Yesterday is history, tomorrow is a mistery and today is a gift, thats why its a present - Happy birthday to Bồ Câu!!! Reply
Dù sao cũng xin một lời..Cảm ơn anh đã bước qua cuộc đời..
| |
| Cảnh trong vở kịch "Sát thủ hai mảnh" |
Chính cái tên của vở kịch đã gây nên tò mò cho khán giả. "Hai mảnh" hay nói rõ là những cô gái với bộ đồ bikini, nhưng lại cầm súng, dao trong tư thế chủ động tấn công, người các cô nhắm tới là người yêu mình.
Bắt đầu vở diễn là giấc mơ của một cô gái (Mỹ Duyên thủ vai), tưởng chừng là điên rồ, nhưng đó chính là sự thật mà cô hằng ấp ủ. Cô cần được sự sẻ chia, chăm sóc. Khi cô bị đánh thức trở về thực tại, thì đó là một xã hội hỗn độn, nháo nhác cũng chỉ vì chữ tình: Những người đàn bà vì tình yêu mà giành nhau một gã đàn ông, họ sẵn sàng chém giết lẫn nhau. Ai cũng là nạn nhân của một gã đàn ông Sở Khanh, căm giận tưởng chừng có thể giết chết gã bạc tình, nhưng họ không thể, vì đó là gã đàn ông cuối cùng trong cái xã hội này. Có thể họ không yêu thực sự, nhưng cái chính là họ cần một gã đàn ông khi thế giới không một bóng đàn ông. Với tình tiết hư cấu, lối diễn khôi hài, lời thoại gây cười, nội dung bỏ lửng, vở kịch buộc khán giả phải suy ngẫm.
Trong vở kịch, mọi người chứng kiến khá nhiều cảnh xô xát, nhiều tiếng súng nổ, nhưng không ai thiệt mạng, không một giọt máu rơi. Cái chết trong vở kịch là lòng tin, là tình yêu đích thực, hay nói đúng hơn là sự thất vọng về một cái gì đó mà Lê Hoàng muốn mọi người tự nhận định theo cách riêng mình.
Trong vở kịch, các tình huống được xử lý khá thông minh, những gì mang tính giả tưởng, chủ đạo là tình tiết gây cười, nhưng cũng khiến nhiều người xem phải ngẫm ngợi.
Với dàn diễn viên trẻ đẹp và đầy kinh nghiệm: Thành Lộc, Mỹ Duyên, Hồng Ánh, Lê Khánh, cùng sự xuất hiện đầy bất ngờ của người mẫu Xuân Lan đã tăng thêm phần hấp dẫn cho vở kịch.
Trần Bình
------------
| VĂN HÓA VĂN NGHỆ |
| Xem Sát thủ hai mảnh (*): Lê Hoàng… giả định - thú vị! |
| Thứ tư, 02/07/2008, 23:16 (GMT+7) |
| Sân khấu Kịch IDECAF vừa phúc khảo vở kịch Sát thủ hai mảnh (tựa gốc là Bikini) của tác giả Lê Hoàng, đạo diễn Vũ Minh. Một lần nữa, đạo diễn Lê Hoàng đã đưa ra… “độc chiêu” của mình. Có thể nói, ở lĩnh vực điện ảnh, tài kéo khán giả đến rạp của đạo diễn Lê Hoàng ai cũng phải thừa nhận. Nhưng ở sân khấu kịch, tuy anh chỉ xuất hiện trong vai trò tác giả, xem ra cũng đắt khách. Ngay từ vở Những con ma nhà hát (đạo diễn NSƯT Thành Lộc), Lê Hoàng đã mang nhiều nét lạ đến cho sân khấu. Lạ ở chỗ, kịch bản của anh không hề có một cốt truyện rõ ràng để khán giả đoán được cái kết ra sao, cho nên nó cứ cuốn hút khán giả từ những cảnh đầu cho đến lúc khép lại cánh màn nhung. Sau Những con ma nhà hát, Lê Hoàng tiếp tục có Hợp đồng mãnh thú (đạo diễn Vũ Minh) cũng hết sức… lạ đời. Một vở diễn chỉ toàn là… đàn ông, tất cả cứ điên cuồng với cái hợp đồng – một hợp đồng mà chẳng rõ giá trị của nó là bao nhiêu… Ấy vậy mà, Lê Hoàng lại mang đến sự thích thú cho người xem và vở diễn luôn hút khách suốt nhiều tháng nay. Có lẽ, cũng từ “cú hích” này, đạo diễn trẻ Vũ Minh liền đặt hàng Lê Hoàng một kịch bản mới. Theo tiết lộ của Vũ Minh: “Sau khi đọc kịch bản mới Sát thủ hai mảnh của anh Lê Hoàng chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, tôi rất ấn tượng và quyết định dàn dựng ngay”. Chuyện gì sẽ xảy ra? Trong cuộc sống, có khi những người đàn bà tỏ ra chán ngấy những tên đàn ông. Và họ bất cần – không có anh, tôi vẫn sống! Bởi có không ít những gã đàn ông mang họ “Sở” nên đã làm đau khổ biết bao đàn bà, con gái… Cho nên, Lê Hoàng đưa ra câu chuyện, có những cô gái vì quá mù quáng yêu nhầm tên họ Sở rồi tức giận, giết hắn để trả thù. Đến một lúc, cả thành phố trở nên quá hiếm đàn ông. Thử tưởng tượng, cả thành phố mà chỉ còn sót lại một tên đàn ông, mà hắn lại là người đang lừa gạt tình cảm của 4 cô gái, thật đáng tội chết. Nhưng nếu giết hắn, rồi đây, cuộc sống sẽ ra sao? Biết vậy, nhưng vẫn phải… giết! Trớ trêu, trong phút chốc, anh chàng lại chạy thoát. Thế là hết. Nếu đơn giản vậy, đâu còn là… Lê Hoàng. Câu chuyện lại được tiếp nối với những trò dụ dỗ đàn ông. Cuối cùng, với sức hấp dẫn của các chị em giả vờ thi hoa hậu trong trang phục hai mảnh, hắn ta cũng lộ diện… Về màn trình diễn áo tắm của các diễn viên NSƯT Mỹ Duyên, diễn viên Hồng Ánh, Lê Khánh và người mẫu Xuân Lan, đạo diễn Vũ Minh cho biết, điều ấy rất bình thường. Đây là một cảnh diễn rất cần thiết làm sáng tỏ thêm câu chuyện của Sát thủ hai mảnh. Và theo đạo diễn Vũ Minh, để có một cảnh diễn thật và đẹp trên sân khấu, cách đây một tháng, anh liên tục nhắc nhở các nữ diễn viên phải ăn kiêng, thường xuyên tập thể dục đễ giữ vóc dáng. Đến khi vở diễn hoàn thành, các diễn viên đã không phụ lòng mong đợi của anh… |
Trước khi comment xin vui lòng đọc kỹ nội dung bài viết.Tiêu đề không phải là vấn đề chính của bài.Xin cám ơn.
Đỉnh vinh quang nhất đã nhường lại cho đàn em, quãng thời gian tuổi trẻ cảm xúc “mới tinh” trước những trò vui đã qua, cuộc tình dài nhất, đau khổ nhất cũng khép lại..., giờ đây là thời gian chị sống cho gia đình, cho chính bản thân mình với thiên chức, tâm hồn, cá tính của một phụ nữ bình thường. Không còn là một Xuân Lan lạnh lùng trên catwalk hay nhân vật với những trả lời phỏng vấn báo chí gây sốc..., siêu mẫu trở về đời sống với sự yếu đuối, mong manh vốn vẫn giấu kín bấy lâu nay trong chị. Xuân Lan trong 1 năm qua đã lặng lẽ hơn, muốn chuẩn bị tất cả để có thể... làm một người mẹ.
“Single mom (làm mẹ một mình) ở đây không phải là tư tưởng hận đàn ông”
Đỉnh cao của nghề người mẫu mà chị từng đứng, đó có phải là cái giá của hạnh phúc muộn màng?
Hơn 10 năm trong nghề, tôi đã sống và giữ gìn bao nhiêu, để rồi khi tưởng hạnh phúc ở trong tầm tay, tôi nghe gia đình người yêu cũ của mình khuyên tôi đừng nên tự hào là người mẫu vì đó là nghề không đàng hoàng. Đó là gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi sau 10 năm tôi phấn đấu vì sự nghiệp. Tôi chưa làm gì xấu thì tại sao tôi vẫn bị đánh giá như vậy?
Thế rồi,khi tôi lùi xa hào quang của sàn diễn thời trang để được trở lại là người phụ nữ bình thường, nhưng người ta vẫn xem soi mãi một Xuân Lan người mẫu -nghệ sỹ.Oái ăm ở chỗ không ít người dù có thành kiến với tôi nhưng vẫn theo dõi những chương trình có chúng tôi tham gia.Quả là đời..
Đích đến hạnh phúc của chị vẫn tiếp tục xa?
Là phụ nữ, ai mà không muốn có chồng con đàng hoàng, gia đình hạnh phúc. Có người nói con người ta sống thật từ trái tim thì sẽ nhận những điều thật từ trái tim.Nhưng khi yêu ai hết mình, tôi đều cảm thấy người ta trả lại cho tôi sự cay đắng. Có những chuyện không thể tưởng tượng được ngay cả trong phim cũng không hư cấu nổi thì tôi cũng đã nhận hết về mình. Bây giờ, tôi chưa nghĩ ra một người đàn ông nào đó sẽ là chồng tôi. Người mình yêu rất lâu, yêu hết lòng hết dạ lại còn làm mình đau khổ, ra nông nỗi thế này... thì huống hồ chi những người mới. Có chắc là họ sẽ không làm mình đau không? Họ có chấp nhận được mình là một cô người mẫu để chung sống lâu dài hay không?...
Đó là lý do chị quyết định làm mẹ một mình?
Tư tưởng “single mom” ở đây không phải là tư tưởng hận đàn ông và mất lòng tin với đàn ông mà là để cuộc sống nhẹ hơn, thoải mái hơn.
Tôi có người bạn gái được yêu thương hết mình, xây đắp hạnh phúc thật rực rỡ, nhưng rồi đột ngột người đàn ông phủi bỏ trách nhiệm gia đình. Bạn tôi vẫn vượt qua áp lực dư luận, vượt qua sự đau đớn của việc bị phản bội để giữ đứa con và nuôi nó thành người. Tôi rất khâm phục, họ sống rất phi thường. Rồi có những hoàn cảnh những phụ nữ đến tuổi không tìm được cho mình mối tình duyên nào như ý, bắt buộc họ phải nghĩ đến một điều gì đó cho đỡ cô đơn, khao khát được làm mẹ trỗi dậy...
Những câu chuyện của bạn bè ảnh hưởng đến tâm lý, một phần nữa là sau bao nhiêu đổ vỡ trong tình cảm, tôi đã phần nào “hao hụt” lòng tin khi phải đối diện với những áp lực của gia đình chồng. Bản tính của tôi là phụ nữ bươn chải, phấn đấu, đi cùng xã hội, ít khi nào chịu phục tùng một cách vô lý.
Tuổi tôi bây giờ không còn quá trẻ, tôi muốn được sinh con trong lứa tuổi đảm bảo sức khỏe cho mẹ và con. Tôi phải nhắm đến khi con tôi lớn thì tôi vẫn còn tiền để nuôi nó học đại học, lo cho nó tương lai của nó... Tôi không muốn sinh con ở tuổi quá lớn, khổ cho mẹ, cũng khổ cho con, chưa nói lúc đó mình không chuẩn bị đủ khả năng để lo lắng cho con ...
Chị có đủ bản lĩnh để không ràng buộc người đàn ông là cha của con mình?
Không phải cuộc đời này không còn nhiều người đàn ông tốt, nhưng do lòng tin của tôi về tình yêu đã giảm nhiều nên tôi không muốn ràng buộc. Tôi đủ bản lĩnh để làm điều đó. Tôi đã vượt qua những chuyện kinh khủng nhất thì thừa nghị lực để vượt qua những chuyện đơn giản thế này. Huống hồ chi tôi đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.
“Nghệ sĩ không phải là búp bê được cài chương trình sẵn”
Từng chứng kiến bao nhiêu trường hợp của đồng nghiệp phải đối diện dư luận khi trở thành mẹ mà không có chồng, điều đó không ảnh hưởng gì đến chị sao?
Không có chồng sinh con là chuyện không mới,nhưng ở xứ ta, nhưng khi đã là người của công chúng thì đó lại là chuyện lớn. Một năm qua, tôi rút lui, không chụp ảnh, diễn catwalk, không xuất hiện, trả lời phỏng vấn nữa... vì muốn một sống cuộc sống bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác. Nghệ sĩ là những con người người bình thường, trừ lúc bước lên sân khấu. Họ vẫn là con người, không phải là tiên, là thánh, là những con búp bê được sống nhờ cài chương trình sẵn...Và tất nhiên,họ không thể sống để thõa mãn tất cả những ý muốn của dư luận.
Có thể chị đủ nghị lực để đối diện với dư luận, nhưng còn sự chấp nhận của gia đình? Chưa nói đến chính gia đình chị cũng phải chịu những áp lực tương tự từ dư luận xã hội?
Đó là những điều làm tôi suy nghĩ. Cha mẹ sinh con ra đều muốn con mình có chồng, có vợ đàng hoàng, phải được hạnh phúc, được yêu thương, con mình mang nặng đẻ đau phải có người chăm sóc... Để gia đình hiểu tình cảm, mong muốn trở thành một người mẹ nuôi con một mình là điều rất khó.
Tôi muốn nói với những người cha người mẹ trong hoàn cảnh đó, con của họ cũng cần có những đứa con, yêu thương nó như cha mẹ từng yêu thương họ, đó là hạnh phúc giản dị, bình thường mà ai cũng có quyền có. Đừng vì tư tưởng “không có chồng thì không được quyền có con” làm cho cuộc sống của phụ nữ trong xã hội bây giờ đã quá mệt mỏi, buồn phiền, thêm chồng chất bởi lẻ loi... Gia đình chỉ biết là con cái không được làm thế này, không được làm thế kia, làm như thế là xấu hổ, ảnh hưởng uy tín gia đình..., nhưng có nghĩ đến khao khát hạnh phúc của con cái hay không? Điều gì sẽ là quan trọng hơn với cha mẹ yêu thương con mình thực sự? Tôi hy vọng sẽ có nhiều bậc cha mẹ hiểu con cái của mình hơn bằng cách đặt tâm tư tình cảm của mình vào vị trí con.
Tôi cũng đã nhìn thấy và hiểu áp lực từ dư luận xã hội lên chính gia đình có con gái có con mà không chồng. Áp lực này với chính cô gái đó có thể đơn giản, nhưng áp lực với gia đình của cô thì mới là vấn đề quan trọng. Vượt qua nó thật không là một chuyện bình thường chút nào. Hy vọng bài phỏng vấn này có thể giúp cha mẹ hiểu con cái của mình hơn khi họ tìm được hạnh phúc.
“Rất tôn trọng và sẵn sàng chấp nhận những giá trị nền tảng”
Chị nghĩ thế nào về trào lưu single mom trong xã hội hiện nay?
Đến một lúc nào đó, phụ nữ cần một gia đình riêng, có con cái để làm thiên chức làm vợ, làm mẹ. Nếu tất cả những người phụ nữ trên thế gian này đều tìm được người yêu mình thực sự để xây dựng một hạnh phúc bền vững là điều quá tuyệt vời. Nhưng vấn đề là bây giờ, tìm hạnh phúc khó quá.
Tư tưởng của đàn ông bây giờ vẫn còn muốn lấy vợ là cưới một người biết phục tùng, biết nghe lời. Với những người phụ nữ thành đạt, có bản lĩnh nhiều thì sự phục tùng ở đây cũng chỉ có giới hạn, vì vậy, cách nhìn của họ về đàn ông đã khác hơn. Rất nhiều người bạn, đồng nghiệp của tôi bị tổn tương rất nặng và mất lòng tin về chồng. Hoặc có những người bị áp lực từ gia đình chồng và không thể vượt qua... Không lẽ vì những lý do đó thì lại không có quyền có con? Họ có quyền có con để chăm sóc, yêu thương nó và sau này đứa bé lớn lên sẽ là người bạn, chăm sóc, lo lắng cho mẹ. Đó là một điều rất bình thường.Theo tôi,single mom cũng là nữ quyền.
Đó là nghĩ về những phụ nữ bất hạnh trong cuộc sống hôn nhân, còn những đứa bé lớn lên thiếu tình thương của cha?
Ai mà không muốn con của mình có cha có mẹ đầy đủ. Nhưng điều khác của người mẹ nuôi con một mình là gì? Họ biết cách và có thể thuyết phục đứa bé hiểu được tình cảm, tâm tư của mình khi quyết định có nó hiện diện trên đời. Họ có khả năng và thừa tình thương để bù đắp cho đứa trẻ sự thiếu thốn. Khi tôi viết blog về vấn đề single mom, đã có comment thế này: “Bản thân tôi là một đứa trẻ không có cha, nhưng tôi không cảm thấy mất mát vì điều đó mà còn cảm thấy rất hạnh phúc, rất hãnh diện vì tình thương của mẹ dành cho tôi. Tôi cảm ơn cuộc sống đã mang đến cho tôi điều đó”. Đó là thông điệp làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Vấn đề là đừng làm cho đứa trẻ cảm thấy thiệt thòi mà phải làm cho nó hiểu được những tình cảm, sự yêu thương và trân trọng của mẹ dành cho nó, khi nó có mặt trên đời.
Nếu những người mẹ có đủ tư tưởng độc lập như vậy, thì vị trí của đàn ông trong xã hội sẽ thế nào?
Họ vẫn phải là những người chồng, người cha. Tôi không có ý định kêu gọi tất cả phụ nữ trở thành single mom, mà chỉ chia sẻ với những người không tìm được hạnh phúc cho mình. Còn đàn ông và phụ nữ vẫn phải là của nhau một cách bình thường chứ.
Theo chị, lý do trở thành single mom của nhiều phụ nữ hiện nay có phần nào vì sự chuyển biến về giới tính của nam giới trong xã hội hiện đại?
Không phải vấn đề giới tính làm ảnh hưởng đến xã hội. Trời sinh nữ dành cho nam, cũng có sinh những người nam dành cho nam và nữ dành cho nữ. Cuộc sống công bằng, không có gì phải phàn nàn cả. Tôi không nhìn nhận giới tính của ai cả, tôi chỉ nhìn nhận con người khao khát sống chính đáng như thế nào, thì tôi ủng hộ họ sống hết mình, thật với mình như thế đó. Cuộc đời ngày càng ngắn, tôi trải qua nhiều cú sốc về sự ra đi đột ngột của bạn bè. Lúc đó, người còn lại than thở rằng “phải chi...” thì đã muộn rồi. Nói như thế cũng không có nghĩa là sống cuồng, sống gấp... mà chỉ là cảm thấy mình muốn điều gì có ý nghĩa nhất với cuộc sống của mình, không gây tổn hại cho ai, thì cứ làm.
Những người cha, vì hoàn cảnh nào đó họ không mong, họ sẽ sống với sự day dứt suốt một đời vì không làm tròn trách nhiệm với con?
Day dứt hay không là do người mẹ xử sự thế nào. Có những trường hợp single mom bạn tôi vẫn cho cha đứa trẻ đứng tên giấy khai sinh, vẫn cho con nhìn cha, cha nhìn con.
Cuối cùng phụ nữ là những người gánh vác?
Trong cuộc sống hôn nhân, không nên tạo áp lực cho bất kỳ một ai hết. Sự hạnh phúc ở đây là hai bên cùng tự nguyện. Nếu cảm thấy mình bị gánh vác thì sẽ căng thẳng lắm và không bao giờ có đủ nghị lực để trở thành một người mẹ. Nhưng nếu đã thấy đó là niềm hạnh phúc rất may mắn có được, phải giữ gìn... quyết định đúng cuộc sống của mình thì đó là chuỗi ngày hạnh phúc.
Thật sự tôi không hoan nghênh những người phụ nữ đột phá trong xã hội, tôi chỉ hoan nghênh những người phụ nữ mở mang kiến thức, phát triển cùng với xã hội và phải giữ đúng thiên chức phụ nữ của mình là làm vợ làm mẹ. Họ không may mắn để được làm vợ thì phải cho họ cái quyền được làm mẹ.
Chị đang muốn trở thành một người mẹ bằng tâm trạng thế nào?
Tôi không bi quan, tôi cũng không lạc quan. Tất cả mọi chuyện tôi làm đều vì thiên chức làm mẹ và đến tuổi tôi cần được làm mẹ. Nếu tôi có gia đình, sinh con, tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng nếu không có gia đình thì tôi vẫn mong muốn được sinh con với sự hiểu biết, chia sẻ của nhiều người, của xã hội.
Khi có những suy nghĩ mới mẻ như vậy trong đầu thì chị có hoang mang về những giá trị nền tảng, đã tồn tại rất lâu?
Tôi rất tôn trọng và sẵn sàng chấp nhận những giá trị nền tảng đó nếu như hoàn cảnh xã hội, suy nghĩ, thực tế cá nhân hoàn toàn thuận lợi để có một gia đình như bao phụ nữ khác.
Đỗ Duy thực hiện
Box:
“Nhiều người phản đối, nhiều người đồng tình, nhưng bản thân tôi rất ủng hộ chuyện sống thử. Vì thực tế, khi người ta yêu nhau, những gì lãng mạn nhất, đẹp đẽ nhất... người ta thêu dệt lên hết. Lại có thể hứa với nhau bất cứ điều gì trong cuộc sống: chung vai sát cánh, chia sẻ vui buồn...Nhưng chính khi bản thân đã trải qua, khi sáp vào thực tế, chưa nói đến kết hôn, chỉ sống chung với nhau thôi, hai cuộc sống hòa thành một thì chuyện cơm áo gạo tiền , lối sống, nếp ăn ở, ứng xử, gia đình người này người kia phải thích nghi... Chính vì chuyện sống thử đó, người ta mới phát hiện ra nhiều điều người ta phải đối diện”.Và nếu khi cảm thấy không hợp,người ta vẫn còn thời gian để suy nghĩ và quyết định cuộc đời mình.Đừng để cưới nhau rồi ly dị thì đau đớn nhiều lần hơn..