LET SEE WHO I AM WHAT I THINK HOW I DO ( please nho*' de lai comment, hehe, thanks)




[Pic : Cafe - Trà Đá]
Mừơi ngày sao ngắn ngủi đến thế, tôi đã đi rất nhiều nơi, đã gặp rất nhiều người, đã làm được nhiều thứ, nhưng sao thấy vẫn chưa đủ. ( Chắc do tôi tham lam quá ^^)
Tôi đã khóc khi sắp phải rời xa Hà Nội, đã khóc khi nhận được tin nhắn chào tạm biệt, đã khóc khi ngồi nhắn cho từng người trong tôi họ có 1 vị trí thật đặc biệt chỉ để nói " Tôi đi nhé, tạm biệt, tạm biệt mùa thu Hà Nội ..."
240 giờ là 14400 phút là 864000 giây, thấy ngắn ngủi nhưng sao mà nó đáng nhớ đến thế. Đành rời xa, đành ra đi để tìm về nơi thuộc về mình, để mãi yêu nơi đó như là 1 chút gì thoáng qua. Có người đã cho tôi biết rằng vì sao tôi lại khóc “ vì phải rời xa nên mới rơi nước mắt, nếu ở Hà Nội mãi, chắc không có cám giác đó đâu… phải ko em ??? “
Lúc này đây Hà Nội trong tôi chỉ còn là kí ức, còn là những mảnh hình nằm sâu trong tim, để khi nhớ đến lòng chợt bồi hồi.
Tôi đến Hà Nội vào những ngày trời nắng, rồi đến những ngày trời mưa, thời tiết thay đổi nhanh đến chóng mặt, nhưng cũng thầm cảm ơn, vì nhờ thế tôi đã nhìn được Hà Nội ở những trạng thái khác nhau. Thích thú lắm đấy.Và trong tôi bây giờ Hà Nội còn đầy hình ảnh của những người bạn, nhờ họ mà tôi biết rằng ở tôi nó đáng yêu đến thế.
Link Cafe
Mười ngày thì mười ngày tôi đi với Link. Link là café, còn tôi là trà đá vì thế ở chúng tôi, Hà Nội là hình ảnh của những quán café. Đối với Link thì 1 ngày ko có “đen đá nhiều sữa, cho thêm đá vào, mà nóng vừa vừa thôi nhé, anh không uống được lạnh …” và 1 gói vina thì chắc chẳng còn là bình thường.
Tôi nhớ hình ảnh của những quán cafe hai chúng tôi đã qua. Mỗi quán đều có một nét riêng, phảng phất hơi thở của phố Hà Nội. Từ Âm Phủ tới Màu, rồi những quán café vỉa hè Đào Tấn, Lương Văn Can, Thụy Khê. Tôi dường như bắt nhịp dần với thói quen nhâm nhi café vào buổi sáng, điều mà trước đây ít khi. Quán café mà 2 chúng tôi thích nhất là quán Link Café ở Kim Mã, ngẫu nhiên trùng tên nên cho là đó là 1 điều đặc biệt.
Rồi thì tôi nhớ những cốc bia hơi Hà Nội, lạnh và mát dịu đi cùng với món nem phụng lá sung , bánh đa tương ớt … ôi, nhớ mọi người trong Herano Group. Mười ngày thì 8 ngày bia, đến nỗi da mình bị dị ứng, đành phải nước chanh sau rồi đến bia.
Nhớ cái ngày làm việc giúp Café làm stylish chỉ đạo, lại quần quần áo áo, make up style nào, rồi thi chụp ra sao, đến design đêm về cũng cặm cụi nằm làm. Nhưng vẫn vui vì đã làm được công việc mình thích.
Nhớ nhà của Café, một ngôi nhà biệt thự ở Phủ Tây hồ. Ngõ dẫn vào tràn hoa tigôn. Nhà thì toàn làm bằng gỗ, đi đến đâu cũng có cầu thang lên xuống. Đặc biệt ngoài vườn còn có 1 cây cầu treo bắt ngang, là lạ…
Nhớ luôn phòng của café với 2 chiếc ghế mà Café nói đó cũng là cái bàn, cả cốc nâu đá và dĩa cơm rang đêm cuối cùng ở HN mà Café vào bếp làm. Rồi sau đó đủ sức để hăng say bàn bạc với đề tài quản lý. Nghĩ lại mà mắc cười thật.
Nhớ kiểu đầu mà café xuống tóc chỉ còn vài phân trước ngày gặp tôi, và đã cực kì hối hận với hành động đó.
Nhớ đêm Mỹ Đình cùng xem thả đèn trời với mấy bé bên trường Báo Chí. Bạn Café đã bị lửa rớt trúng đầu, 1 ít thôi nhưng chắc cũng đủ làm một tí tẹo không còn tóc. Chắc thế ???
Nhớ mùi hoa sữa đêm dìu dịu mà Café nói đó tôi mới biết, thế là hít lấy hít để. Vì đến Hà Nội mà không có mùi hoa sữa thì thu mất đi một nửa. Và tôi luôn đi tìm một nửa đó trong những ngày còn lại ở Hà Nội …
Nhớ chiếc Vespa …
Nhớ chiếc @ …
Nhớ những ngày bạn hiền dùng giờ cao su, nhưng cuối cùng cũng đến để chở mình đi chơi.
…
Nhớ rất nhiều thứ. Và bây giờ nó nằm ở trong lòng - một kí ức thật đặc biệt.
Cám ơn nhé … một cốc nâu đá, ngọt ngào pha đắng nồng ấm nhưng mát lạnh. Đặc biệt đấy chứ. [ Trà Đá gửi Café ]
Long – A.Sap – Hà …
Người tôi gặp đầu tiên là Long. Sau đó là đến anh Sap, rồi Hà. Không biết tự bao giờ[ mà chắc lâu lắm rồi] chúng tôi đã trở nên thân thiết để có thể nói cho nhau nghe nhiều thứ vì ở chúng tôi luôn có những sợi dây nối kết.
Nhớ cái nhìn đầu tiên từ ảo thành thực, rất thực, nhưng vẫn thân quen, không hề xa lạ. Để rồi mỉm cười đón nhận.
Nhớ buổi tối 3 anh em đi uống trà sữa bàn chuyện quá khứ và hiện tại.
Nhớ buổi sáng 3 anh em đi ăn miến rồi thì café Décor.
Rồi thì nhớ những cuộc nói chuyện giữa anh và em,Long nhỉ. Chắc đến 1 lúc nào đó chúng ta sẽ tìm được câu trả lời cho mọi câu hỏi. Sn em mà anh chưa tặng quà, cho nợ nhé, lần sau ra anh tính gấp đôi cho. Thật đấy. Chúc em sinh nhật vui vẻ.
Còn anh Sap thì em luôn nhớ đến 1 người anh đáng quý.
Còn Hà thì, vẫn thế nhỉ … vẫn 1 kiểu cách đó … Hà Nội lắm.
Còn Anh Quang, Phong … tớ đã kịp chụp hình để nhớ 2 người là ai …
Hà Nội mùa thu – tôi đã biết tôi cần đến họ. Nhớ lắm đấy chứ.
Quỳnh Anh – cô em nhỏ
Nhớ em như nhớ về 1 kí ức thời trẻ thơ. Tôi đã ngỡ ngàng thì thấy mọi thứ thay đổi nhanh đến thế. Bây giờ, em đã là 1 cô thiếu nữ.
Tôi sẽ nhớ ngày trời mưa bên bờ hồ nhâm nhi café ở Hapro cùng em. Mọi thứ tôi đã giúp em rồi, bây giờ là ở em thôi cô bé. Cố lên nhé. Mọi thứ chỉ vừa bắt đầu thôi. Tương lai là của em, nắm bắt nhé.
H.Anh
Tôi sẽ nhớ những ngày trời nắng, những ngày trời mưa, cùng con đường xa xôi.
Tôi sẽ nhớ Vincom.
Tôi sẽ nhớ con đường vòng quanh bờ hồ, nhớ cầu Thê Húc, nhớ đền Ngọc Sơn, nhớ Văn Miếu … nhớ hình ảnh mà e chăm chỉ giúp tôi có những tấm hình cùng mùa thu Hà Nội.
Tôi sẽ nhớ Laplace
Tôi sẽ nhớ những con phố cổ, nhớ tô cháo gà, nhớ cả bà hâm kia đổ nước tương vào cặp
Cám ơn em nhé, nhờ có em, 1 phần làm mua thu này của tôi trở nên ý nghĩa.
Hoàn
Tôi biết đến bến xe Giáp Bát là cũng nhờ chú này. Lần thứ 2 hội ngộ có 1 điểm giống nhau với lần đầu tiên là tôi lại trở thành 1 hướng dẫn viên. Đúg ko nhóc ??? Lần điều tiên là dẫn chú tham quan SG, lần này lại chở chú đi vòng vòng Hà Nội. Vui nhỉ.
Nhớ đến chú là nhớ đến phố Lương Văn Can đi mua đồ chơi, nhớ đến quán bánh mì và chè, nhớ đến chợ đêm mua kẹo, mua móc chìa khóa, nhớ đến đêm về xem mà Mười, rồi sáng ăn phở, đi mua teddy bear rồi về nhà đợi Link dài cả cổ để về Phủ Lí.
Nhớ đến hai bác rất nhiệt tình đón cháu xuống thăm. Cám ơn vì hai bác đã cho cháu 1 bữa thịt dê núi Ninh Bình. Hẹn 1 ngày khác cháu sẽ xuống thăm hai bác.
Hiếu à, mọi thứ thật tuyệt vời đấy chứ. Đúng như cậu nói “Ảo thành thật là chuyện rất khó nên nếu được nó sẽ trở nên rất tuyệt"
Cám ơn nhé chú em, anh đã biết Phủ Lí là như thế nào rồi. Đó cũng là quê hương của nhà anh đấy chứ. Đẹp lắm.
Hẹn chú 1 cuộc hội ngộ thứ 3, lúc đấy chú phải chở anh đấy nhé. Có cả Hiếu cả Quế nữa.
Chị Tâm
Nhớ đến chị Tâm là nhớ đến buổi chân gà hoành tráng. Em sẽ luôn nhớ nụ cười của chị. Nụ cười của một người biết che dấu ưu phiền để làm người khác vui. Thời gian ngắn quá, ít gặp chị nhiều. Đành để dịp sau có Hương nữa vậy. Nhớ chị.
Nick M
Cũng may là chúng ta đã rảnh được 1 lần để gặp nhau nhỉ. Nhớ đến ông là nhớ đến quán café Ilu ở tầng 7 của building. Nhớ đến những câu chuyện dài bất tận về mọi đề tài. Cũng có những điểm tương đồng nhỉ, HN SG là 2 quê hương. Hẹn nhé, chúng ta sẽ còn nhiều điều để nói, ko chỉ ở HN mà còn ở SG.
Beo
Anh ko biết nói gì là xin lỗi chú vì anh ra 10 ngày mà không gặp được nhau. Đành hẹn ở SG vậy.
H- Racing
Thất vọng về bạn già lắm. Ghét lun
Hoa và 2 người bạn của em
Cám ơn vì buổi tối đèn trời nhé. Anh sẽ nhớ đến các em, vì nhờ các em mà anh biết sân Mỹ Đình. Hẹn 1 ngày ở SG các em nhé.
Và tất nhiên, mùa thu Hà Nội luôn đẹp vì ở đấy luôn có gia đình giang tay đón tôi về. Con sẽ nhớ ông bà, nhớ cô chú, và nhớ cả các em.
Kết
Tôi đã về nơi thuộc về tôi. Mọi thứ vẫn thế. Sài Gòn ngày thì trời nắng, đêm về cùng những cơn mưa. Hình như dư âm Hà Nội vẫn còn đâu đây, mùa thu đến từ nơi đó qua những cơn mưa.
Mùa thu Hà Nội trong tôi không còn 1 lời hứa, vì sự thật đã cướp đi lời hứa đó rồi. Đành xem đó như một giấc mơ - một giấc mơ mùa thu, nơi mà chàng trai đã lãng quên mãi mãi…
Add VU HOANG ' Blog- WHERE I CAN SAY EVERYTHING to your personalized My Yahoo! page: