Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

< Y! ID: quachlacq... >

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Reviews  |  Groups

Add

< Y! ID: quachlacq... > is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Fri May 29, 2009 Member since October 2005

1 - 5 of 41 First | < Prev | Next > | Last

Cầu mong lắm một điều kỳ diệu. Full Post View | List View

For my friends

Chỉ còn ba ngày nữa thôi!
Chỉ còn ba ngày nữa thôi! magnify

Đức xem blog của mình thế nào? Có gì đặc biệt hay không? Đức đừng nghĩ gì nhé, chẳng qua mình thấy thích những avatar này nên post lên cho Đức cùng các bạn ở 360 xem luôn. Hôm nay chuyện không vui nhiều hơn chuyện vui..... Nhưng với mình, ngày nào rảnh được online post blog cho Đức thì dù trước đó gặp chuyện không vui hay ra sao thì với mình ngày đó vui lắm rồi.

Càng ngày mình càng có cảm giác gần hơn với mục đích của mình. Chắc chắn mình cố gắng thực hiện.

Mình chỉ thắc mắc một điều, tại sao Đức không liên lạc với mình như Đức đã từng hứa? Sao Đức lại chọn cách im lặng? Đôi khi mình buồn lắm...! Mình nghĩ mãi vẫn không hiểu Đức làm vậy là có lý do gì? Và mình chỉ có thể hiểu được rằng Đức đang có nỗi khổ riêng hoặc Đức đang gặp chuyện nên không thể nào email cho mình. Phải vậy không nào?

Đức bây giờ thế nào? Có ít nhiều thay đổi gì không?

Mình không bao giờ quên... Chỉ còn đúng ba ngày nữa sinh nhật của Đức. Sinh nhật lần này là lần thứ hai - mình không thể nói lời chúc Đức được. Mình chỉ mong Đức có thể cảm nhận bằng trực giác, rằng có một người bạn là mình, đang nghĩ về Đức, mong Đức có những điều tốt đẹp nhất.

Biết nhau hơn hai năm, nhưng liên lạc với nhau chỉ bằng 1/5 của hai năm đó thôi. Thời gian không chứng minh được gì nhiều. Mình chỉ biết mình có một người bạn tốt. Mình vẫn luôn mong có phép màu hay đại loại điều gì tương tự như thế để mình có thể gặp Đức.

...

Mình mãi chờ Đức.

Tags: nguyễnquốcđức
Wednesday November 22, 2006 - 08:53pm (ICT) Permanent Link | 14 Comments
Chúc mừng sinh nhật - Entry for November 25, 2006
Chúc mừng sinh nhật - Entry for November 25, 2006 magnify

Chúc những ai có ngày sinh nhật vào hôm nay.

Riêng Đức, có lẽ là ngày không thể nào quên rồi. Vì chính vào đúng ngày này của năm trước, mình đã không còn cơ hội được trò chuyện cùng Đức. Tối qua, mình thức khuya lắm! Mày mò mãi mới xong món quà cho Đức, nhưng chẳng biết gửi tặng Đức bằng cách nào? Mình nghĩ, ... hè năm sau phải khác hè năm nay, phải làm một điều gì đó để bản thân không tiếc. Và mình mong, khi mình tin thế nào cũng thành sự thật.

Wednesday November 22, 2006 - 08:52pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Kỷ niệm trở lại
Kỷ niệm trở lại magnify
Ngày 01 tháng 10 năm 2004.
Online. Vô tình quen được người bạn mới toanh.:smile: Phải gọi đúng như thế bởi chúng tôi chưa từng nói chuyện lần nào. Mở đầu câu chuyện không hề có ý định quen biết sâu xa hơn, chỉ muốn có người hỏi han cũng vì lúc đó chẳng có ai để "xàm xàm" hay "tám tám" :D p: Thú vị là người bạn này đích xác lớn hơn một tuổi (không biết có thật không <---dù sao cũng chỉ là lời nói xã giao, giới thiệu qua loa cho có chuyện để bàn :cool: :rolleyes: ) Nghĩ đi nghĩ lại thật buồn cười... Đúng là kỷ niệm. Và thật sự chính tôi cũng không ngờ đó lại là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cả cuộc đời thích kết bạn qua mạng của mình.
Quen thêm một người bạn như có thêm điều mới, như chia sẻ và được sẻ chia cùng họ. Và còn nhiều điều khác nữa... Thế nhưng, có mấy ai lần đầu tiên chat với người khác chưa hề quen biết mà dám nói thật hết tất cả mọi chuyện của mình không? Tôi dám chắc trong số 100 người thì chỉ có khoảng vài người nghiêm chỉnh thôi. Chính tôi cũng chẳng ngoại lệ. Tôi đã không nói rõ tên mình cho bạn ấy biết. Tôi cũng chẳng muốn nói thật về mình nhiều làm gì. Vì tôi cứ nghĩ cho bản thân mình, tôi quá ích kỷ. Lúc đó tôi đã không hề nghĩ đến sự bất công đối với bạn của tôi. Tôi chỉ nghĩ cái lợi trước mắt. Cuối cùng thì sao? Thế rồi một thời gian sau, tôi đã phải chịu hậu quả đau đớn cho chính việc làm của mình khi đó. Giờ có hối tiếc thì quá muộn màng. Ngay như tôi đang nghĩ về việc làm của mình ngày ấy, tôi tiếc thì còn làm được gì?
Wednesday November 22, 2006 - 08:52pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Thư cho Đức
Thư cho Đức magnify
Đức à,
Mình nghĩ Đức vẫn còn nhớ về chuyện cũ của chúng ta chứ? Hay Đức... không còn nhớ gì cả?:frown: Thời gian này, năm ngoái, Đức hứa đêm Noel chúng ta gặp nhau. Vì mình lẫn Đức đều không có bạn đi chơi cùng, cũng chẳng biết nên đi đâu và làm gì cho hết ngày Giáng Sinh. Người người đi cùng nhau, vui cười với nhau. Chỉ có mình và Đức vô tình gặp lại và hẹn như thế!
Nhưng... Mọi chuyện ở thì tương lai hoàn toàn làm người ta bất ngờ. Và mình không ngoại lệ. :frown: :eyes: :cry:
Đức có biết mình đã ngồi đợi Đức ra sao không? Mình đợi... đợi mãi. Để rồi cuối cùng mình trở lại hoàn cảnh cũ. Một mình. Một mình đi về, đành phải vậy khi Đức đột nhiên biến mất. Mình thắc mắc thật nhiều. Đổi lại chẳng hề nhận được câu giải thích hay trả lời từ Đức.
Mình trách Đức. Nhưng trách hoài để làm gì? Và mình được gì nhỉ? Chính mình cũng chưa biết kết quả ra sao??:confused:
Có người bảo:" Cuộc sống ẩn chứa những điều mà bản thân mình không thể nào lường trước được". Trong trường hợp này, mình không biết mình nên làm gì và không nên làm gì nữa... Bởi Đức đã biến mất, một cách đột ngột - đó không phải là bản chất của Đức - mình biết rõ.
Thế rồi, thời gian sau...
Đức vẫn không xuất hiện nhưng bạn của Đức vô tình gặp mình. (Lại vô tình với không vô tình):mad: :wink: :D Đức biết không, mình cứ nghĩ là Đức. Nhưng khi người bạn đó nói rõ sự việc, mình tin là sự thật. Một sự thật ít ai có thể chấp nhận được, mình khác. Mình hoàn toàn tuyệt đối tin vào Đức. Tin ở Đức rằng Đức không cố tình để mình chờ đợi Đức trong đêm Noel thui thủi như vậy. Đó là bản chất của Đức. Và vì Đức là một người tốt. Tất cả điều này, mình cảm nhận bằng trực giác. Mình tin vào nó, bởi ít khi nó dối mình.
Sau khi nghe người bạn ấy kể. Mình hiểu ra phần nào lý do...Đức gặp tai nạn ngoài ý muốn ngay trứơc ngày hẹn với mình. Bản tính của Đức là thế! Cứ để trong lòng hoài, chỉ thêm khổ tâm hơn mà thôi. Mình đã bảo sao Đức không chịu mở rộng lòng ra, tâm sự với một ai đó, (không nhất thiết phải là mình, nhưng nếu là mình thì mình càng sung sướng hơn :D) để tâm hồn của Đức nhẹ nhõm hơn. Cũng chính vì vậy nên Đức đành chọn cách im lặng với mình sao?

Wednesday November 22, 2006 - 08:52pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Hy vọng và hy vọng
Hy vọng và hy vọng magnify
ImageImageTiếc là mình chưa hỏi Đức gì nhiều nên giờ mình chẳng biết làm cách nào để tiếp tục liên lạc với Đức. Mình chỉ còn một cách duy nhất, sắp xếp công việc, dành cho mình nhiều thời gian, mình đi tìm Đức. ImageImageDù gặp hay không gặp, dù có khó khăn hay không khó khăn, dù thế nào chăng nữa mình cũng phải thử một lần. Bởi mình nghĩ, tình cảm bạn bè của chúng ta không thể chấm dứt một cách đơn giản như vậy được. ImageImageImage
Mình muốn chính Đức là người viết thêm, kể thêm cho mình biết nhiều câu chuyện cổ tích hay y như "Sự tích hoa Quỳnh" mà Đức từng kể trong lần gặp đầu tiên. Và mình còn muốn Đức hoặc mình viết tiếp câu chuyện "cổ tích ngày nay" về tình cảm bạn bè của chúng mình. ImageImage
Làm sao để mình có thể gặp lại Đức khi mà mọi cầu nối liên lạc của Đức mình đều không biết (chứ không hẳn không có). Địa chỉ: KHÔNG. Số điện thoại: CŨNG KHÔNG. Email: CÀNG KHÔNG.ImageImage ImageNói ra điều này chắc làm người nào nghe qua cũng phải buồn cười cho cái sự không tin hoặc nghi ngờ. Chứ thật tình mình chưa biết gì cả. ImageImageMình chỉ nghĩ đơn giản (một cách vô cùng đơn giản rằng: có email rồi thì còn hỏi han chi thêm nhiều. Bạn bè bao nhiêu đó cũng đã quá đủ), nhưng chuyện ở đời thì chẳng hề đơn giản chút nào, phải không Đức. Tiêu biểu là chuyện giữa chúng ta. Cuối cùng thì sao nào? Dường như đã được Chúa sắp đặt từ trước hay sao? Email của Đức bị mất vào tay người khác. <---Không biết mình nên vui hay nên buồn. Nên cười hay nên khóc??! Thật chẳng hề đoán trước được sẽ có ngày đó, có chuyện đó xảy ra.
Rồi thì đành phải nói chuyện với người ấy, để biết tại sao người ấy có được email của Đức. Lại một lần nữa mình nghĩ là bạn của Đức (người bạn đã gặp mình nói chuyện hai lần khi Đức đang nằm viện điều trị). KHÔNG. KHÔNG và KHÔNG. Tất cả đều là con số 0 tròn trĩnh. ImageImage
Từ đó mình buộc lòng mất Đức thật sự. Đức biết không, đôi khi mình vẫn chưa tin chuyện này là thật. Chuyện không muốn xảy ra cũng đã cảy ra. Có oán trách hay thế nào thì chuyện không thể trở lại như trước được.
Và mình quyết định, khi hè năm sau đến. Mình chắc chắn ra Quảng Ninh tìm Đức. Nhưng khi nghĩ đến việc cần phải tìm bằng cách nào và tìm từ đâu thì mình hoàn toàn vô vọng, không biết. Mình chỉ cần biết mình ra đó ít nhiều tìm được những gì mình cần tìm, đơn giản thế thôi! Có thể mọi ngừơi cười nhạo mình, chế giễu mình, cho rằng mình ngu ngốc, mình ngu si khờ dại hay ra sao đi nữa, nhưng mình muốn làm điều mình thích làm, đúng với suy nghĩ, ước nguyện và tấm lòng của mình. ImageImageImage
Ai ai đọc blog mình tạo, đều nghĩ mình có tình cảm khác với Đức ngoài tình bạn chân thành. ImageMình đối với Đức thế nào, mình tin tự bản thân Đức hiểu rõ hơn ai hết. ImageVì Đức luôn luôn và mãi mãi là bạn tốt của mình. Một người bạn tốt mà mình khó tìm được.
Mình muốn cảm ơn Đức về câu chuyện "sự tích" đó. Và Đức là nguồn động lực để mình đi Quảng Ninh. Cảm ơn Đức về tất cả...Image
Wednesday November 22, 2006 - 08:51pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments

Add Cầu mong lắm một điều kỳ diệu. to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 41 First | < Prev | Next > | Last