1. Chuyện cái thùng rác:
Gần nhà hắn có một cái thùng rác bị đổ. Không rõ chủ nhân của cái thùng rác đó vô ý làm đổ lúc đỗ xe (vì cái thùng rác để gần chỗ đậu xe) hay do nguyên do nào khác. Nhưng cái thùng rác đó nằm ở trên mặt đường cũng vài ba ngày. Chả ai quan tâm đến cái thùng rác cả, kể cũng lạ, ở cái xứ mà cái gì cũng như quay chậm của hắn thế mà con người cũng không có đến 30 giây để dựng lại cái thùng rác đổ... Thế là cái thùng rác cứ đổ và rác rưởi tràn đầy ra phố, mùi bốc đến tận nhà hắn. Hắn lẩm bẩm: ĐM thằng nào có thùng rác mà vô ý thế... Rồi hắn cũng cứ thong thả mà bước qua cái thùng rác, vừa đi vừa bịt mũi. Thật ra, với cái tính "bao đồng" thái quá và thói hay lo "hộ" chuyện người khác hắn cũng nghĩ tới chuyện sẽ dựng cái thùng rác đó lên. Hơn một lần hắn đến gần cái thùng rác đó lắm rồi, nhưng nhìn quanh hắn lại thôi, hắn nghĩ: "có khi mọi người nói hắn điên khi làm cái chuyện không công đó".
Cuối cùng hắn cũng dựng cái thùng rác đó lên, không chỉ dựng mà còn kéo đến tận cửa nhà đó, xếp ngay ngắn, đá gọn rác rưởi lại. Chỗ cái thùng rác đổ lại sạch sẽ và cái mùi khó chịu biến mất. Hắn tự nhủ: "Ơ có thế mà không ai dựng lên nhỉ???" Có ai giải thích cho hắn được không???
2. Chuyện "thằng điên ở hồ TC":
Cách đây khoảng gần 1 năm, tại hồ TC, ở gần khu GV có một thằng điên. Mọi người gọi nó là thằng điên vì nó "không giống mọi người". Mỗi buổi sáng sớm, khoảng 5h30 mọi người lại gặp thằng điên đó đi bộ hay chạy loanh quanh cái hồ TC, có lẽ nhà nó gần đó. Mỗi lần nó đi ngang qua hay dừng lại trước mặt một ai đó là nó lại cười, mà sao nó lại cười nhỉ??? có gì mà đáng cười nhỉ??? đúng là thằng điên. Thấy nó, bà già thì nghiêm mặt lại, ông già thì trả vờ nhìn bà già, thanh niên thấy nó thì uốn lưng, khom vai cố ra ráng một chút để báo cho nó biết là họ không dễ dây vào đâu... thiếu nữ thấy nó thì túm năm tụm ba, chỉ trỏ, cười khúc khích. Họ tránh nó, cười nó vì nó là thằng điên... Kể nhìn nó cũng bình thường như mọi người thôi, nhưng thứ nhất nó hay cười và chào mọi người, mà ở cái xứ nó, không quen biết mà chào mà cười thì đúng là thằng điên. Thứ hai, đi đâu nó cũng nhặt rác, thôi thì đủ thứ rác, vỏ bánh, que kem, ny lon, phân chó... Thôi thì đủ mọi thứ mà người ta hay vứt ở bên các hồ. Nhặt xong nó lại đem vào thùng rác gần đó để vứt, nó vừa nhặt thì mọi người lại vứt, thế là nó cứ công cốc, nhưng nó vẫn nhặt, vừa nhặt vừa cười chào mọi người... Đúng là thằng điên.
3. Chuyện cái "hộ khẩu":
Một lần, không nhớ rõ bao lâu nữa, có khi 1 năm trước, có khi 2 năm trước... Trong một lần có việc đi qua khu vực mọi người vẫn làm các thủ tục công chứng tại số 1 BT, hắn nhặt được 2 cuốn sổ hộ khẩu cùng với 4 cái CMTND. Sau khi hắn nhặt được có một vài người ở khu đó nói hắn có thể "bán lại" cho họ chỗ hồ sơ đó với giá 200k (vì trong thực tế những giấy tờ hành chính đó có thể mất hàng triệu đồng để chuộc). Bởi vì có những giấy tờ mà để có lại được nó có khi phải mất hàng năm đi lại và va chạm ty tỷ lần với bộ máy hành chính "1 cửa to và n cửa nhỏ" của các cơ quan hành chính tại nơi hắn ở. Hắn cũng định quẳng đấy, vì thực sự hắn đang vô cùng bận. Thế nhưng lại một lần cái thói "lo chuyện" người mà hắn chót mang vào thân lại bắt hắn nghĩ lại. Có thể những người bị mất sẽ phải khổ sở vì những thứ này lắm. Thế là lần theo cái địa chỉ trên 2 cái HK và đống CMTND đó hắn bắt đầu đi tìm địa chỉ.
Không may cho hắn cái địa chỉ không những xa mà lại còn ngõ ngách, ngõ ngách đến kinh người, ngõ ghách nơi hắn ở có chỗ chỉ vừa một thân xe máy... Đến đúng địa chỉ, hắn nhận được một câu trả lời chủ của cái HK này đã bán nhà và chuyển đi 10 năm rồi... Tại nơi hắn ở người ta vẫn mua bán trao tay và quên chuyển HK như thế đấy.
Đã lao thì theo lao cho trót, hắn mò tới cái địa chỉ mà người ta cho hắn, lại ngõ ghách, ở nơi hắn ở người giầu thì sống thường sống trong ngõ to, còn người nghèo thì ngược lại, cái ngõ hắn tới còn nhỏ hơn cái ngõ ban đầu rất, rất nhiều, nhỏ và ngoằn nghèo. Cuối cùng sau khoảng vài đồng hồ với mọi loại chỉ dẫn, hắn cũng tới được nơi cần tới. Gõ cửa, cả nhà chỉ có một cô bé gái ở nhà, mà bố mẹ nó dặn nó, không được trả lời, mở cửa cho người lạ... Thế là hắn cứ đứng đó cố giải thích cho cô con gái là hắn không quảng cáo, không bán, không mua, không lừa đảo gì cả... mà cũng không ăn thua. Sau hơn 1h đồng hồ nữa, một người hàng xóm của nhà đó về và nói với hắn, nhà đó không có ai ở nhà vì cả nhà đang đổ nhau đi tìm HK và CMT ...xyz...
Thở phào hắn đưa ngay đống giấy tờ đó cho ông hàng xóm, tưởng là xong. "Thế chú định thế nào???" hắn như không tin vào tai mình??? có phải ông hàng xóm đó đang nc với hắn không nhỉ??? "không định gì cả, anh trả lại cho người ta, em có việc phải đi ngay", "tôi chỉ là hàng xóm, tôi không có tiền, anh phải đợi người nhà về thôi"??? lại cái gì nữa thế này... Giải thích một hổi, ông hàng xóm cười ầm lên, mang hắn đi khoe cả xóm, "cậu này chỉ trả giấy tờ thôi, không đòi tiền chuộc"... Người nghèo họ có cái lý của họ và cuối cùng sau khoảng 10 lần từ chối, hắn "nhận" - phải nói là nhận vì khi hắn lên xe, họ cố đuổi theo mà đút vào túi hắn 50k. Ừ thì nhận, cũng gần đủ tiền xăng đi tìm địa chỉ

Hắn hý hửng lên xe ra về, chỉ tội cô bạn gái đi cùng, cứ phải lang thang cùng hắn.

Có thế thôi, không to tát như mấy cái Công viên cây xanh, chỉ để thư giãn mà :D