Cái thẻ flash cũng giống như cái nhà kho vậy, kho đầy là lại lục lọi đem bán ve chai vài phát, vừa không tốn nhiều sức lại có tiền (ăn kem). Cái thẻ flash cứ mỗi lần dữ liệu chất đầy ắp là ta lại chú ý đến nó, lôi nó ra del vài cái, format vài phát cho sướng tay xả xì trét. Và rồi điều mà mình muốn nói lại là cái nhà kho :D, đúng ra là cần gọi nó là cái bao kho hay cái tủ kho thì có vẻ hợp thời hơn.
Trong cái kho này chứa biết bao nhiêu là thứ trên đời, chia thành nhiều cột mốc thời gian nhưng lại không được chia theo không gian, tất cả đều có 1 điểm chung chung đó là cùng nhau mốc meo hết. Này nghe, những tờ hoa học trò, mực tím thời 92-93 gì đó vẫn còn nguyên đai nguyên kiện, ít nhất là không tính đến hương vị và màu sắc; những cuốn Hesman, Doraemon, Tứ quái cho đến những tờ báo Nhi đồng còn bị xé một góc báo để gửi tham gia một cái gì đó, những bản SônGôKu. Một con chuột già, cuốn băng cassette, cái đĩa CD với mấy tờ giấy khen hiếm hoi, một cái màn hình cũ, thêm một cí xe đạp teen với mấy bức thư tình nữa, haha cái đoạn bức thư thì phải xem lại cái đã.
Qua cái sự kiện *lục soát* này, thấy lại những gì của quá khứ, sừng sững và hơi.. mùi trước mắt mình, những thú vui xa xưa, những vật dụng của thời *tiền sử*, một thằng oắt con nhong nhong chạy rông, nhí nhéo, chơi..
Tem, tủi nhỏ nhưng lại có cái thú chơi tao nhã của người già là sưu tập tem, cũng có thể xem là *mốt* của cì thời kì đó, bên cạnh còn là sưu tập tiền cổ, tiền xu các nước, chơi chọi cá... Đầu tiên là khoản tem, nhờ mối *quan hệ* của ba mẹ mà không phải bỏ công gỡ tem từ bì thư, mình có khá nhiều tem đẹp ơi là đẹp (xì-tin tí :P) và một ít tiền xu *chôm chỉa* được từ bạn chơi. Một hồi phong trào này lắng xuống, mình đem tem và tiền (cổ) đi đổi cá cho mấy đứa lắng cá và nổi tem. *Gia tài* lúc đó không mất đi mà chỉ là chuyển giao từ thằng này qua thằng khác...
[Tem còn khá nhiều, surprised, toàn tem 200 và 400đ]