 chữ "dũng cảm" là: "đéo
sợ!" cho ông nghe.
Nghe xong, ông bộ trưởng tỏ vẻ
đăm chiêu, ra điều suy nghĩ lung lắm.
Cuối cùng, ông nghiêm nghị nhìn tôi, rồi gật gù
như một triết gia uyên bác vừa khám phá ra
một chân lý, chậm rãi đáp:
- Ừ, mà nó cắt nghĩa như thế cũng
đéo sai ! ..
- !!!
" Ðấy, bây giờ luân lý, đạo đức
của con người dưới chế độ
này như thế đấy. Rồi đây, các
thế hệ trẻ miền Nam cũng vậy thôi!
Làm sao tránh được?"
.. Đất nước kiểu này thì đéo khá ...
theo http://www.take2tango.com/?display=196
( trích nguồn Take2tango )
Từ ngữ như cơn mưa to đầu ngày hôm nay, ào ạt trôi đi đâu hết không còn nổi một câu trong đầu.
Chỉ con cái giác nhớ nhung khó chịu khi nghe bài hát của Ngọc Khuê. Cách đây hơn một năm, khi mình còn đang ở La Rochelle, gần như sáng nào cũng nghe Ngọc Khuê hát từ cái CD player trong nhà bếp. Cái nhà bếp cho nghệ sỹ cư trú, hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Nhưng do không không mang CD từ Việt Nam nên phải nghe CD của người bạn đi cùng.
Mà lại chỉ có CD của Ngọc Khuê. Đành ăn sáng với nhạc Ngọc Khuê và bánh mỳ toast, mật ong, hoặc jam. Hôm nào chăm chỉ thì làm cơm rang với trứng, ăn tạm. Nói chung ngày nào cũng dậy lúc 9h và 9h thì lẽ ra phải có mặt ở studio thì làm sao mà ăn uống tử tế được?
Sau hơn một năm, nghe lại Ngọc Khuê, tự nhiên lại nhớ La Rochelle thật nhiều. Nhớ cái cầu thang gỗ lên phòng kêu ọt ọt theo bước chân, nhớ cái đèn automatic light làm bạn mình có cảm giác ma quái sợ không cả dám đi tè, nhớ cái cổng sắt nặng nề mà trơn tru, nhớ cả con chim bồ câu chết khô trong tầng áp mái vì không tìm được cửa bay ra...
Một năm, bao nhiêu thay đổi.
Mùa hè năm ấy bên đó lạnh đến mức phải mặc áo bông. Còn mùa hè năm nay bên này mưa nhiều, trời buồn u ám.
Tình yêu cũng cũng thay đổi theo năm tháng. Nhưng nhanh quá, nhưng vội vàng quá, dù luôn định trước nhưng cũng chẳng bao giờ theo kịp.