[201] Entry: Mưa ♥ I can feel you on my skin. I can taste you on my tongue. You re the sweetest taste of sin. The more I get the more I want ♥--> Click here Reply
Sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
Mưa của tháng 9. Dài hơn tất cả những mùa ta đã đi qua. Dài hơn cả nỗi nhớ về nhau. Vì những hạt mưa, dù đã rơi khác ngày xưa, vẫn làm ướt mắt nhau đến tận bây giờ.
Tháng 9 xa vời tháng 9 mưa. Dĩ vãng một lần buông tay níu, bỗng thành nhòe nhoẹt như nước mắt trên khuôn mặt người. Bao nhiêu nắng mới đủ, để hong khô cơn mưa này, để một lần người có ngược tháng ngày quay về, cũng đừng ướt thêm những mùa mưa cũ.
Em đã hừng hực cháy cạn mình, nhưng làm sao có thể...
Chỉ mùa thu vẫn hiền lành như thế, vẫn ngoan như một làn môi mềm và một vòng tay siết. Làn môi rất ngọt và vòng tay rất ấm. Dù vẫn biết không đủ để giữ được nhau. Đến khi không còn bàn tay nắm lấy bàn tay, mới ngơ ngác thấy trong tay mình chẳng còn gì cả, ngoài những đường vân tay hỗn loạn và đơn độc.
Chợt có một ngày thức dậy, thấy mình xanh kiệt cùng như lá, không nhớ nổi tên những con đường mình đã đi qua, những đêm nằm mơ không còn gọi được tên người. Bao nhiêu khóc cười bỗng chốc xa xôi, như mùa mưa ở tận cùng phía bên kia kí ức, đã thôi không bao giờ còn rơi nữa

Cơn mưa này dài quá, đi mỏi không thấy chỗ dừng chân, đi mỏi không tìm được nhau. Bỗng dưng em thèm được đưa đi khóc. Những cơn mưa ngốc dại của em vẫn rơi suốt đêm, nhưng lâu rồi đã không còn làm ướt vai áo người nữa. Vì bờ vai người bây giờ đã là chở che của một cơn mưa khác. Giản đơn hơn em, bình yên hơn em.
Sẽ một mình đi xuyên qua cơn mưa ngày xưa, đến bao giờ hết mùa thu. Đến bao giờ ướt sũng như tờ giấy kỉ niệm đã nhòe mực. Sẽ say và sẽ bay lên bằng nỗi buồn bồng bềnh, chẳng cần hơi men, chẳng cần gió lộng
Em ngồi lau những giọt nước mắt cuối cùng của mùa thu trên ô cửa sổ.
Hàng cây ngoài kia vẫn nhẫn nại trút lá.
Hết cơn mưa này là mùa đông... Mùa đông...
Entry cầu mưa cho ngày sinh nhật
02-09



Những sự kết thúc có thể sẽ rất đau đớn. Nhưng đang thật sự rất cần nó
1.
Và sau mười mấy năm cố gắng. Gia đình của chúng ta đã tan vỡ rồi. Sự kết thúc này có lẽ là cần thiết, để bắt đầu nhiều thứ
Con rất đau. Nhưng con thông cảm và hiểu cho ba mẹ :) Không sao đâu
2.
Cần nhiều kết thúc cho bản thân mình
Đã từng luôn xù gai lên, để bảo vệ những vết thương không bao giờ lành được. Và sự kiêu hãnh là thứ tối quan trọng hơn cả sự tồn tại
Vậy mà bây giờ thì khác
Sự hy sinh, chịu đựng, và chấp nhận. Gần như là những thứ luôn cố mặc định vào mình, khi yêu.
Nhiều khi cảm thấy thất vọng về chính mình quá. Thậm chí là không biết ghen, trước khi ghen còn phải nghĩ xem có được phép ghen hay không, có nên ghen hay không. Và cũng không quen đòi hỏi cả những thứ mình đáng có, lúc nào cũng xuề xòa thôi chấp nhận đi. Ngay cả đòi hỏi được người khác trân trọng, cũng không. Chỉ biết phản ứng với tất cả bằng sự nhẫn nhịn ngoan hiền nhất. Hy sinh mà cũng lấy làm sở thích sao. Ngốc quá đi.
Uhm, dạo này nói chuyện với con Như mập, mới phát hiện mình ngu tệ. Hờ hờ
Đang mệt mỏi lắm... :)
Dù có là hứa hẹn gì đi nữa
Nhưng nếu không giữ lấy. Nó vẫn có thể vỡ cơ mà
Ấm áp và rực rỡ. Kiêu hãnh trọn vẹn suốt ba tháng của một năm. Người ta gọi em là mùa hè
Em là nắng. Là nắng của sức mạnh tràn đầy và lộng lẫy nhất. Em đem về nồng ấm cho từng con đường, góc phố nhỏ, tỏa vào tim mỗi người nồng cháy những yêu thương.
Em là mưa. Đến rất vội và đi rất vội những cơn mưa mùa hạ, chỉ đủ để khẽ dịu dàng, đánh thức niềm vui thức dậy sau những cơn ngủ mê. Mưa về để cái dòng chảy cuồn cuộn của cuộc đời thôi luẩn quẩn đi tìm ngày hôm qua đã mất, cho những đớn đau thôi đừng hằn sâu thêm nữa, để một lần thôi không kiêu hãnh, chợt mỉm cười thấy trong mắt mình có mưa.
Em là gió. Em ngây thơ, hồn nhiên, em vui tươi. Ngày qua ngày, em cuộn mình trong đám mây và lăn tròn trên ngun ngút những cánh đồng xanh. Đừng để buồn vương lên mắt môi em, đời vốn đã quá chật chội bi ai rồi. Cứ bình yên như thế, cứ hiền lành và thật ngoan như thế.
Có gì trên đời này là tuyệt đối không. Sự toàn bích và vĩnh cửu chỉ là lời nói dối. Cuộc đời là một chuỗi dài những cuộc chia ly nhỏ, để đến với một cuộc chia ly lớn cuối cùng và quay về cát bụi. Dù là tạm thời hay mãi mãi, thì nó cũng cướp mất đi điều gì đó và không bao giờ có thể vẹn nguyên nữa. Như thể những con đường vô tình giao nhau, rồi chạy xa nhau mãi trên quĩ đạo của mình.
Là em.
Em là phượng đỏ. Có bao giờ cái sắc độ của màu đỏ lại mãnh liệt hơn thế không. Có bao giờ cái sắc đỏ ấy biết mình vô tâm, tàn nhẫn đến thế nào với những tuổi mười tám trong veo. Ta ghét em lắm mùa hè ơi, giá như em đừng đốt cháy tâm can ta bằng cái sắc cháy đỏ rực đó. Chỉ là một cuộc chia ly nhỏ. Nhưng tất cả những nụ cười này, những vui buồn kỉ niệm này, những mến yêu và chân thành này, rồi cuộc đời sẽ làm nó méo mó và giả dối, rồi ngày mai chẳng bao giờ còn trọn vẹn nữa. Những ngọt ngào tuổi thơ ta đó, em tàn nhẫn buộc ta chia xa, buộc ta làm người lớn.
Mùa hạ là em. Và gió, và nắng, và mưa. Những cánh phượng đỏ bay bay trong một miền kí ức quên quên nhớ nhớ
*Sen hồng một nụ
Em ngồi một thuở
Một thuở yêu nhau có vui cùng sầu
Từ rạng đông cao đến đêm ngọt ngào
Sen hồng một độ
Em hồng một thuở xuân xanh
Sen buồn một mình
Em buồn đền trọn mối tình...
[Trịnh]*
Mặc cho sự hủy hoại âm ỉ sắc hồng vĩnh cữu, sen vẫn nghiêng mình giữa thiêu đốt nắng gió mùa hạ. Lá vẫn xanh ngát xòe rộng, xoáy ra từ tim những đường gân chạy đều đều không hoảng loạn, không run rẩy.
Cúi xuống chỉ lầy lội toàn bóng tối và đớn đau, nên sắc hồng vươn lên càng mãnh liệt, càng tha thiết. Có khi bùng lên thành sắc trắng xóa, cứ trắng mờ trắng ảo cái màu của phôi pha, cứ như chưa từng có sắc trắng nào dữ dội hơn thế.
Sen đẹp nhất khi chưa nở. Cái dáng nghiêng nghiêng ấp e tựa hồ một trái tim yêu. Trái tim yêu chưa từng đau, là vui hay buồn đều ngoan. Chẳng mở lòng, chẳng mở hương, mà dịu dàng cứ tỏa ra vời vợi.
Sao mà lành thế, sao mà hiền thế. Cố quẫy cựa trong vũng lầy quá khứ, chỉ để ấp ủ giữ lấy một sắc hồng phai, một sắc hồng không mạnh mẽ, nhưng rất nhẫn nại. Nhẫn nại và thầm lặng chờ đợi, nhưng đôi khi bình yên quá đỗi lại trở thành buồn chán. Người ta lại thích cái gì dữ dội thêm chút nữa, nồng nàn thêm chút nữa. Mà sen thì không thể, không thể…
Thăm thẳm và xa xôi, buồn còn đong đầy trong dáng sen nghiêng. Trong sắc hoa đã gợi dự cảm về sự tàn phai. Hôm nay, ngày mai, nếu có mất đi một sắc sen hồng, chắc chẳng buồn đâu trăm vàn sắc màu khác của đời. Ôi ước gì có thể giơ bàn tay nhỏ, nâng bớt chất chồng bi ai nhàu nát cánh sen đã hao gầy.
Trong giấc mơ say như cơn rối loạn, đang trôi giữa một hồ sen thơm ngát, bỗng thấy mình thanh thản và thuần khiết như nước. Ngồi thiền lặng yên bên cành sen hồng, mùi nhang trầm thơm vừa đốt tỏa lan, thấy bình yên như thể đang nằm trong quan tài, mỉm cười nhìn sen hồng đưa đám ma của mình. Ôi biết làm sao, khóc hay cười cũng buồn tênh.
Ôi, sen hồng, sen hồng…
* Sen buồn một mình
Em buồn đền trọn mối tình...*
P/s:
9993388 26644...
Add Sữa tươi nguyên chất trăm phần trăm :)) to your personalized My Yahoo! page: