Để có những thước phim đẹp trên màn ảnh thì đôi khi diễn viên phải đối đầu với cả nỗi sợ của mình . Với DMAH tôi đã phải cố gắng vượt qua sự sợ hãi của chiều cao để nhảy từ balcone nhà cao 4mét qua bên nóc nhà lôcốt... Cứ tưởng sự hy sinh thế đấy sẽ không có trong phim lần này ...Vì không còn đánh nhau ở độ cao ... Vậy mà vừa rồi khi thực hiện trận đánh tại một quán bar tôi đã phải đối đầu ngay với nó...
Để thể hiện cảnh quán nhậu thật ưa là Việtnam nên anh Trí đã cho vào bàn ghế ,chén đũa , rượu bia . Và khi màn đánh xảy ra thì nào là , ghế bay , chén bay , rồi bàn gãy, rồi bia bay , thậm chí dùng bia làm vũ khí . Và đây tôi đã phải ăn một chai vào đầu ...
Anh Trí đã cho người mang những chai bia đạo cụ từ Hollywood về . Chai bia đạo cụ nhẹ hơn ,mõng hơn và khi bễ miễng chai vụn hơn rất nhiều so với chai thật ...nên anh bảo " mấy chai này đập vào không đau và dễ vỡ". Tôi yên tâm và không cần đóng thế , hiên ngang bước vào quay .
Vậy mà cái mặt hiên ngang đấy tắt ngay sau khi ăn một chai vào đầu . Phần đau không nhiều , phần điếng thì trên 100% vì sợ. Tôi cảm giác ngay khi đập . Hồn tôi điếng lên chạy phát ra khỏi sát tần 30giây tôi mới giật mình cảm thấy đau , và rồi phải 5 fút sau tôi mới hoàn hồn và bình thường trở lại ...
Chúa ơi , cái cảm giác bị đập chai bia vào đầu kinh khủng thật . Tôi nghĩ , phần vì tôi chưa bao giờ biết cảm giác đó ra sao , nên tôi chẳng biết gì mà chờ đợi . Phần tất cả các hệ thống thần kinh đều tập trung trên đấy . Nên có lẽ đấy là phần nhạy cảm nhất . Và phần còn lại chắc tại tôi là con gái ,nên phần dũng mãnh và chịu đòn ở phần này không như con trai ...
Đây hình ảnh chụp lại phản ứng của tôi lúc đấy

Anh Trí đang xem vết đập xem bị gì ...Cả đoàn tưởng được nghĩ dài hạn rồi chứ ...
Tôi đã thực hiện cảnh quay này như thế nào , bạn hãy nhớ đến rạp xem nhé.
Còn bây giờ thì comment cho tôi tí động lực đi tiếp nhen ...!!! hic