Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui
Biết nói sao nhỉ?Khó nói quá. Khó diễn tả quá. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Điên cả đầu. Ghét cái cảm giác này. Thời gian. Tôi cần thời gian.
Biết nói sao nhỉ?Khó nói quá. Khó diễn tả quá. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Điên cả đầu. Ghét cái cảm giác này. Thời gian. Tôi cần thời gian.
tớ 2 tuổi nè, nhìn mặt ghét nhỉ.
5 tuổi. Ảnh này ai cũng bảo không giống tớ. không giống chỗ nào?
7 tuổi sinh nhật ông anh giai yêu quý
8 tuổi, sao mình không mặc áo vào nhỉ ;))
10 tuổi đi sinh nhật tranh thủ chụp ảnh
13 tuổi với papa ở cầu Thê Húc
16 tuổi đi thăm gia đình gnhéo khó với mama ở Anh Sơn
tốt nghiệp cấp 3
Năm thứ 2
Năm thứ 3

Ai đó đã nói rằng “ chết là hết”. Nếu quả đúng như vậy thì thế gian này nhiều người muốn chết lắm. Chết mà thật sự hết thì cũng đáng chết lắm chứ. Chết để lại nỗi đau cho người thân, để lại lo toan gánh nặng cho mọi người thì quả là ích kỉ. Cha mẹ sinh ta ra, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, ấp ủ vào đấy bao niềm hi vọng, bao công sức nuôi dưỡng chưa 1 lần đền đáp tại sao phải chết đi để mang tội là bất hiếu? Ấy thế mà đôi lúc ta ước mình chết đi được 1 lúc. 1 lúc thôi, 5 phút, 10 phút mà không 15 phút cũng được.
Chết có nghĩa là bộ não sẽ ngừng hoạt động, sẽ chẳng còn những suy nghĩ những dằn vặt trăn trở đời thường.
Chết có nghĩa là trái tim sẽ ngừng đập sẽ thôi không còn những cơn đau nhức nhối, những nỗi nhớ xa xôi.
Chết có nghĩa là những cơn bão sẽ dừng lại, lòng mình phẳng lặng, cũng sẽ hết những cơn sóng ngầm ở tận đáy lòng.
Thanh thản 1 lúc vậy thôi sau đó sẽ tỉnh dậy để tiếp tục chiến đấu. Sẽ lại là những suy nghĩ những dằn vặt, những cơn đau, những trận bão tố. Hỡi Thượng Đế. Người đã ban cho ta rất nhiều thứ nhưng đổi lại ta cũng mất rất nhiều. ta biết cuộc đời này rất công bằng chả ai được cái gì mà không phải đánh đổi cả. Ta chấp nhận và ta cảm ơn người về những thứ người đã ban cho ta. Nhưng người rất nhẫn tâm khi ban cho ta 1 trái tim quá đa sầu đa cảm. Phải chăng người muốn ta suốt đời suốt kiếp phải buồn khổ?
Candy hỡi, đừng thở than, trót mang kiếp đa mang… thì thôi… đành vậy…
Đi làm rồi mới biết giấc ngủ trưa thật là quý giá. Bình thường ở nhà chơi điện tử đến 2 3h mới lăn đùng ra ngủ, thì giờ đây đi làm về ăn cơm xong vội vàng trèo lên giường ngủ ngay. Đã hết cái thời kỳ đi làm cho ông anh trai sáng 9h mới đến chiều 4 5h ghé qua. Giờ thì sáng 6h phải dậy rùi, nhanh nhanh chóng chóng còn đến quét nhà rửa ấm chén nữa. Ngưỡng mộ chưa :>.
Mấy chú trêu: Nhân viên mới có khác. Siêng thế.
- Dạ không. Cháu chỉ là nhân viên gương mẫu thôi :”>