Perez và nền đề nhị “Galacticos” Mức giá kỉ lục 130 triệu USD cho Cristiano Ronaldo rõ ràng vượt tầm tưởng tượng của nhiều người, nhưng với tỉ phú Florentino Perez, ông luôn có triết lý cho sự điên rồ của mình…
Trong tuyên bố theo kiểu rất quen thuộc của mình, “Bố già” Perez – người đã quen với những hợp đồng hàng tỉ USD trong công việc kinh doanh hàng ngày – hôm 12-6 nói công cuộc mua sắm các tài năng của Real Madrid sẽ không dừng lại sau khoản chi khổng lồ 224 triệu USD cho Kaka và Cristiano Ronaldo. Lý lẽ của ông là những khoản đầu tư đó còn tiếp tục vì nó mang những kết quả thương mại thực tế cho đội bóng.
“Các khoản đầu tư vào cầu thủ có vẻ cao nhưng nó mang lại lợi nhuận. Đây là điều cần thiết cho CLB kiếm tiền chủ yếu bằng hình ảnh và danh tiếng của mình (như Real). Chúng ta chỉ có thể tồn tại nhờ vào các cầu thủ lớn,” Perez nói. Ông nói “đây chính là mô hình sẽ được sử dụng và càng có nhiều cầu thủ lớn, chúng ta càng có nhiều lợi nhuận và tình hình tài chính sẽ lành mạnh hơn.”
“Sao phải làm phức tạp thêm đời làm gì?”
Perez sẽ không chỉ dừng lại ở Kaka và Ronaldo. Hiện có ba, bốn cái tên lớn như David Villa, David Silva, Franck Ribéry, Raul Albiol và Xabi Alonso đang trong tầm ngắm của ông trùm xây dựng này. Vị tân chủ tịch ở Bernabeu có tài sản khoảng 1,8 tỉ USD nhưng lại nổi tiếng là người đơn giản. Người đàn ông tự lập nên gia sản kếch xù này luôn chỉ mặc những chiếc sơ mi cùng màu – màu xanh da trời. Hỏi thì ông nói “Sao phải làm phức tạp thêm đời làm gì?”
Không bao giờ dùng rượu bia, món ăn ưa thích của ông chỉ đơn giản là trứng và khoai tây. Giàu có nhưng thú vui của ông chỉ là làm việc chứ không phải những bữa tiệc sang trọng. Vợ ông, bà Maria Angeles Sandoval từng nói trong cuốn sách White Angels (Những thiên thần trắng) rằng “Thói xấu duy nhất của ông là luôn muốn trở thành chủ tịch của Real Madrid.”
Với những Madridismo, đây giống như là khúc nhạc quen thuộc. Ngay trong nhiệm kỳ chủ tịch đầu tiên (từ 2000-2006), ông đã phá kỉ lục thế giới khi nẫng được Luis Figo từ chính đối thủ truyền kiếp Barcelona. Tiếp sau đó lần lượt là Zinedine Zidane vào năm 2001, Ronaldo “béo” vào năm 2002, David Beckham năm 2003, Michael Owen năm 2004 và Robinho năm 2005. Với Kaka (94 triệu USD) và Cristiano Ronaldo (130 triệu USD) là những thành viên mới của “Galaticos đệ nhị” trong mùa 2009-10, Florentino Perez rõ ràng đang có đích ngắm xa hơn. Chung kết Champions League vào ngày 22-5 năm tới sẽ được tổ chức không đâu khác mà ngay chính tại thánh địa Bernabeu của “Kền kền trắng.” Các ngôi sao khác rồi sẽ sớm nhập hội cùng họ và Real có thể sẽ chi tới hơn 400 triệu USD trong mùa hè này. Tất cả sẽ phụ thuộc vào Perez.
Vậy điều gì đã thúc đẩy nhà tỉ phú 62 tuổi, ông chủ của tập đoàn ACS (tập đoàn ông từng xây dựng từ đầu sau khi mua lại với giá tượng trưng chỉ 1 pêsô vào năm 1983)?
Trên góc độ kinh doanh, ông đã miệt mài tạo lên một đế chế cho chính bản thân. Học kĩ sư xây dựng, ông bắt đầu sự nghiệp bằng các dự án xử lý cống và môi trường cho thành phố Madrid. Sau đó ông tham gia vào chính trị khi làm ủy viên hội đồng thành phố và làm chính trị gia cho đến khi đảng của ông thất cử năm 1982. Năm 1983 ở tuổi 36, ông mua ACS khi công ty này đang phá sản và biến công ty trở thành một tập đoàn khổng lồ, có mặt ở 70 quốc gia trên thế giới với doanh thu hàng năm khoảng 23 tỉ USD và lãi khoảng 2,5 tỉ USD.
Cửa xả của người đàn ông hoang dại
Điều gì dẫn dắt Perez đến với bóng đá? Có lẽ là cả trái tim và tâm hồn ông. Sinh ra tại Madrid, ông bắt đầu coi Real thường xuyên kể từ năm 1951 khi mới 4 tuổi. Và kể từ năm 1955, huyền thoại của Real Madrid tại châu Âu bắt đầu. Năm cúp C1 liên tiếp với những huyền thoại như Di Stefano, Puskas, Gento…đã “để lại dấu ấn không phai mờ trong tâm trí ông.”
Những kí ức này đã khiến ông không chỉ một lần trở thành chủ tịch của Real mà tới những hai lần. Như Carlin viết trong White Angels “Real Madrid là cửa xả cho người đàn ông có nội tâm hoang dại. Giống như chiếc áo màu hồng sáng, bữa ăn tại nhà hàng Michelin 3 sao, ly rượu hạng sang Burgundy Grand Cru mà Perez trong đời thực không bao giờ tự nuông chiều nếm trải. Nếu ngành xây dựng là bài văn xuôi thì bóng đá là nàng thơ của đời ông.”
Và giờ chúng ta đang ở tháng 6-2009, và với chủ tịch “Perez đệ nhị” và “galacticos đệ nhị.” Khi nhậm chức cách đây hơn một tuần ông nói “Vốn quý nhất của Real Madrid chính là danh tiếng của đội bóng và tôi không chịu được cảnh chứng kiến điều này mất đi. Danh tiếng của chúng ta đã sụt giảm trong ba năm qua, đế chế này bị tổn thương và đó là một trong những lý do tôi quyết định tham gia tranh cử lại. Tôi muốn niềm xúc cảm của một Madridista được trở lại.” Xúc cảm ư, đó là những cầu thủ đỉnh cao nhất của làng bóng, là những anh chàng Latin với đôi chân nhảy múa, với những kĩ thuật làm choáng ngợp khán giả, để những con bạc khát máu lại lao qua cánh cửa xoay còn những fan hâm mộ trên toàn cầu lại đổ xô đi mua áo thi đấu và các sản phẩm của Real trên toàn cầu.
Perez cho rằng chính các cầu thủ sẽ tự trả cho các khoản tiền khổng lồ để mua họ và các thương vụ này sẽ không dẫn tới nợ nần. “Chúng tôi tin mình có thể cải thiện được số sách khi nhắm được ba mục tiêu – tăng doanh thu từ vé, cải thiện ngân sách CLB và tăng cường giá trị của Real.”
Khát vọng của người đàn ông này vẫn như xưa “tôi muốn làm sống lại truyền thống của Real Madrid, trung thành với việc đem lại những màn trình diễn đẹp và hào hứng cho các fan hâm mộ. Để làm vậy sẽ phải tập trung vào ba trụ cột quan trọng – có các cầu thủ lớn thế giới, các cầu thủ lớn của Tây Ban Nha và các cầu thủ trẻ tài năng.”
“Tôi muốn tái sinh lại một Real Madrid có thể tạo nên lịch sử.”
I did not change I am always this foreign young man Who sang you lovesongs Who invented you Sundays Who made you travel I did not change I am always this a little insane boy Who spoke to you about America And was not rich enough To take you along to Corfou
Refrain:} And you either you did not change Always the same light perfume Always the same small smile Who in known as length without really saying it Not you either you did not change I wanted to protect you To keep you to belong to you I wanted to return to you I did not change I am always the apprentice wandering entertainer Who wrote poems to you Who started with I love you And ended up liking
I did not change I always take the way which I like Only one way on the ground With succeeded in liking to me That which together one followed {with the Refrain, 2x}
The Miracles of Realism By ROGER COHEN HO CHI MINH CITY, VIETNAM — There’s an exchange in “The Quiet American,” Graham Greene’s novel about the damage American good intentions can cause, that I’ve thought about a lot. It involves Thomas Fowler, the world-weary journalist-narrator of the book, confronting Alden Pyle, an American aid worker with a blinding zeal to stop Communism. “You and your like are trying to make a war with the help of people who just aren’t interested.” “They don’t want Communism.” “They want enough rice. They don’t want to be shot at. They want one day to be much the same as another. They don’t want our white skins around telling them what they want.” A little more than a half-century after Fowler’s succinct pronouncement, Vietnam has what he evoked: peace, stability and independence. It also has Communism, but of a form that allows a Vietnamese leader to ring the opening bell on Wall Street. The “white skins” still around have forsaken war for foreign investment. Pyle’s zeal was also the Manichean change-the-world zeal of post-9/11 America, a disoriented nation striking out to deliver liberty, democracy and the rule of law to the Middle East and western Asia, but falling short and betraying those ideals in the process. Good intentions have not lost their power to devastate or to mire the earnest bearers of them in the Hindu Kush. So I’ve been thinking about Pyle, and his unhappy end, and thinking, too, of Fowler, whose realism is back in fashion in Barack Obama’s Washington, where “engagement” is the buzzword. Vietnam’s success has been anchored in realism and engagement. This has allowed U.S.-Vietnamese relations to flourish less than 35 years after the end of a war that left more than 58,000 American troops and some 3 million Vietnamese dead. Defying the great recession, the economy here will grow at least 4 percent this year. In recent weeks, Vietnamese generals and Defense Ministry officials were whisked out to the U.S.S. John C. Stennis aircraft carrier in the South China Sea for a tour that was a big hit. A handful of Vietnamese officers are receiving training in the United States: so much for domino theories. Since a bilateral trade accord was signed in 2001, the United States has become Vietnam’s largest export market. The likes of Intel and Victoria’s Secret do big business in a country that’s Communist and proud of it. Vietnam teaches several lessons, the first of which is that the United States can have normal relations with countries whose political systems and ideologies it rejects. That is as true of Cuba and Iran today as it was of Vietnam or China. For all America’s painful histories with Cuba and Iran, they do not include a war within living memory. In the Shanghai communiqué of February 27, 1972, which announced the breakthrough between the United States and Communist China after 24 years of non-communication, Richard Nixon and Zhou Enlai concluded: “There are essential differences between China and the United States in their social systems and foreign policies. However, the two sides agreed that countries, regardless of their social systems, should conduct their relations on the principles of respect for the sovereignty and territorial integrity of all states, nonaggression against other states, noninterference in the internal affairs of other states, equality and mutual benefit, and peaceful coexistence.” That same spirit fostered the restoration of full U.S. diplomatic relations with Vietnam in 1995. It was lost in the bullying zealotry of the Bush years. Now Obama has returned to “mutual respect” in exploring whether the cold war’s hangover in Havana can be overcome and the 30-year impasse with Tehran. The president’s motto might be: “Give me facts.” I applaud it. There remains the mystery of Vietnamese forgiveness. Of course, a victor can always be magnanimous. But that’s not enough of an explanation — at least not for someone more familiar with Balkan and Middle Eastern memory, whose capacity to generate new violence from past wounds is fathomless. Nor is the youth of Vietnam’s population, more than 70 percent of them born after the war, sufficient reason for the relegation of the past. The young can also be full of a thirst for vengeance, as some are in Gaza. No, only culture, that inadequate word, can explain Vietnam’s ability to look forward. In Buddhism and Confucianism, which suffuse Vietnamese life, the present and future are prized. Ancestor worship is also near universal, with small shrines to a family’s forbears adorning many homes. I asked Kenneth Fairfax, the U.S. consul general whose office is on the site of the desperate rooftop American evacuation of April 1975, how an ancestor is viewed, perhaps one killed by a foreign enemy? “When your photo’s up there 50 years from now, you want to be remembered for making the generation after you, and the one after that, more prosperous,” Fairfax said. I don’t know how to transplant that notion to the Middle East. I do know Obama has to reject Pyle — “They don’t want Communism” — for Fowler — “They want enough rice” — to advance his vision of a more peaceful world.
Không hiểu sao không embed đc Youtube nữa. Anyway, you guys should watch this wonderkid:
Fairytale
Years ago, when I was younger I kind a liked, a girl I knew She was mine and we were sweet hearts That was then, but then it's true I'm in love with a fairytale Even though it hurts Cause I don't care if I lose my mind, I'm already cursed Every day we started fighting, every night we fell in love No one else could make me sadder, but no one else could lift me high above
I don’t know what I was doing, when suddenly, we fell apart Nowadays, I cannot find her But when I do, we’ll get a brand new start
I’m in love with a fairytale, even though it hurts ‘Cause I don’t care if I lose my mind I’m already cursed
She’s a fairytale Yeah… Even though it hurts ‘Cause I don’t care if I lose my mind I’m already cursed
Đừng trách (For Pooh) * Có những tình yêu tự đặt ra cho mình những giới hạn có những yêu thương từ chối ta như thể ta không hề xứng đáng nên đừng trách… * Là định mệnh ngẫu nhiên chọn ta giữa muôn triệu người để thử thách tin một người ở trong tim như ta đã từng cố chấp tin một nụ hôn duy nhất ở giữa trời và đất tin một ánh mắt mà nếu thiếu ta trong nhãn cầu sẽ cô độc tin cả vào những tháng ngày ta nâng niu trên tay chỉ toàn là ngờ vực bởi vẻ đẹp của những giấc mơ… * Chúng ta có thể đã sống đúng cuộc đời của những người trú mưa tìm thấy một mái hiên rồi đứng chung lặng lẽ thỉnh thoảng hỏi thăm nhau- nếu lạnh thì nép thêm vào một chút nhé? thỉnh thoảng cầm tay nhau- cho khác với những người xa lạ thỉnh thoảng trách một lời – lúc cơn mưa bạt thêm vào lòng một chút gió rồi thì nắng lên ở đâu đó ngoài phố chúng ta mổi người chỉ để lại được dấu chân… * Đừng trách khi ta đến trong cuộc đời này với hình hài mà ta ước mong mổi ngày qua đều nhận ra không có gì là trọn vẹn nhưng ta đã yêu thương theo cách những gì con người ta có được chọn một con người để sẻ chia phần tâm hồn sâu thẳm nhất tuyệt đối không tin vào những bất trắc cho đến khi… * Điều đáng sợ trong tình yêu không phải là lúc con người ta yêu thương đã mất đi mà chính là tình yêu ấy không hề giống như ta tưởng tượng con người ấy không hề giống như ta vẫn biết trái tim ấy không hề giống như trái tim ta nằm bình yên trong ngực và ta quặn đau… * Đừng trách nếu ta tự nhủ mình vẫn tin vào phép màu khi ai đó không chọn lựa ta nghĩa là ta thuộc về một chọn lựa khác nghĩa là từ giây phút này bàn tay ta cần nắm còn đang ở phía trước nghĩa là tình yêu trong ta chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình dài được vài bước nghĩa là nỗi cô đơn này là vực sâu cần thiết phải một lần được gieo xuống trong gió mưa… * Rồi chúng ta sẽ mỉm cười với cái gọi là ngày xưa làm thế nào biết trước đúng hay sai để mà lo lắng ta chỉ đủ bao dung khi đi qua được oán hận nhìn người mình yêu thương nay sống một cuộc đời với người khác như một niềm vui… * Sao không cho ta thêm một cơ hội để định mệnh giúp ta gặp đúng một con người?