Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

face book cua to, add vao giu lien lac nhe--> Click here Reply

1 - 5 of 87 First | < Prev | Next > | Last

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Full Post View | List View

Sống hết mình và đam mê...

Một tia hy vọng
Một tia hy vọng magnify


Những đêm không trăng sao
Những ngày không nói nắng
Những người đang khó khăn
Những kỳ mưa bão lâu
Những quầng con mắt sâu
Những bàn tay với lên
Những thời gian tối đen
Những đời không ánh đèn.

Em ơi em
Những khúc sống đang dầm mưa dãi gió
Khi người ta chỉ còn chết mà thôi
Ta hãy giữ chỉ một tia hy vọng
Một tia thôi
______để thắng và yêu

Trần Dần - để tặng người tuyệt vọng

Tags: thơ
Monday April 6, 2009 - 12:59pm (PDT) Permanent Link | 0 Comments
Thời gian anh
Thời gian anh magnify

Thời gian để sống.

Thời gian để yêu.

Thời gian...

Thời gian để sống cho riêng mình, dù trong một chút khoảnh khắc của ngày, đối với kẻ vừa lóp ngóp về nước như anh thật khó, làm việc hùng hục chẳng hiệu quả, rồi lúc chơi cũng hời hợt, giải trí thì nhạt nhẽo. Ngày qua ngày, anh chạy xe trên đường, anh chạy xe trong đời, đầu óc trỗng rỗng, cứ lao vào đoàn người đông nghịt, cảnh vật xung quanh cứ loang loáng qua đi, trôi dập dờn như trong giấc mơ dài ầm ĩ ồn ào.

Bây giờ anh giành cho mình chút thời gian, để viết, một chốc, sau một ngày lang thang ngoài đường, ngồi xe cả trăm cây số. Vì tự dưng anh thèm viết ra, tả ra, nói ra một điều gì đó, cho những người bạn yêu thương, yêu quý anh - đọc - cho riêng anh, cho hàng trăm tâm sự tủn mủn của anh, anh không sắp xếp mà em cứ đọc đi vậy nhé.

Hôm nay anh về Thanh Hóa công tác, đi ngang qua, ngang về con đường nhỏ dẫn về Hậu Lộc mà chẳng vào, quê hương nơi anh sinh ra gần ngay đó thôi, những cánh đồng trải dài, những quả núi xa gần nằm rải rác chân trời, cái làng nhỏ vắng vắng buồn buồn giờ chắc càng buồn hơn. Ông đã mất rồi, tụi em họ đi học xa hết, chú cũng làm ở thành phố, còn ai? Từ lúc về nước tới giờ anh vẫn chưa về quê, chưa về thăm mộ và thắp cho ông nén nhang, và hôm nay đi ngang qua, cũng chẳng vào được, tự dưng thấy mình sống vô tâm vậy đấy...

Anh thăm một quả núi cao, đang bị xẻ ngang xẻ dọc để làm đá, xẻ bằng bom bằng mìn, để từ đó người ta cắt thành từng tấm, từng cây chở đi khắp nơi, Hà Nội, Sài Gòn, Châu Âu...nhìn từ chân núi những người công nhân trèo cheo leo giữa lưng chừng núi đá dựng đứng, trông như những con kiến nhỏ, đang cần cù cuốc, đào, trông mong manh và nhỏ bé biết bao, ở trên cao đó, họ nhìn xuống thấy gì, và họ có nghĩ ngợi gì không, họ có vui buồn không khi sự sống lúc nào cũng mong manh như sợi chỉ.

Chị Minh về Việt Nam, hai chị em đi với nhau được cũng phải 5, 7 lần, lúc thì ăn uống đông người, lúc thì cà phê, lúc thì thăm xưởng này nhà máy nọ, thấy thân thuộc và đồng cảm, có lẽ khi anh đi làm, anh lại đồng cảm được với chị hơn so với khi bên Hung, chỉ biết nhau qua những hoạt động cộng đồng này nọ. Thấy khâm phục sức làm việc dồi dào như chẳng biết mệt của chị, thấy khâm phục sự phân chia thời gian, khi nào cho công việc, cho gia đình, khi nào cho cá nhân, khi nào cho xã hội...của chị.

Hôm trước khi chị sang lại Hung hai chị em đi lang thang Hà Nội, cũng là lúc anh thử gạt hết những suy nghĩ công việc trong đầu, nhìn mọi thứ bằng con mắt khác. Những con đường phố cổ ban ngày chật hẹp đông đúc ồn ào trong đêm thật đẹp và tĩnh lặng, mặt Hồ Gươm loáng ánh đèn vàng, những biệt thự Pháp cổ, những quảng trường, Nhà hát... như rũ bỏ hình ảnh cáu bẳn mệt mỏi ban ngày để mỉm cười nhìn anh dịu dàng...Đêm trả lại cho Hà Nội cái hồn phách của nó mà sự phát triển xã hội ồ ạt không kiểm soát hiện tại đang như những vết dao khắc lên ngang dọc lên một mảnh lụa hồng.

Anh đi qua từng góc đường, nhớ lại những kỷ niệm cũ, cấp 3, đại học, như vừa mới đây mà cũng gần chục năm rồi. Bạn bè giờ khác, cuộc sống ai cũng khác, có gia đình riêng, cuộc sống riêng, lo toan riêng... anh biết, nhưng vẫn có chút cảm giác lạ lùng. Lúc ở xa sắp về cứ tưởng là về rồi suốt ngày gặp nhau, lúc về mới thấy cả năm gặp được vài lần đã là nhiều.

Anh thấy mình còn may mắn vì khi buồn buồn cầm điện thoại lên gọi vẫn có ít nhất ai đó chịu đi cùng mình để nghe mình lảm nhảm những chuyện chẳng ra gì, thấy anh vẫn có những người bạn bên canh. Chẳng hiểu tại sao giờ anh mất thói quen của ngày xưa, là ngồi một mình trong quán cà phê nào đó yên tĩnh, đèn chỉ sáng mờ thôi, và thêm chút nhạc nhẹ nhàng, một cốc cà phê và vài điếu thuốc, ngồi nghĩ ngợi mông lung, cả tiếng đồng hồ, thấy thời gian trôi thật chậm và thấy mình như nắm được thời gian trong tay, rõ ràng lắm. Có lẽ giờ anh cũng phải tập lại thói quen ngồi một mình, anh cảm thấy đang không kiểm soát được thời gian, để nó trôi như cát trong tay vậy, từng dòng, từng dòng....

Anh tham công tham việc, anh hiếu thắng và nóng vội. Anh như kẻ ngủ đông dài giờ tỉnh dậy thấy mọi người ở xa quá nên cắm đầu chạy mà chẳng biết mình còn đang ngái ngủ chập choạng chẳng thể chạy nhanh. Anh hâm hấp, trở nên thực dụng, và trở nên tẻ nhạt - rồi thì phải, em ạ.

Anh còn nhiều việc phải làm, nhiều điều phải học, nhiều dự định và ý tưởng phải thử làm để thất bại, một lần, hai lần, và rồi thành công, em nhỉ. Nhưng anh cũng phải sống thế nào để vẫn nhận thấy Hà Nội hôm qua còn đang mưa phùn, Hà Nội hôm nay đã vào xuân, trời ấm lên và nắng đã bắt đầu vàng. Anh phải giữ lại được thói quen nghe nhạc hằng đêm, phải hát nghêu ngao trên đường, phải đọc sách hằng ngày, phải đi đây đó hít thở không khí trong lành và không gian dài rộng, anh phải gặp nhiều những người khác nhau, những câu chuyện khác nhau ở những vùng đất khác nhau, Anh phải biết vui biết buồn .... Anh phải sống thế nào để cảm nhận được Cuộc Sống, với nghĩa rộng nhất, phải không?

Chẳng biết viết như thế nào cho hết ý. Những câu chuyện ghép lung tung như vậy chắc em cũng hình dung được phần nào tâm trạng hiện giờ của anh. Bây giờ thì anh đang nghe Hà Trần hát, đang ngẫu nhiên là bài hát" Em vẫn như ngày xưa" này:

Biển chiều đầy sóng vỗ

Giấc mơ đã qua bao giờ...bao giờ

Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ

Em vẫn như ngày xưa?

Hà nội rạng sáng 1-3-2009.

Saturday February 28, 2009 - 11:12am (PST) Permanent Link | 4 Comments
Cái tôi mày ngủ cho ngoan...
Cái tôi mày ngủ cho ngoan... magnify

Mới về nước được 2 tháng tròn, đi làm cũng tròn 1 tháng, nhưng cảm giác như đã nửa năm, bắt đầu lao vào cuộc sống, nhiều điều hay, nhiều điều lạ, nhiều cái đam mê nhưng cũng nhiều điều trăn trở, vẫn tâm niệm hãy coi mọi việc thật là đơn giản để sống.

Nhiều lúc vui cười ồn ã đó nhưng trong sâu thẳm vẫn là sự trống trải, nhiều lúc tập trung vào một việc quá quên cả những sở thích thường ngày của mình, đến lúc gặp lại nó thấy bỡ ngỡ như một phần mình rơi rớt ở đâu lâu lắc lâu lơ, lạ ghê.

Cảm giác thèm một sự cân bằng. Nhưng vẫn hiểu bất cân bằng mới là trạng thái để thay đổi tích cực. Nên cứ thế thả tiếp những quả cân sang một phía, cho thiên lệch nữa đi, cho nghiên ngả nữa đi...

Tất cả đều đang trước mắt, có những điều mọi người chưa hiểu rồi sẽ hiểu, những đàm tiếu rồi cũng trôi đi, không phải gào thét cái tôi của mình để làm gì, phải không?

Hà Nội hôm qua ông Công ông Táo có mưa phùn, ta đi thả cá, lái xe một vòng quanh hồ Ngọc Khánh mới tìm thấy 1 chỗ khả dĩ để thả xuống mà chắc cá không chết ngay, nước hồ xanh ngày xưa đã sậm đi nhiều. Mưa phùn bay lất phất, thấp thoáng bên đường những quất, những đào, những con phố ngày xưa yêu dấu thân quen.

Hít một hơi thở dài.... ta đang hít thở không khí quê hương này, dù không khí chỉ toàn mùi khói xe, bụi bẩn, xung quanh là tiếng còi xe ồn ào, người người chen chúc cố vượt lên nhau, nhưng vẫn là không khí của quê hương. Ừh, ta đang sống và làm việc ở Việt Nam rồi đấy, những người đội mũ sùm sụp khẩu trang kín mít kia đều là đồng bào của ta đấy, đều nói chung một thứ tiếng, cười chung một thứ tiếng, đến chửi thề cũng như mình...thấy mình mỉm cười, thấy mình biết buồn vui, và coi cuộc sống đơn giản đến không ngờ.

À ơi, cái tôi mày ngủ cho ngoan, sáng mai tỉnh dậy mùa sang nắng về....

Monday January 19, 2009 - 07:38am (PST) Permanent Link | 11 Comments
Linh tinh tháng 10
Linh tinh tháng 10 magnify

Đi làm, thời gian nhanh quá, ngồi công ty mải miết tính tính vẽ vẽ, ăn vội ăn vàng, là lại đến giờ về, một ngày chỉ chậm lại chút ở giờ ăn, mình hay ngồi ăn bên cửa sổ, nhìn ra một khoảng sân vườn đằng sau công ty, dùng để làm chỗ để xe, nằm ở góc ngã ba giao hai con đường, người người đi lại, vườn có mấy cái cây to, không biết là cây gì, lá có hình như lá phong, ngồi làm từ mùa hè đến giờ, thấy lá màu xanh chuyển dần thành màu vàng, rồi rơi rụng, tự nhủ chắc ngồi đến lúc tuyết rơi là xong. Ngồi ăn, nghe nhạc headfone, lúc bài nọ, lúc bài kia, mình có thói quen khi nghe nhạc là hòa mình vào giai điệu và ca từ bài hát, lúc chàng ca sĩ hát " anh nhớ em" thì mình cũng phải "nhớ em", lúc chàng ca sĩ hát "đời buồn tênh", hay "cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn" cũng làm mình thấy buồn, mà các ca khúc thì đa số là sến, buồn buồn như nhau, nên nói chung là giờ ăn trưa của mình rất có không khí ...buồn thảm. Ngồi nhìn lá rơi, người qua lại, ngôi nhà văn phòng kết cấu thép đằng kia ( nghĩ bụng ở Việt Nam thị trường nhà thép tới đâu rồi nhỉ...) loanh quanh như thế là hết 30 phút ăn trưa.

Công ty thân thiện, cả sếp chuyên môn và sếp lớn đều quý mình, sếp chuyên môn giao ngay cho mấy việc tính toán chính hoành tráng, cả phòng có 5 suất cũng cho mình một suất đi dự khánh thành cầu, cái gì cũng " để thằng Gyuri làm", sếp lớn thì thứ 4 hằng tuần chở mình đi đá bóng tận Törökbálint, cách Budapest khoảng 20km, một thị trấn nhỏ nhỏ yên tĩnh xinh đẹp, các bạn trong công ty ( toàn 3 mấy, 4 mấy, 5 mấy ) thì rất thân thiện, có gì hỏi là giúp, không bao giờ tỏ ra tinh vi, trịch thượng coi thường mấy thằng trẻ mới ra trường. Các sếp tới công ty sớm nhất, và về cũng toàn muộn nhất, khi cả công ty đã vắng tanh, đi công trường thì cũng chỉ một mình sếp lái xe cả 200, 300 km ra tận biên giới. Hôm nọ tò mò đi ra công trường với sếp mới thấy khổ, sáng 7 giờ hẹn sếp ở công ty, đi được gần trăm km hai thầy trò dừng ở chỗ đổ xăng, mỗi vị một cái bánh mì kẹp khô không khốc làm bữa sáng, ăn vội rồi lại chạy tiếp, tới công trường làm việc hết với Hung với Croatia, hết lãnh đạo rồi công nhân, xong thì phơi mặt trên cầu giữa trưa hè nóng nực tới 4h chiều mới đi ăn trưa, ở tới 7h tối hơn mới về, về tới Budapest là 10h đêm, sáng hôm sau 8h đã thấy sếp đi lại lẩm bẩm ở công ty rồi, nghĩ lại các sếp ở Việt Nam người đưa người đón, khệnh khạng nhận phong bì, rồi nhậu nhẹt tràn lan chi trả bằng tiền công ty, rồi nhậu xong mát xa hát hò em út, ai làm thì làm phần trăm của sếp cứ gọi là nghiễm nhiên, mới thấy làm sếp ở Việt Nam sướng thật, hèn chi nước mình ngày càng giàu.

Hôm nọ khánh thành cầu do công ty mình thiết kế, cây cầu nối tuyến đường cao tốc ngay giữa Crotia và Hungary nên được quan tâm đặc biệt, ban bệ bộ trưởng hai nước đến dự phát biểu hoành tráng (trong giấy mời có cả thủ tướng Hung và Crotia phát biểu, chả hiểu sao tới giờ hai vị rủ nhau...ở nhà), sếp mình đứng lẫn trong đám đông nở một nụ cười mãn nguyện, rồi cùng mấy vị trong công ty đi xuống chân cầu, chụp ảnh lưu niệm, nhìn mắt sếp sáng ánh niềm vui, ai bảo 67 tuổi là phải nghỉ hưu nào? Đó cũng là cây cầu đầu tiên mình tham gia thiết kế, cũng gọi là có niềm vui nhỏ nhoi.

Đọc báo kỹ thuật xây dựng, thật thích những kỹ thuật XD hiện đại của Châu âu, chẳng hiểu về Việt Nam có làm được trò trống gì không. Cũng bắt đầu yêu nghề. Đúng là tình yêu nhiều khi cứ là sống với nó thật nhiều mà thành có.

Nhân dịp quốc khánh Hung nghỉ 4 ngày tranh thủ đi được Venice, kể cả tour Châu Âu 6 nước hồi hè âu ước muốn du lịch cũng tương đối mãn nguyện, rồi tham gia làm giám khảo Budapest Idol với các em nhỏ, trông mình như bô lão ngồi phán xét linh tinh cũng thấy buồn cười. Những kỷ niệm sinh viên ở Budapest nhẹ nhàng, thật đẹp.

Tự nhủ là: hãy tận hưởng nốt những ngày tháng êm đềm ở Hungary....

P.s: fút cuối bonus quả ảnh cái cầu mình đang tham gia thiết kế, trông cũng đẹp ra phết nhỉ:

korosi hid
Tuesday October 28, 2008 - 12:34pm (PDT) Permanent Link | 11 Comments
Thu về hết sống cô liêu?
Thu về hết sống cô liêu? magnify

Budapest vào thu, thu thứ 7 ở đất nước yên bình và lặng lẽ này, thời gian này trời xanh, buổi sáng hơi se lạnh nhưng đến trưa vào chiều thì mát mẻ, chỉ cần khoác một chiếc áo khoác mỏng là đủ để ra đường, không khí trong lành, dễ chịu, người người đi lại vẫn đều đều, nhịp sống vẫn như ngày nào, tự dưng đưa ta đến cảm xúc của 7 năm về trước khi vừa sang Hung. Đúng, đúng là cái cảm giác như thế này, khó nắm bắt lắm, thử viết: ký Nándor một buổi sáng ngủ dậy, yên ắng, nhìn ra cửa sổ là những ngôi nhà xinh xắn với mái đỏ, nâu, người lặng lẽ đi lại, khoảng sân bóng ngoài cửa sổ và khu trường học trẻ em cuối tuần vắng lặng, hơi vang đỏ tối qua vẫn vẳng đâu đó ....Ta ngồi dậy trên giường, nheo mắt vươn vai cho tỉnh ngủ, cảm giác ngỡ ngàng như lạc vào một thế giới khác, không có những ồn ào, bụi bặm, còi xe ồn ã, tự dưng cảm thấy cô đơn.

Số 7 hình như rất có duyên với mình, thế là 7 năm, vòng quay. Bây giờ nước Hung quen thuộc, Budapest quen thuộc, tiếng Hung quen thuộc, bạn bè cuộc sống quen thuộc, công việc quen thuộc, tự dưng nghĩ đến cảnh tắc đường, bụi xe, những cuộc nhậu nhẹt bất tận, những gương mặt cười cười mà trong bụng gằm ghè, những sự toan tính bon chen, dẫm chân lên nhau mà chẳng hiểu đi đến đâu....chẳng hiểu đến một buổi sáng thức giấc, tiếng còi xe ồn ã và tiếng người gọi nhau í ới lao xao, ngày xưa thân thuộc đó, có làm ta cảm giác cô đơn hay không?

Sunday October 12, 2008 - 03:17pm (PDT) Permanent Link | 9 Comments

Add Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 87 First | < Prev | Next > | Last