Cố thủ tới ngày tàn, còn cái lai quần cũng ở! miền Trung nắng cháy da người! sớm mai ghé Hải Vân quan uống cà phê, có ai đi cùng hem
Cuộc đời đó có bao lâu... mà ỡm ờ!
Ý Lan đã kết thúc chuyến về nước biểu diễn chính thức lần đầu tiên vào trung tuần tháng 6. Nữ danh ca đã về Mỹ, nhưng kỷ niệm, ấn tượng về chuyến biểu diễn thì hãy còn vấn vương dài theo chị. Và quan trọng là bạn bè ở xa càu nhàu chưa có dịp xem bài mới của cái thằng tui trên báo THỜI TRANG TRẺ-THẾ GIỚI MỐT, nên thể theo yêu cầu, đẩy lên blog cho mọi ngừơi tiện coi hỉ.

1/ Gặp Ý Lan ngay buổi chiều đầu tiên chị ở Sài Gòn, sau khi vừa xuống sân bay không bao lâu, ngừơi ca sĩ trứ danh này đã lập tức nhận đựơc sự chăm sóc khá nhiệt tình của giới truyền thông. Cũng dễ hiểu khi Ý Lan là trường hợp hiếm hoi của một ngôi sao hải ngoại đang ăn khách về nước biểu diễn. Ăn khách, nhưng cũng tương tự như Khánh Hà và một số ngôi sao hải ngoại khác, khá lâu rồi Ý Lan không ra đĩa mới mà thị trường thì vẫn luôn có đĩa Ý Lan , đến mức không biết cái nào là của Ý Lan thật. Chị tâm sự: Bây giờ, chỉ cần vào internet, click một cái là có thể nghe đầy đủ hết các bài của Ý Lan, dù không cần Ý Lan bán mà cũng chẳng cần có ai mua. Không chỉ Ý Lan mà các trung tâm băng nhạc đều gặp tình trạng khó khăn này. Nếu không phát hành băng đĩa thì hạn chế tiếng hát của mình với thính giả ở xa, không phải lúc nào cũng có điều kiện để xem trực tiếp mình biểu diễn, mà ra thì… nên nhiều khi cũng phải cân nhắc suy nghĩ lắm. Khi nào ra album mới, Ý Lan sẽ thông báo vậy”. Trước đây rất lâu, gia đình Ý Lan đã làm chung một cuốn CD kỷ niệm mang tên Đêm Màu Hồng, cũng gần 20 năm. Cách đây 4 - 5 năm, Ý Lan có làm tiếp một cuốn số 2 mang tên Dòng Thời Gian với tiếng hát 3 thế hệ khi mẹ Thái Thanh đã ở tuổi 70, đồng ý thâu băng. Thế thệ thứ nhất là mẹ, thế hệ thứ 2 là Ý Lan, Quỳnh Hương (em gái Ý Lan), thế hệ thứ 3 là 4 cô con gái của Ý Lan là Mai Linh, Lan Anh, Thanh Hương, Ý Nhi và Quỳnh Trang con gái Quỳnh Hương. Đây là cuốn CD cuối cùng mẹ Thái Thanh thu âm. Mẹ bảo tuổi 70 mà hát như thế là “gân” lắm rồi. Mẹ từ chối tất cả các lời mời, kể cả của… cô con gái Ý Lan. Sau đó Ý Lan có năn nỉ mẹ và mẹ chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất trên một chương trình đại nhạc hội thu hình DVD của Thúy Nga, hát chung với Ý Lan liên khúc Bài Ca Sao và Nụ Tầm Xuân, cách đây mấy năm rồi.

Khi cắc cớ hỏi chị xuất thân trong gia đình mà bố mẹ đều nổi danh ở điện ảnh và ca hát, sao chị lại chỉ theo nghề hát mà không làm luôn nghề diễn viên? Chị cười từ bé mình đã mê hát, chắc là vì mê mẹ hơn bố chăng? Nói đùa thế thôi, chứ thời buổi này, nhu cầu khán thính giả không chỉ cần nghe một giọng hát hay, nên Ý Lan dụng cả 2 ngành nghề cả bố và mẹ để thực hiện công việc của mình. Cảm ơn gien di truyền mẹ để lại cho Ý Lan trong vai trò ca sĩ, và bố Lê Quỳnh đã cho Ý Lan kỹ thuật diễn xuất . Mình không chỉ hát mà còn phải diễn nữa chứ?

Lý giải cho việc hình thành cách hát khá đặc biệt, luyến láy với từng chữ một, người nghe cảm giác chị hát cho trọn vẹn hết câu chữ, nghe Ý Lan hát cứ như “trăn ôm rắn lượn”, nũng nịu, nức nở cho hết từng câu hát, đến… “sốt cả ruột” nhưng khán giả vẫn nghe và thích. Ý Lan nói ngày xưa đi học , chị rất yêu thích chương trình của ban văn. Tiếng Việt mình, mỗi một dấu khác đi đã làm ý nghĩa của câu chữ khác đi rồi. Ý Lan muốn hát hết sự cảm nhận của mình trong mỗi câu nhạc của người nhạc sĩ. Rồi tự nhiên nó thành một cách hát vậy . Chị không tự hào là mình mình là kẻ tiên phong cho một cách hát độc đáo, mà tự hào là đàn con 6 đứa của chị sống trên đất Mỹ ai cũng nói sõi tiếng Việt. Một cách khoe khéo léo khi ngừơi mẹ hát như nâng niu, âu yếm từng ý nghĩa câu hát Việt như thế thì con cái mình sống ở xứ ngừơi mà không thể vướng trình trạng chung của nhiều ngừơi Việt tha hương. Ý Lan có sự khéo léo, bặt thiệp và khả ái của phụ nữ Hà Thành, dù chị luôn miệng bảo mình là gái Sài Gòn, vì sinh ở Sài Gòn. Sự khôn khéo rất đàn bà, dễ chiếm cảm tình khán giả dù ngừơi ta biết chị khéo, chứ không dễ dẫn đến tình trạng “phản cảm” như với một vài ngôi sao gốc Hà Thành khác.
2/


Đời sống ngoài ca hát của diva hải ngoại này cũng bình thường như nhiều gia đình khác. Ý Lan là người phụ nữ của gia đình. Lý do đi hát trễ khi ở ngoài tuổi 30 không chỉ vì sự can ngăn cấm đoán của bố mẹ mà còn cả vì sự bận bịu với chuyện tình cảm, gia đình. Anh Lê Anh Tuấn, chồng chị cười bảo: “Nói cô ấy là danh ca, cầu kỳ trên sân khấu vậy chứ tôi thấy ở nhà cô ấy chẳng mấy khi lo cho chuyện hát hò, đến show thì mới chuẩn bị đi. Còn thì chỉ dành thời gian lo việc gia đình, vui vầy với các con, với chồng thôi”. Có lẽ vì thế, mà thay vì lý do chào từ biệt khán giả vì kẹt các show diễn sắp tới như nhiều ca sĩ khác hay nói , chị lại nửa đùa nửa thật: “Ý Lan phải về kẻo các con đói, vì lâu qua không được mẹ chăm”.

Có một điều, ít ai biết, Lê Anh Tuấn, chồng chị, âu yếm gọi vợ bằng… bé. Đó là cách xưng hô thân mật rất riêng tư của vợ chồng họ, và cũng đủ hiểu sự yêu thương họ dành cho nhau như thế nào. “Nghe hơi ngồ ngộ, nhưng với tôi, Ý Lan lúc nào cũng nhỏ bé như thế. Tâm hồn người nghệ sĩ trẻ trung và mong manh lắm” - anh Lê Anh Tuấn, chồng chị tâm sự. Từ sau ngày cưới nhau, hầu như tất cả các show diễn gần xa của chị đều có mặt anh. Ngay cả lần về nước này cũng vậy. Ý Lan cười: “Bọn mình đến với nhau khá muộn màng, thời gian trong đời sống không còn dài như nhiều đôi uyên ương khác, nên có được bao nhiêu, thì cứ gắng mà tranh thủ dành cho nhau”. Đến với nhau khi tuổi đời đã quá nửa đời người, cả hai đều có con cái riêng và đã lớn, mà không vì vậy mà nảy sinh “chuyện con anh con em”.

Không những thế, cách đây 2 năm, họ ở tình cảnh dân gian hay đùa “ông sui cưới chị sui” rất hoan hỉ khi tác hợp nên nghĩa trăm năm cho 2 đứa con riêng của mình: Mai Linh, cô con gái đầu của Ý Lan và Việt Lê, là cậu con trai riêng của chồng cô.

3/ Đêm diễn cuối cùng của chị trong chuyến về quê nhà lần này, Ý Lan đã hát sung sướng, thoải mái và đầy ngẫu hứng như chưa bao giờ được hát. Gần 30 ca khúc từ nhạc Mỹ đến Pháp, từ sang đến cả… sến, những ca khúc đã gắn bó với Ý Lan gần 20 năm nay tại hải ngoại được chị hát hào hứng như lần đầu. Dù cố nén, chị đã không kìm được những giọt nứơc mắt hạnh phúc trên sân khấu. Không ai biết rằng, những ngày về quê hát, là những ngày chị bị ốm khá nặng. Cuống phổi của chị cần được nghĩ dưỡng nhưng đêm nào chị cũng hát một lèo hơn 2 tiếng đồng hồ như thế. Bác sĩ thì nhăn nhó vì bệnh nhân không ghe lời, nói ra thì nghe buồn cười, nhưng suốt 2 tuần ấy, chị cứ sung sướng chờ tới giờ để đi diễn ở Văn Nghệ, cảm giác như thưở ban đầu đi hát vậy, và xa hơn, là nỗi nô nức ấu thơ khi lon ton theo mẹ Thái Thanh hàng đêm đến phòng trà Đêm Màu Hồng. Đến bây giờ Ý Lan hãy còn muốn “rớt nứơc mắt” khi nhớ lại một số khán giả lặn lội từ xa đến mà vét mãi không đủ tiền mua vé -một điều mà chính chị và cả phòng trà Văn Nghệ cũng không muốn nhưng do khán phòng quá nhỏ, chi phí chương trình khá cao-, tần ngần ra về dù đã được người quản lý Ý Lan và khi thì chính chủ phòng trà đích thân mời vào “có bao nhiêu đưa cũng được”, coi như sản sẻ thêm phần nào chi phí cho họ. Nên không ngạc nhiên khi chị điện thoại từ Mỹ về cho hay “Với biết bao kỷ niệm đẹp trong những show vừa qua, vẫn chưa đưa mình trở về với thực tại một cách hoàn toàn được, có lẽ chỉ vì mới qua Mỹ hơn một tuần lễ, mọi thứ cảm giác còn mới quá chăng?” Và như thế, dứt khỏi những bận bịu của một nữ danh ca, của một người vợ, người mẹ, chị hẹn lòng sẽ lại về, song song cùng hai việc, hát cho khán thính giả yêu thương và và đến sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, với quỹ từ thiện của mình…

(bonus thêm cái kỷ niệm vui của Ý Lan với nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng cho bà con coi:
Hội ngộ với nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng ở quê nhà tại phòng trà của chính ông, Ý Lan cùng nhạc sĩ kể lại một kỷ niệm hài hước với bài Mong Manh- ca khúc pháp De Plus En Plus Fragile do ông chuyển lời Việt , một trong những ca khúc đầu tiên tạo dấu ấn khởi nghiệp ca sĩ của Ý Lan gần 20 năm trước. Rằng khán giả rất thích bài này nhưng thường không nhớ tựa đề Mong Manh, nên thường yêu cầu Ý Lan hát “bài gì có… mùng mền chiếu gối trong đấy đi”! ( Chả là bài hát có những câu như “người về muộn màng vào lúc đêm, trở vào giường cùng với em”; “nghe trên thang chân ai bước mau, em che tai trong tấm chăn mềm”…). hehe
Khi siu mũ đã xong chiện vàng hô- bạc mỏng&dày môi- đồng múm chúa và cả mớ giải thưởng tiền mặt không bi nhiêu nhưng quà tặng với giá trị đựơc nhà tài trợ ấn định trị giá thì quá chừng; khi trật tự lớp lang đội hình trình diễn trên sàn catwalk và lẫn cả khi tụm năm tụm ba ở hậu trường sẽ có nhiều thay đổi từ chuyện sau một đêm làm siu mũ tri thức, một phát lên bà… chánh cung hay thứ phi, thì được gửi cho tấm hình này, kèm lời nhắn: hình hay lắm đấy.

Nhìn tổng thể thì thấy cảnh 1 siu mũ thì chống nạnh đợi sướng tên, 2 siu mũ vừa ẳm giải đang lum khum lễ mễ lẫn ê chề khuân vác cái giải thưởng không mong đợi trở vô đội hình. Zoom hình lại gần thì thấy đựơc nhìu hơn, giữa đôi bờ vai bạc là cái liếc xéo ngang của một kẻ sắp có vàng. Giữa 2 kẻ de lui, dừng lại là một kẻ sắp băng qua và đắc thắng đi lên. ôi, cái thần bức hình chính là ánh mắt. cái cửa sổ tâm hồn ấy , cả một trời từ thiện chấp chới bên trong, với đôi cửa sổ tâm hồn như 2 cái bánh kem đen dành tặng cho kẻ mà mình không biết chắc ngày sanh nhưng biết chắc là hỏng có... vàng.
Chà, phen này chưa biết ai đựơc ra…sau ai khi trình diễn, ai dành đồ (và sự sủng ái của các nhà thiết kế) của ai, ai dành đại gia của ai ở hậu trường à.keke.

Chơn thành củm ơn nhíp anh za Hải Piano đã ghi lại khoảnh khắc (một) vàng (hai) bạc của cuộc siu mũ này! Xin lỗi anh vì ku tí tui đã làm hỏng kế hoạch hay ho của anh với tấm hình này: sẽ phóng lớn, rồi đi hỏi ngày sanh tháng đẻ của các ngừơi mẫu (ko dám hỏi năm sanh và các loại văn bằng chứng chỉ học hành khác vì các cô các cậu tối kị chuyện này) trong tấm hình để dành tặng khi có dịp đi mần từ thiện. hehe.
(và mong anh đừng bùn thêm khi tấm hình này không gắn logo HPLT, vì có gắn cũng bị phát tán hoặc bị... tán như khi entry về hoa hậu Thiên Lý bị một cô chú phóng... viết nào đó của đem zing -xào nấu -hấp- chiên -chưng cách thủy lại hoàng tráng đến mức ngừơi thân trong gia đình cô bé phải ngỡ ngàng vì chuyện phóng tác!) hehe

Túm lại sau khi coi thi siêu mũ trong tình hình cạn kiệt ngừơi mẫu, loe hoe nhan sắc và kho dự trữ nhơn sắc quốc gia bị thâm hụt nghiêm trọng, thì có mí cái kết luận tam thời như sau: rằng thì là siu mũ thí trức, tức là….

Siu mũ phải là những người múm , hô, môi mỏng & sửa sang mông má ít nhìu! (ku tí tui só rỳ những bạn bè quen lạ gần xa bị múm hay hô, bơm sửa vì câu này chỉ có ý nói về siu mũ thui. hehe)
thì giải đồng là minh wạ tiu bỉu đây nè.


Bạn Vĩnh Thụy, siu mũ môi mỏng, kiêm siu mẫu được nhắc nhở tên tuổi, lên báo trước đêm chung kết nhiều nhất, cùng san sẻ giải này là Thái Hà, Hùynh Thanh Tuyền. Vĩnh Thụy kiêm luôn siu mũ lạnh lùng sương gió nhứt cuộc thi, lúc trình diễn để thành xì tai riêng đã đành, lúc vô chung kết, khi đọat giải xướng tên hay đang trình diễn gì gì thì mặt mũi cũng buồn tàn thu, ngay cả khi nhìn thấy ngừơi quen cũng chỉ nhếch môi xong là lật đật lập lại giao diện trả nợ quỷ thần cũ. Âu cũng thông củm vì bạn í đã biết trước mình không có vàng. Nghe kể là đêm chung kết súyt nữa bạn bỏ không tham dự cũng vì chuyện này. Chưa kể một vài tờ báo mạng quảng bá không công thêm cho bạn ấy về nghi vấn bằng cấp vừa qua. Mà thiệt là, chừng nào ngừơi ta ko có bằng đại học mới đáng nói chứ, còn bằng phổ thông cấp ba thì làm gì tệ đến mức mà không có nhỉ?hehe





Khác với bạc, vàng (tương lai) thì ngay từ khi gần đến giờ chót, khi dàn thí sinh ra chào lại khán giả đã thấy bạn ni không kiềm chế được sự sung sướng –tiếc là hình chụp chứ nếu quay video chắc sẽ thấy rõ diễn tiến hơn. Sự sung sướng hân hoan không nén được đã bộc lộ rất rõ trên sân khấu và như chỉ chực chờ MC xướng tên lên là phăm phăm đi ra ẳm giải thôi.


Siu mũ môi dày Thanh Tuyền nhìn rạng rỡ như bông hậu và xinh xẻo kiểu trau chuốt nhờ đôi tay bác sĩ bơm- cắt- nâng- vá- ép-kéo không kém gì bạn Vũ Thu Phương, nhưng ẳm cái bạc cũng là phần thưởng định mệnh. Và bạn í cũng đã bày tỏ khéo léo qua phần trả lời ứng xử với câu hỏi đại ý có đọat giải hay không. Qua vụ này của Vĩnh Thụy và Thanh Tuyền, rõ ràng là bạn gái bản lĩnh hơn bạn trai, biết trước mình ẳm giải nhì nhưng vẫn chơi tới kết cuộc cho xong vai trò.
Các bạn siu mũ Vĩnh Thụy, Thái Hà, Thanh Tuyền quả là khôn khéo như chơi binh pháp ngày xưa, lựa đúng lúc lượng thí sinh quá yếu, quá tệ như năm nay để được làm con công giữa bầy gà, thậm chí như Vĩnh Thụy còn tuyên bố nghỉ mần ngừơi mũ, đi bán điện thoại nhưng rốt cuộc lại lựa năm ni để thi thố, chứng tỏ đã mẩm chắc tỉ lệ có giải nắm chắc trong tay. Nhưng ngừơi tính không bằng trời tính, í nhầm, không bằng….ngừơi chấm chọn giải cho cuộc thi tính ! Mà xưa nay hễ mí em trứơc khi vô chung kết, lên báo chí mà thưa thốt , tuyên bố này nọ rần rần là hay bị rơi tức tưởi lắm.

Siu mũ Ngọc Bích năm ni nhìn giao diện còn chán hơn khi thi Hoa Hậu Hoàn Vũ, Siêu Mẫu Việt Nam 2008 năm ngoái. Nhưng lại là bằng chứng hùng hồn cho chuyện siu mũ học thuộc lòng câu ca dao ông cha ta dạy có công ngày sắt có ngày nên kim, lọt sàng xuống nia. Sắt ở đây là mí cuộc thi nhơn sắc. Cứ kiên nhẫn chinh chiến qua nhiều cuộc cho tới khi ban giám khảo và những người có tiếng nói quyết định buột phải cho em giải (còn cho = cách nào và cho ra làm sao thì…híhí) để những năm sau còn có dịp tìm kiếm ra những nhân tố mới. Tương tự là bạn Hoàng Long. Năm trứơc vô top 10 thì năm ni phải đại nhảy vọt lền số 1. BGK năm ngoái mù không nhìn ra em thì nhứt quyết năm ni em phải mở mắt cho BGK thấy được khả năng của e. Thôi kệ, như đã nói, như vậy các năm sau thì thí sinh mới mới có dịp ló mặt chứ. Nhưng cũng tùy chuyện hậu trường à, chứ như em Thái Hà, thi thố sắp đẹp từ 4 năm trước, đến kết qủa bi chừ thì rõ là không phải lọt sàng xuống nia mà là rơi ra đất.

Và sau nữa, phải biết thể hiện (hoặc biểu diễn tùy khả năng) trứơc ống kính những công việc từ thiện của mình nhưng không được nội tâm quá, mà phải phô diễn ra cho ống kính truyền hình thấy để quay. Và phải biết trước sanh nhựt , đám giỗ gì đó của nơi mình tới từ thiện để chỉ cần tốn 1 cái bánh kem là có thể tôn vinh được tầm lòng rồi. Chưa kể còn phải thiết kế tình huống hoàn hảo để mấy em đó có mặt ở cuộc thi không liên quan gì đến các em và việc các em được xếp cho mấy cái chỗ ngồi cũng chỉ để làm đẹp khung hình trong vài phút vàng bạc ngắn ngủi để cô thí sinh thể hiện lòng ruột gan phổi phèo tim cho ngừơi ta thấy. ( Gọi là vàng bạc vì mỗi xen quảng cáo vài mươi giây trên truyền hình lúc đó trị giá vài chục triệu, như vậy cho các em lên hình đã là hào phóng lắm rùi).
Là siu mũ, là những ngừơi ứng xử như như… bông hậu, bông vương. Những ngừơi có vẻ rất học giỏi văn và rất chi là biết cách sử dụng từ, thậm chí bay bướm hơn cả nhà văn, dùng văn viết để nói. Ngừơi mẫu là cuộc thi nhan sắc đặc thù vì khả năng trình diễn của ngừơi mẫu trong nhiều trường hợp, hoàn cảnh đựơc yêu cầu rất cao bên cạnh những lợi thế cần và đủ về ngoại hình. Thay vì chỉ chăm chú so kè, tôi luyện và trau dồi về công việc chuyên môn- thể hiện khả năng làm người mẫu, các siu mũ nhà ta còn bác ái bao la hơn và chuyện này cũng được tô đậm hơn bằng việc đi mần từ thiện rất chỉn chủ trước ống kính truyền hình.


Ku tí tui đã súyt nữa mắc nghẹn khi đang nhai cơm tối, súyt tí nữa hóc xương khi xem ti vi, thấy các bạn thì sinh với giọng nói của tông trầm buồn kể về chuyến đi từ thiện. Có bạn nói rất chi là hình tượng văn học , đại khái như “em nhẹ nhàng tiếng tới làm quen ” nạn nhân , rùi, vừa gặp 1 ngừơi tật nguyền đã“ em đọc được ánh mắt của anh”.
Để là siu mũ, bạn phải rành chuyện từ thiện, tốt nhứt là bạn phải đi tìm danh bạ, tra tổng đài, hỏi mấy chị 1080 những ai sẽ có sanh nhựt trong cái ngày mình tới thăm để dú trứơc vài cái bánh sinh nhựt cho nó bất ngờ và hiệu quả về mặc hình ảnh. Nhân tiện, nói thêm năm nay chưa bao giờ các siêu mẫu là lại thi thố, thể hiện y như đang thi bông hậu vậy. Âu cũng thông củm, năm ni có mỗi bông hậu quý bà & bông hậu thế giới ngừơi Việt là đựơc cấp phép chánh thức, nên coi như thí sinh dạt qua siêu mẫu và siêu mẫu mần lừờm rườm bông hoa lá hẹ như vầy cho công chúng đỡ nhớ các cuộc thi bông hậu nở rần rần mấy nứơc ở xứ ta. nên siu mũ mà cứ tha thiết da diết đi mần từ thiện, để lên tivi thấy thiệt là hoàn hảo.


siu mũ không chỉ hô hô tí cho nó duyên, mà còn phải múm, mà ko chỉ là múm duyên, múm hay ho mà phải múm thực sự cho đáng múm. Rất tiếc là hong phải đại da, chứ nếu có tiền cũng xin anh chủ CT group cho ké tặng bạn í cái cối gĩa trầu vàng và 1 năm ăn trầu, cau bà điểm Hóc Môn miễn phí, giao tận nhà. Mình nhớ nội mình lắm, mỗi khi nhìn thấy bạn í.



Thứ nữa, siêu mũ phải sên sến. Tiêu chuẩn đẹp lạ chưa bao giờ hiểu theo nghĩa phóng khoáng đến thế. Keke. Như bạn đây. siu mũ có đôi chưn to nhỏ nhứt & lùn nhứt cuộc thi nên cứ phải độn giày, tội nghiệp.

trả lời thì cũng cứ phải đứng cho ra cái vẻ siu mũ


Dòm thêm một ít hình chộp cận nữa hỉ.









bạn này được BGK Hà Hồ tán thưởng vì đã lanh trí khi biểu diễn phần trình diễn trước ống kính. rớt phiếu báo danh và sáng chết ngay 1 màn để hợp thức hóa chuyện cuối xuống lụm.

năm ni phần trình diễn trứơc ống kính không có nhiều lăn lê bò toài trườn sấp ngửa như năm trước, trừ bạn ni.



Tình hình là đang vừa nghe cuốn cd ThÔI THẾ THÌ chia tay vừa mần entry. Đây là cuốn cd Bảo Yến do trung tâm Asia thực hiện, với 9 ca khúc cũ và mới, 2 liên khúc và quan trọng là phản ánh đúng sở trường của chị: hát nhạc trẻ, trữ tình, quê hương sang sến gì đều ép phê như nhau. Có nhạc mới của Trúc Hồ viết riêng cho chị, có nhạc Trúc Phương, có liên khúc Phượng Hòang , Trúc Hồ… có bài hit của ngừơi khác mà Bảo Yến cover lại thấy…hay hơn như Anh Còn Nợ Em. có Chiếc Lá Cuối Cùng, Khúc Thụy Du đứng cạnh Chuyện Hợp Tan, Chuyện Ba Ngừơi đình đám hơn mười năm trứơc, với nhạc mới Thôi Thế Thì Chia Tay, có Khúc Thụy Du với Đưa Em Vào Hạ. Đặc biệt thích Bảo Yến hát Đưa Em Vào Hạ. Nhất là khi có cuốn cd này rồi thì không còn phải ở tính trạng nghe gữa chừng bấm qua hoặc bấm lại. Chả là bài này trung tâm ASIA mời Bảo Yến hát chung một liên khúc với Thanh Tuyền trên DVD. Bảo Yến hát trước, Thanh Tuyền hát sau với Bài Hương Ca Vô Tận. Mà cái thằng tui thì không chịu nổi cái giọng nhức ong óc của Thanh Tuyền nên cứ tới phiên chị í hót là bấm qua.hehe.

Đưa Em Vào Hạ, Bảo Yến đã thu âm cách đây 18 năm, trong cuốn băng nhạc trữ tình quê hương bán chạy nhất nhì của Vafaco thời bấy giờ: MẤY NHỊP CẦU TRE dĩ nhiên là ca từ có đổi vài chữ cho nó không có vẻ mang hơi hướng…chiến tranh. Hơi lọa là hồi nhớ nhạc của Trầm Tử Thiêng đã đựơc cấp phép cho hát, mà bi chừ lại vẫn cấm. hehe. Nghe để thấy cảm xúc mừơi mấy năm trước khi nghe chị hát đến bây giờ vẫn như nhau, dù 2 bản hòa âm khác nhau, bây giờ của Trúc Hồ và trứơc kia của Quốc Dũng. vẫn muốn ru em tròn giấc ngủ trên ngàn dù bi chừ chẳng còn em nào để mà ru giữa thời tiết Sì Gòn nóng như cái thùng than trên những chuyến xe đò chạy bằng than mấy mươi năm trước.

Một album đã phải cất công tốn mấy trăm ngàn để nhờ ngừơi quen mua về từ bên Mỹ hồi năm ngoái. hehe. Nhưng nghe cũng đáng đồng tiền bát gạo quá chừng.

Thế cho nên, những ai yến quý tiếng hát ngừơi con gái miền Sông Hương Núi Ngự ni hoặc chưa có kế hoạch đi nghe nhạc cuối tuần thì thì có thể quá bộ đi nghe chị hát 2 tối thứ 7, chủ nhật ni ở phòng trà Văn Nghệ, 12 Lam Sơn , Bình Thạnh, Sì Gòn hỉ. Có đủ loại nhạc cho một gịọng ca đa dạng vàng son một thưở này: thí dụ như
Chiều Hạ Vàng, Bản tình cuối, Khúc thụy du, Thương về Miền Trung, Nửa Đêm Ngoài Phố, tới Tình Khúc Thứ Nhất , Biển Cạn , Nửa Hồn Thương Đau , Chiếc Lá Cuối Cùng , Xin Trả Nợ Người và cả nhạc ngoại La vie en rose, Hot Stuff, Hotel California , Black magic Woman…
Tiếc là cuối tuần ni kẹt, không thì thế nào cũng tới để đề nghị chị hát cho nghe Anh Còn Nợ Em và… Lời Bác Dặn Trứơc Lúc Đi Xa. hehe.

Tiếp theo là quảng cáo dùm cho một bạn quen với cái shop vừa mới mở của bạn í: Vavian ở 2/14F Cao Thắng, Quận 3, SG.


quần áo ở đây có giá từ 350k đến 600k đối với đồ nam,
400 đến 1tr6 cho đồ nữ






ngoài ra còn mấy thứ phụ tùng khác như vòng vèo nhẫn nhiếc hoa tai hoa tiếc các kiểu loại. cũng vài chục tới vài trăm, và một số thứ đồ trang trí, lưu niệm khác.







giày khoảng 500-800k.


hình chỉ có tình minh họa vì chụp chơi thui, hehe


ai có nhu cầu thì ghé hỉ, chỗ ni nằm gần ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai-Cao Thắng à.
Tình hình là đi sing kha khá lâu rùi mà chưa có thời gian mần nhiều entry kể lể, bữa ni bị nhắc nhở nên vội vàng mần một cái rồi thủng thẳng ranh rảnh mần tiếp hỉ. Hơn nữa, mới đang vô giữa mùa seo lớn nhứt xứ ni mà. hãy còn thời sự chán. hehe. Nước Singapore láng giềng lâu nay vốn là địa điểm du học quen thuộc gần gũi với nhiều du học sinh Việt Nam, càng không xa lạ với những cư dân Việt thích du lịch nước ngoài mà không phải tốn tiền nhiều hoặc du lịch kết hợp chữa bệnh.
Trước khi đến với cuộc đua mua sắm hàng giảm giá, việc đầu tiên của dân khoái đi du lịch là lùng tìm các chuyến bay, khách sạn, tour … giá rẻ. Nhưng mùa này thì không cần lùng tìm cho lắm, chỉ cần bạn canh đúng thời điểm là có thể xuất ngoại du lịch với giá cực kỳ hợp lý thời khủng hỏang.
KHUYếN MÃI CHÓNG MặT
Đảo quốc ni đang vào mùa sale lớn nhất và tình hình khủng hỏang kinh kế chung ảnh hưởng không ít đến du lịch nên các hãng lữ hành không bỏ qua cơ hội này mà tung ra giảm giá tour đi Singapore thấp đến mức có thể. Một tour đi singapore 4 ngày giá chỉ còn khỏang 289 USD thì quả là khá hấp dẫn với cả những ai không có máu du lịch. Thậm chí có nơi còn khuyến mãi tặng lại…một khỏan tiền nếu đăng ký tour sớm. Các hãng hàng không không đứng ngoài cuộc. Khi khách du lịch tự túc đến đảo quốc, Singapore Airline có mức giá 299 USD/ ngừơi, gồm vé máy bay và khách sạn và các khoản phụ thu trong gói 3 ngày 2 đêm. Các hãng hàng không giá rẻ hẳn nhiên là không bỏ qua dịp này. Jetstar giảm giá đi Singapore chỉ 44 USD và có nhiều cơ hội nhân vé lượt về miễn phí, miễn phí một đêm ở khách sạn…. Thậm chí hàng không giá rẻ Tiger còn có cả loại vé 0 USD, 1 USD…( hẳn nhiên là chưa thuế). Với nhiều chiêu khuyến mãi như thế thì quả khó mà không đi cho biết cái đảo quốc được tiếng là sạch và nhanh nhất nhì trên thế giới, và cũng dễ hiểu là tại sao đi chơi nước ngoài mà lại có dịp gặp nhiều ngừơi Việt đến thế.
ĐẠI LỘ SHOPPING

Gọi đại lộ Orchard nổi tiếng nhất đảo quốc này như thế quả không sai. Cái thằng tui có may mắn được ở khách sạn Marirott ngay trên con phố sầm uất này, và có thể nói không quá rằng những ngày ở đây là những ngày mở mắt ra đã thấy shopping và nhắm mắt ngủ vẫn thấy…shooping.

Marirott là khách sạn ở bên trong và bên trên, ku tí ở tầng 7 của khối tròn tròn nớ- mặt tiền bên ngòai cho trung tâm mua sắm Tangs chiếm phần lớn.


Đại lộ này, khéo léo dẫn dắt du khách từ nơi này qua nơi khác, từ trung tâm mua sắm này qua trung tâm kia, khi mà điểm dừng xe buýt, bến đỗ taxi hay lối lên xuống tàu điện ngầm nào cũng có thể “đụng” một trung tâm mua sắm nào đó. Cứ thế là bước chân du khách lại miệt mài shopping quên cả thời gian, quên cả chuyện mình đã đi bộ mấy cây số chỉ để mua sắm. Từ lâu Orchard được xưng tụng thiên đường mua sắm, ẩm thực và giải trí Ochard Road được thiết kế nhằm đem lại những trải nghiệm mua sắm thoải mái và thú vị cho du khách và đi từ đầu đến cuối đường, bạn sẽ có không dưới 5 bảy lý do để tiêu tiền vì có tất tần tật những thứ bạn cần.


Hơn 30 trung tâm mua sắm bày bán vô số mặt hàng từ hàng thiết kế, hàng hiệu đến hàng giá rẻ, đảm bảo cho bạn không còn thời gian để làm gì khác ngoài shopping đến khi rời Singapore. Chỉ riêng với hàng thời trang, mỹ phẩm, gia dụng, nội thất, băng đĩa…, đã khó có thể không lạc bước từ các trung tâm Tangs, Paragon, Takashimaya, The Centrepoint, Marina Square đến Wisma Atria, Ngee Ann city... Từ Prada, Gucci, Christian Dior, Bvlgari, Louis Vuitton, Chanel, Burberry, Hermes… đến các nhãn hiệu phổ thông với ngừơi tiêu dùng châu Á, nhất là khu vực Việt Nam và Đông Nam Á như Belano, Bosssini, Giordano…

TRONG CƠN LỐC MUA SẮM

Có đến đây, bạn mới hiểu tại sao nhiều ngừơi lại có thói quen ghiền shopping đến như vậy, và nó không chỉ là đặc quyền của riêng cánh phụ nữ. Người Singapore sống là để đi mua sắm và bạn sẽ nhìn thấy bằng chứng này tại vô số các trung tâm mua sắm, thương xá, cửa hàng phù hợp với khả năng mua sắm thực tế của từng khu dân cư.

Anny, hướng dẫn viên ngừơi Việt, sống ở đảo quốc 10 năm nay, được mệnh danh là “nữ hòang shopping” cho biết: “ Sống ở đây rồi lây “tập quán” lúc nào không hay, nhiều khi mình cứ lang thang ngắm nghía hàng hóa các shop hết trung tâm này đến trung tâm khác, mê mẩn ngắm cả ngày quên ăn mà không thấy đói”. Người dân đảo quốc sống, ăn uống và đi mua sắm tại các khu trung tâm. Nên không lạ bên cạnh các khu mua sắm nổi danh trên đường Orchard Road, bạn sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy đa dạng các loại hàng hoá và các món rẻ tiền tại các trung tâm mua sắm tại khu vực ngoại ô hay ở tại các cửa hàng địa phương nằm ở các khu dân cư khắp cả nước.


Nhưng không chỉ thế, họ còn truyền một cách khéo léo cái thú vui “hao tốn tự nguyện” này cho bất cứ du khách nào đến chơi với đảo quốc này. Quả thật đây là một trong số ít nơi trong khu vực mà du khách hay lên cơn sốt mua sắm khi đến với đảo quốc. Nếu bạn sống trong không gian mà chung quanh đều rầm rộ các hoạt động mua sắm và những ngừơi xung quanh náo nức, râm ran các câu chuyện đều có liên quan đến mua sắm thì liệu bạn có đủ thản nhiên đứng ngoài cuộc không? Ngừơi viết bài cũng đã là “nạn nhân tự nguyện” khi xác định không mua gì ở đảo quốc này nhưng cũng đã tiêu hết 1000 đô singapore trong 2 ngày khi thấy cảnh tấp tểnh ngừơi mua tớ cũng mua là một trong vô vàn ví dụ của du khách Việt khi đến đấy đó thôi.


Khá thú vị ( và khôn khéo có tính toán? ) là đảo quốc có khá nhiều ga tàu điện ngầm được kết nối với các trung tâm thương mại. Bạn có thể tranh thủ “quá cảnh” qua nhiều khu mua sắm trên đường đi bằng tàu điện ngầm đến các điểm du lịch. Chẳng hạn ghé thăm khu mua sắm Vivo City trước khi đi Sentosa, Ang Mo Kio ngay tại điểm đón xe buýt đi Night Safari, ghé Jurong East trước khi tiếp tục cuộc hành trình đến vườn chim Jurong… và thậm chí cả khu mua sắm ngầm dưới đất đầu tiên của singapore là Citilink Mall cũng dễ dàng kết nối các trung tâm mua sắm khác như khu vực nhà hát Esplanade, Sunsec City qua hệ thống tàu điện ngầm.
VÀI KINH NGHIỆM NHỎ

Tuy nhiên, một lời khuyên cho việc mua sắm ở đây và những nơi khác, bạn đừng chọn phương tiện taxi, mà hãy đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm. Ở đây giá cước taxi rất mắc, không thể muốn là ngoắc hoặc gọi là có ngay như ở ta, mà phải đến đúng điểm đón taxi và thường là phải xếp hàng đợi tới lượt lên xe vì khách đông. Thường thì những món hàng ở các khu mua sắmđều có bảng niêm yết giá cố định. Nhiều cửa hàng bán lẻ nhỏ cũng niêm yết giá nhưng thường có thể linh động nếu bạn có yêu cầu giảm giá. bạn cứ thoải mái mặc cả “giá thấp nhất” cho đến khi hai bên đi đến giá thỏa thuận.


Và đừng vội hoan hỉ khi nhìn thấy các con số phần trăm giảm giá to đùng dưới hàng chữ giảm giá có những phụ đề rất nhỏ. Ví như, mua quần sọt Bossini gỉam chỉ còn 10 đô sing (gần 130.000 VNĐ) thì quá rẻ so với giá ở bên nhà. Nhưng thực ra bạn phải mua một chiếc quần với giá 39 đô sing thì mới được mua chiếc thứ 2 với giá 10 đô! Đây chỉ là một minh họa rất nhỏ của rất nhiều chiêu giảm giá khuyến dụ du khách có kèm theo các điều kiện được in rất nhỏ mà nếu không đề ý, bạn dễ vung tay quá trán và không hời hơn so với giá cả bên nhà bao nhiêu. Muốn mua hàng giá rẻ và trả giá như ở Việt Nam, có lẽ là khu Bugis và Jurong East với nhiều mặt hàng, giá cả phong phú và phải nói là rất rẻ. Tuy nhiên, hàng hiệu Louis Vutton ở đây, như Anny- tín đồ của hãng này cho hay, là một trong 2 điểm bán hàng giá rẻ nhất trên thế giới và hẳn nhiên, không bao giờ sợ hàng giả! Kể ra vài ví dụ trên để cho thấy khi sống trong không gian mua sắm, nhất thiết bạn phải có sự trải nghiệm, của chính mình và của cả những ngừơi chung quanh.

THAY LờI KếT

Hẳn nhiên, đến Singapore, không chỉ có mua sắm, còn rất nhiều điều thú vị khác mà cái thằng tui xin hẹn mần tiếp trong một số entry khác. Tuy nhiên, dường như du khách nào đến đây mùa này, nhất là du khách Việt mình, đều chỉ muốn shopping và shopping!


Xem nước bạn làm mọi cách để kích cầu, mời gọi, lôi kéo bứơc chân du khách dưới nhiều hình thức mà đôi khi chạnh lòng nghĩ về du lịch xứ mình, hãy còn khá nhiều điều không đồng bộ và thiếu những chiến lược dài hơi, liên tục.haizz