Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Vietnutran

Top Page  |  Blog  |  Friends

No Image

Add

Vietnutran is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Thu Apr 03, 2008 Member since April 2008

1 - 5 of 26 First | < Prev | Next > | Last

Vietnutran's Blog Full Post View | List View

Hãy đứng lên giành lại những gì chúng ta đã bị cướp mất!

Việc tiếm danh GHPGVNTN -Houston

Không Buồn Không Được

Nguyễn Khắc Anh Tâm

Tôi được một vài thân hữu từ Houston gọi lên cho biết sự việc tiếm danh GHPGVNTN của sư Chơn Lễ. Nghe thân hữu kể thì vị sư này đang trú ngụ tại chùa Việt Nam do sư Nguyên Hạnh trụ trì. Thú thật tôi đã không tin, nếu không muốn nói là có phần ngờ vực. Thú thật, tôi đã tưởng các anh chị em này đã vì quá thương GHPGVNTN mà thổi phồng và bóp méo sự thật đến độ … nhức đầu.

Lý do không phải vì chuyện tiếm danh chưa từng xảy ra, hay không thể xảy ra bởi những vị tu hành; trên thực tế những chuyện tiếm danh GHPGVNTN như vầy đã từng xảy ra, và những vị sư lẽ ra có đạo hạnh hơn hạng phàm phu tục tử đã tiếm danh, vẫn còn tiếp tục tiếm danh.

Lý do tôi đã không tin vì đây là lần đầu tôi được nghe chuyện tiếm danh như vậy được làm giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt mọi người, kể cả sự hiện diện của Chủ Tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng là Hoàng Duy Hùng, số đông nhân sĩ như dân biểu Hubert Võ, vợ chồng ông Lê Phát Được, Hoàng Phương Linh, ông Nguyễn Cao Mỹ, bà Kim Nguyễn (cả hai đều là cựu chủ tịch cộng đồng), ban Hộ Trì Tam Bảo của chùa Việt Nam như ông Hoàng Ngọc Ẩn, ông Hoàng Cầu, bà Phan Kim Tuyến, bà Anh Trinh – Radio, \ ông Nguyễn Công Bằng - Đảng Vì Dân, ông Nguyễn Hữu Thiết - đảng Liên Minh Quang Phục của Võ Đại Tôn. Ngoài ra, buổi tiếm danh này được chụp hình lưu niệm, rồi còn được đăng báo, còn được phổ biến rộng rãi tới khắp nơi trên thế giới. Lý do tôi đã không tin và càng không tin vì vị sư tiếm danh này, và những người can dự, theo lời kể, đã có vẻ hí ha hí hửng vì thành tích tiếm danh bỉ ổi công khai của họ.

Chính vì bởi sự không tin này nên tôi chỉ nghe cho có lệ để tỏ vẻ lịch sự với những thân hữu của mình, rồi tôi bỏ ngoài tai mọi chuyện. Vậy hả? Thiệt sao? là những điệp ngữ tôi thường dùng cho những dịp trời ơi đất hởi này. Sau đó tôi đã quên mất đi câu chuyện này cho tới khi tôi xuống Houston để dự buổi lễ vinh danh nhị vị ĐLHT.

Tôi tới Houston vào tối thứ Bảy vào lúc nữa đêm. Tội nghiệp những thân hữu của tôi, họ vẫn còn thức để chờ tôi, và sau những màn lễ nghi cần phải có giữa đôi bên, tôi đã ngồi xuống để cùng các thân hữu bàn thảo về hiện tình của Houston cho tới gần sáng.

Đây không phải là lần đầu tôi đặt chân tới Houston. Tôi đã đi công tác ở Houston trên 10 lần, nhưng những lần trước tôi chỉ tới để làm cho xong công việc đã được giao phó, rồi về, từ việc gắn ráp hàng rào phòng thủ liên đới tới các hàng rào phòng thủ trung ương, đến việc hội họp, ngay cả thuyết trình về những dự án sắp tới, v.v. Lúc ấy tôi chưa hề quen biết một người Việt nào để có thể quý Houston hơn là một chỗ tôi bị bắt buộc xa vợ xa con để đi công tác. Bởi vậy, tôi đã không có may mắn để nhận ra người Việt ở Houston có tinh thần đấu tranh cao độ đến như vậy. Lần này qua những thân hữu của tôi, tôi đã quý Houston hơn, và cảm thấy thành phố này với tôi có gì thân quen lạ thường. Một làn hơi nóng hực làm tôi nhớ lại Sài Gòn chăng? Một không khí ồn ào, chen chúc, đâu đó tiếng Việt vang lên inh ỏi làm tôi nhớ lại chợ Bến Thành chăng? Một hình ảnh lá cờ treo dọc, sau lưng thân hữu người vừa buông ra câu “tôi bị tước súng, chứ tôi chưa đầu hàng” – câu nói đáng được vào Quân Sử - chăng? Houston ơi, thương gì mà thương Houston quá vậy …

Thân hữu ở Houston biết tôi từ xa tới, và hiện đang sống tại thành phố có giây mơ rễ má với thành phố Buồn Muôn Thuở xưa kia, nên họ cứ mời tôi đi coi chỗ này chỗ nọ, và mời tôi đi ăn đủ mọi nơi. Hết đợt thân hữu này mời rồi đến đợt thân hữu khác. Kết quả là chưa tới 12 giờ trưa mà tôi đã được, hay bị, dẫn đi ăn 2 nơi với lý do “ăn cho biết” hay “ăn nhiều lên, về trên đó không có mà ăn”. Các thân hữu của tôi làm như là dạ dầy tôi có thể chứa hết nào hủ tiếu, phở, mì, bún để tích trữ cho tới … năm sau vậy. Trong khi ngồi nhâm nhi café với thân hữu, và đang khó chịu vì bầu tâm sự quá đầy thế sự của từng cọng hủ tiếu, cọng phở, một của mình, thì một trong những thân hữu đã nhắc tới câu chuyện tiếm danh này. Tôi theo dõi câu chuyện nhưng thú thật tôi vẫn còn ngờ vực. Chắc đã đoán được sự ngờ vực qua ánh mắt của tôi nên một trong những thân hữu đã vội ra xe lấy tờ báo của ai đó, trở vô quán đưa cho tôi tờ báo này, rồi nói ngắn gọn như sau “Đọc đi rồi sẽ tin!”

Nhìn những khuôn mặt trọng đại trong “giờ giới nghiêm” của các thân hữu, tôi đành phải mở báo ra đọc ngay tại quán và thú thật tôi đã bàng hoàng. Tôi thật không ngờ đó là tin thật.

Tôi để vội tờ báo xuống mặt bàn, rồi quay mặt nhanh ra nhìn đường phố, xe chạy, nhìn cảnh trí chung quanh để tìm cái gì đó tôi có thể vay mượn hòng dấu đi nỗi buồn khó tả về hiện tình của Houston nói riêng và của hải ngoại nói chung, không chỉ riêng cho hiện tình Phật giáo của mình. Loáng thoáng bên cạnh các thân hữu tôi vẫn còn bàn tán xôn xao, có người chỉ trích phía tiếm danh rất nặng nề, có người phân tích, có người còn lộ vẻ hân hoan, tuyên bố rằng “Chúng ngu, đưa đạn cho mình bắn, thì mình sẽ bắn…” v.v… Rồi họ kéo tôi trở lại bằng câu hỏi “Sao, mình phải làm gì? Bắn chứ?”

Thú thật lúc ấy tôi không biết “mình” phải làm gì nữa bây giờ. Thú thật lúc ấy tôi không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện “bắn”, và phải “bắn” ra sao nữa. Tôi chỉ biết chắc rằng tôi rất buồn cho hiện tình Phật giáo, mà còn buồn hơn khi nhận thấy pháp nạn của Phật giáo ngày hôm nay, không ai hết ngoài các vị tu hành lâu năm của Phật giáo mình gây ra. Tôi không thấy “đạn”, tôi không thấy “súng”, tôi chỉ thấy những chiếc áo cà sa quấn nhanh những tâm hồn vị kỷ, phản bội, và đầy tang thương của những vị tu hành lẽ ra chỉ nên đem tới cho dân tộc tôi sự an lạc….

Đành rằng trên chính trường ai cũng biết có CS ở đằng sau lèo lái họ nhưng thú thật, CS ở đâu tôi không thấy, tôi chỉ thấy trước mắt sự phá hoại đến tận cùng gây nên bởi những vị tu hành không-Cộng-Sản, không-bị-khùng-bố, không-bị-trù-dập bởi CS ngay trên mảnh đất tự do này. Tôi chỉ thấy họ và tôi chỉ thấy địa ngục ở họ …

Ai ai cũng biết, CS đã dùng GHPGVN - Giáo Hội quốc doanh - để công phá GHPGVNTN - một Giáo Hội do dân lập, và ai ai cũng phải công nhận nhóm Ly Khai đã công khai đả kích, chống đối nhằm triệt tiêu khí thế đấu tranh của GHPGVNTN, cũng như sự hiện hữu của GHPGVNTN, trong suốt 15 năm qua. Thêm nữa, dù tự kiềm chế để không cáo buộc nhóm Ly Khai là tay sai cho CS, chúng ta ai nấy cũng đều phải nhìn nhận rằng nhóm Ly Khai đã có những hành động có lợi cho CS, chỉ có lợi cho CS, không ai hết ngoài CS, và phương cách chống phá của họ “tình cờ” xảy ra rất nhịp nhàng, cùng thời điểm với sự chống phá của CS đối với GHPGVNTN trong suốt 2 năm qua.

Và bây giờ, nhóm Ly Khai đã bắt đầu bất chấp thủ đoạn để bêu rếu GHPGVNTN, để có thể có những trận cười hả hê, dù ngắn hạn, ngắn hơn những lần họ hạ bút thốt ra những lời nhục mạ nhị vị ĐLHT cách đây khoảng 6 tháng.

Cái trò tiếm danh này không phải là trò mới, nhưng ít ai dùng vì quá bỉ ổi và ít thành công. Thường thường CS dùng trò này để vu cáo. Thí dụ như tung lựu đạn vào đám người biểu tình để đổ thừa rằng chính quyền đã ra tay thảm sát đám người biểu tình. CS làm vậy để vu cáo chính quyền, và cũng để nuôi nhanh cho chóng lớn sự căm thù của những người biểu tình đối với chính quyền. CS chưa dùng trò này để giựt công, nhất là giựt công cái mà chúng không thể nào giựt được, giữa thanh thiên bạch nhật, dễ dàng bị kiểm chứng, và chỉ cần 5 phút để bất cứ ai cũng có thể kiểm chứng được sự tiếm danh này.

CS chưa dùng, nhưng buồn thay nhóm Ly Khai đã dùng, sẵn sàng dùng. Dựa vào tấm hình mà ô nào đó trong nhóm họ chụp và đưa lên, vị sư nhảy ra tiếm danh này có vẻ hí ha hí hửng vô cùng, mà buồn. Dựa vào bài bình luận của tờ báo đó, cũng trong nhóm họ, thì họ có vẻ hả hê về thành tích bỉ ổi và hạ cấp này, mà buồn. Họ đưa ra một vị sư hoàn toàn không phải là thành viên của GHPGVNTN, có đầy đủ liên hệ sâu xa với nhóm Ly Khai, để nhận bằng vinh danh nhị vị ĐLHT của GHPGVNTN; tệ hơn, khi bắt buộc phải trao lại cho GHPGVNTN, họ quay lại phỉ báng GHPGVNTN rằng GH đã nhận “của thừa” từ họ, mà buồn.

Không buồn không được cho mức độ hạ cấp của thiểu số cố tình khuynh đảo Phật giáo này, không buồn không được cho cái nhìn và sự nhận xét lẽ ra chỉ có thể xảy ra ở hàng chợ búa của họ, và không buồn không được khi nhìn ra vẻ huênh hoang tự đắc khi đứng ra lãnh đạo quần chúng về mặt tinh thần, tâm linh qua tư cách rất ư là khiêm tốn của họ.

Tôi từ đó còn buồn hơn nữa …

Buồn vì phần đông dân tôi vẫn khoán trắng công cuộc đấu tranh này cho ngoại bang, cho những cường quốc, hoàn toàn không biết tự lực, tự cường, dù đã may mắn định cư trên các bờ bến của tự do, đã thành công, đã dư thừa bơ sữa. Phần đông những người này đã biết chuyện của dân Tây Tạng, của dân Ba Lan, v.v… Có ghé ngang Ba Lan mới nghe dân Ba Lan tự hào kể: lịch sử nước tôi bắt đầu bằng một anh thợ điện… Ngược lại, ghé ngang những nơi tự hào là Thủ đô Chính Trị của người Việt, tôi toàn nghe họ nhận xét Mỹ còn bật đèn đỏ, Pháp chưa bật đèn xanh v.v… Có lẽ dân tôi ít có người làm nghề thợ điện nên cứ mang trong người một tâm trạng van xin, nhờ vã thảm thương đến như vậy.

Buồn hơn trong những lần lễ lộc, dân tôi rất bận rộn để làm sao cho “dân ngoại quốc” thấy được cái đẹp của “mình” trong khi chính nhhững “dân ngoại quốc” này đang thấy sự lơ là khó hiểu của dân tôi về quốc nạn của chính quê hương tôi.

Buồn vì phần đông Phật tử vẫn cứ cho rằng sư nào cũng là sư dù rằng sư của họ làm lợi cho CS, đánh phá cả một hệ thống dân lập của GHPGVNTN bằng bất cứ thủ đoạn để hèn nào có trong những cuốn binh thư của phường vô lại. Buồn vì phần đông Phật tử vẫn từ chối nhìn nhận Phật giáo ta có pháp nạn trong khi các tổ chức quốc tế đã biết chúng ta có pháp nạn, và vì vậy họ đã ra tay cứu giúp Phật giáo ta trong suốt 30 năm qua.

Buồn vì phần đông vẫn còn tệ nạn đảng tranh, chỉ chú ý phần phô trương hình thức, chỉ chú ý đè bẹp các đảng phái khác để vinh danh đảng phái của mình; họ không quy tụ được quần chúng đã đành, mà còn lơ là đến sự quan tâm của quần chúng. Phần đông họ không nắm rõ thời cuộc và có được một sự dứt khoát về lập trường tranh đấu. Có lần tôi hỏi lý do tại sao họ không lên tiếng, và ra mặt ủng hộ cho GHPGVNTN, thì họ trả lời thẳng với vẻ mặt huyền bí của tầng lớp trí-thức-vay-mượn, của tầng lớp chính-trị-xa-lông đang ngủ quên trong tháp ngà của những tư tưởng xế chiều là “vấn đề này khó xử, tế nhị v.v… chúng ta phải cẩn thận.”

GHPGVNTN, một tổ chức tôn giáo do dân lập, có bằng chứng đấu tranh trực diện với CS, dù ôn hoà nhưng quyết liệt, đã và đang chấp nhận mọi sự trù dập trong suốt 32 năm hơn khó xử ở chỗ nào, tế nhị ở chỗ nào? GHPGVNTN đã quy tụ được quần chúng, đã khơi động được phong trào tự phát, và trong cuộc đấu tranh cho dân chủ và tự do của cả một dân tộc, GHPGVNTN đã có lắm người phải bị giết hại, đánh đập, nhị vị ĐLHT bị quản chế lâu dài, khó xử ở chỗ nào, tế nhị ở chỗ nào?

Các tổ chức quốc tế không thấy khó xử, không thấy có v/đ nào tế nhị khi họ thẳng thắng lên tiếng, và họ đã lên tiếng suốt mấy chục năm qua, để bảo vệ GHPGVNTN, bảo vệ tánh mạng của nhị vị lãnh đạo, buồn cười thay chỉ có các đảng phái mình còn thấy khó xử, còn thấy tế nhị, để tới bây giờ họ vẫn còn chưa lên tiếng.

May mà tôi và đồng bào tôi chưa bao giờ tin tưởng họ sẽ có khả năng, ngay cả sự can đảm tối thiểu, để đương đầu với bạo quyền chứ nếu đã tin, tất cả sẽ chết dần mòn vì hy vọng vào những đảng phái chỉ biết lấy “khó xử, tế nhị” làm phương châm hành động cho chính họ.

Dân tôi có quá nhiều tiến sĩ, có quá nhiều lãnh tụ, có quá nhiều lý thuyết gia và có trên 100 đảng phái, nhiều đến độ chúng ta có thể xuất cảng họ cùng với lúc gạo, ngũ cốc, đồ biển với giá rẻ mạt, nhưng buồn thay, cái mà dân tôi cần chỉ là một anh thợ điện …

Không buồn sao được ?

Rồi như một hình thức bản năng để sinh tồn, tôi liền tự ru mình vào mộng tưởng, ước chi đất nước tôi có nổi một anh thợ điện như Ba Lan đã có, thì thời cuộc đã không đến độ tệ hại như bây giờ, 85 triệu bà con ruột thịt của tôi không đến đổi phải chịu đoạ đầy, và GHPGVNTN sẽ không còn bị đánh phá theo kiểu trong đánh ra, ngoài đánh vào, bởi những ô sư có tư cách và đạo hạnh mỏng hơn làn gió mát giữa cái nóng thiêu đốt của thành phố Houston này.

Tôi bèn quay qua nói với thân hữu của tôi, nhất là người đã tuyên bố câu đáng được đưa vào Quân Sử đã được kể trên rằng “Thôi, anh em mình đi làm những anh thợ điện vậy!” trước những cái nhìn sửng sốt, ngạc nhiên của những thân hữu này.

Houston ơi, tôi sẽ trở lại với tinh thần đấu tranh cao độ của anh chị em trí giả người Việt, tôi sẽ trở lại với những anh, những chị thợ điện người Việt. Houston ơi, tôi sẽ trở lại với khí thế đấu tranh hừng hực của những con dân Việt, vẫn tự hào với lá cờ chính nghĩa của mình. Chúng ta chỉ là những người dân hèn mọn nhưng biết tiếp tay nhau, hà hơi cho nhau, để cùng viết lại những trang sử oai hùng cho dân tộc.

Nguyễn Khắc Anh Tâm

Chú thích by Trần Việt Nữ

Dưới đây là bài báo được đưa lên trang nhà Phù Sa Net ngày 25 tháng 05, 2008, sau đó đã được lấy xuống.

DB/LB Nick Lampson Nhân Danh Quốc Hội Hoa Kỳ Vinh Danh Ðệ Tứ Tăng Thống ÐL/HT THÍCH HUYỀN QUANG và Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo ÐL/HT THÍCH QUẢNG ÐỘ CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT


Chi Lan tường trình
Hình ảnh: Trần Trí

Thứ Bảy ngày 10 tháng 5 năm 2008, lúc 2 giờ trưa tại Thư viện First Colony, thành phố Sugar Land, TX, trong buổi Town Hall Meeting, DB/LB đã nhân danh Quốc Hội Hoa Kỳ long trọng vinh danh hai nhà lãnh đạo tối cao của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) là ngài Ðệ tứ Tăng Thống ÐL/HT THÍCH HUYỀN QUANG và ngài Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo ÐL/HT THÍCH QUẢNG ÐỘ trong công cuộc tranh đấu kiên cường, không ngưng nghỉ suốt 3 thập niên qua cho TỰ DO, DÂN CHỦ và sự trường tồn của Giáo Hội..

Buổi lễ diễn ra vô cùng long trọng, với sự điều hợp của LS Bùi Ðăng Khoa (Ðại diện Tập thể người Mỹ gốc Việt bên cạnh văn phòng DB/LB Nick Lampson), trước một cử tọa đông đảo gồm đại diện Công giáo, Phật Giáo, Phật giáo Hòa Hảo…, đại diện văn phòng DB/LB Al Green, Dân biểu Tiểu bang Hubert Võ, Chủ tịch Cộng đồng NVQG Houston/Phụ Cận LS Hoàng Duy Hùng, thân hào nhân sĩ, truyền thông, báo chí.

image003.jpg picture by tranvietnu

DB/LB Nick Lampson và LS Bùi Ðăng Khoa


Trong dịp này, DB/LB NICK LAMPSON cũng đã trao bản Quyết Nghị H. RES. 1089 do 3 vị DB Hạ Viện LORETTA SANCHEZ, ZOE LOFGREN và NICK LAMPSON bảo trợ cho LS HOÀNG DUY HÙNG, Chủ tịch Cộng đồng NVQG Houston/Phụ Cận, yêu cầu TT Bush can thiệp với nhà cầm quyền CSVN trả tự do vô điều kiện cho tù nhân chính trị, lương tâm và chấm dứt việc đàn áp, quấy nhiểu những nhà bất đồng chính kiến đòi dân chủ hóa Việt Nam.

image004.jpg picture by tranvietnu

TT Thích Chơn Lễ (TTPG Chùa Việt Nam) nguyên Chủ Tịch Ðiều Hành GHPGVNTN tại Nhật Bản từ 1992-2201, nhận bản vinh danh ÐL/HT Thích Huyền Quang & ÐL/HT Thích Quảng Ðộ từ DB/LB Nick Lampson và sau đó trao lại cho CT/CÐ-NVQG Houston/Phụ Cận LS Hoàng Duy Hùng

Phần sau cùng rất hào hứng sống động khi đồng hương Việt thỉnh nguyện người đại diện của mình nói lên tiếng nói của họ tại diễn đàn Quốc Hội Liên bang. Ðề tài nóng bỏng nhất được đa số đồng hương nêu lên vẫn là vấn đề Tự do, Dân chủ và Nhân quyền của 83 triệu đồng bào ở trong nước. Các vấn đề giáo dục, nhân sự tại các cơ quan công quyền cũng được đặt ra. DB/LB Lampson vui vẻ giải đáp từng thắc mắc và hướng dẫn cử tri cách thức trực tiếp tham gia vào sinh hoạt dân chủ của quốc gia sở tại để đạt được yêu sách của mình.

image005.jpg picture by tranvietnu

DB/LB Nick Lampson, DB Hubert Võ, CT/CÐNVQG Houston/Phụ Cận LS Hoàng Duy Hùng


LS Hoàng Duy Hùng nhân cơ hội này đã nhờ ông Lampson hướng dẫn để tìm một ngân khoản cho Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng NVQG Houston/Phụ Cận.
Ông Nguyễn Công Bằng đã trưng dẫn trường hợp 3 thành viên của Ðảng Vì Dân của ông đang bị CSVN bắt giữ, nhất là với ký giả Trương Minh Ðức bị đánh đập dã man, gãy tay mà không được săn sóc y tế. Ông Bằng yêu cầu DB Lampson giúp đỡ can thiệp với nhà cầm quyền nước CHXHCN về các trường hợp này. DB Lampson đáp ứng, mời ông Bằng đến Văn phòng địa phương tại Sugar Land với đầy đủ chi tiết để ông viết thơ can thiệp với CSVN.

Buổi Town Hall Meeting được một số đồng hương QUAN TÂM vận động và tổ chức với văn phòng DB Nick Lampson THÀNH CÔNG MỸ MÃN.

Chi Lan tường trình

Thursday May 29, 2008 - 06:48pm (PDT) Permanent Link
Vâ.t thê² nô² o'² Phú Quô'c

Vật thể nổ ở Phú Quốc có thể là máy bay quân sự

Lao Động số 120 Ngày 29/05/2008 Cập nhật: 8:29 AM, 29/05/2008
Một mảnh vỡ từ vụ nổ máy bay do nông dân Phạm Văn Hùng - ấp Xóm Mới, xã Bãi Thơm nhặt được ngày 27.5 trong lúc làm vườn.
(LĐ) - Sau khi thông tin về vụ nổ vật thể lạ trên bầu trời
(LĐ) - Sau khi thông tin về vụ nổ vật thể lạ trên bầu trời bắc đảo Phú Quốc vào ngày 27.5 được đăng tải trên một số báo, có quá nhiều lời đồn thổi xung quanh sự kiện chưa từng có trên hòn đảo ngọc này.

Ngày 28.5, phóng viên Báo Lao Động đã có mặt tại hiện trường, gặp người có trách nhiệm, nhân chứng và tiếp cận với những mảnh kim loại vỡ rơi xuống từ điểm nổ trên trên không trung...

Vụ nổ kinh hoàng từ lời "người chứng kiến"

Tại BCH Quân sự huyện Phú Quốc, Chỉ huy trưởng đại tá Nguyễn Văn Quý cho biết, chiếc máy bay bị nổ khi đang bay từ hướng đông bắc về phía tây-nam đảo Phú Quốc: Khoảng 10 giờ 20 phút, tôi từ tàu Rạch Giá - Phú Quốc bước lên cầu tàu Bãi Vòng thì nghe một tiếng nổ lớn rồi liên tiếp khoảng 30 giây sau đó là nhiều tiếng nổ nhỏ. Lúc này trên bầu trời xã Cửa Cạn phụt lên luồng khói trắng...

Cụ thể hơn, ông Trần Văn Sò - Xã đội phó xã Cửa Cạn - nhớ lại: Hôm 27.5, đang huấn luyện cho Trung đội cơ động tại bãi đất trống, đến khoảng 10 giờ 20 phút, nghe trên bầu trời có tiếng nổ lớn rồi sau đó có nhiều tiếng nổ nhỏ, tôi ngước lên thì thấy khói trắng cuồn cuộn trên bầu trời. Sau đó khoảng 20 phút thì xuất hiện một số mảnh vỡ kim loại màu xám.

Theo lời ông Sò, nhiều khả năng rơi từ độ cao hàng ngàn mét bởi các mảnh vỡ rơi với vận tốc rất mạnh và một trong số ấy đã suýt gây thương vong bà Hà Thị Như - ngụ xóm 2, ấp 3, là mẹ của hai liệt sĩ. Dù tuổi rất cao (91 tuổi), nhưng bà Như còn rất minh mẫn, tiếp chuyện với chúng tôi, bà kể: Một mảnh vỡ từ vụ nổ máy bay do nông dân Phạm Văn Hùng - ấp Xóm Mới, xã Bãi Thơm nhặt được vào ngày 27.5 trong lúc làm vườn.

Khoảng 20 phút sau khi xảy ra tiếng nổ, một miếng kim loại màu xám từ trên trời xuyên qua mái thiếc rồi lao thẳng đến vị trí chiếc ghế mà tôi mới vừa rời chỗ chưa đầy 1 phút.

Nhiều người dân xã Gành Dầu, Cửa Cạn, Bãi Thơm, Cửa Dương cũng tận mắt chứng kiến rất rõ những mảnh vỡ bay trên bầu trời rồi rớt xuống rừng núi.

Đã hé mở ẩn số vật thể lạ?

Hình ảnh mảnh vỡ.

Theo số liệu từ BCH quân sự huyện Phú Quốc, đến 17 giờ ngày 28.5, các cơ quan chức năng và quần chúng nhân dân đã phát hiện và giao nộp 11 mảnh hợp kim từ vụ nổ cho BCH quân sự huyện Phú Quốc. Tất cả đều ám khói đen, trong đó có mảnh rộng 0,7-1,5m.

Ngoài đặc điểm chung: Màu xám, được sản xuất tinh xảo của trình độ công nghệ cao... phần lớn những mảnh vỡ này đều không có ký kiệu như vẫn thường gặp đối với mặt hàng dân dụng.

Trong số 11 mảnh vỡ chỉ 2 mảnh có dấu hiệu duy nhất là chữ số. Trong đó 1 mảnh có số 27 in chìm ở vị trí rất kín và 1 mảnh có số rất mờ viết nổi trên mặt kim loại.

Theo đánh giá của lãnh đạo BCH quân sự Phú Quốc, chính những bí ẩn này là cơ sở cho sự giải mã chiếc máy bay bí ẩn này.

Đại tá Nguyễn Văn Quý cho biết, với kinh nghiệm bản thân, nhìn từ bên ngoài có thể khẳng định nhiều khả năng đây là những mảnh vỡ của loại máy bay quân sự. Bởi lẽ những mảnh vỡ này có sơn màu xám, rất đặc thù của ngành quân sự, thứ hai các chi tiết được chế tạo bằng một kết cấu kỹ thuật cao lại rất "bí ẩn" như đã trình bày...

Tuy nhiên theo ông Quý, đến nay vẫn chưa thể xác định chính xác quốc tịch của chiếc máy bay này. Nhưng theo xác nhận của bộ phận chuyên môn của cơ quan hàng không dân dụng và quân sự trong nước, chúng ta có thể khẳng định rằng đây không phải là máy bay quốc nội.

Ông Quý còn cho biết thêm, nguồn tin từ đường ngoại giao cho thấy phía Campuchia khẳng định không hề có chuyện cùng thời điểm này có máy bay rơi trên lãnh thổ của họ như một số nguồn tin đã đưa, cũng như vương quốc này không hề có chuyến bay nào vào toạ độ này trong thời điểm đó.

Ông Quý cho biết thêm, các cơ quan chức năng cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ nổ lớn, tất cả các chuyến bay dân dụng quốc tế cũng không hề có thông báo nào thể hiện có chuyến bay qua đảo Phú Quốc. Đến nay vẫn chưa có quốc gia, tổ chức quốc tế nào đứng ra nhận trách nhiệm về chiếc máy bay trong vụ nổ này.

Đã xuất hiện tin đồn thất thiệt "ăn theo" vụ nổ"

Ngày 28.5, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Loan - Trưởng Công an xã Gành Dầu cho biết, Công an xã đã cho mời hàng chục đối tượng về trụ sở làm việc do tung tin đồn thất thiệt ăn theo vụ nổ. Trong đó có nguồn tin cho rằng có người đã nhặt được tiền đôla từ vụ nổ máy bay.

Theo xác nhận của lãnh đạo BCH quân sự huyện Phú Quốc, một số nơi người dân còn đồn thổi là mảnh vỡ từ vụ nổ này rất... lạnh để thêu dệt những yếu tố mê tín, dị đoan. Hiện cơ quan chức năng đang tăng cường tuyên truyền, giáo dục để dẹp bỏ những nguồn tin thất thiệt này.

http://www.laodong.com.vn/Home/sknb/2008/5/90643.laodong


Lấy mẫu vật thể bay bị nổ đi giám định
30-05-2008 00:26:08 GMT +7
VĨNH SƠN
Ngọn Ba Hòn Vung, nơi nghi vấn có vật thể lớn bị nổ tung, rơi xuống. Ảnh: V.SƠN
Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vụ nổ.

Chiều ngày 29-5, đại tá Nguyễn Văn Quí - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đến giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ nổ vật thể bay ở Phú Quốc (Báo Pháp Luật TP.HCM số trước đã phản ánh).

Nhiều nghi vấn vẫn là vụ nổ máy bay. Hôm qua đã có người của Sư đoàn 367 (Quân chủng Phòng không-Không quân) ra Phú Quốc làm việc và nhận mảnh vỡ về giao lại cho cơ quan chuyên môn phân tích, giám định mẫu vật thể. Theo ông Quí, nhiều khả năng một vài ngày tới đoàn chuyên viên của Viện Nghiên cứu chiến lược kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) đến Phú Quốc.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Loan - Trưởng Công an xã Gành Dầu (Phú Quốc) cho biết xã đang tập trung truy tìm nơi nghi vấn chính là ở trên biển. Trong sáng ngày 29-5, xã Gành Dầu đã họp dân đánh bắt hải sản trên biển để thông báo rộng rãi kêu gọi bà con hợp tác cùng chính quyền trong việc phát hiện mảnh vỡ dưới đáy biển nếu có. Ông Loan nhấn mạnh nếu lưới của ngư dân nào trục vớt được mảnh vỡ từ vụ nổ mà bị hư hỏng thì chính quyền sẵn sàng hỗ trợ sửa chữa. Nếu gặp phải mảnh vỡ quá nặng, lưới cào không thể kéo lên thì bà con cứ bấm định vị để cơ quan chức năng đến trục vớt.

Đã ba ngày trôi qua, các lực lượng chức năng ở Kiên Giang vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, thu thập thêm mảnh vỡ từ vụ nổ. Tuy nhiên, suốt từ sáng sớm cho đến tối qua, người dân lẫn lực lượng chức năng vẫn chưa phát hiện thêm mảnh vỡ mới nào. Như vậy, đến thời điểm này vẫn chỉ có 11 mảnh vỡ được tìm thấy trên đất liền ở các xã Gành Dầu (hai mảnh), Cửa Cạn (tám mảnh) và Bãi Thơm (một mảnh).

Ông Phạm Văn Tôn - phó ban bảo vệ an ninh trật tự ấp Chuồng Vích (xã Gành Dầu) báo đến cơ quan chức năng vào ngày xảy ra vụ nổ 27-5, ông có thấy một vệt bay màu trắng khá lớn đáp xuống ngọn Ba Hòn Vung thuộc ấp Rạch Vẹm, nghi là mảnh vỡ lớn. Trong ngày 29-5, lực lượng xã đội, công an và người dân xã Gành Dầu đã tập trung mũi tìm kiếm xác mảnh vỡ tại hòn đảo này. “Anh em đã cố gắng lội rừng lên ngọn đồi Ba Hòn Vung lùng sục xem coi có phát hiện thêm gì mới hay không. Tuy nhiên, suốt buổi chiều vẫn không thể thu lượm được thêm mảnh vỡ nào” - ông Trần Loan, Trưởng Công an xã Gành Dầu nói.

http://www.phapluattp.vn/news/xa-hoi/view.aspx?news_id=217328


Vụ nổ vật thể bay: Vẫn bí hiểm
28-05-2008 23:45:22 GMT +7
VĨNH SƠN
Những mảnh vỡ từ vụ nổ ngày 27-5.
Không tìm thấy xác nạn nhân. Chưa quốc gia hoặc tổ chức nào xác nhận vật thể bay là của mình.

Như thông tin đã đưa, khoảng 10 giờ 20 ngày 27-5, trên bầu trời huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) xảy ra một vụ nổ lớn để lại nhiều mảnh vỡ . Sáng qua 28-5, PV Pháp Luật TP.HCM được cử ra Phú Quốc với những ghi nhận dưới đây.

Đã nhặt được 11 mảnh vỡ

Ông Trần Văn Sò, Xã Đội phó xã Cửa Cạn, nhớ lại: Ngày 27-5, lúc ông đang huấn luyện cho trung đội cơ động tại bãi đất trống thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn trên bầu trời, lúc này khoảng 10 giờ 20. Ngay sau là những tiếng nổ nhỏ hơn và trên bầu trời có làn khói trắng cuồn cuộn bốc cao. Sau đó, dưới mặt đất xuất hiện một số mảnh vỡ bằng kim loại. Theo lời ông Sò, nhiều khả năng những mảnh vỡ này rơi từ độ cao hàng ngàn mét, với vận tốc rất nhanh. Nhà bà Hà Thị Như ở ấp 3, xã Cửa Cạn cũng bị mảnh rơi làm thủng nóc nhà nhưng may mắn không trúng người

Đại tá Nguyễn Văn Quí, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Quốc, cho biết khu vực xảy ra vụ nổ nằm ở phía bắc đảo Phú Quốc. Ngay sau vụ nổ, ông tức tốc huy động lực lượng đến hiện trường. Sau khi thu thập thông tin, Huyện đội đã tham mưu lãnh đạo huyện Phú Quốc triển khai tìm kiếm cứu nạn. Tính đến chiều qua, người dân và các lực lượng tìm kiếm đã thu gom được tổng cộng 11 mảnh vỡ, trong đó có sáu mảnh vỡ đã được tìm thấy trong ngày xảy ra vụ nổ.

Không có chuyến bay nào vào thời điểm nổ

Theo đại tá Nguyễn Văn Quí, nhìn từ bên ngoài những mảnh vỡ thu được thì có thể đây là vụ nổ máy bay loại nhỏ. Tuy nhiên, đến giờ các cơ quan quản lý hàng không dân dụng và quân sự trong nước khẳng định thời điểm xảy ra vụ nổ không có chuyến bay nào ngang qua vùng trời Phú Quốc. Ngay cả các chuyến bay dân dụng quốc tế cũng không có thông báo nào thể hiện có chuyến bay qua đảo Phú Quốc vào thời điểm đó.

Chưa xác định có người lái hay không

Theo ghi nhận của PV, từ chiều ngày 27 cho hết ngày 28-5, các lực lượng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và người dân đảo Phú Quốc đều nỗ lực, tập trung tìm kiếm nạn nhân trên các ngọn núi, cánh rừng. Đến chiều qua, bốn xã được khoanh vùng tìm kiếm chính là Gành Dầu, Cửa Cạn, Cửa Dương và Bãi Thơm nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân nào. Đến thời điểm này, chính quyền tỉnh Kiên Giang và bộ ngành Việt Nam đã thông tin đến hầu hết các nước trong khối ASEAN. Tuy nhiên, vẫn chưa có quốc gia nào thừa nhận có máy bay gặp sự cố vào thời điểm đó.

http://www.phapluattp.vn/news/xa-hoi/view.aspx?news_id=217232

Thursday May 29, 2008 - 06:38pm (PDT) Permanent Link
ROBOT Bay NTV1 thí nghiê.m thành công và Nô² Ngay Trên Doanh Tra.i Nhân Dân CSVN ta.i Phú Quô'c .

ROBOT Bay NTV1 thí nghiệm thành công và Nổ Ngay Trên Doanh Trại Nhân Dân CSVN tại Phú Quốc .

Posted by Vietland News on 2008/5/28 22:22:36 (2124 )

(Photo báo Tuổi Trẻ , hình những mãnh rơi của NTV1)

Vào ngày Thứ Ba 27 tháng 8 , Robot Bay thí nghiệm đã bay tới bầu trời Phú Quốc .

Trong một cuộc không tập của "Kháng Chiến Phục Quốc Vũ Trang VN" đã thành công hòan tòan ngay trên đất VN . Một con Robot Bay mang ký hiệu NTV1 (Ngày Trở Về 1) được phóng đi từ địa điểm X bằng dàn điều khiển tinh vi bằng Mini-Microprocessor được tracking bằng GPS đã bay đến bầu trời Phú Quốc và cho nổ ngay trên đầu của doanh trại Nhân Dân CSVN tại Phú Quốc . Tiếng nổ đã làm chấn động dàn Radar của VN , Thailand và Cam Bốt . ROBOT bay có thể bay thật thấp, bay thật xa mà không có Radar nào có thể phát hiện được vì chiều dài của nó chỉ bằng 2 thước nhưng nó có thể mang một chất nổ lỏng có sức công phá cao .

Hiện nay vẫn không ai biết được con Robot nầy thuộc tổ chức Phục Quốc nào của VN , tuy nhiên điều nầy cho thấy Lực Lượng Vũ Trang Kháng Chiến đã chuyển hình thức chống cộng bằng vũ trang cổ điển để thay thế bằng một Lực Lượng Khoa Học Gia hiện đại . Nếu đem so sánh con RoBot Bay của V2 của Đức và NTV của kháng chiến VN thì NTV không có sức công phá bằng V2 nhưng nói về dàn điều khiển thì NTV chính xác hơn nhiều . Có lẽ là CSVN sẽ ăn ngủ không yên vì những con Robot Bay nầy , nó có thể bay vào Lăng Ba Đình bất cứ lúc nào .

Xin chúc mừng các anh chị .

Kỹ Sư Nguyễn Hòang Việt


Một vật thể bay lạ đã phát nổ trên không trung ở phía bắc đảo Phú Quốc hôm thứ Ba 27/8.


(BBC) Báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin về việc này vào hôm 28/5, một ngày sau khi không lực Campuchia rút lại thông báo về một vụ máy bay rơi bí hiểm.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, người dân ở xã Gành Dầu và Cửa Cạn ở phía bắc Phú Quốc cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ rất lớn.

undefinedHọ cũng nói đã nhặt được các mảnh kim loại bị cháy sém rộng khoảng 70cm. Mảnh lớn nhất dài khoảng 1,5m.


Báo chí trong nước cho hay, nhiều khả năng đây là vụ nổ máy bay xảy ra cách mặt đất khoảng 8km, nhưng chưa thể xác định là máy bay dân dụng hay quân sự cũng như từ đâu bay tới.


'Không có bất thường'


Tuy nhiên ông Lại Xuân Thanh, Phó Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam, được truyền thông trong nước trích lời cho biết đã kiểm tra các chuyến bay qua không phận, cũng như liên lạc với Campuchia, Thái Lan hay Singapore nhưng không phát hiện có điều gì bất thường.

Điều đó có nghĩa khả năng nổ máy bay dân dụng là rất ít.

Quân đội đã triển khai binh lính đi tìm kiếm các mảnh vỡ cũng như tham gia công tác cứu hộ tại khu vực xảy ra vụ nổ, cách tỉnh Kampot của Campuchia 10km.

Dân làng ở tỉnh Kampot cũng cho hay họ nghe thấy một tiếng nổ lớn hôm 27/5.

Họ cho hãng Reuters biết đã tìm thấy các mảnh kim loại gần bờ biển.

Ông Kung Mony, Phó tư lệnh Không lực Campuchia, hôm 27/5 cho biết rằng ông nhận được tin một máy bay nước ngoài rơi tại tỉnh Kampot, nhưng sau đó đã rút lại thông báo đó.


Thành Lập "Quân Đội Mới" Để Giải Phóng Việt Nam sẽ là điều Hiện Thực chứ không phải là giấc mơ.

Disclaimer: "The suggestions on the use of high electronic technological warfare against the Vietnamese Communist Government found in the discussions below are posted herein for general educational purposes only, and are in no way reflections of Vietland's Policies and/or encouragements to overthrow the existing Government in Vietnam " LTS:

Chúng ta biết trong thập niên 80 nhiều chiến sĩ phục quốc đã tìm đường cứu quốc bằng con đường quân sự . Từ anh hùng Trần Văn Bá, Võ Đại Tôn đến phong trào Đông Tiến của Tướng Hoàng Cơ Minh , Mặt trận Đông Dương của ông Nguyễn Hữu Chánh. Lực lượng chúng ta rất yếu trên phương diện tình báo , chúng ta để nhiều VC xâm nhập vào tổ chức. Đường đi nước bước của các kháng chiến quân đã bị VC biết trước nên vấn đề quân sự chúng ta đã bị thất bại hoàn toàn . Những năm về sau , các tổ chức phục quốc đã thay đổi hình thức bằng phương cách đấu tranh ôn hòa , yểm trợ cho các nhà Dân Chủ quốc nội . Trong những ngày tháng mới đây, những phong trào đấu tranh ôn hòa đã bị VC đàn áp gần như tiêu vong . Câu hỏi được đặt ra là hình thức Quân Sự hay Ôn Hòa , cái nào sẽ thắng CSVN để sớm đem đến hòa bình thịnh vượng cho Dân Tộc VN ? . Mời bạn đọc tham gia cùng Vietland để tìm ra giải pháp đúng nhất .

Trong cuộc hội thảo được viết ra để bạn đọc dễ theo dõi . Cuộc hội thảo nầy, chúng ta có Thu Hiền Coordinator; Bs Nguyễn Thùy Trang (Genetics & Microbiology); Kỹ Sư Nguyễn Hoàng Việt (Telecommunication & Robotics) ; Giáo Sư Phạm Xuân Nhi (Mathematics & Physics); Kỹ Sư Nguyễn Hồng Sương (Computer software engineer) ; Tiến Sĩ Phạm Đằng Sơn (Weapon Engineer & Nuclear Development) .

Thu Hiền : Trước hết xin hỏi các bạn tại sao chúng ta lại chọn giải pháp quân sự vì giải pháp nầy đã bị thất bại vào thập niên 80 cũng như trước năm 75 , VNCH đã có gần nữa triệu lính với đầy đủ vũ khí mà vẫn thất bại thì giải pháp quân sự mà các bạn đưa ra có phải là một điều không tưởng hay không ?


Thùy Trang : Những gì mà Thu Hiền đưa ra thì trong anh em chúng ta ai cũng đã rõ vấn đề nầy rồi . Nhiều tổ chức tranh đấu lúc nầy họ đã lựa chọn con đường tranh đấu ôn hòa vì họ không còn giải pháp nào khác .Con đường tranh đấu ôn hòa thật ra sẽ rất khó thành công ở VN . Như các bạn biết là hiện nay các nhà dân chủ trong nước không làm gì được . Một số lớn đã bị bắt . Sau sự tuyệt vọng về phong trào dân chủ , bây giờ mọi người trông cậy một cách tuyệt vọng vào sự tranh đấu Dân Oan . Một số không nhỏ các hội đoàn đã tìm cách giúp Dân Oan để mong là có ngày phong trào Dân Oan sẽ lật đổ được chính quyền CS . Sự tuyệt vọng nầy đưa đến tuyệt vọng khác khi chúng ta không còn con đường nào nữa để tựa vào . Một số không nhỏ vẫn tìm cách nhờ vào bàn tay người Mỹ, người Pháp để ép CSVN như ủng hộ các Nghị Quyết về Nhân Quyền . Trên mọi khía cạnh tranh đấu, nói chung là chúng ta đa thử qua nhiều phương cách . Chưa có một phương cách nào đạt được kết quả như mong muốn .

Xuân Nhi : Trong cái tâm của Xuân Nhi rất ghét việc nhờ cậy vào thế lực người Mỹ hay các nước khác để giúp VN có Tự Do Dân Chủ . Tại sao chúng ta không là Hoàng Hoa Thám , tại sao chúng ta không là Nguyễn Thái Học ??? Người Mỹ , người Pháp họ có quyền lợi của họ chứ không ai muốn giúp mình không công cả . Trước đây VN nằm trong thế Cool War nên Mỹ cần VN để ngăn chận làn sóng CS . Bây giờ Mỹ cần Iraq vì họ có mỏ dầu . Mỗi thời thế đều khác nhau . Dùng áp lực của nước ngoài để ép kinh tế CSVN để mong CS thay đổi thực ra chỉ thành công rất ít mà mình tốn công quá nhiều và chúng ta đang nằm thế thụ động chứ không phải chủ động thì làm sao thắng CS được.

Đằng Sơn : Rất đúng Xuân Nhi, chúng ta phải là Hoàng Hoa Thám chứ không thể ngồi chờ người khác giải phóng VN dùm cho mình được . Nhưng muốn làm gì cũng phải dựa theo sức lực chúng ta cộng thêm thời thế , nhân hòa và sự may mắn nữa .

Hồng Sương : cười ...VC sẽ cười chúng ta là : Bọn mầy là cái quái gì mà đòi làm Hoàng Hoa Thám . Chúng tao có 400 nghìn quân đội thiện chiến với đầy đủ vũ khí cộng thêm 200 nghìn Công An , tụi mầy chỉ là châu chấu có nằm mơ không ạ ! .

Hoàng Việt : Một điều chắc chắn là chúng ta không nằm mơ . Trước đây VNCH thất bại vì trở ngại chính trị ở Washington , chúng ta lệ thuộc vào quân viện của Mỹ . Người Mỹ bắt VNCH chỉ nằm thế thủ trong khi đó VC ở trong bóng tối dùng du kích tổ chức ám sát , khủng bố làm cho Miền Nam mất ổn định . Bây giờ khác xưa là chúng ta nằm trong thế cờ mới , chúng ta hiện nay trong bóng tối và VC ngoài ánh sáng .

Thu Hiền : Như vậy tất cả chúng ta đều đồng ý giải pháp duy nhất để đối đầu với CSVN là vấn đề quân sự . Nói về quân sự thì ai cũng nghĩ là sẽ tốn bạc tỉ đô, tiền đâu mà có đây , và nhân sự là ai đây , chúng ta đâu có tiền và cũng không có nhân sự thì làm sao có quân đội được các bạn có thấy buồn cười không ?

Thùy Trang : Thực ra là buồn cười lắm nhưng VC sẽ không cười được lâu nữa . Vũ khí mà chúng ta đang có là đầu óc của chúng ta và nền văn minh hiện có của nhân loại đó là vũ khí và quân đội của chúng ta sẽ thành lập . Vấn đề nầy dành cho Hoàng Việt sẽ nêu rõ hơn .

Hoàng Việt : Quân Đội mới của chúng ta không phải là người mà chính là đội binh bằng Robot . Tôi đã sáng chế ra nhiều loại Robot có thể vượt rừng băng suối để đánh nhau với CSVN . Vấn đề trở ngại mà tôi sẽ phải vượt qua trong lúc nầy là phải dùng Solar mặt trời để charge Robot và Robot cần có một hệ thống Telecommunication tốt để truyền tin và truyền hình về cho người điều khiển .

Xuân Nhi : Cho XN hỏi anh HV là hiện nay CSVN có hệ thống phá sóng . Nếu Robot anh bị phá sóng thì là sao có thể di chuyển được ? .

Hoàng Việt : Vấn đề nầy tôi cũng đã nghĩ qua . Khi VC dùng Frequency Jamming thì Robot sẽ chuyển qua hệ thống Digital là dùng Microprocessors để control . Quân đội Robot cũng phải cần đủ Hải Lục và Không Quân . Riêng về Không Quân là lực lượng có thể đánh thẳng vào Hà Nội nhanh nhất . Tôi đã có mô hình Robot không quân có thể bay xa được vấn đề nầy xin nhường lời cho Tiến Sĩ Đăng Sơn .

Đằng Sơn : Về Robot bay thì trước đây Đức quốc xã đã biến chế ra pilotless V-1 flying bombs , họ dùng máy bay nhỏ gắn Bom vào và dùng nhiên liệu phóng đủ để bay từ Pháp tới Anh rồi khi hết nhiên liệu, V-1 sẽ rơi tự do xuống và bom sẽ nổ . Nếu chúng ta dùng Robot bay như là V-1 thì quá tệ vì sẽ không đánh đúng mục tiêu quân sự . Rớt ra ngoài dân thì tội nghiệp cho dân . Loại mới của chúng ta giống như V-1 nhưng tốt hơn và cải tiến hệ thống điều khiển nhưng dùng bằng xăng chứ không dùng nhiên liệu phóng của hỏa tiển như V-1 của Đức quốc xã. Cánh Robot bay dùng loại nhựa nhẹ , động cơ bay có rất nhiều loại không cần nhiều nhiên liệu. Phần bên trong là dàn điều khiển thì cần Giáo Sư Xuân Nhi sẽ nói rõ hơn .

Xuân Nhi : Dàn điều khiển chúng ta cần tính hướng bay, hướng gió và sức hút của trái đất vì qua vùng sông biển sức hút khác với vùng đồi núi . Phần điều khiển tôi đã tính xong qua phần toán và vật lý nhưng nếu nói chính xác thì rất khó vì nhiều variable quá . Mỗi mục tiêu chúng ta đều tính khác nhau . Hồng Sương cho chị có thể cho biết về phần nầy .

Hồng Sương : thật ra là không khó lắm vì Microprocessors có thể làm được hết nhiều việc. Ví dụ như phần phía dưới cánh bay chúng ta có hệ thống light emitting diode array , phần nầy dùng diode để đo cao độ, do đó Robot bay có thể tránh cây cao hay đồi núi để bay thật thấp khó bị bắn rơi . Còn phần điều khiển là tự động auto adjustment từ Microprocessor cộng thêm phần GPS tracking devices nên chắc chắn Robot bay trúng mục tiêu . Mỗi chiếc như vậy ngoài vũ khí ra thì mất khoản 400-500 USD một chiếc đây không phải là số tiền lớn để chúng ta quan tâm nhưng nó là món tiền lớn nếu chúng ta làm ra khoản chừng 1,000 con như vậy . Hãy tưởng tượng 1,000 con mà bay trên bầu trời Hà Nội là tụi VC nó ớn liền ..

Hoàng Việt : Robot bay không dùng remote control mà dùng Microprocessors do đó VC sẽ không phá sóng được và nếu tính độ chính xác thì khó vì chúng ta không có tiền để làm Hỏa Tiễn nên nếu làm theo cách rẻ tiền thì phần chính xác sẽ giảm bớt đi rất nhiều . Robot Hải Quân làm rẽ tiền nhất . Nó có thể phá chìm tàu Hải Quân của VC nhưng rất khó phát hiện. Làm theo hình thức tàu ngầm sát trên mặt nước, dùng cánh quạt nhỏ chạy chậm và recharge bằng solar nhưng nếu loại Robot nầy đánh vào cảng thì VC khó tránh được . Nếu VC làm lưới để ngăn loại Robot nầy thì rất tốn tiền và bất khả thi .

Thu Hiền : Theo chị Thùy Trang thì loại vũ khí nào có thể dùng trong quân sự hữu hiệu nhất ?

Thùy Trang : Vũ khí mà nước nào cũng sợ là Nguyên Tử . Nhưng Nguyên Tử sẽ làm chết nhiều người vô tội . Nguyên Tử thì chúng ta không làm được vì thiếu dụng cụ và chất liệu . Có những loại vũ khí khác mà trước đây trong chiến tranh thứ hai nguy hiểm không thua gì Nguyên Tử là vũ khí Hóa Học và Vi Trùng học nói chung là Bio/chemistry weapon hay biology weapon. Những vũ khí nầy hiện nay theo công ước quốc tế thì bị cấm dùng mà chỉ dùng theo dạng Conventional weapon thôi . Vũ khí mà giết người ghê gớm nhất không phải là Nguyên Tử như nhiều người nghĩ mà chính là Vũ Khí Vi Trùng . Vi Trùng có thể lan nhanh mà khó ai tránh được .

Thu Hiền : Theo các bạn thì làm sao chúng ta chuyển những Robot đó về nước được .

Hoàng Việt : Tôi đã về nghiên cứu tình hình tại VN trên 6 tháng qua thì biết là chúng ta có thể chế tạo Robot hầu hết bằng những vật dụng có sẵn từ trong nước . Nếu lúc chiến tranh xảy ra thì phần Telecommunication của VC tôi có thể phá sóng được không khó gì . Cuộc chiến tranh chống cộng sản không phải riêng của chúng ta mà là của chung cả dân tộc nên lúc nầy chúng ta nêu vấn đề Đội Quân Robot ra là để những tổ chức có nhiều tài chánh hơn phải suy nghĩ vấn đề nầy vì nó rất khả thi . Khi chúng ta có một lực lượng chuyên viên nhiều hơn thì công việc giải phóng VN dễ dàng hơn nhiều .

Thu Hiền : Các bạn cho biết về phương diện pháp lý khi chúng dấy động một cuốn chiến tranh bằng quân sự như vậy với CSVN ? .

Xuân Nhi : Tôi ví dụ chúng ta hãy nhìn về vụ án Vang Pao thì biết là bất người nào sống trên đất Mỹ , dấy động chiến tranh với CSVN thì trường hợp đó không hợp pháp đối với nước Mỹ vì Mỹ là nước đang bang giao với CSVN . Do đó dùng nước Mỹ để giấy động chiến tranh với nước bang giao là không hợp pháp . Nhưng nếu Thu Hiền là người chỉ huy cuộc chiến tranh thì nước Mỹ sẽ không nhúng tay vào vì Thu Hiền đang ở VN và nội chiến là vấn đề nội bộ VN. Do đó để hợp lý cho cuộc chiến mà sau nầy những cường quốc có thể ủng hộ cho chúng ta thì người chỉ huy cuộc chiến phải ở VN .

Thùy Trang : Xưa nay những cuộc kháng chiến đều bắt đầu bằng một số ít người rồi sau đó sẽ thành phong trào . Người ta có thể khinh miệt khi lực lượng đó không đáng kể nhưng họ sẽ phải lo lắng khi lực lượng lớn mạnh . Con số bao giờ cũng bắt đầu bằng số zero .Bây giờ chúng ta có 6 người thì không phải là lớn hơn con số zero rồi sao ? .


Thu Hiền : Thu Hiền sẵn sàng làm lãnh đạo cho cuộc chiến tranh Robot trong tương lai . Có điều mà Thu Hiền ưu tư mãi là vì không muốn cuộc chiến sẽ phải đánh nhau với các anh em quân đội nhân dân vì gia đình Thu Hiền có nhiều người vẫn còn trong quân đội nhân dân . Mục đích của Thu Hiền là 14 tay cầm đầu ở bộ chính trị đảng CSVN . Nếu không còn 14 tay nầy nữa thì VN sẽ thay đổi . Thu Hiền rất tiếc là những kiến thức mà chúng ta đang có thay vì dùng để xây dựng đất nước và bảo vệ lãnh thổ VN . Nhưng lại dùng nó để đánh nhau với người anh em mình . Nội chiến là những gì Thu Hiền không bao giờ muốn có . Nhưng nếu cần phải có để đem lại Tự Do và Dân Chủ lâu dài cho VN thì chúng ta không có đường lựa chọn nào khác hơn .

http://s152542055.onlinehome.us/xoops4/modules/news/article.php?storyid=834

Wednesday May 28, 2008 - 09:45pm (PDT) Permanent Link
Cò' Tàu cô.ng bi. ...ê'm
Đuốc Bắc Kinh của Tàu cộng bị tắt và Olympic sẽ thất bại là vì cờ Tàu cộng bị ...ếm như thế này đây quý ông bà cô bác anh chị em.



Wednesday May 28, 2008 - 06:32pm (PDT) Permanent Link
Chuyê.n dài Vesak! Sao còn ngây tho' thê'???

Chuyện ...dài Vesak. -

Ông/Bà Minh Mẫn ! Sao còn ...ngây thơ thế?

Tản mạn by Trần Việt Nữ

Cho đến hôm nay thì chuyện mà Hà Nội muốn làm...đình đám rình rang để qua mắt quốc tế là lễ hội Vesak 2008 đã kết thúc hôm 17 tháng 05, 2008, nhưng chuyện ...hậu Vesak vẫn còn ...dài dài qua các dư luận đó đây. Và những nguồn dư luận này ít nhiều cho thấy có rất nhiều người vẫn còn ...ngây thơ quá!

Bản thân Việt Nữ tôi tuy ở nước ngoài nhưng lòng lúc nào cũng hướng về quê hương đất nước thân yêu , và luôn cảm thấy đau lòng cho đất nước quê hương đang bị thống trị bởi bàn tay đẫm máu của bọn quỷ sứ đội lốt người, luôn đau lòng và lấy làm tiếc cho những ai cho đến giờ này vẫn chưa nhìn ra được bộ mặt thật của đảng cướp cộng sản Việt Nam, vẫn còn ngây thơ tin rằng cộng sản thật lòng muốn nâng đỡ tôn giáo, cộng sản vẫn còn có thể cảm hóa được.

Qua quá trình kế hoạch chuẩn bị tổ chức cho lễ hội Vesak vừa rồi, có lẽ không ít người đã nhìn ra có những điều bất cập, nhưng những điều bất cập này nếu được hiểu theo tính chất của con người cộng sản thì không có gì là mới lạ hết, chỉ có những người còn hơi...ngây thơ, tin rằng có thể ...cảm hóa được cộng sản, có thể đề nghị hay can ngăn những điều bất cập này thì mới lấy làm lạ thôi, mới ...ngây thơ đề nghị thế này thế nọ, ông tưởng ông là ai đối với ông nhà nước cộng sản Việt Nam cơ chứ.

Than ôi! Ở trong một cái xã hội mà bạo quyền làm chủ thì chúng có trăm phương ngàn kế, đủ thứ phương tiện, đủ thứ thủ đoạn để mà mị dân, để lừa đảo quốc tế, những cái bất cập đó họ đâu phải là không biết, mà trái lại họ biết rất rõ, nhưng họ không hề quan tâm tới mà chỉ lo tìm phương cách ăn chận, ăn cướp, ăn chẹt để vơ vét cho đầy túi được bao nhiêu hay bấy nhiêu đấy thôi. Địa phương ăn theo địa phương, trung ương ăn theo trung ương, người dân nào xui xẻo, đất đai nhà cửa lọt vào tầm ngắm của họ rồi thì chỉ có cách vác đơn đi khiếu kiện từ Nam ra Bắc rồi từ Bắc trở vào Nam, từ xã lên huyện lên tỉnh rồi lên tới trung ương, tới đâu cũng chỉ nghe câu trả lời hoặc là chưa giải quyết được hoặc là không thuộc thẩm quyền, hóa ra cái xã hội cộng sản là của chung ai muốn lấy cái gì của ai thì lấy, chả ai có thẩm quyền để giải quyết chuyện gì hết, ơ, mà chỉ có bọn quyền cao chức trọng mới có thể lấy của người khác được, chứ dân nghèo không có tay sai lục lâm thảo khấu đầu trâu mặt ngựa trong tay thì làm sao lấy được cái gì của ai. Hãy phân tích một bài viết dưới đây của một cây bút quốc doanh lượm được từ trang nhà ...Giữ thơm quê mẹ Phù Sa đó nhé, một trang nhà từ trước đến nay bài vở xem ra chỉ có lợi cho nhà nước cộng sản, nhưng từ nay về sau thì ..chưa biết thế nào.

..Lễ đài chính của Thành Hội đưa vào sân bóng đá quân khu 7, có tường rào bao bọc ( không sợ Thành Hội đá bóng lọt ra ngoài phạm vi ). Nếu làm lễ mà nhốt trong bốn bức tường thành như thế, thà để tại Vĩnh Nghiêm tốt hơn. Thương cho Phật Giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trên 2000 năm mà khi tổ chức lễ, không có mặt bằng khả dĩ hành lễ!

Nghe đâu lúc đầu sân bóng đá quân khu 7 không đồng ý cho mượn hay cho mướn, vì có những trận đấu sắp diễn ra, cuối cùng thương thảo gay go, cơ quan chủ quản đã đồng ý chuyển giao mặt bằng vào ngày 12/4 âm lịch, tức chỉ có 2 ngày để thiết lập lễ đài và trang trí, một ngày làm lễ và sau đó trả lại gấp cho họ. Các quận huyện và tư gia như nhóm Khiếm thị mà đã phải chuẩn bị gần 2 tuần mới hoàn tất, Thành Hội thời gian chỉ cho phép 2 ngày trước khi lễ chính bắt đầu thì ta tưởng tượng cái lễ đài đó, và tầm vóc buổi lễ của Thành Hội sẽ như thế nào? ( có lẽ chỉ đủ thời gian căn màng trình diễn rồi cuốn gói ra đi! )

". Trời, ông Minh Mẫn ơi, ông ngây thơ thiệt hay giả bộ ngây thơ vầy nè, Phật Giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trên 2000 năm là Phật Giáo không thuộc nhà nước quản lý kìa, còn Phật giáo quốc doanh do nhà nước quản lý thì mới có hăm bảy năm thôi ông ơi, mà nhà nước là nhà nước, Phật giáo quốc doanh chỉ là công cụ cho nhà nước thực hiện các âm mưu thâm độc, dùng Phật Giáo đánh Phật Giáo để cho lực lượng Phật giáo suy yếu thì nhà nước mới dễ dàng thống trị cái đất nước Việt Nam khốn khổ này mà thôi, nhà nước có thương gì dân tộc, có thương gì đạo pháp đâu chứ hả, thương dân tộc thì nhà nước đâu có đem bán đảo, bán biển cho Tàu cộng chứ, nhà nước mượn đạo pháp để qua mặt quốc tế nên chỉ cần o bế cho bộ mặt của những nơi mà các phái đoàn quốc tế sẽ xuất hiện thôi, còn những chỗ khác, mặc xác đồng bào Phật tử ai làm được gì làm, bọn cầm quyền địa phương toàn là một lũ ăn cướp, chúng nó có biết đạo pháp là gì đâu, chúng nó còn bận lo vơ vét, thời giờ đâu mà nghĩ cho tầm vóc của buổi lễ chứ, chúng chỉ lợi dụng tấm lòng nhiệt thành của con dân nước Việt hàng mấy chục năm khao khát được hít thở không khí trang nghiêm tĩnh lặng nhiệm màu của Phật pháp để mà kêu gọi Phật tử đóng góp, để cho chúng có cơ hội ...bòn rút cho mập thêm thôi.

"Thật ra không có đơn vị Phật Giáo nào tự nhiên được chấp thuận nơi thiết lập lễ đài một cách dể dàng, ngay tại Hốc Môn, Ban Đại Diện đấu tranh lắm mới được chấp thuận trên một ô đất rộng lớn của tư nhân nằm dọc quốc lộ 22. Trong buổi họp có đủ các ban ngành đoàn thể trong Mặt Trận như: An ninh, Ban Tôn Giáo, Hội Phụ Nữ, Đất đai và môi trường… mỗi bộ phận đều nêu cái khó khăn để cản trở, trong đó thông thường là an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường… Họ nêu đủ lý do để đẩy Ban tổ chức rút vào trong bốn vách chùa. Nơi nào đủ lời lẽ biện luận bảo vệ quyền lợi thì Phật giáo nơi đó mới có được địa điểm thiết lễ tương đối thông thoáng, nếu BTS hay BĐD nào yếu lý, nhút nhát, sợ mất lòng quan trên thì đành chấp nhận lép vế như Thành Hội Phật Giáo TP HCM! "

Trời đất! Thế bây giờ ông Minh Mẫn mới biết hay sao chứ? Họ là ai? Họ là nhà nước, nhà nước địa phương hay nhà nước trung ương thì cũng thế mà thôi. Họ làm gì cũng chỉ nghĩ đến cái túi của họ, họ đâu có nghĩ cho dân, cho đạo pháp, cho đồng bào Phật tử đâu chứ. Phật giáo quốc doanh đối với họ bây giờ còn cần cho họ sử dụng như một công cụ đánh bóng chế độ, nên họ còn nương tay cho các ông tạm thời dễ thở tí xíu đó thôi, ngày nào họ đủ mạnh dạn đối đầu với quốc tế rồi thì quốc doanh các ông sẽ bị họ ..bóp mũi cho chết ngộp mất chứ ở đó mà đòi hỏi ...này nọ, ông có ...mơ hay không vậy?

Trên Kontum, đoàn cồng chiêng của người sắc tộc do chị Hạnh Mãn hướng dẫn, bị chính quyền địa phương ngăn trở không cho ra Hà Nội tham dự!.

Ông bảo đi, bà Hạnh Mẫn có là cái thá gì cơ chứ, cán bộ tôn giáo thôi, phép vua cũng thua lệ làng đó mà, tưởng bà Hạnh Mẫn ngon lắm sao, đối với giáo hội quốc doanh thì bà ta có chút công cán, có chút ..."tai" tiếng, đối với giáo hội Phật Giáo thống nhất thì bà ta là một tội đồ, bất kính với hai ngài Huyền Quang và Quảng Độ, bọn chúng tôi coi bà ta chả ra gì thì cũng đành đi, nhưng đối với các nhà cầm quyền địa phương, bọn công an, bọn đầu trâu mặt ngựa thì ở đâu có giang sơn đó, tưởng bà Hạnh Mẫn là ...hoàng hậu một nước hay sao chứ, bà ta rốt cuộc cũng chỉ là một con rối, một công cụ trong tay bọn chúng thôi, ông không từng nghe một tên công an địa phương ngoài Bắc dọa nạt người ta rằng "Thủ tướng mà có về đây, được lệnh xếp là tao vẫn bắt như thường" thì xá gì một bà Hạnh Mẫn, chỉ là một cán bộ tôn giáo vô danh tiểu tốt đối với bọn cầm quyền địa phương nào đó mà thôi, đặc quyền, đặc lợi gì chứ, đó, cái lũ cầm quyền nó vô cương như vậy đó, các ông ...chưa chán hay sao?

Trong khi đó, tại Tây Ninh, một Niệm Phật đường ở thị xã do thầy Thiện Thọ cư trú, công an và các ban ngành địa phương tự tay đến tháo gỡ lễ đài, bích chương, cờ đèn và đem tượng sơ sanh về kho xã, vì không có giấy phép đón mừng Phật Đản. chả những thế, BĐD xã và Tỉnh Hội Tây Ninh ra công văn: “Kế hoạch số 19 ngày 18/02/08. kế hoạch số 15 ngày 12/5/08” không chỉ đạo tư gia và các am thất được treo cờ, thiết lễ mừng Vesak. Đó là lý do để chính quyền ra tay dọn dẹp. Chả hiểu các sư Tỉnh Hội tiếp nhận tinh thần ngăn cản đó từ đâu, và cán bộ chính quyền hầu như cũng không hề nhận được chỉ thị của Thủ Tướng chính phủ đón mừng Vesak 2008, nên không biết gì về quyền tự do tôn gíao như thế!

Chắc chắn còn rất nhiều và rất nhiều địa phương gây khó cho dân, các sư cán bộ Giáo hội địa phương cũng đã thể hiện quyền lực với đồng đạo mình như thế!

Đã kêu...trời nhiều bận rồi mà..thiệt tình là đọc đến đây càng không nén được tiếng kêu trời lần nữa, ông Minh Mẫn ơi là ông Minh Mẫn, chua chát quá, mỉa mai quá đi ông ơi, Việt Nữ tôi đang cười ra nước mắt đây nè, tự do tôn giáo, bốn chữ này là vấn đề ...nhạy cảm đó nha, Việt Nam mà có tự do tôn giáo thực sự sao chớ, ông Minh Mẫn có ...nằm mơ hay không vậy nè? Nói tự do tôn giáo là họ nói ngoài miệng để ...gạt người thôi, giáo hội quốc doanh ngoài một số tu sĩ ...ngây thơ bị qua mặt, một số tu sĩ khác trong hoàn cảnh bị bắt buộc, có miệng như câm, muốn được yên thân cam tâm làm công cụ, còn lại thì chỉ là bọn cán bộ công an tôn giáo cạo trọc đầu khoác áo nhà tu cầm nắm quyền hành tại địa phương, chăm chăm xét nét các hoạt động của tăng chúng, nhiệm vụ của chúng là bức bách, là đè bẹp tinh thần đoàn kết của khối Phật tử để không thể nào đủ sức phản kháng lại chúng, lực lượng của khối Phật giáo đoàn kết là lực lượng duy nhất có đủ sức giật sập chúng, hất đổ ghế ngồi của chúng, nên chúng nhìn chăm chăm, lúc nào tiêu diệt được, chỗ nào nhận chìm được là chúng nhận chìm, là chúng tiêu diệt ngay, ở đó mà nói chuyện tự do tôn giáo, tức cười quá đi ông Minh Mẫn ạ. Ông làm ơn mở mắt ra nhìn kỹ tí nữa giùm Việt Nữ tôi đi nha, kẻo rồi, hối không kịp đó.

Dĩ nhiên tổ chức nào cũng có khiếm khuyết, nhưng khiếm khuyết do vô tình chứ không thể cù nhầy vô trách nhiệm như đang xẩy ra. Cán bộ chính quyền cũng như một số chức sắc Giáo Hội các cấp, hành xử tuỳ tiện như vua con một cõi, bất tuân thượng lệnh. Một đất nước như thế, một tôn giáo như thế làm sao phát triển đồng bộ trong tinh thần thượng tôn luật pháp???

Thiệt là, tức cười quá đi. Đến giờ này mà ông mới biết chuyện như vầy thì cũng hơi...muộn màng rồi đó. Việt Nữ tôi chả biết là ông đang ở đâu, ở nước ngoài hay ở Việt Nam, hỏi câu này coi bộ hơi...ngớ ngẩn đó, mà dù ở nước ngoài hay ở Việt Nam bây giờ cũng đâu có khó khăn gì trên phương diện cập nhật thông tin chứ. Việt Nam làm gì có luật pháp mà thượng tôn ông ơi. Toàn là luật rừng không thôi, bộ ông không biết hay sao? Việt Nam có hiến pháp rõ ràng đó, nhưng mỗi lần người dân áp dụng hiến pháp, hiến pháp viết người dân được phép đi biểu tình, công an đi bắt biểu tình, người dân dí hiến pháp vào mặt nó, nó nói nó chả cần biết hiến pháp gì sất, lệnh mồm của xếp là luật, xếp bảo bắt là bắt, chả cần văn thư hay trác tòa gì sất, luật pháp chỗ nào đây hở ông Minh Mẫn, bắt người không có lý do, đuối lý không tranh luận nổi với các nhà trí thức dân chủ thì nó bảo hãy nhìn mồm của ông đây này, mồm của ông "nà nuật" đấy biết chửa? Rõ ngây thơ lắm vậy. Còn cái chuyện chính quyền các cấp hành xử như một ông vua con ấy à? Thì đã bảo là phép vua thua lệ làng đó mà, "Thủ tướng có về đây mà sếp bảo bắt thì tao cũng bắt", tuân hành thượng lệnh lắm đó chứ, nhưng phải coi cấp trên là loại cấp trên nào, có nuôi chúng hay không rồi mới tính đó ông ơi!

Nói tóm lại, bài viết trên đây của ông chỉ là một trong muôn ngàn cái bất cập trong tất cả mọi lãnh vực mà Việt Nữ tôi ...tình cờ lượm được, đọc thấy tức cười, tội nghiệp cho ông sao mà ngây thơ thế, nên tôi ...nhẩn nha ngồi ...chấm phá vài hàng, nêu ra những chỗ ngây thơ của ông cho bàng dân thiên hạ đọc chơi đỡ buồn chứ mà đi ...kê khai hết những cái bất cập, ...tréo cẳng ngỗng,.. ngang như cua v.vv..trong xã hội Việt Nam hiện nay, một xã hội hỗn loạn băng hoại do sự cố tình đầu độc của bọn bạo quyền theo lệnh ông chủ Tàu cộng để dọn đường cho âm mưu Hán hóa của chúng...thì không có bút mực, giấy tờ nào mà kể cho xiết hết ông ơi. Tội ác của các chế độ bạo quyền quân phiệt hay bạo quyền cộng sản từ Âu sang Á đã bị nhân loại lên án, nhờn gớm lắm rồi, riêng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thì tội lỗi của bọn họ trong suốt chiều dài lịch sử mấy ngàn năm của giống nòi Lạc Việt thì chưa có triều đại nào sánh bằng, mà Việt Nữ tôi cũng ngờ rằng chúng vốn chẳng phải là con người Việt Nam đâu, mà cũng chẳng phải là con người nữa, người ta gọi cộng sản là loài quỷ đỏ, quả thật, chỉ quỷ sứ ác đảng mới có những tư tưởng những hành động không thể nào chấp nhận được trong tính cách một con người như thế, vậy mà cũng có những kẻ bịt mắt, bịt tai, bán rẻ linh hồn cam tâm làm tay sai cho quỷ, không biết những kẻ này có bao giờ nghĩ đến có lúc nào đó bọn quỷ đỏ này hút hết xương máu của người dân lành xong không còn gì để hút nữa thì bọn nó sẽ nắm lấy cái cổ của bầy tay sai mà tiếp tục hút lấy máu xương. Than ôi!

Chỉ khi nào cái chế độ bạo quyền phi nhân mafia, quỷ đỏ trá hình cộng sản này bị giải trừ thì những bất cập trên kia mới có thể chấm dứt và Phật Giáo mới có thể tiếp tục đồng hành với dân tộc Việt Nam như từ 2000 năm nay.

Trần Việt Nữ

-----------------------------

VESAK và những khó khăn tồn tại

  • PSN 11.05.2008 | Minh Mẫn


Tăng, ni, Sinh viên tình nguyện phục vụ Vesak

Tuy Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak, tinh thần văn thư của Thủ Tướng chính phủ phổ biến khá thông thoáng, nhưng các nơi, từ tỉnh, Thành, quận huyện, xã ấp đều không được trơn tru như ta tưởng.

Ngay tại TP HCM, khi các quận huyện và cả tư gia, cơ bản đến nay đã hoàn chỉnh việc trang trí, thiết lập lễ đài, thì Thành Hội, BTS chả hiếu phấn đấu thế nào mà đến nay chưa có động tĩnh.

Lễ đài chính của Thành Hội đưa vào sân bóng đá quân khu 7, có tường rào bao bọc ( không sợ Thành Hội đá bóng lọt ra ngoài phạm vi ). Nếu làm lễ mà nhốt trong bốn bức tường thành như thế, thà để tại Vĩnh Nghiêm tốt hơn. Thương cho Phật Giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trên 2000 năm mà khi tổ chức lễ, không có mặt bằng khả dĩ hành lễ!

Nghe đâu lúc đầu sân bóng đá quân khu 7 không đồng ý cho mượn hay cho mướn, vì có những trận đấu sắp diễn ra, cuối cùng thương thảo gay go, cơ quan chủ quản đã đồng ý chuyển giao mặt bằng vào ngày 12/4 âm lịch, tức chỉ có 2 ngày để thiết lập lễ đài và trang trí, một ngày làm lễ và sau đó trả lại gấp cho họ. Các quận huyện và tư gia như nhóm Khiếm thị mà đã phải chuẩn bị gần 2 tuần mới hoàn tất, Thành Hội thời gian chỉ cho phép 2 ngày trước khi lễ chính bắt đầu thì ta tưởng tượng cái lễ đài đó, và tầm vóc buổi lễ của Thành Hội sẽ như thế nào? ( có lẽ chỉ đủ thời gian căn màng trình diễn rồi cuốn gói ra đi! )

Thật ra không có đơn vị Phật Giáo nào tự nhiên được chấp thuận nơi thiết lập lễ đài một cách dể dàng, ngay tại Hốc Môn, Ban Đại Diện đấu tranh lắm mới được chấp thuận trên một ô đất rộng lớn của tư nhân nằm dọc quốc lộ 22. Trong buổi họp có đủ các ban ngành đoàn thể trong Mặt Trận như: An ninh, Ban Tôn Giáo, Hội Phụ Nữ, Đất đai và môi trường… mỗi bộ phận đều nêu cái khó khăn để cản trở, trong đó thông thường là an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường… Họ nêu đủ lý do để đẩy Ban tổ chức rút vào trong bốn vách chùa. Nơi nào đủ lời lẽ biện luận bảo vệ quyền lợi thì Phật giáo nơi đó mới có được địa điểm thiết lễ tương đối thông thoáng, nếu BTS hay BĐD nào yếu lý, nhút nhát, sợ mất lòng quan trên thì đành chấp nhận lép vế như Thành Hội Phật Giáo TP HCM!

Quận Nhất, bên cạnh kênh Nhiêu Lộc, BĐD quận tại chùa Vạn Thọ đã thực hiện lễ đài nằm phân nửa trên giòng kênh, cờ xí giăng xa hàng trăm mét. hoa sen nổi trên các thùng phuy cao hơn 2m, tận dụng một phần của dòng kênh để treo đèn, hoa, chẳng những thế, ngọn tháp cao độ 20m nằm góc tay mặt chùa ngạo nghễ bủa ra chung quanh các dãy cờ phất phới giữa nắng gió. Chư Tăng và Phật tử đang tiếp tục cờ đèn và những chi tiết để hoàn chhỉnh cho buổi lễ! Đặc biệt, HT Thanh Sơn, chánh Đại Diện PG Q.I và các Linh Mục gần đó rất thân thiện. Khi chuông nhà thờ koong keeng vào dịp lễ Noel, là thầy cùng Phật tử mang quà qua chúc mừng. Tiếng trống vang hồi báo hiệu lễ Đản sinh, các Linh Mục và Hội đồng giáo xứ lễ mễ tặng vật, mang qua cúng dường. Tinh thần hoà hợp nầy đã có trước 1975. vì vậy, cờ xí giăng ngang qua các tư gia tín hữu Kito giáo là chuyện bình thường như sự bình thường vào dịp Noel mọi cờ đèn treo qua nhà Phật tử vậy. Bên kia giòng kênh, thuộc địa giới Phú Nhuận, chùa Quán Thế Âm của chư Ni, cũng bắt đầu tiến hành thiết lập lễ đài, vì thế, cờ xí giăng dọc bờ kênh giáp ranh với quận I như hội cờ hoa!

Quận 10, chùa Phước Hải của Sư Bà Tịnh Nguyện cờ nhỏ và banner chạy dài từ ngã tư Cao Thắng xuống gần đến rạp hát Hoà Bình.

Đoạn đường Âu Cơ, giáo kỳ cũng toòng teng xuyên qua các trụ đèn chạy dài hàng trăm mét giữa lượng lưu thông người và xe.

Đặc biệt, khu chợ Ông Tạ, 80% là Kito giáo, thế mà cờ ngũ sắc tung bay giữa lòng phố chợ.

Quận 7 chưa thấy một lá cờ xuất hiện, cũng giống như Thành Hội PG TP HCM, lễ đài sẽ dựng tại sân thể dục thể thao, nhưng đến 12 âm lịch mới cho xử dụng, cờ, bích chương mới bắt đầu xuất hiện, nghĩa là trước ngày rằm có 2 hôm!

Ngược lại, quận Nhà Bè, trước kia nhập chung Q.7, bây giờ tách quận, Nhà Bè chỉ lưa thưa vài chùa, không có Hòa Thượng. cơ sở thờ tự chỉ vài ba cái, thế mà từ chùa Pháp Võ xuống đến Chơn Giác gần sông cái Nhà Bè, hai bên đường Bích chương treo dọc các trụ đèn, không thấy cờ, nên trông rất đơn điệu, người ta dễ lầm tưởng các bích chương: “Cấm quảng cáo rao vặt, cấm bán hàng rong, cấm chiếm dụng lòng lề đường…” nên chả ai buồn xem! qua cơn gió, các bích chương nằm lăn lóc bên lề đường, một số còn lưu luyến trụ đèn, nằm vắt vẻo như một vận động vên treo ngược đầu trên thanh xà gỗ.

Chùa Từ Tân, Bảy Hiền, như mọi năm, đều thiết trí lễ đài, nhưng năm nay khởi sắc hơn, hoành tráng hơn, cờ chạy dài từ trong chùa ra đến đầu lộ hơn 500m. Các anh, các bác và cả mấy thầy chăm chú, hăng say trong công việc. thầy Viên Giác, trụ trì, tuy bận rộn, đi các tỉnh thành, cũng phải quan tâm đôn đốc Phật sự tại chùa. Cơn mưa Hè tuông nước, cuống trôi bao mệt nhọc, lưu lại nét phấn chấn trên từng khuôn mặt những người tham gia công việc.

Đi một vòng thành phố, Vesak như chìm khuất trong lòng nhịp sống bình thường của phố thị kinh doanh, những cờ giăng của chùa lấn ra lộ vài mươi mét cũng chả là chuyện lạ với dân phố thị. Một số chùa cũng chẳng muốn treo đèn cờ, vẫn im lìm bất động như căn bệnh liệt kháng của một cơ thể già nua suy nhược!

Hầu hết, ngoại trừ Hốc Môn và Q.I, lễ đài tương đối xuất hiện sớm, các quận huyện còn lại vẫn chưa có dấu hiệu vào mùa!

Trên Kontum, đoàn cồng chiêng của người sắc tộc do chị Hạnh Mãn hướng dẫn, bị chính quyền địa phương ngăn trở không cho ra Hà Nội tham dự!.

Riêng Daklak năm nay, không xuất hiện những ngăn trở khó khăn cho tư gia như mọi năm, trong các buông làng do đạo tràng Phật Đắc cũng xuất hiện cờ, đèn, vườn Lâm Tỳ Ni tại một số nhà sắc tộc!

Đà Nẳng, Quảng Trị tuy gặp trở ngại bước đầu, nhưng giờ đây đã trơn tru mọi việc.


Công an Tây Ninh gỡ cờ


Gỡ bích chương


Phá lễ đài

Trong khi đó, tại Tây Ninh, một Niệm Phật đường ở thị xã do thầy Thiện Thọ cư trú, công an và các ban ngành địa phương tự tay đến tháo gỡ lễ đài, bích chương, cờ đèn và đem tượng sơ sanh về kho xã, vì không có giấy phép đón mừng Phật Đản. chả những thế, BĐD xã và Tỉnh Hội Tây Ninh ra công văn: “Kế hoạch số 19 ngày 18/02/08. kế hoạch số 15 ngày 12/5/08” không chỉ đạo tư gia và các am thất được treo cờ, thiết lễ mừng Vesak. Đó là lý do để chính quyền ra tay dọn dẹp. Chả hiểu các sư Tỉnh Hội tiếp nhận tinh thần ngăn cản đó từ đâu, và cán bộ chính quyền hầu như cũng không hề nhận được chỉ thị của Thủ Tướng chính phủ đón mừng Vesak 2008, nên không biết gì về quyền tự do tôn gíao như thế!

Chắc chắn còn rất nhiều và rất nhiều địa phương gây khó cho dân, các sư cán bộ Giáo hội địa phương cũng đã thể hiện quyền lực với đồng đạo mình như thế!

Với sự phấn khởi của Tăng tín đồ Phật Giáo năm nay cũng chỉ là sự phấn khởi trên tinh thần, nhưng chưa phát tiết ra hành động, chưa khởi sắc đồng bộ trong suốt tuần lễ Phật Đản mà sự chuẩn bị phải trước đó hơn nửa tháng!

Dĩ nhiên tổ chức nào cũng có khiếm khuyết, nhưng khiếm khuyết do vô tình chứ không thể cù nhầy vô trách nhiệm như đang xẩy ra. Cán bộ chính quyền cũng như một số chức sắc Giáo Hội các cấp, hành xử tuỳ tiện như vua con một cõi, bất tuân thượng lệnh. Một đất nước như thế, một tôn giáo như thế làm sao phát triển đồng bộ trong tinh thần thượng tôn luật pháp???

Những ai có đọc báo, nghe qua TV thì mới biết là Vesak đang xuất hiện trên đất nước mình, đa phần trong xã hội bù đầu vì kinh tế, chẳng ai quan tâm một sự kiện lớn đến với dân tộc, những năng nổ của các chùa, những cờ hoa tung bay trong một góc nhỏ của TP trên tám triệu dân, họ xem đó là những chuyện: thường ngày ở Huyện!

Một Vesak đáng vui hay buồn khi mà các nơi vẫn còn xuất hiện lắm điều bất cập! Rồi đây, Triển lãm hay những hoạt động văn hoá cho mùa Vesak có đủ khả năng thể hiện sức sống của một Phật Giáo trúng mùa hay cũng chỉ là sự gượng gạo của một tấm thân nhiều bệnh hoạn.

Dẫu sao, chính quyền và GH TW cần can thiệp sớm ở Tây Ninh để Tăng Tín đồ cùng vui hưởng mùa Vesak trọn vẹn.

MINH MẪN
09/5/08

http://phusaonline.free.fr/PhatHoc/TinTuc/42_VesakKhokhan.htm

Tuesday May 27, 2008 - 07:45am (PDT) Permanent Link

Add Vietnutran's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 26 First | < Prev | Next > | Last