ta chẳng biết sương rơi có chia đôi giòng lệ?!
Save the best for last!
남을 위해 웃을 수 있고
남을 위해 눈물 흘릴 수 있는
내가 사는 곳은 아름다운 세상입니다
남을 위해 행할 수 있고
남을 위해 그칠 수 있는
그대가 사는 곳은 아름다운 세상입니다
누구를 위해 채울 수 있고
Tối hum qua, 16-2, mình đã làm sinh nhật sớm tới 2 tuần. Chẹp.. chưa có đứa nào hài như mình. Lần thứ hai rùi đấy. Năm ngoái cũng zị, năm nay cũng zị.... Lần nào cũng là tâm trạng này. Có hơn là năm nay ko vội vã (có lẻ vì sớm quá chăng?). Nhớ năm ngoái, vội vội vàng vàng, kéo nhau vô Lotte Ngô Quyền cho nó tiện đường vì nó sắp phi í mà. Ngồi với nhau ko lâu, nói với nhau ko nhìu nhưng cảm giác lắng đọng lại sao mà nó nặng nề kinh khủng... Năm nay, đông đủ hơn, ngồi bên nhau lâu hơn, hoành tờ ráng hơn, nói chiện nhìu hơn, cười nhìu hơn, nhưng cái lắng đọng lại thì vẫn i sì "như năm xưa"...Chẹp.. có lẻ mình già quá rùi nên đa cảm đa nghĩ chăng... Tự dưng cái cảm giác mất mát sao mà nó to lớn zị [mà có mất cái giống j đâu. Khéo vẻ vời. Hừ].
thui thì "âu cũng là cái phận" mà "tính cách lại làm nên số phận".... Chúng nó chưa mún "dừng bước giang hồ" nên lại phải tiếp tục "lên đường tìm bí kíp"... Thế thì típ tục "thui thì" hy zọng tụi bai sớm lụm được bí kíp, mà phỉa là bí kíp quành tráng nha tụi bai [để cái đám tụi tau còn hôi hám sơ múi nữa í mà].
Hừ, rùi thì cái được gọi là "giờ chia tay nhau đã đén còi tàu thét vang trong màn đêm" cũng sẽ đến, nhớ ôm nhau "vài lần cuối" nha tụi bai. Chúc tụi bai Công thành danh toại, Mã đáo thành công, không say ko zief. Hoét hoét hoét... [cười nghe wen ko kon?]