Hihih bat gap ban vo^ blog cua Linh nha! ^^
Em thik chocolate lam nha!
Ui, mới chúp mắt mà đã mấy tháng rùi, nhanh wá mọi người hén, cám ơn mấy bạn đã vào comment blog Linh có nhiều comment đọc mắc cười ghia vậy đó hí hí, nhưng Linh cũng bận wó, tại phải học thêm đẩy lấy bằng thạc sĩ (nghe xấu hổ ghia) bao nhiu thời gian thì cũng bấy nhiu công việc, làm việc, học tập rùi relax again and again cho nên hứng viết blog cũng bay biến đâu mất tiêu ..
Hum ni trời lại mưa nà, mà ông chồng Trí ác đạn ghia đọc blog thấy Linh nói thích mưa cái ổng nói mưa thì có sét, sét đánh thì cháy máy vi tính lun, có người bị cháy 2 3 máy 1 lúc tại sét đánh vô modem, ui ui, mà Linh thì phải vô mạng thường xuyên để lấy tài liệu, sét đánh một cái là bay hết công lao, ui ui, nên từ bữa đó đối với trời mưa Linh lại "vừa yêu vừa hận" (sợ thì đúng hơn, nhưng "vừa yêu vừa hận" nghe nó .. TVB hơn .. hik (ông Trí đúng là chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực làm người khác cảm thấy khó chịu, ngược hẳn với chùn iu Bia)
Ờ nói tới Bia cũng rầu, đóng blog òi, tụi nghịp Bia lúc nào cũng iu nhầm người Bia ko được phép iu hem hè .. mà cũng lợi hại thiệt nhìn Bia bên ngoài vẫn tửng tửng như cũ .. Trí có chiện thì nhờ mình + Bia gỡ, mình có chiện gì thì nhờ Bia gỡ, còn Bia có chiện thực chất ko cần ai gỡ .. mình và chùn bé chỉ cần đứng cạnh Bia là ok rùi phớ hôn chùn bự. :}
I dzoo, mấy tháng nay thèm đi du lịch ghia, Linh chỉ thích du lịch kiểu đơn giản hoi, như chạy ra miệt quê nằm võng đu tòn teng, dạo mát bờ sông, không khí và cảm giác nơi đó, cho dù là Paris diễm lệ, Newyork phồn hoa cũng ko thể nào sánh bằng .. đâu phải cứ sang trọng, lộng lẫy là đẹp phở hôn mọi người, nhiều khi cái đẹp lại ẩn mình trong những thứ bình dị và rất đỗi đời thường .. Một cung điện nguy nga dát vàng nạm ngọc, một con đường quê yên ả nép dưới những rặng tre .. khó nói cảnh nào là đẹp hơn ..
Leo núi và tắm biển cũng thích nữa, khoái nhất là xách theo cái máy chụp hình có zoom cực xa của thằng Bình em Linh đi ra bãi biển và ngắm .. mấy bạn trai hũn mặc đồ .. í lộn hũn mặc áo hí hí .. giỡn chút chứ Linh chỉ thích ngắm cảnh hoi, còn mấy anh kia thì lâu lâu mới ngắm hì, phải nói bờ biển tập trung hầu hết những gì quyến rũ nhất của tự nhiên, những đám mây, từng con sóng trắng điển trên một nền trời, nước xanh biếc, tất cả uốn lượn trên một nền cát vàng óng nắng, .. và nắng cháy da .. vậy mới thích! Rồi biển đánh thức biết bao điều lãng mạn, lâu đài cát, vỏ sò, dây chuyền vỏ ốc, san hô .. ngọc trai đen .. omg omg .. Linh mún đi túm bỉn! Linh mún đi túm bỉn!
Mà thời gian đâu mà đi (rớt cái bịch trở xuống mặt đất), chán ghia!
Linh chào mọi người, hũn bít mọi người phẻ hun hun phẻ thì chúc phẻ nhoo ![]()
Linh ó hỏ, cũng hem phẻ lém mómì cứ bắt đi lấy chồng hoài à mịt ghia, còn síp thì tối ngày đì ko hà mịt chit lun hũn cóa thời gian viết blog lun.
Bởi vậy hum we điền đơn nghỉ tới cuối tuần lun xả hơi mịt wé rùi.
Mà rãnh rũi thì phải we wấy rúi tình dục hai ông chồng mình tí hĩ hĩ công nhận chồng mìn đẹp trai ghia, bé Bia là nạn nhân đầu tiên, sau khi bị sờ mó đủ kiểu đã chấp nhận truyền đạt cho mình mấy chiêu vẽ Photoshop, hihi mọi người thấy Linh ham học hun nè, ngày nghĩ vẫn tranh thủ trao giòi í trau dồi kỹ năng chớ bộ nhooo. Mà chồng iu đúng là sư phụ, học được nửa chiêu nửa thức của Bia cũng đủ xưng bá giang hồ rùi hí hí ..

Mọi người coi Linh vẽ được hun nà? Nhân vật Maple đó nhoo, sau này vẽ một dàn búp bê maple luôn, thx chùn iu nhooo. Sau đó tới bé Trí, nạn nhân - chồng iu thứ 2, mà bé Trí chẳng chịu dạy dỗ mình chi hết đúng là về khoản dịu dàng thì thua xa Bia. Xí thí ghét .. Mà dạo nì mình mắc lùm vịt 2 ông chồng mình rũ nhau đi chơi ta bà ha hũn rủ mình đi gì hít trơn tức ghia, ngày mai phải kiếm chiện phá cho bõ ghét ..
Mí bữa ni trời mưa mát như bài hát , sướng như bánh nướng lun ha mọi người, con người mình cũng vui vẻ sảng khoái hơn, ước gì ngày nào cũng mưa lụt nguyên thành phố cho bà con lội nước chơi .. Với lại Linh sry những bạn đã invite Linh mà Linh chưa kịp chấp nhận mà bị expried nha, hũn phải tại Linh chảnh đâu ai chơi với Linh biết liền, tại vì suốt tháng phải làm thêm giờ nên hũn có vô 360 được, mọi người thun cảm nhoo ![]()
Hời, bây giờ lại nghĩ tới chiện lấy chồng chán gì đâu ó, hũn biết nên lấy người thích mình hay người mình thích đây nữa .. tính ra bây giờ mình thích nhất dĩ nhiên là 2 ông chồng Bia và Trí rồi, nhưng mà coi bộ hun phải thích kiểu để lấy lùm chồng hhi hi .. Bia thì đẹp trai, tâm lý, luôn biết mình nghĩ gì, còn Trí cũng handsome tuy hơi bị đần độn đáng ghét nhưng cũng rất quan tâm mình, thx 2 ông chồng của tui .. Còn người mà mình thích kiểu mún lấy làm chồng thì chưa có, mà mómi cứ hối, mình biết tuổi xuân của con gái, qua rồi thì mất, nhưng mà con chưa có tìm được mà mómì uii .. tính ra, mình cũng 25 tuổi rùi (hihih người ta hay nói phụ nữ luôn nói dối về số tuổi, mình thì chẳng sợ .. ok, có thể tới 30 tuổi mình sẽ nói dối một tí, nhưng sau này hẵng tính hỉ ), bạn bè cũng lục đục lùm đúm cưới, chợt nhận ra mình đang ở cái tuổi đẹp nhất của đời người và quãng đời trẻ trung của mình sắp qua rồi ..
"Xuân đương đến nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già .."
Mình sợ già lắm eo ui, Bia nói mình vẫn sẽ đẹp đến lúc 36 tuổi, nhưng qua 40 tuổi thì sao, í dzoo mình ko dám nghĩ lun .. lúc đó má phệ xuống, da nhăn nheo, tóc thì thưa .. á á á á khủng khíp wá trùi ui .. hik, tại sao ông trời là cho con người khả năng cảm nhận cuộc sống tươi đẹp đồng thời bắt họ phải biết là cuộc sống đó rồi sẽ phải kết thúc chứ .. điều đó thật nhẫn tâm ..
Hiiiiiii cậu bé nì thiệt dễ thương wá, cười mún đau bụn lun! :}
Mọi người có thấy Sài Gòn mình lúc này ít mưa hơn không? Chắc ai cỡ cỡ tuổi như Linh cũng nhớ là ngày trước, hồi mình còn nhỏ đó, mưa có khi 5,6 ngày không dứt luôn khỏi thấy mặt trời. Còn bây giờ thì lưa thưa vài trận cho có cái gọi là mùa mưa rồi thôi à.
Mà Linh thích trời mưa lúm nhoo, thích cái mùi ẩm ẩm của đất, của lá, thích cái không khí tươi mát đầy hơi nước, thích cái lạnh se se giải thoát mình một cách "lâm thời" khỏi cái nóng nhiệt đới của Sài Gòn.
Thích nhất là đi trên đường quê sau cơn mưa, cảm giác đó thiệt khó tả lắm, cái nắng sau mưa nó dịu dịu, cây xanh được tắm tưới một trận nên lại nhả vào không khí những làn hơi mát mẻ. Nhắm mắt lại, hít một hơi, mùi đất nồng nàn.
Tiếc là bây giờ tuy vật chất đầy đủ nhưng lại ít có cơ hội thưởng thức cảm giác đó lần nữa, người ta nói, phá hoại môi trường thì con cháu gánh chịu, chứ Linh thấy chúng ta đã bắt đầu gánh chịu rồi đó, sóng thần, động đất, hạn hát và bão lũ ngày càng nhiều hơn mà những nước nhiệt đới gần biển như Việt Nam là hứng chịu nhiều tang thương nhất ...
Và rừng cứ đang thưa dần, mưa cứ đang ít dần ...